Be A Light In The Dark Sea 1
Khi đó, nơi mà Vladimir đã chỉ tay là chỗ Henry, Yoo Geum và Tumanako đang nằm. Tôi không hiểu lắm nên hỏi lại Kang Soojung."Ý anh ta là bỏ lại họ và để đội kỹ sư hành động riêng phải không?" "Đội trưởng của chúng tôi đã từ chối, nhưng đúng vậy." Kang Soojung nhún vai. Có thể đoán được Vladimir nghĩ gì về một đứa trẻ đang ngủ và hai người phụ nữ trông như không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Có lẽ họ chỉ là gánh nặng trong mắt anh ta. Tôi cố gắng đuổi theo Kang Soojung đang bước nhanh phía trước. Cả Kang Soojung và Seo Jihyuk đi băng băng với chiều cao và sải chân dài của họ, còn tôi bắt đầu cảm thấy bản thân đang dần kiệt sức. Tôi thở hổn hển khi gọi với về phía lưng Kang Soojung."Nếu bỏ lại ba người đó và chỉ đi cùng đội kỹ sư, liệu chúng ta có dễ dàng thoát khỏi đây hơn không?" Tôi chưa từng đến Hyeonmu, nơi đội kỹ sư đã đi đến, nên tôi hoàn toàn không biết họ hiện tại ra sao. "Chà, chắc Vladimir nghĩ vậy. Còn anh, anh nghĩ sao?" "Nếu tôi cũng nghĩ thế thì đã không đang đi đến Jujak rồi." "Cô Kim Gayoung có cung cấp thông tin quan trọng hoặc cơ hội giúp thoát khỏi đây không?" Tôi không rõ Kang Soojung đang nghĩ gì khi hỏi câu đó. Theo tôi thấy, Kim Gayoung chỉ là một nhân viên mệt mỏi thường đi lại trong trung tâm nghiên cứu. Cô ấy là một con người hiện đại với vai và lưng hỏng đến mức không thể hoạt động nếu không duỗi cơ, đôi khi cô ấy còn làm bánh mà bản thân không ăn, chỉ để chút nhân đạo đã cạn kiệt trong cô ấy được hồi phục đôi phần. ...Nghĩ lại, tôi cảm thấy mình không thể hành xử như Kim Gayoung được. Làm thế nào mà cô ấy dám mỉa mai không sợ hãi như vậy trước mặt kẻ vừa bắn chết người? Chính Kim Gayoung là người đã hạ gục kẻ giết người hàng loạt trong bóng tối bằng một chiếc ghế sắt . Thông tin hoặc cơ hội thoát khỏi đây ư? Tôi không biết. Nhưng nghĩ đến việc một người dũng cảm như cô ấy lại đang bị nhốt trong căn phòng nhỏ, sợ hãi khi nước dâng lên, khiến lòng tôi quặn thắt. Nếu không có Kim Gayoung, việc thoát khỏi thang máy chở hàng ở Jujak có lẽ chỉ là mơ tưởng. Có lẽ tôi đã chết cả trăm lần rồi. "Tôi không chắc. Gặp cô ấy rồi cô tự hỏi xem... Còn phó đội trưởng Kang nghĩ sao?" "Về Gayoung ư?" "Không, ý tôi là việc bỏ lại ba người đó và đi riêng." "Ừm, tôi thì..." Khi gần đến khu Jungang, cả ba giảm tốc độ. Seo Jihyuk đi trước dẫn đầu. Cuối cùng, tôi cũng được hít một hơi thật sâu, cảm thấy nhẹ nhõm khi tốc độ di chuyển chậm lại. Hai người kia vẫn thở đều đặn, không hề phát ra âm thanh nào. Kang Soojung ngoái lại nhìn tôi với ánh mắt ái ngại: "Anh nên tập luyện hô hấp đều đặn đấy." "Phù... Đúng... vậy!" Khi hơi thở của tôi dần ổn định, Kang Soojung, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, lên tiếng với tôi: "Thật ra, tôi cũng đồng ý phần nào với ý kiến của đội trưởng đội kỹ sư Da. Đây là tình huống thảm họa, và những người đáng tin còn quý hơn cả vàng. Việc tập trung vào những người có giá trị sẽ có lợi hơn cho việc thoát khỏi đây." "...Những người có giá trị sao?" "Nghe hơi tàn nhẫn đúng không? Nhưng trong tình huống này, tôi không muốn đi cùng những người có thể gây nguy hiểm hoặc chẳng giúp ích gì." Theo tính cách bình thường của tôi, tôi muốn bật lại ngay rằng "Tại sao đội trưởng đội kỹ sư Da, cô và những người lớn tuổi lại nỡ nói vậy về đứa trẻ 7 tuổi đang ngủ?" Nhưng tôi kiềm chế lời đó lại. Vì tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra trong căn cứ này, cũng không hiểu rõ Kang Soojung là người thế nào. Trước đây khi chúng tôi gặp nhau, Kang Soojung đã không ngần ngại đưa Henry theo cùng. Cô ấy chắc hẳn có lý do khi nói những điều này. Ngoài ra, mới đây tôi đã tận mắt thấy một người không ngờ tới biết mình không thể sống sót, liền dùng chính cơ thể làm lá chắn bảo vệ những người còn lại. Khi đi ngang qua máy bán nước, Kang Soojung nói: "Anh mới đến đây nên có lẽ chưa rõ, nhưng những người từ các nước khác, đặc biệt là đàn ông, dù anh có giúp họ, họ cũng không biết cảm kích đâu. Phần lớn coi việc một người châu Á giúp những người da trắng như họ là điều hiển nhiên. