LoveTruyen.Me

Be Cong Thang Nam


Sương mù bao phủ, cây cối tươi xanh thỉnh thoảng có vài tiếng kêu từ rừng sâu truyền ra, tại nơi tiên cảnh yên tĩnh này lại tăng thêm một vòng tiên ý. Tuy ở tu chân giới cảnh đẹp vô số, nhưng người ngoài khi nhìn thấy thánh địa này sẽ không keo kiệt mà tung ra vài lời tán thường.

Đây chính là thánh địa Linh Sơn.
Mà Linh Sơn thánh địa không phải ai cũng có thể đi vào, là môn phái có địa vị gần như là cao nhất ở tu chân giới, nếu không có việc gì quan trọng thì người ngoài không được phép vào. Là một đại chính phái có danh tiếng cao trong giới tu nhân, Linh Sơn môn phái cũng không dễ trêu, đã từng có người tự cho mình gan to bằng trời rồi tự tiện xông vào Linh sơn, nhục mạ sư tổ, chính là Linh Sơn đạo quân người đã sáng lập ra môn phái Linh Sơn, nhưng trước sau Linh Sơn đạo quân đều không xuất hiện mà để cho đại đệ tử của mình ra mặt, nghe nói vị đại đệ tử đó chỉ  cần tung 1 chiêu đã hất văng tên vô tri đó ra ngoài kết giới của Linh Sơn.
Từ hàng trăm năm trước, Linh Sơn đạo quân đã sáng lập ra Linh Sơn môn phái, chỉ trong một thời gian ngắn đã phát triển thành một thế lực khổng lồ, nguyên nhân quan trọng là do Linh Sơn đạo quân có tu vi cao thâm, từng có người ghen ghét đố kị lại có người hâm mộ nói gọi đó là một bước lên trời, nhưng ít ai biết được là Linh Sơn đạo quan chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể đắc đạo thành tiên. Mà dưới tay đạo quân có đại đệ tử Lương Hoàn từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú về tu luyện, mà Linh Sơn đạo quân vì thu được một đệ tử có thiên phú nghịch thêm lại càng vui, vì tên đại đệ tử này mà không tiếc thiên tài địa bảo, vì vậy dù chỉ mới có ba trăm tuổi hắn đã kết kim đan, tu vi càng ngày càng tăng.

Huống chi cái tên Lương Hoàn này, trời sinh tính cách lãnh đạm, không quan tâm tới thịnh thế thiên hạ, mọi tâm tư đều đặt ở việc tu luyện, một lần bế quan kéo dài mấy chục năm, đây là do sư phụ hắn ép buộc nếu không phải vậy Lương Hoàn chỉ hi vọng vĩnh viễn bế quan tu luyện, tốt nhất là tu luyện đến cảnh giới của sư phụ, rồi trải qua thiên kiếp thành tiên, còn những chuyện sau đó… đều không nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

Một mùa xuân nữa lại đến, cỏ mọc xanh tươi, từng đàn chim thi nhau bay lượn trên bầu trời để đón chào mùa xuân mới. Bỗng một bóng người đột ngột xuất hiện xé toạc đám sương mù buổi sớm, một nam tử mặc áo trắng bước ra, tướng mạo tuấn mỹ nhưng thập phần lãnh đạm, những lọn tóc còn phủ đầy sương sớm bỗng chốc tan biết chỉ để lại mái tóc đen nhu thuận dán phía sau, ở trong gió nhẹ nhàng xuyên qua đám sương mù.

Mà ngay lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào một khoảng hư không, chờ sau khi thấy rõ mới thu lại hết sự sắc bén trong mắt, trong không trung âm thanh kêu to ngày càng rõ ràng, Lương Hoàn vui vẻ nhìn tiên hạc đang bay lượn trong không trung, hắn đưa tay vuốt ve vầng trán trắng như tuyết của tiên hạc, tiên hạc càng thêm kích động vui mừng kêu lên, Lương Hoàn lúc này đã thu tay về, tiên hạc đang chán nản thì chợt nghe một giọng nói vang lên “Sư phụ đâu?”

Tiên hạc nghiêng đầu, dùng đôi mắt linh động nhìn nam tử một cách ngốc nghếch.

“Sư đệ, bọn họ đâu?”

Tiên hạc buông cái cổ duyên dáng xuống. Lương Hoàn rốt cục cười thành tiếng, liếc nhìn con tiên hạc chuẩn bị vùi đầu xuống đất, thản nhiên nói: “Theo ta lâu như vậy, ngươi đã học được cách ăn đất rồi sao?”.

