Be A Light In The Dark Sea 1
Ngay sau khi quyết định di chuyển, mọi người lập tức rời khỏi khoang thoát hiểm. Đội kỹ sư Da nói lời tạm biệt với những người đồng đội đang nằm trên ghế của mình, một cuộc chia ly vội vã và chóng vánh.Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đi cùng nhau đến khu Jungang, sau đó tách ra giữa chừng. Nhưng nhìn dáng vẻ của Baek Aeyoung - người dẫn đầu, nếu ai không nhanh chân thì có khi sẽ bị cô ấy đá vào mông mất. Tôi mượn máy tính bảng của Michael Roacker từ Baek Aeyoung để kiểm tra bảng tin của căn cứ dưới đáy biển và thấy rằng Kim Gayoung đã spam hàng loạt bài đăng cầu cứu. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng nếu lần này không có bài đăng nào nữa, có lẽ cô ấy đã cùng những người khác trốn thoát khỏi khu nhà, nhưng xem ra không phải vậy. Càng nhìn, tôi càng cảm thấy lo lắng, những tiếng thở dài cứ thế tràn ngập trong đầu. Tôi đưa cho Baek Aeyoung xem bài viết của Kim Gayoung, trong đó cô ấy than phiền rằng mực nước tiếp tục dâng cao khiến cô ấy sợ hãi. Nhưng Baek Aeyoung lại chỉ nhìn lướt qua bài đăng với gương mặt vô cảm, rồi đưa máy tính bảng cho đội trưởng Shin mà không nói một lời. Dường như Baek Aeyoung đang kiềm chế cơn bực tức khi thấy Jung Sanghyun lề mề ở cuối đoàn, bận rộn chơi game trên chiếc máy tính bảng của mình. Hoặc có lẽ cô ấy đang suy tính xem nên xử lý cậu ta như thế nào để mọi người đều cảm thấy hài lòng. Ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào gáy của Jung Sanghyun khiến tôi cũng cảm thấy rùng mình. Tôi cẩn thận khuyên Jung Sanghyun là tốt nhất nên tắt game và đi nhanh hơn, nhưng cậu ta đáp lại bằng một câu cụt lủn rằng điều đó thì có liên quan gì đến tôi. Tôi thở dài rồi im lặng. Từ phía sau, ánh mắt của Baek Aeyoung dường như đang ngày càng lạnh lẽo. Seo Jihyuk, người đang đi trước, bất ngờ giảm tốc độ rồi quay lại liếc nhìn và nở một nụ cười tinh quái với Jung Sanghyun, sau đó nhanh như chớp giật lấy chiếc máy tính bảng trên tay cậu ta rồi phóng vụt về phía trước. "Cái này giờ là của tôi rồi nhé~!" Nghe vậy, Jung Sanghyun hét lên đòi lại và lập tức đuổi theo Seo Jihyuk. Nhờ thế mà bây giờ Baek Aeyoung chuyển mục tiêu sang thúc giục Sophia và Carlos, những người đang đi chậm nhất. Trong khi đó, Tumanako đang trò chuyện với Kim Jaehee - người có màu tóc nổi bật nhất trong nhóm kỹ sư Ga. Chủ đề chính xoay quanh việc Jaehee đã nhuộm tóc ở đâu và tại sao lại chọn màu này. Có vẻ như trong mắt Tumanako, chỉ có Jaehee là người duy nhất ở đây quan tâm dù chỉ một chút đến việc chăm sóc tóc. Nhìn vẻ ngoài của những người Nga, tôi chẳng thể phân biệt được họ có nhuộm tóc hay không. Tôi từng nghe loáng thoáng rằng phần lớn những người ở đây đều ra tận Hawaii hoặc các thành phố lân cận để làm tóc. Tôi đang nôn nóng đến phát điên. Dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi ra khỏi phòng trễ quá, điều đó đã khiến tôi mất thời gian một cách vô ích. Tôi muốn hét lên tên "Kim Gayoung", muốn dốc hết sức mà chạy thẳng đến khu nhà ở khu Jujak ngay lập tức. Nhưng dưới sự thúc giục của Baek Aeyoung và Shin Haeryang, cả nhóm