LoveTruyen.Me

Be A Light In The Dark Sea 1

Người đàn ông ở trong tình huống mà nếu bóp cò, anh ta sẽ bị bắn trúng giữa hai chân mình, và nòng súng hướng về phía anh ta dường như sẽ không bắn trượt vào mặt hay ngực. Dù Seo Jihyuk đã chĩa súng vào bên hông người đàn ông, anh vẫn nói.

"Dù anh có làm gì thì chúng tôi vẫn sẽ sống sót thôi"

...Thật đáng kinh ngạc. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã sợ hãi đến mức không nói nổi một lời nào.

"Có muốn ngồi mà xuất tinh đến hết đời không?"

Giọng của Baek Aeyoung từ xa vọng tới làm tôi rợn cả da gà. Khi nòng súng của cô ấy từ đầu di chuyển xuống ngực rồi nhắm vào bụng dưới, người đàn ông liền buông súng và giơ hai tay lên. Shin Haeryang từ từ đổi tay và lấy khẩu súng mà anh ta vừa bỏ xuống. Seo Jihyuk nhìn Baek Aeyoung, rùng mình.

"Ew... Cô có biết lời đe dọa đó có nghĩa là gì không?"

"Liên quan gì đến anh à?"

Khi giọng lạnh như băng của Baek Aeyoung vang lên sau lưng tôi, tôi tiến về phía người đàn ông đã ngã xuống. Khi tôi đến gần người đàn ông nằm bất tỉnh, Seo Jihyuk cản lại.

"Động mạch cảnh bị cắt rồi. Chắc chắn là đã chết...Chưa gọi ra mà sao đã ra đây rồi."

Không biết Baek Aeyoung nói gì mà chúng tôi tưởng là gọi chúng tôi ra, hóa ra không phải vậy.

"Tôi... tôi cứ tưởng sẽ bắt sống hắn."

"Nếu chân tôi còn khỏe thì điều đó có thể, nhưng mà..."

Tôi nhìn xuống cổ của người đàn ông đã ngã bên cạnh vị trí của Seo Jihyuk, khung cảnh ghê rợn đến mức muốn quay mặt đi. Không rõ ai đã mang thứ này theo, nhưng lưỡi kéo mà chúng tôi dùng để cắt chăn ở cửa hàng tiện lợi gần như đã cắm sâu vào cổ hắn, và chiếc tua vít dẹt mà Baek Aeyoung cầm theo đã đâm xuyên qua cổ hắn. Dù nhìn gần hay xa, hắn chắc chắn đã chết.

Có một chiếc kéo và một chiếc tuốc nơ vít mắc kẹt trong cổ một người. Trong cổ của một người.

Khi tôi run rẩy định kiểm tra người đàn ông, Yoo Geum kéo tôi ra phía sau. Bàn tay nhỏ hơn nhiều so với tay tôi, nhưng tôi vẫn bị kéo lùi lại một cách bất lực. Trong tầm mắt tôi là dòng máu nhỏ giọt từ cổ người đàn ông nằm đó, tạo thành một dòng nhỏ như ngón cái, từ từ chảy ra bên cạnh. Vũng máu cứ tiếp tục lan ra.

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chỗ máu chảy ra. Không lẽ lại có nhiều máu thế sao. Ngay cả khi răng rụng cũng không có nhiều máu đến vậy. Không nên có nhiều máu như thế chứ.

Trong tai tôi vang lên tiếng tim đập, thình thịch, thình thịch, thình thịch, không thể thở nổi, lồng ngực nghẹn cứng lại và tôi thấy chóng mặt. Yoo Geum lấy bàn tay nhỏ che mắt tôi, và ngay khi nhận ra Yoo Geum không thể với tới tầm cao đó, tôi nhận ra mình đã ngồi gục xuống đất. Câu hỏi của Shin Haeryang từ bên cạnh dường như vọng vào tai tôi, nhưng trước mắt chỉ là màn đen.