Tiên hạc cảm thấy vô cùng xấu hổ, khẽ hét lên rồi quay lưng về phía Lương Hoàn ngụ ý không quan tâm tới hắn nữa.

Lương Hoàn cũng lười để ý tới nó chỉ nhìn cảnh vật xung quanh, so với lúc trước khi hắn bế quan cũng không có gì khác biệt. Hắn vừa mới xuất quan, tâm tình đã rất khá, sau khi tắm rửa một lượt, tâm trạng lại càng tốt, liền không muốn so đo tính toán  với một con tiên hạc ngốc suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm.

Lương Hoàn phất tay áo triệu hồi tọa kỵ tới, kèm theo âm thành vù vù, lúc này tiên hạc rốt cục có phản ứng, nhưng lúc nó xoay người lại thì chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đứng ở trên không trung như thần mà rời đi, tiên hạc ủy khuất kêu lên 1 tiếng.

Chủ nhân lại không mang theo nó, rõ ràng nó cũng được xem là vật cưỡi, lại còn là một con tiên hạc xinh đẹp.

Núi Linh Sơn cũng không lớn, chỉ trong chốc lát Lương Hoàn đã tới ngọn núi trung tâm, ngọn núi phía sau là nơi ẩn cư của các đạo quân cùng với một số cường giả lão tổ tập luyện, mà trung tâm của đỉnh núi chính là nơi ở của các đệ tử môn phái.

Lương Hoàn mang biểu cảm lãnh đạm đi qua Tiền điện, mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, tất cả đều cúi đầu cung kính chào hỏi, Lương Hoàn cũng lễ phép gật đầu. Những đệ tử nhìn bóng lưng đại sư huynh, đều cảm thấy quái lạ, không khỏi cùng nhau to nhỏ.

“Đại sư huynh lần này sao lại xuất quan nhanh như vậy?”

“Đúng đấy, ta còn tưởng lần này sư huynh định bế quan cả trăm năm”

“Hay là sư tổ có chuyện gì đi?”

“Cũng có thể là…”

Tuy là đại đệ tử của sư tổ, nhưng bởi vì danh tự đại sư huynh đã gọi quen rồi, huống hồ dù là người cũ hay người mới đều thống nhất gọi là đại sư huynh, lâu dàn liền trở thành tôn xưng. Những điều này tất nhiên là Lương Hoàn đều không biết, bất quá hắn cũng chẳng thèm quan tâm, hắn chỉ cảm thấy như vậy cũng tốt lại còn rất thuận miệng, miễn cho cái sư thúc gì đó đều đồng thời gọi, hắn cũng không biết là đang gọi ai.

Đi qua dãy hành lang dài, Lương Hoàn liền tới Thiên Hành Viện, bây giờ Linh Sơn đạo quân chỉ còn thiếu một bước nữa, ông cũng không mê muội tu luyện nữa, mà dành nhiều thời gian để tu tâm cảnh, thường dành nhiều thời gian nhất là thiền định.

Nhưng khi Lương Hoàn bước vào chỉ thấy tiểu sư muội đang nghịch ngọc giản, tiểu sư muội tuổi còn quá nhỏ, lớn lên lại thông minh dễ thương nên ngày thường Lương Hoàn chăm sóc tiểu sư muội vô cùng chu đáo.

Nhìn thấy Lương Hoàn, tiểu sư muội vứt ngọc giản trên tay chạy như bay đến chỗ hắn, vui mừng reo lên: “Đại sư huynh.”

Lương Hoàn vươn tay ra khẽ động ngón tay đem ngọc giản thu về trong lòng bàn tay, nhìn vẻ mặt vui mừng của tiểu sư muội, mang theo giọng điệu khiển trách nói: “Tiểu sư muội, đồ vật của sư phụ cho, người không được vứt bỏ tùy tiện.”

Tiểu sư muội nghe Lương Hoàn nói theo phản xạ đứng thẳng người, ngoan ngoãn nói: “Đúng, đại sư huynh, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận.”

“Ân”. Lương Hoàn hài lòng đem ngọc giản trả lại cho nàng.

Quả nhiên, cho dù là bế quan một thời gian dài nhưng người được chính mình dạy dỗ thì lời nói vẫn có sức mạnh.

“Sư phụ đâu?” Lương Hoàn nói ra mục đích chính của mình, tiểu sư muội nháy mắt một cái rồi nói: “Sư phụ mang theo nhị sư huynh ra ngoài rèn luyện, trước khi đi thì đem ngọc giản cho ta để ta cẩn thận nghiên cứu, nhưng mà đại sư huynh, ta căn bản đọc không hiểu a”.