đã đi nhanh hơn mức báo động. Nếu muốn di chuyển nhanh hơn nữa, tôi sẽ phải chạy, mà với thể lực hiện tại của tôi, chưa đầy ba phút là tôi sẽ gục xuống hành lang. Tâm trí tôi thì cuống cuồng như lửa đốt, nhưng cơ thể lại không theo kịp. Tôi mà thoát khỏi đây thì nhất định phải bắt đầu tập thể dục. "Vết bỏng trên lòng bàn tay trái của anh là do đâu vậy?" Không biết từ lúc nào, Baek Aeyoung đã âm thầm tiếp cận tôi khiến tôi giật bắn mình. Cô ấy thản nhiên chỉ vào bàn tay trái của tôi, vốn vẫn đang nắm hờ hoặc hướng xuống dưới để che giấu. Tôi nên trả lời thế nào đây? "Tôi bị bỏng khi cố mở hộp trang sức trong phòng cô" à? Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ đang quét khắp người tôi từ Baek Aeyoung, tôi miễn cưỡng trả lời: "Tôi bị tai nạn nhẹ thôi." Baek Aeyoung im lặng nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nói: "Con người là chất cách điện." "Hả?" "Nếu có dòng điện chạy qua thì sẽ chết ngay." "À... đúng vậy." Giữa lúc bối rối, trong đầu tôi lại bật ra câu hỏi vớ vẩn kiểu "Con người chẳng phải là chất dẫn điện sao?" Nếu vậy thì tại sao vào mùa đông, đầu ngón tay lại phát ra tia lửa tĩnh điện? Tôi từng nghe nói rằng hệ thần kinh phản ứng, cơ bắp cử động là nhờ dòng điện vi mô liên tục chảy trong cơ thể. Nhưng nếu là chất cách điện thì sẽ chết khi có dòng điện chạy qua nhỉ? Mà đúng thật, nếu tôi là chất dẫn điện, bàn tay tôi đã không sao rồi. "Tôi không thích những người tùy tiện lấy đồ của tôi." "À... vâng, tôi xin lỗi." "Cẩn thận với đôi tay của anh đi." Tôi vẫn chưa rõ lời cảnh báo ám chỉ chuyện cắt tay là Baek Aeyoung sẽ tự tay chặt nó, hay cô ấy sẽ thiêu rụi tay tôi bằng điện giật để khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt bỏ. Tôi biết trong hộp trang sức đó có vàng. Và số lượng đủ để Baek Aeyoung cứ mãi tiếc nuối trong suốt khoảng thời gian đi khắp căn cứ dưới đáy biển này. Tôi chỉ đành giữ im lặng, bởi sẽ chẳng ai tin nếu tôi biện minh rằng mình định làm như một tên đạo tặc trượng nghĩa, lấy nó ra khỏi căn phòng đang ngập nước để trả lại cho chủ nhân thực sự cả.Có vẻ Baek Aeyoung đã biết tôi chạm vào bẫy điện trong phòng cô ấy. Nhưng làm thế nào mà cô ấy biết được? Cô ấy đã kiểm tra thử sao?... Ừ, chắc chắn cô ấy đã thử nghiệm rồi. Tôi nhìn lòng bàn tay còn đang bỏng rát vì nhiệt chưa tan hết, nhưng cũng chẳng làm gì thêm. Dù sao thì cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Trong lúc đó, Kim Jaehee - người xuất phát nhanh nhất từ khoang thoát hiểm - ban đầu đi đầu đoàn, nhưng vì mải trò chuyện với Tumanako mà dần bị tụt lại phía sau, rơi xuống vị trí gần giữa nhóm. Cậu ấy vẫn duy trì tốc độ ổn định, nhưng không còn nhanh như trước. Kim Jaehee tiến lại gần tôi và mỉm cười thân thiện hỏi: "Trước khi đến căn cứ dưới đáy biển, anh có quen ai ở đây không?" "Không. Tôi chẳng quen ai cả." Nếu tôi từng quen biết ai đó ở đây, có lẽ họ đã cảnh báo tôi chạy trốn ngay trước khi đặt chân đến nơi này. Giống như những tín đồ Giáo hội Vô Hạn luôn ước được quay về quá khứ, nếu tôi có thể làm vậy, tôi cũng sẽ hét vào mặt bản thân rằng "Chạy khỏi đây ngay!" Kim Jaehee