"Mấy người là ai?"

"Ai là kẻ cầm đầu?"

"Có bao nhiêu người có vũ trang trong cơ sở này?"

"Súng làm sao mang được vào đây?"

Dù tầm nhìn của tôi dường như đang quay cuồng, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé che đôi mắt nóng bỏng của tôi lại lạnh lẽo đến mức tôi cảm thấy có chút xót xa.

Tôi lấy chai nước từ trong túi, uống vài ngụm rồi lơ đễnh đặt một viên kẹo vào miệng. Vị chanh. Ngọt ngào. Tôi đã thấy nhiều người gặp vấn đề về sâu răng nên thường tránh đồ ngọt.

Một phần cũng vì tôi không thích đồ ngọt. Do quá nhạy cảm với vị ngọt nên chỉ cần một chút thôi là đầu tôi đã nhức nhối. Tôi không ăn sôcôla, kẹo hay thạch, và cũng hiếm khi uống nước ngọt hay nước có ga. Tôi ghét rượu. Và không hút thuốc. Chính xác hơn thì bạn bè đã đưa cho tôi vài lần để thử, nhưng tôi thấy không thích mà còn tốn tiền nên đã bỏ. Trong vài giờ qua, tôi đã ăn nhiều đồ ngọt hơn cả mấy năm qua cộng lại. Chắc răng và tụy của tôi đang sốc. Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ về điều này thì Yoo Geum lên tiếng.

"Anh Moohyun chỉ là đang chịu quá nhiều áp lực đột ngột thôi."

"...Mọi người ở đây cũng đang chịu cùng mức áp lực mà."

"Đâu phải ai cũng giống nhau. Mỗi người đón nhận áp lực theo cách khác nhau. Mỗi người đều cảm nhận khác nhau. Con nhện bò trên giường có thể chẳng là gì với tôi, nhưng em gái tôi thì sẽ hét lên và muốn đốt cả căn phòng."

Cảm thấy xấu hổ trước sự an ủi của Yoo Geum, tôi dùng mu bàn tay lau mũi và khóe mắt.

"Còn cô Geum thì có vẻ đang chịu đựng tốt."

"Thật sao? Thực ra tôi cũng không thích lắm. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là chịu đựng thôi. ...Còn máu thì bình thường. Tôi vẫn thấy khi làm thí nghiệm."

"À..."

Cô ấy là nhà nghiên cứu. Tôi cố gắng tập trung vào lời Yoo Geum nói, dù đầu vẫn đang quay cuồng.

"Dù vậy, đây là lần đầu tôi thấy máu chảy ra nhiều như thế từ cổ người khác."

"Đúng thế. Đây cũng là lần đầu tôi thấy kéo cắm vào cổ người."

"Có lẽ Jihyuk đã làm. Tôi thấy Jihyuk giấu kéo trong nẹp chân ở cửa hàng tiện lợi."

"Ra vậy."

"Vâng."

Một lúc sau, bầu không khí im ắng. Sau khi Yoo Geum lôi tôi vào bếp, chỉ cần ngồi yên một chút là tôi đã cảm thấy ổn hơn. Cách mấy mét là hình ảnh người đàn ông bị đâm vào cổ với đôi mắt lật ngược, nhưng thật ngạc nhiên là cơ thể tôi đã bình tĩnh lại chỉ bằng cách không nhìn. Chắc tôi đang trong trạng thái sốc nhẹ.

"Cố lên, Moohyun. Dù sao chúng ta đã thoát khỏi Căn cứ dưới biển số 4 rồi mà."

"Phải ha. Chúng ta vừa mới bị kẹt trong thang máy còn gì."

"Đúng thế. Thang máy rơi xuống và chúng ta hét lên cùng nhau."

