LoveTruyen.Me

Be A Light In The Dark Sea 1

Shin Haeryang cầm cốc nước và bình thản nói.

"Giao dịch mà anh vừa nói với Jihyuk chẳng khác nào trao dao cho bọn Vô Hạn cả. Thứ nhất, không thể mong đợi bọn Vô Hạn sẽ đối xử nhân đạo với bác sĩ chỉ vì chúng bảo dẫn bác sĩ đến. Chúng có thể dùng bạo lực hoặc tra tấn nếu cần. Ngay từ đầu, tôi nghi ngờ bọn giáo đồ cầm súng đó có biết đến từ nhân quyền hay không."

"Nhưng mà..."

"Thứ hai, ngay cả khi đưa Aeyoung đến bệnh viện đảo Daehan, tôi cũng nghi ngờ liệu có thể mong đợi sự điều trị từ đội ngũ y tế hay không. Thông thường, khi bọn khủng bố chiếm bệnh viện, chúng sẽ không đối xử tốt với đội ngũ y tế hay bệnh nhân. Những bệnh nhân trong phòng phẫu thuật có thể sẽ chết trong tình trạng bị mổ bụng nếu không may, còn những nhân viên y tế tận tụy hoặc dũng cảm, và những bệnh nhân nguy kịch nhất sẽ bị giết trước. Việc đối xử tàn nhẫn với nhân viên y tế có thể làm tăng thiệt hại cho dân thường vì nhân lực và cơ sở vật chất có thể điều trị bị phá hủy."

Thật kinh khủng. Không phải bọn khủng bố không được động đến nhân viên y tế sao? Hay là không? Nếu chúng có suy nghĩ đó thì đã không làm chuyện này rồi? Nhưng không phải nên giảm thiểu thiệt hại cho dân thường sao? Tại sao thiệt hại lại tăng lên chứ?

...Vốn dĩ tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Suy nghĩ lớn nhất của tôi đáng lẽ chỉ nên là mai ăn trưa món gì.

"Thứ ba, nếu căn cứ dưới biển đã ra nông nỗi này, tôi nghĩ đảo Daehan cũng sẽ tương tự. Chết đuối trong nước biển thì vẫn tốt hơn, nhưng đảo Daehan không phải là nơi ẩn náu an toàn. Và nếu Aeyoung, Gayoung và Tumanako được đưa lên bệnh viện đảo Daehan, làm sao chúng ta biết họ sẽ gặp phải chuyện gì ở đó? Chúng ta còn không biết tình trạng của Jihyun và đội phó, đồng đội của chúng ta. Rất có khả năng họ sẽ bị cô lập với nhau trong tình huống nguy hiểm mà không có vũ lực.

Thứ tư, vết thương do súng bắn của Aeyoung là do cuộc tấn công bất ngờ của bọn khủng bố gây ra, chứ không phải do súng của Moohyun bắn. Anh Moohyun không cần phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Lấy ví dụ về chuyện vừa xảy ra, vấn đề sửa chữa liên quan đến ký túc xá là trách nhiệm của các kỹ sư. Việc Gayoung không trốn thoát được là do cửa không mở được. Các kỹ sư hoặc đội trưởng đội kỹ sư phải chịu trách nhiệm phá cửa hoặc phá tường. Việc đồng đội bị thương cũng vậy. Đó là trách nhiệm của tôi, không phải việc anh Moohyun phải chịu trách nhiệm."

Tôi đang nghe ý kiến của Shin Haeryang thì có người chen ngang.

"Hả? Tôi á?"

Kim Gayoung đang cuộn tròn trong chăn điện và ngủ gật vì ấm áp, giật mình nhìn chúng tôi khi nghe thấy tên mình. Rồi cô ấy lỡ tay làm rơi cốc nước, nhưng Seo Jihyuk bên cạnh đã nhanh tay bắt lấy trước khi rơi xuống sàn. Kim Gayoung ngạc nhiên gật đầu với Seo Jihyuk, rồi hỏi tôi và Shin Haeryang.