“Từ từ học sẽ hiểu.” Lương Hoàn ôn hòa nói, hắn nghĩ tới mục đích lần này, lại có chút lo lắng liền hỏi: “Sư phụ có nói khi nào thì trở về không?”

“Không có, bất quá đại sư huynh, nếu như sư huynh nới với sư phụ ngươi xuất quan sớm, chắc hẳn sư phụ sẽ cao hứng trở về.”

“Không cần.” Lương Hoàn lạnh nhạt nói, hắn bước đến trung tâm Thiên Hành đài, nhìn mặt nước tròn xoe, trong chốc lát hắn đột nhiên lấy một khối ngọc thạch màu đỏ từ trong tay áo thả trên mặt nước, nhìn theo bóng phản chiếu trên mặt nước thì đây chỉ là một khối ngọc thạch bình thường.

Lương Hoàn híp híp mắt, lần bế quan tu luyện này hắn phát hiện khối ngọc theo hắn một trăm năm này tựa hồ có cái gì đó dị động, làm linh khí dồn đập chảy vào trong cơ thể hắn, lúc hắn cảm giác được có một luồng linh khí đang được rót vào trong khối ngọc thạch, sau đó viên ngọc thạch lóe lên màu hồng quang chói mắt. Vốn tính toán tới hỏi sư phụ một câu, dù sao lai lịch của khối ngọc thạch này không đơn giản, nói đến chuyện tu luyện, thu thập bảo vật cũng là một chuyện khiến Lương Hoàn hứng thú, chỉ là hắn kinh thường những thứ tô tục cấp thấp, chỉ thu thập những bảo vật hắn coi trọng như là khối ngọc thạch này. Tuy rằng lần đầu thấy thì không có nổi bật nhưng Lương Hoàn cảm thấy nó không hề tầm thường nên liền mang theo trở về, hắn cái gì cũng không kiêng dè, dù khối ngọc thạch này là di vật của cái tên đại ma đầu kia.

Không phải là Già Lăng ma quân phát hiện ở trong động phủ của hắn hay sao? Có cái gì đâu chứ, chẳng phải tên đó đã chết mấy trăm năm rồi sao, có gì mà phải sợ.

Lương Hoàn còn đang chìm trong suy tư, chợt thấy trên mặt nước có một gợn sóng đang nổi lên, trong nháy mắt, mặt nước lập tức biến thành hình ảnh, mà ở cái nơi tối tăm trong hình kia có một thân hình nam tử mặc xiêm y màu xanh đang vô cùng chật vật, hét lớn: “Tiểu sư muội, nhanh đi tìm đại sư huynh, nhanh đi, sư phụ đang gặp nguy hiểm!!”.

Lúc này sau lưng dường như có công kích, nam nhân vội vàng tránh thoát, trên mặt nước lại nổi gợn sóng sau đó hình ảnh biến mất không còn tăm hơi. Mặt nước này có thể nói là một tấm gương phản chiếu thế giới, người trong Thiên Hành đài có thể nhìn rõ cảnh vật của thế giới bên ngoài, nhưng người ở bên ngoài không thể biết được tình hình ở trong.

Lương Hoàn lạnh lùng liếc nhìn mặt nước, sau đó bước nhanh ra ngoài, tiểu sư muội ở phía sau hắn do dự bất an gọi hắn một tiếng. Lương Hoàn tiếp tục bước đi, nhưng để lại một giọng nói ấm áp an ủi: “Sẽ không có việc gì, tin tưởng ta.”

Nhìn bóng lưng của đại sư huynh dần dần biến mất, sự bất an của tiểu sư muội cũng dần dần biến mất, đại sư huynh nói không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì.

Ngự kiếm phi hành so với các bảo vật còn lại thực sự nhanh hơn nhiều nhưng tiêu hao linh lực cũng nhiều nhưng lúc này Lương Hoàn không để tâm những chuyện này, vừa rồi hắn cảm nhận được tình huống của sư phụ, nhưng đột nhiên linh phách rung động, tình trạng của sư phụ dường như khá gay go. Lương Hoàn cắn chặt môi, lo lắng nơi đáy mắt càng ngày càng sâu.

Đúng như Lương Hoàn nghĩ, tình trạng của sư phụ quả thực rất tệ, bụng của sư phụ bị yêu thú tập kích để lại viết thương, bởi vì chất độc còn lại chưa được loại trừ nên không thể cầm máu. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn đứng vững trong vòng vây, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua vẻ mặt thèm khát của đám đông đang bao vây họ.