chăm chú nhìn vào con mắt nhân tạo bên trái của tôi rồi nói: "Tôi cũng không quen ai cả, mà đây còn là lần đầu tiên tôi làm việc ở một nơi như thế này thành ra tôi cũng khá bỡ ngỡ. Nhưng rồi anh sẽ quen thôi. Có điều, với tình hình này, tôi cũng chẳng biết bao giờ phòng khám nha khoa mới mở cửa lại." "Tôi mới đến chưa được bao lâu mà căn cứ đã rò rỉ nước, người thì biến mất, có người còn chết nữa... thật sự hơi sốc." Jaehee gật đầu tỏ vẻ đồng cảm, rồi nói tiếp: "Tôi cứ tưởng căn cứ dưới đáy biển sẽ là một nơi tĩnh lặng và yên bình, nhưng hóa ra ngày nào cũng có sự cố. Trước khi vào làm, tôi chỉ nghe nói rằng sống dưới đáy biển thì chẳng có gì xảy ra, cùng lắm là xử lý mấy chỗ bị rò rỉ nước hoặc thay thế các bộ phận bị ăn mòn" "Thực tế làm việc ở đây thế nào?" Có vẻ Baek Aeyoung và Seo Jihyuk đều không xem đây là một nơi làm việc lý tưởng. Tôi tò mò không biết Kim Jaehee nghĩ sao. "Tệ hơn tôi tưởng nhiều. Có vô số chỗ rò rỉ mà chẳng ai tìm ra nguyên nhân, mỗi ngày lại có thứ gì đó hỏng hóc cần thay thế. Nếu cần thay linh kiện thì phải chờ tàu hoặc trực thăng vận chuyển đến, nhưng chẳng ai biết chính xác khi nào hàng sẽ tới. Có những nhà cung cấp còn phá sản nên linh kiện không được sản xuất nữa. Chưa kể, tốc độ ăn mòn của căn cứ này nhanh hơn so với tính toán ban đầu của các nhà nghiên cứu. Dựa trên dữ liệu của hệ thống dưới biển MARIA, khi chạy mô phỏng về mức độ hư hại của kết cấu bê tông, có vẻ như căn cứ Bắc Thái Bình Dương này chỉ còn chưa đầy 30 năm tuổi thọ. Trong khi trạm vũ trụ quốc tế (ISS) được phóng lên vào năm 1998 mà còn tồn tại tới 33 năm. Một công trình dưới đáy biển, được xây dựng bằng mọi công nghệ tiên tiến của thế kỷ 21, mà lại có hạn sử dụng ngắn như vậy... Là nhân viên ở đây, tôi thấy thật bất an. Con người và robot có thể tạm thời sửa chữa, nhưng sẽ duy trì được bao lâu đây?" Jaehee cười khẽ, nhún vai một cách bất lực. "Còn đồng nghiệp ở đây thì sao?" "Con người thì ở đâu cũng vậy thôi. Ai cũng chỉ hành động vì lợi ích của bản thân, lòng tham thì nhiều mà khả năng tự chủ lại ít. Nhưng vì sống trong một không gian kín như thế này, sự cực đoan càng bị đẩy lên cao. Có lần chỉ vì đồ ăn không ngon mà có người hất cả khay cơm của người khác. Hay có trận đấu thể thao mà đối thủ phạm lỗi nhỏ xíu cũng đủ để người ta suýt lao vào đánh nhau sống chết với người của nước đó. Thậm chí, có người còn gây sự chỉ vì thấy một người châu Á nhuộm tóc, bảo rằng phải yêu màu tóc tự nhiên của mình chứ sao lại thay đổi. Mấy chuyện lạ đời thế đấy. Nhưng may là đồng đội của tôi cũng không đến nỗi nào, nên tôi vẫn chịu được." Kim Jaehee vừa nói vừa liên tục chạm vào khuyên tai của mình, sau đó dùng hai tay xoay ngược phần chốt và tháo nó ra, rồi nhét vào túi áo. "Nó lỏng quá, tôi tháo ra luôn." Rồi cậu ấy chuyển qua hỏi về công việc của tôi: "Còn nha khoa thì sao? Ở đây có nhiều người đến khám vì sâu răng không?""Để xem nào... Trước hết, số bệnh nhân đến vì sâu răng nặng ít hơn tôi tưởng. Lúc mới đến đây, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe nói Elliot đã cho lắp đặt miễn phí máy bán hàng tự động của các hãng bánh kẹo và nước giải khát lớn khắp căn cứ này, chưa kể còn phân phát sôcôla và kẹo gần như không giới hạn. Thực sự, tôi còn nghĩ rằng phòng khám nha khoa sẽ chật kín bệnh nhân vì sâu răng. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh chỉ có một bệnh nhân đặt lịch trước, nhưng rồi mỗi ngày lại có tám mươi người không hẹn trước xếp hàng dài, nắm cổ áo bác sĩ nha khoa duy nhất và lắc mạnh, đe dọa rằng nếu không khám hết trong hôm nay thì tôi sẽ không được đi vệ sinh, không được ăn trưa hay tối, chỉ có làm việc liên tục." Seo Jihyuk, đang đi cạnh tôi, nghe xong câu chuyện liền bật cười, khóe môi nhếch lên. "Nhưng mà, so với sâu răng thì tôi lại bận rộn với việc cạo vôi răng hơn. Còn nữa, nhiều người đến khám vì răng bị gãy, lung lay hoặc nứt vỡ." Bước chân của Seo Jihyuk bỗng tăng tốc, rồi cậu ấy vọt lên phía trước, nơi Shin Haeryang đang đi đầu nhóm. Kim Jaehee gật gù thích thú khi nghe tôi kể chuyện. "Nghe từ góc nhìn của một bác sĩ nha khoa đúng là thú vị. Anh làm việc một mình không thấy mệt sao?" A, cuối cùng cũng có người hỏi câu này, tôi đã muốn kể về nó mãi rồi. "Mệt lắm luôn ấy. Giá mà có ít nhất một người nữa làm cùng... không, phải là hai người mới đúng." Phòng khám có thể hoạt động với chỉ một bác sĩ nha khoa, nhưng như vậy không thể duy trì mãi được. Tôi chỉ mong có một trợ lý nha khoa hoặc kỹ thuật viên phục hình răng đến hỗ trợ càng sớm càng tốt. Mà sao ngay từ đầu không tuyển luôn một lần cho rồi? Hiện tại số bệnh nhân còn ít nên tôi mới cầm cự được, nhưng chẳng biết sẽ thế nào nếu tình hình thay đổi. Thực ra, lý do tôi chưa nằm vật ra sàn Deep Blue mà la lên "Tôi bỏ cuộc!" là vì đây là phòng khám nha khoa đầu tiên vừa mới khai trương tại căn cứ này. Hơn nữa, còn có tin đồn rằng họ đang tuyển thêm nhân sự từ khắp nơi trên thế giới. Chứ không phải vì điều kiện làm việc tốt đẹp gì đâu. Không sao. Tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Vậy nên trước khi đi, căn cứ này cần phải tuyển một bác sĩ nha khoa mới. Khi nói về Deep Blue, hai tay tôi khua loạn xạ theo cảm xúc. Kim Jaehee chợt liếc xuống lòng bàn tay tôi rồi hỏi: "Tay anh bị sao thế? Có đau không?" "Chỉ là... tôi thấy hộp trang sức trong phòng Aeyoung, nên chạm vào thử. Kết quả là thế này đây." Jung Sanghyun đã giật được chiếc máy tính bảng từ tay Seo Jihyuk, nhìn tôi rồi quay sang hét lớn với Baek Aeyoung: "Này! Chị đã hạ điện áp xuống chưa đấy?" Baek Aeyoung chẳng buồn đáp lại. "Này!!" "Cậu đang gọi tôi đấy à?" "Không gọi chị thì gọi ai?" "Nếu cậu dám gọi tôi như thế một lần nữa, tôi sẽ để bọn mực xé xác cậu ra đấy." Baek Aeyoung đe dọa bằng giọng cực kỳ đáng sợ. Nhìn thế nào cũng thấy cô ấy đang muốn nhân lúc đội trưởng biến mất mà giết quách Jung Sanghyun đi. Tôi chưa từng thấy cô ấy nói đùa bao giờ, nên câu đó khiến tôi lạnh sống lưng. Nhưng Jung Sanghyun lại thản nhiên hỏi tiếp: "Sao chị trợn mắt lên nhìn tôi dữ vậy? Ghê quá... Aeyoung này, rốt cuộc chị có giảm điện áp chưa thế?" "Không. Tại sao tôi phải giảm?" "Thế sao bác sĩ nha khoa kia vẫn nguyên vẹn vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me