"Làm rơi cốc nên tôi tỉnh cả ngủ rồi. Hơ."

Kim Gayoung thở dài rồi dính chặt vào chăn điện.

"Tôi không biết mình có nghe nhầm không, nhưng ý là sẽ giao tôi cho bọn khủng bố cầm súng á? Tôi thực sự không muốn đi."

Tôi nhanh chóng trả lời trước khi Shin Haeryang mở miệng.

"Ờ... không phải là cô phải đi một mình, hay là đi với ý đồ xấu. Tôi cũng đang nói chuyện về việc đi cùng cô."

"Bác sĩ nha khoa cũng đi cùng á?... Tôi là Kim Gayoung."

"À, vâng. Tôi là Park Moohyun. Aeyoung bị thương do súng bắn. Tôi đang nói chuyện về việc đưa Aeyoung, Gayoung và Tumanako đến bệnh viện đảo Daehan điều trị để đổi lấy việc tôi đến gặp bọn Vô Hạn."

"Giao cả Aeyoung đi á? Aeyoung của chúng ta không được."

Nghe Kim Gayoung nói trong khi lau nước dãi trên mu bàn tay, tôi cảm thấy như mình đang bắt cóc Baek Aeyoung để bán vậy. Tôi giải thích với Kim Gayoung rằng tôi sẽ lấy một mình tôi làm điều kiện để ba người được đến đảo Daehan, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó tin.

"Moohyun là con trai của giáo chủ Vô Hạn à?"

"Không."

"Hay là đã quyên góp nhiều tiền? Anh Moohyun có mạng lưới gì với bọn Vô Hạn à?"

"Hả?"

"Ờ... chỗ dựa ấy. Mấy gã Tây hay dùng quan hệ để làm ăn với nhau, gọi là 'mạng lưới' nghe hay ho lắm. Nếu muốn đàm phán thì Moohyun phải đáng giá gấp ba người khác mới có thể yêu cầu chuyện đó được chứ. Tự nhiên bị gọi tên rồi bảo đi theo thì sao không hỏi chúng muốn dẫn đi làm gì?"

Tôi không cố tình tiết lộ khả năng của mình cho Seo Jihyuk hay Shin Haeryang, không phải vì tôi không tin tưởng họ. Nếu tôi giải thích cho ai đó rằng tôi có khả năng quay ngược thời gian, thì sau này bọn tín đồ Vô Hạn cũng sẽ biết khả năng của tôi, dù là do bị ép buộc bởi tra tấn hay bạo lực, hay là do sơ suất hoặc hành động tự nguyện. Tôi không muốn cho bọn điên đó biết rằng thí nghiệm của chúng đã thành công. Nếu bọn tín đồ Vô Hạn hỏi tôi có khả năng quay ngược thời gian hay không, tôi sẽ trả lời rằng chúng đang nói nhảm nhí gì vậy. Tôi xoay xoay thanh sô cô la Yoo Geum đưa cho mình trên đầu ngón tay và nói.

"Họ có trả lời nếu tôi hỏi không? Thật ra tôi cũng muốn biết tại sao họ lại muốn tôi. Tôi không phải là người tự cao tự đại đến mức nghĩ rằng tôi có thể đổi một người lấy ba người khác. Tôi cũng nghĩ đó là một yêu cầu hơi quá đáng, nhưng tôi nghe nói là khi đàm phán thì nên đưa ra yêu cầu lớn rồi từ từ giảm xuống."

Tumanako ngậm kẹo trong má và hét vào phòng điều trị bằng giọng nói không rõ ràng.

"Tôi phản đối. Tôi không muốn đi! Đàm phán gì với bọn cầm súng. Bọn đó không làm chuyện gì lỗ vốn đâu. Chắc chắn là bọn đó đến tìm anh, nên anh phải có giá trị gì đó!... Dù không có thì cũng không giao anh đi! Bọn đó là cái thá gì mà ra lệnh cho người ta đi đi về về. Muốn thì tự đến đây mà bắt!"