Có vẻ Yoo Geum cũng nhớ lại chuyện đó nên khẽ cười, và tôi cũng mỉm cười theo. Tâm trạng tốt hơn nhiều. Không còn cảm giác nghẹt thở như sắp chết, hay sợ hãi không ngừng. Tôi bất chợt nhìn Yoo Geum và nói.

"Cảm ơn cô Geum. Nhờ cô mà tôi thấy bình tĩnh lại."

"Có gì đâu."

Một bàn tay nhỏ lạnh lẽo vỗ nhẹ lên lưng tôi một cách dịu dàng. Thật xấu hổ. Một người đàn ông trông khỏe mạnh như tôi mà không khác gì trẻ con. Khi nghĩ đến việc một phụ nữ trẻ hơn, thấp hơn mình đang an ủi tôi trong tình huống đáng sợ này, tôi cảm thấy thật thảm hại, chỉ muốn biến đi đâu đó cho rồi. Haiz... thật mất mặt. Tôi đang làm cái trò gì thế này? Bình tĩnh lại nào.

Khi bước ra khỏi bếp, tôi không thể xác định liệu cuộc thẩm vấn đã kết thúc hay chúng chỉ dừng lại vì chúng tôi tới. Thi thể người đàn ông chết trước đó đã được ai đó dùng một tấm vải lạ phủ lên đến ngực.

Seo Jihyuk ngồi dựa vào tường, cầm súng chĩa vào người đàn ông khác, trong khi Baek Aeyoung cũng làm điều tương tự nhưng có vẻ cô ấy còn cảnh giác với xung quanh. Shin Haeryang vẫn giữ chĩa súng vào người đàn ông trước mặt và nói mà không rời mắt khỏi anh ta.

"Có lẽ sẽ nguy hiểm nếu chúng ta dùng thang máy gần nhất."

"Người của bọn này thực sự đang canh giữ thang máy ở trên sao?"

"Đúng vậy."

Không khí trở nên im lặng. Sau vài giờ quan sát, giờ tôi mới hiểu rõ. Có vẻ đây là tính cách của Shin Haeryang. Nếu không hỏi rõ ràng hoặc yêu cầu giải thích, anh ấy sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Tôi hỏi điều khiến tôi tò mò nhất.

"Những người này là ai vậy?"

Seo Jihyuk định đưa tay trái lên cho tôi thấy biểu tượng con cá mập trên cánh tay của người đàn ông đã chết, nhưng khi thấy nó dính máu, anh ấy lại rụt tay lại. Shin Haeryang nhìn thấy hành động đó liền thở dài nhẹ và đáp.

"Là một nhóm tôn giáo tập hợp những người thích cá mập Greenland."

"Không phải! Thằng ngoại đạo khốn nạn báng bổ này!"

Người đàn ông hét lên tức giận nhưng khi cảm nhận họng súng của Baek Aeyoung chạm vào sau gáy, anh ta im bặt. Yoo Geum, đang đứng sau tôi, giật mình trốn sau lưng tôi. Tôi trấn an bản thân rồi nói.

"Ba yếu tố của tôn giáo là giáo chủ, giáo lý và giáo đoàn, đúng không? Giáo chủ của tôn giáo này là ai?"

Shin Haeryang hiếm khi lúng túng như vậy. Có vẻ như cuộc thẩm vấn không được hiệu quả cho lắm. Sau một hồi lưỡng lự, anh ấy trả lời.

"Tôi nghĩ anh ta là một kẻ tâm thần thích hải sản"

"KHÔNG PHẢI VẬY!"

Baek Aeyoung lại đẩy họng súng vào gáy hắn, khiến hắn im lặng. Tôi tiếp tục hỏi Shin Haeryang.

"Vậy giáo lý của tôn giáo đó là gì?"

Shin Haeryang nhìn người đàn ông, tỏ ra do dự trước khi trả lời một cách mơ hồ.

"...Diệt chủng loài người?"

"Thằng khốn này!"