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì không sao, nhưng sau này điều đó có thể trở thành cớ để gây rắc rối nữa." "Chỉ vì giúp đỡ thôi sao?" "Vâng. Chỉ cần giúp đỡ không mong chờ đền đáp đã là vấn đề rồi. Có những người, khi được kéo lên khỏi nước, lại quay sang đòi bạn đưa cả túi đồ của mình. Nếu muốn đưa ra một ví dụ cực đoan, thì có kẻ đang khát đến chết xin một chai nước, sau đó lại kiện bạn vì bị đau bụng khi uống nước ấy."Chắc đây là một ví dụ cực đoan... hay không nhỉ? Tôi biết nơi này có những người với lòng dạ hiểm ác. Và ngoài xã hội, tôi cũng đã nhiều lần chứng kiến những kẻ vong ân bội nghĩa.Kang Soojung ngập ngừng đôi chút rồi nói."Về Tumanako, người New Zealand ấy. Tôi cũng chỉ mới gặp không lâu nên không thể nói chính xác cô ấy là người như thế nào. Nhưng trong số tám quốc gia tụ họp ở vùng Bắc Thái Bình Dương này, cả Hàn Quốc và New Zealand gần như đều không có luật Samaria Nhân Lành. Nếu bác sĩ đang hấp hối, thì theo luật pháp, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ anh cả."*Luật Samaria Nhân Lành: (Good Samaritan Law) là một quy định pháp lý được áp dụng ở nhiều quốc gia nhằm bảo vệ những người tình nguyện giúp đỡ người khác trong tình huống khẩn cấp khỏi trách nhiệm pháp lý nếu sự giúp đỡ của họ vô tình gây ra thiệt hại. Người giúp đỡ không bị kiện về thiệt hại gây ra cho nạn nhân nếu hành động của họ không có ác ý hay bất cẩn nghiêm trọng. Tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ, luật này có thể khác nhau. Một số nơi chỉ bảo vệ người không chuyên môn (như người qua đường), trong khi nơi khác cũng bảo vệ cả những người có chuyên môn (như bác sĩ, y tá) nếu họ không đang làm việc trong nhiệm vụ chính thức.Seo Jihyuk, người đi bên cạnh lắng nghe, khẽ thở dài và lắc đầu. "Chuyện đó tôi cũng thấy khá kỳ cục. Nga và Trung Quốc đều có luật ấy, nhưng Hàn Quốc trước khi thống nhất thì không. Ngay cả Triều Tiên cũng từng có luật Samaria Nhân Lành đấy."New Zealand không có luật ấy sao? Đây là lần đầu tôi nghe thấy. Hàn Quốc cũng chỉ có quy định áp dụng với lĩnh vực y tế khẩn cấp, chứ không có cách nào xử lý pháp lý nếu ai đó thấy người sắp chết mà không ra tay cứu giúp. Nếu nói về nhân quyền, có vẻ cả hai nước đều tệ ngang nhau. Kang Soojung cau mày, nét mặt thoáng vẻ khó chịu."Còn Leonard, cha của Henry, là một tên nghiện rượu nặng. Tốt nhất là không nên dây dưa dù chỉ là một chút. Thực tế, trong số các kỹ sư Mỹ lần này, ngoài đội trưởng Jennifer mới đến, những người mà bác sĩ gặp chẳng ai là tốt cả. Thằng bé Henry đúng là tội nghiệp và đáng thương. Nhưng trách nhiệm với sự sống còn của đứa trẻ ấy thuộc về cha mẹ nó. Trong tình cảnh nguy hiểm này, cha mẹ của một đứa trẻ vị thành niên không đứng ra chịu trách nhiệm mà lại để những người châu Á từng bị họ xem thường phải lo liệu vậy?"À, giờ thì tôi hiểu những gì Kang Soojung đang nói. Ra là vậy. Trước đó, cô ấy không biết cha mẹ của Henry là ai, nên mới có thể giúp đỡ mà không do dự. Kang Soojung buộc lại mái tóc xõa của mình."Vladimir đã từ chối việc đột ngột thêm các thành viên bên ngoài vào một đội nhóm đã được xây dựng ổn định từ trước. Anh ta thà chấp nhận mạo hiểm để vài người rời đi còn hơn. Tôi cược cả bộ truyện tranh ở phòng mình rằng họ sẽ làm ngơ Henry và trốn thoát, còn những lời chỉ trích đạo đức hay cảm giác cắn rứt lương tâm sẽ dần mờ đi theo thời gian thôi. Họ sẽ chỉ tập trung tối đa vào lợi ích cho đội của mình. Ồ, và hiện tại họ đang say rượu nên không đến mức liều lĩnh gây sự với chúng ta, nhưng khi tỉnh rượu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.""Tôi hiểu rồi... Phạm vi của những người mà phó đội trưởng Kang gọi là 'người có giá trị' là ai vậy?""