Thực ra bọn Vô Hạn cũng đến bắt tôi. Vốn dĩ là ban đầu bọn chúng ở căn cứ dưới biển số 2.

Thật khó xử khi hai trong số ba người tôi định đưa lên đảo Daehan lại không muốn đi. Người còn lại là Baek Aeyoung chắc cũng không đồng ý đâu. Shin Haeryang nghe Tumanako nói rồi uống nước nguội ngắt.

"Đằng nào bọn chúng cũng sẽ đến đây thôi."

"Hả?"

"Sau khi lục soát khu Baekho kỹ càng, bọn chúng sẽ đến phòng khám nha khoa. Một nha sĩ mới vào làm năm ngày thì còn chỗ nào để đi ngoài ký túc xá, nhà ăn và phòng khám nha khoa nữa?"

Này. Ngay trước mặt cậu đây là một nha sĩ mới vào làm năm ngày đấy. Và nói vậy chẳng khác nào bảo tôi không có tính xã giao cả... Mà sao cậu biết hay vậy? Nghĩ lại thì tôi chỉ đi loanh quanh mấy chỗ đó.

Tôi bật cười vì quá sức chịu đựng, Seo Jihyuk đang lặng lẽ dựa vào tường liền đảo mắt và nói.

"Nghe nãy giờ thì tôi thấy có một cách đơn giản nhất để giải quyết tình huống này."

"Cách gì?"

Tôi mừng rỡ hỏi Seo Jihyuk. Nhưng Shin Haeryang đã lắc đầu trước khi nghe ý kiến của Seo Jihyuk. Tuy nhiên, Seo Jihyuk phớt lờ tín hiệu im lặng của Shin Haeryang.

"Ý là, để không bị lỗ trong cuộc đàm phán này, chúng ta không thể giao nha sĩ đi, nhưng ca phẫu thuật lồng ngực của Aeyoung phải thành công, đúng không?"

"Đúng vậy."

Seo Jihyuk gật đầu đầy kiên quyết rồi nói.

"Vậy thì cứ nói nha sĩ là phụ nữ đi."

"...Cậu nói gì?"

Tai tôi có vấn đề à? Shin Haeryang đưa cốc nước lên miệng và nói.

"...Người vừa bơi trong nước lạnh âm độ là tôi, nhưng hình như người để quên não ở đâu là cậu đấy."

Bất chấp lời chỉ trích của Shin Haeryang, Seo Jihyuk cau mày nhìn Baek Aeyoung và tôi rồi nói.

"Cứ nói là lúc vào làm, lỗi hệ thống nên đăng ký sai giới tính. Thực ra là cơ thể là nữ, nhưng hệ thống đăng ký nhầm thành nam. Lỗi hệ thống thì đầy ra đấy. Đằng nào thì mới vào làm năm ngày thôi mà. Chắc cũng không gặp nhiều người đâu. Nếu bọn Vô Hạn nghĩ nha sĩ là nhân vật quan trọng và đang tìm kiếm, thì dù có bị thương do súng bắn ở ngực, bọn nó cũng sẽ phẫu thuật cứu sống."

Tôi phản bác ngay lập tức cái lập luận kỳ quái vô lý của Seo Jihyuk.

"Trong năm ngày, khoảng hai mươi bệnh nhân đã đến Deep Blue này. Chưa kể những người tôi gặp ở khu Baekho, những người tôi gặp ở thang máy hoặc nhà ăn, những người tôi gặp ở hành lang hoặc phòng giặt là, những người tôi gặp khi mua cà phê ở quán cà phê..."

Seo Jihyuk tiến lại gần quan sát tôi một lúc rồi bắt đầu nói nhảm.

"Nha sĩ đây cũng không to con lắm nhỉ. Chắc chưa đến 170cm đâu. Sao không thử nói Aeyoung cao chưa đến 160cm là nha sĩ Park Moohyun nhỉ?"

"Tôi có vóc dáng trung bình của đàn ông và cao 175cm."