“Đạo quân sao không bó tay chịu trói, hà cớ gì phải chịu dằn vặt như vậy?”

“Không cần người phí lời” Lương Dịch Chân cười lạnh một tiếng, “Muốn lấy đồ gì của bản tôn thì đích thân lại mà lấy.”

Sắc mặt những người đối diện đều thay đổi một chút, tuy nói Kinh Sơn đạo quân lức này đang bị thương nặng, nhưng người ở đây cũng không ngu ngốc như vậy, dù sao cũng là một vị có tu vi cao thâm, ai biết là sẽ có hậu chiêu gì, nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy, rốt cục có người cắn răng muốn ra tay rồi.

Nhưng vào lúc này, một tiếng nói trầm thấp và tràn đầy sinh lực tựa như tiếng sấm vang lên bên tai những kẻ tham lam kia: “Lăn”

Rõ ràng là một giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng lại làm cho người khác cảm nhận được cơn thịnh nộ đang đè nén của người nọ, khiến người nghe lạnh thấu cả tâm can.

Trước khi đám người đó kịp đi qua, một ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi cả bầu trời âm u, một nam tử áo trắng đang ngự kiếm bay xuống, khuôn mặt tuấn mỹ được bao phủ bởi một tầng lạnh lùng, trong lòng đám người đó thầm nghĩ “không hay rồi.”

Một người ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thì ra là Linh Sơn đại công tử.”

Lương Hoàn là đại đệ tử của Linh Sơn đạo quân, có tiếng tăm lừng lẫy trong ngoại giới, hắn được xưng là là Linh Sơn đại công tử. Nhưng Lương Hoàn không thèm để ý đến bọn họ, hắn hướng Lương Dịch Chân mà đến, bắt mạch xong hắn nghiệm nghị thấp giọng nói : ”Ngươi không thể vận công nữa”.

Lương Dịch Chân thở dài: “Không sao.”

Lương Hoàn không để tâm sư phụ hắn cậy mạnh, một bước chặn trước mặt hắn, nói với đám người đang chuẩn bị di chuyển ở phía đối diện: “Các vị thật sự muốn cùng Linh Sơn môn phái đối nghịch?”

“Đại công tử nói đùa, giết người đoạt bảo chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao.” Một gã áo xám khuôn mặt rất bình thường nở nụ cười, phất tay nói lớn: “Cơ hội lần này rất hiếm thấy, mọi người nhất định không được bỏ qua.”

Lương Hoàn lạnh lùng nhìn đám người đang lao về phía mình, hắn vốn đã vô cùng phẫn nộ, lần này liền triệt để triển khai toàn bộ tu vi, những người ở gần hắn đều bị bức lui về sau một bước, lồng ngực đau nhói phun ra một ngụm máu tươi.

Nhưng chẳng biết vì sao, rõ ràng là không đánh lại Lương Hoàn nhưng những người kia cứ điên cuồng lao về phía hắn, Lương Hoàn còn đang nghi ngờ thì nghe sư phụ ghé vào tai hắn nói: “Ngươi bây giờ mau rời đi, ta đã đưa Lương Nghiêm ra phía cánh rừng, hẳn là không còn nguy hiểm, người cũng rời đi mau.”

“Sư phụ?!”

“Đừng kích động, những người này không phải giết người đoạt bảo bình thường, sợ là đã mưu tính từ trước, chỉ là ta không biết kẻ đứng sau là ai.”

Ánh mắt của Lương Hoàn trở nên vô cùng lạnh lẽo, sau khi chém chết một tu sĩ, hắn xoay người lại trầm giọng nói: “Sư phụ đừng nói mê sảng nữa, đệ tử sẽ không rời đi.”

Lương Dịch Chân nhìn hắn một lát rồi thở dài: “Thôi, vậy người liền lưu lại hộ pháp cho ta đi”.

Lương Hoàn còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy sư phụ nhắm mắt lại, trong lúc đó thiên địa chấn động, linh khí khắp nơi đang điên cuồng lao về phía sư phụ, tình hình đột nhiên biến hóa, thay đổi bất ngờ, là độ kiếp, sư phụ hắn đang độ kiếp. Lương Hoàn khiếp sợ, bây giờ sư phụ độ kiếp quả thật là quá mạo hiểm, hắn đảo mắt nhìn biểu hiện của đám người trước mặt, có khiếp sợ, có bối rối, cũng có kẻ vui mừng, sát ý trong mắt hắn càng ngày càng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me