Đội kỹ sư Ga, cô Geum, cô Gayoung và cả anh Moohyun nữa."Tất cả đều là người Hàn Quốc. Có vẻ Kang Soojung muốn tập hợp theo quốc tịch. Tôi hiểu ý cô ấy muốn nói.Seo Jihyuk, người đi trước, hầu như im lặng lắng nghe trong khi Kang Soojung nói. Chính xác hơn, anh ấy bận cảnh giác xung quanh. Khi đi qua quán cà phê [San Hô Đỏ], Seo Jihyuk tiến tới quầy, đưa nửa thân trên vào trong bếp, lục lọi một hồi rồi lấy ra một con dao thái và hai chiếc kéo."Không có vũ khí gì đáng kể. Tôi không biết Fumiko cất dao bếp ở đâu."Anh chìa tay như muốn mời Kang Soojung chọn. Sau khi cau mày suy nghĩ một lát, cô ấy lấy con dao thái. Seo Jihyuk đưa một chiếc kéo cho tôi. Nhịp tim tôi đột ngột tăng mạnh. Ký ức về chiếc kéo đã từng cắm sâu vào cổ một người tràn về. Tôi lắc đầu từ chối... Khốn thật. Nhìn thấy chiếc kéo thôi cũng khiến tôi căng thẳng gấp đôi.Nắm tay của Kang Soojung lớn hơn cả lưỡi dao thái. Khi nhìn Kang Soojung cầm dao như một tên cướp nghiệp dư, Seo Jihyuk phải suy nghĩ vài giây trước khi lấy lại con dao và đưa cho cô chiếc kéo còn lại."Nếu cầm thế này mà dùng, dao sẽ trượt cắt vào tay đấy. Phó đội trưởng, có lẽ dùng nắm đấm đánh vào kẻ thù như cách chị đấm bao cát thì tốt hơn.""Nhỏ bé yếu ớt như tôi làm sao mà làm thế được."Seo Jihyuk ngước nhìn cô với vẻ không tin nổi và nói."Phó đội trưởng, thật là... chị còn thiếu lương tâm hơn cả đội trưởng của chúng ta."Ba chúng tôi lại bắt đầu bước đi. Kang Soojung vung kéo về phía trước vài lần như đang tập luyện, nhưng cô suýt nữa cắt vào ngực của Seo Jihyuk khi anh ấy quay đầu lại, khiến chiếc kéo bị tịch thu. Cả người vung kéo lẫn người quay đầu đều bất ngờ. Seo Jihyuk, đang nhìn ngược gió, giật bắn mình tại chỗ và nhanh chóng giữ khoảng cách hơn 3 mét với Kang Soojung. Sau đó làm ầm lên rằng suýt nữa ngực anh ấy đã bị thủng một lỗ.Bỏ ngoài tai sự ồn ào của Seo Jihyuk, Kang Soojung tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Cô ngập ngừng quay sang tôi và nói với vẻ ngượng ngùng: "Ý tôi muốn nói là, tôi rất mong bác sĩ có thể tập trung nhiều nhất vào việc giúp những người Hàn Quốc, bao gồm cả các kỹ sư Ga team, thoát khỏi căn cứ dưới này.""Đội trưởng Shin có cùng suy nghĩ như phó đội trưởng Kang không?"Xét theo cách mọi thứ đang diễn ra, có vẻ ý kiến của anh ấy khác với Kang Soojung một chút. Nếu vậy, sẽ thế nào đây? Kang Soojung nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận."Tôi không có ý định sang Ophion để đuổi Tumanako và Henry đi đâu. Như tôi đã nói, đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Tôi sẽ tuân theo quyết định của đội trưởng Shin như trước giờ. Lý do tôi vẫn muốn nói điều này là vì..."Cô nhìn tôi thật sâu, rồi tiếp lời."Trực giác của tôi mách bảo rằng, yếu tố quyết định lớn nhất để thoát khỏi đây chính là những phán đoán mà bác sĩ sẽ đưa ra."Chà, nếu những quyết định của tôi thực sự tốt, thì tôi đã rời khỏi căn cứ này từ lâu rồi."Tất cả thông tin tôi biết đều đã được chia sẻ hết trên sóng phát thanh. Tôi nghĩ điều quan trọng hơn là các kỹ sư cần đưa ra quyết định về hướng đi dựa trên những thông tin đó."Dường như những ai nghe chương trình đều chỉ chọn lọc các thông tin mà họ thích để suy diễn theo ý mình. Ít ra, Kang Soojung, với suy nghĩ chỉ muốn những người Hàn Quốc cùng nhau thoát khỏi nơi này, lại là người thành thật hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me