Baek Aeyoung dùng họng súng đập vào sau đầu người đàn ông.

"Muốn có một cái lỗ nhỏ mãi không lành trên cái đầu to của mày à? Chúng ta hãy tạo một lỗ và hít vào nhé?"

Người đàn ông tức giận, nghiến răng nhưng có vẻ không chịu nổi sự xúc phạm từ Baek Aeyoung. Shin Haeryang không để ý tới hắn, tiếp tục nói.

"Họ là những kẻ độc tài, hung hăng, có tư tưởng chống đối xã hội. Những người này mang vũ khí và canh giữ trước thang máy ở căn cứ số 2. Theo như lời khai của tên này, nếu đáng tin, thì số lượng có thể vào khoảng tám đến hai mươi người."

Tôi nhíu mày khi nghe số lượng người có vũ trang, Yoo Geum nhìn thấy biểu tượng cá mập trên cánh tay của người đàn ông liền cau mày.

"Đây là biểu tượng cá mập Greenland phải không?"

"...Đúng vậy. Cô có vẻ thông minh hơn mấy thằng ngoại đạo xung quanh đây. Chúng tôi là những người sống cùng cá mập bất tử! Chúng tôi sống sót qua mọi hiểm nguy và gian khổ!"

Yoo Geum nghe hắn nói mà cảm thấy nực cười, liền đáp lại.

"Nếu đạn cắm vào đầu hoặc kéo đâm vào cổ thì anh cũng sẽ chết thôi."

Ngay khi Yoo Geum nói vậy, hắn ta trừng mắt nhìn cô. Yoo Geum, không muốn yếu thế, cũng nhìn lại nhưng sau vài giây chớp mắt như có gì vướng ở mắt, cô từ từ lùi ra sau tôi. "A... mắt tôi bị dính gì rồi," cô nói, tay xoa mắt, rồi núp sau tôi và nói.

"Tôi có nghe về một tôn giáo mong muốn sự bất tử, coi cá mập Greenland hơn 600 tuổi là bạn. Có phải là... tôn giáo Cá Mập Già?"

"Là Đạo Vô Hạn!"

Nghe người đàn ông hét lên giận dữ, Seo Jihyuk cảnh giác nhìn quanh. Yoo Geum dường như không để ý đến giọng nói đó và bình tĩnh đáp:

"Việc sống mãi mãi là không thể."

"Ngu dốt! Ngu dốt là một tội ác. Ở những nơi ngươi không biết, nghiên cứu về sự bất tử đã diễn ra rồi. Đừng nói bừa về những thứ ngươi không hiểu!"

Yoo Geum khoanh tay, bực bội nói:

"À, trong phòng thí nghiệm tôi từng làm việc, cũng có một người giống anh, ngu hết phần thiên hạ. Khi nhiệt độ giảm, một số gen ức chế quá trình lão hóa mới được kích hoạt. Để thích nghi với vùng biển lạnh, cơ thể bắt buộc phải giảm trao đổi chất và phát triển rất chậm. Cá mập Greenland sống lâu như vậy là vì nó là loài cá mập duy nhất sống ở vùng lạnh nhất! Còn con người, theo gen thì tuổi thọ tối đa chỉ là 38 năm! Dù khoa học và y học hiện đại có phát triển đến đâu, tuổi thọ của con người chỉ có thể kéo dài đến 150 năm! Nếu ném con người vào biển băng như cá mập Greenland thì chắc sống được 10 phút là cùng! Chứ nói gì đến sống mãi, sống đến 200 tuổi còn không thể nữa!"

"Cá mập Greenland là loài động vật có xương sống sống lâu nhất trên Trái Đất. Con người cũng là động vật có xương sống đấy!"

Nghe lời nói vớ vẩn của hắn, Yoo Geum, một nhà sinh vật biển, chỉ còn biết biểu hiện vẻ mặt như muốn tăng huyết áp đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me