LoveTruyen.Me

Be Ha Y Ta Khong Phai Vay Full

Một vị tướng quân hỏi: “Làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự không thể để Thành tướng quân đánh một trận tay đôi với gã được phải không?”

“Đúng vậy, gã không xứng.” Người khác đáp: “Kẻ bị Thành tướng quân đánh bại nhiều năm, sao có đủ tự tin đi khiêu chiến Thành tướng quân?"

Tăng Thuấn Hy tự nhiên biết yêu cầu của người này thật buồn cười.

Nhưng Vu Hành Chi đang ở trong tay gã, nếu Thành Nghị biết chuyện này, sau này Thành Nghị phải đối mặt như thế nào?

“Gã nói hẹn bảy ngày sau, bây giờ chỉ còn có năm ngày.” Tăng Thuấn Hy suy nghĩ một chút, nói: “Mau cử ám vệ tới đây, gửi tin tức đến Khô Cốt Trang."

Mọi người nghe được lời này đều sửng sốt. Không ngờ rằng Tăng Thuấn Hy thực sự sẽ cho Thành Nghị quay lại.

Nhưng bây giờ hắn đã lên tiếng, không còn chỗ cho bất cứ ai bình luận nữa.

Trận chiến này quân Tây Bắc giành thắng lợi vốn là chuyện đáng ăn mừng tận mấy ngày, nhưng bởi vì Vu Hành Chi bị bắt nên mọi người đều tức giận, thậm chí không nghĩ tới ăn mừng.

Ám vệ ra roi thúc ngựa chạy đến Khô Cốt Trang hai ngày sau đó.

Thành Nghị nhận được thư, trong lòng nặng nề, ngay lập tức sai người chuẩn bị ngựa.

Tính mạng của Vu Hành Chi đang gặp nguy hiểm nên cậu không thể chỉ ngồi nhìn.

Tăng Thuấn Hy đương nhiên hiểu được suy nghĩ ấy nên đã gửi tin cho cậu.

“Ngài muốn đi Tây Bắc sao?” Chử Vân Phong vừa biết được tin bèn hỏi.

“Giao tình giữa ta và Vu Hành Chi không hề cạn, nên ta không thể bỏ mặc hắn được.” Thành Nghị nói: “Hơn nữa, mục đích bắt giữ hắn của đối phương vốn là vì ta, Vu tướng quân chỉ là bị ta liên lụy."

Chử Vân Phong hỏi: “Ngài có biết người kia không?"

“Gã là bại tướng dưới tay thuộc hạ của ta.” Thành Nghị nói.

Tuy rằng cậu chưa từng giao chiến với kẻ đó, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, người này đã bị nguyên chủ giáng một đòn tàn khốc trên chiến trường, có lẽ gã vẫn luôn ôm hận, muốn nhân lúc còn sống để báo thù. Không ngờ lần này khai chiến, Thành Nghị lại không ra trận, gã đợi hơn nửa năm, khi chiến tranh gần kết thúc, ý muốn quyết đấu một trận tử chiến với Thành Nghị càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng thậm chí còn trở nên hơi méo mó.

Nếu không, gã đã không gánh tội phản loạn trên lưng chỉ để uy hiếp Thành Nghị một lần.

“Nếu người này có thể làm ra chuyện cực đoan như vậy, ta nghĩ lần này gã đã hạ quyết tâm giết ngài cho bằng được.” Chử Vân Phong nói: “Nơi hắn bảo ngài tới, có lẽ đã có người phục kích, cực kỳ nguy hiểm."

Thành Nghị đáp: “Thời gian không còn nhiều nữa, trước tiên ta phải trở về Tây Bắc, trên đường đi sẽ nghĩ biện pháp sau, nếu Bệ hạ đã gửi tin tức cho ta, hắn nhất định đã đề phòng, hắn sẽ không bao giờ nhìn ta chịu chết.”

“Đúng vậy.” Chử Vân Phong nói.

Cũng may Thành Nghị sau khi sinh con xong, gần như đã hồi phục. Mấy ngày nay cậu lại cùng Chử Vân Phong rèn luyện, thậm chí còn có chút tiến bộ. Nhưng Thành Nghị thật sự không chắc mình có thể đánh bại được người đó hay không, sau khi cậu xuyên qua, số lần cậu thực sự đánh đấm với người khác quả thực là rất ít.