Hồi xưa tôi đã tập phục hồi chức năng lưng chăm chỉ đến mức nào chứ! Cơ bắp đầy mình luôn đấy! Hồi đó tôi còn có cơ bụng sáu múi nữa đấy! Nếu hồi nhỏ tôi không bị tai nạn giao thông thì đã cao thêm 3cm rồi! Bị thấp đi là do phẫu thuật đấy! Tất nhiên là giờ tôi không tập nữa vì nhớ lại những ngày tháng tập luyện đó, nhưng tôi có đủ thể lực để bế cậu leo cầu thang đấy!

"Anh nhạy cảm với 5cm quá nhỉ."

"Tôi cắt 5cm của Jihyuk được không?"

Tôi sẽ lấy của cậu ấy rồi gắn vào người tôi. Khi thấy ánh mắt tôi hướng về chiếc kéo trên khay vuông, Seo Jihyuk có vẻ cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng nên vội vàng lùi xa tôi. Rồi cậu ấy nhìn tóc đuôi ngựa của Baek Aeyoung đang nằm trên ghế điều trị và nói.

"Vậy thì bỏ qua vóc dáng đi, mặc áo blouse bác sĩ vào, cắt tóc để giống nhau. Dù sao thì ở đây cũng có nhà tạo mẫu tóc."

Nhà tạo mẫu tóc bên cạnh cửa trông như thể bị sốc trước lời nói nhảm nhí của cậu ấy. Shin Haeryang cười khẩy và nói.

"Chắc cậu sẽ không bị trúng đạn khủng bố đâu. Cậu sẽ bị Aeyoung tỉnh lại giết đấy."

Tôi phớt lờ lời nói của Seo Jihyuk và thu lại cốc của Kim Gayoung và Shin Haeryang. Rồi tôi rót đầy nước ấm và đưa lại cho họ. Shin Haeryang uống một ngụm rồi nhắm mắt lại như thể rất mệt mỏi.

"Tôi có thể đưa ra hàng tá ý kiến phản đối cái kế hoạch đầy lỗ hổng của cậu, nhưng tôi chỉ phản bác một ý thôi, dù nhìn từ cách xa cả 10m cũng có thể nhận ra anh Moohyun là một người đàn ông."

"Chúng ta còn có đội phó to con nữa mà."

"Ngay cả khi nhìn Đội trưởng Kang từ khoảng cách 100m, cũng biết cô ấy là phụ nữ."

"Tình trạng của Aeyoung sẽ ngày càng tệ hơn. Nếu cứ để vậy thì khoảng 10 tiếng nữa là chết. Điểm tốt của kế hoạch này là nó sẽ cho thấy bọn chúng đối xử với Park Moohyun như thế nào."

"Cậu không muốn thử xem thị lực và trí thông minh của bọn cuồng tín tôn giáo đó kém đến mức nào à?"

"Tôi thấy toàn điểm xấu thôi. Tôi phản đối."

Tôi nhanh chóng bày tỏ ý kiến phản đối. Kim Gayoung đang run rẩy cười bên cạnh liền nói.

"Jihyuk không biết Aeyoung nổi tiếng cỡ nào đâu. Mặt nha sĩ mới vào giống Aeyoung á? Ngay khi vừa xuống trực thăng là hình chụp mặt đã lan truyền khắp căn cứ dưới biển rồi, phòng khám nha khoa thì kín lịch hẹn ngay từ ngày đầu tiên, cà phê thì được giao đến phòng khám nha khoa hàng chục cốc mỗi ngày. Chắc chắn là có cả đống thằng tưởng tượng ra cảnh đám cưới ảo và sinh con đẻ cái rồi."

Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.

Lúc đó, đột nhiên có tiếng ồn ào từ trên trần nhà. Tôi nghe thấy tiếng động lớn. Có vẻ như ai đó đang định phát sóng.

[A a. Kiểm tra mic! Kiểm tra mic! A! Sao không ai đến vậy! Anh Jaehee! Tôi bảo là chết hết rồi mà!]




lucien: Park Moohyun từng có cơ bụng sáu múi nhaaaaa. Nhưng h bụng anh chỉ còn nước lèo thui =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me