Thành Nghị sai người chuẩn bị ngựa xong xuôi thì lên đường ngay ngày hôm đó.

Trước khi rời đi, cậu đến thăm Thập Phương và hai đứa con.

Khi Thập Phương nghe tin cậu sẽ trở về Tây Bắc, cậu bé rất căng thẳng, dường như cũng nhận ra đã xảy ra chuyện gì đó.

Thành Nghị sợ cậu bé lo lắng, không muốn cậu bé có tâm sự nặng nề, nên không nói cho nó biết sự thật.

“Lần này quân Tây Bắc đại thắng, mẹ con đã thắng trận, nên cha đi đón hắn.” Thành Nghị nói: “Sau khi quân Tây Bắc khải hoàn, ta sẽ tới Khô Cốt Trang để đón các con, chúng ta cùng nhau hồi kinh, đoàn tụ với mẹ nhé.”

Thập Phương hỏi: “Tình trạng vết thương của cha đã khỏi hẳn chưa?”

“Đã lành từ lâu rồi.” Thành Nghị vén áo trên bụng cho cậu bé xem.

Thập Phương ôm cậu
rồi nói: “Vậy cha đi đi, con sẽ chăm sóc Nha Đầu và Bảo Bảo thật tốt, để hai đứa không khóc nhè."

Thành Nghị nói: “Được rồi, cha giao hai đứa cho con nhé."

Thành Nghị ôm Thập Phương, sau đó bế hai đứa trẻ lên ôm vào lòng. Tiểu hoàng tử lần này rất ngoan, hiếm khi được Thành Nghị ôm mà không khóc, thậm chí còn cười toe toét với cậu. Công chúa nhỏ vẫn ngoan ngoãn như trước, đưa tay kéo tóc Thành Nghị, vui vẻ đùa giỡn.

Bình thường mỗi ngày ở cùng nhau, thì không có cảm giác gắn bó lắm, nhưng bây giờ rời đi đột ngột, Thành Nghị lại có chút không nỡ. Nhưng trước mặt Thập Phương, Thành Nghị không muốn cậu bé nhìn thấy cảm xúc của mình bèn vội vàng đặt đứa bé xuống rồi đi thu dọn hành lý.

Bên kia, Chử Vân Phong đi đến chỗ ở của Nhan Nhứ.

Suốt mấy ngày không gặp được Nhan Nhứ, nhưng khi gặp lại, cậu ta toàn phớt lờ Chử Vân Phong.

Nếu là lúc bình thường, Chử Vân Phong có lẽ sẽ để cậu ta làm mình làm mẩy. Nhưng hôm nay, khi Nhan Nhứ chuẩn bị đóng sầm cửa muốn đuổi hắn ta ra ngoài, Chử Vân Phong lại đưa tay chặn cửa lại, may mắn thay, ngay từ đầu Nhan Nhứ cũng không dùng quá nhiều sức lực.

“Hôm nay ta đến gặp ngươi là vì ta muốn tặng ngươi một thứ.” Chử Vân Phong nói rồi lấy ra một chiếc túi đựng kim châm.

Nhan Nhứ liếc nhìn rồi nói: “Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, nếu không muốn thì cứ vứt đi? Tại sao ngươi cứ đòi trả lại hoài? Ngươi xong chưa?"

Chử Vân Phong nói: “Đôi kim bạc này là do cha ta tặng khi ta châm cứu cho người ta lần đầu tiên vào năm mười hai tuổi.”

Chử Vân Phong vừa nói vừa dúi túi kim trong tay cho Nhan Nhứ, cậu ta cúi đầu ngắm nghía, phát hiện túi kim kia không phải của mình, nhìn có vẻ hơi cũ.

“Có ý gì?” Nhan Nhứ không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất lâu, thật sự không biết nên tặng ngươi cái gì, mới không xúc phạm, cũng không làm mất mặt.” Chử Vân Phong nói: “Nhưng ta vân du đã lâu, trên người thực sự không có thứ gì hữu ích nên ta muốn tặng ngươi đôi kim bạc mà ta đã mang theo từ khi còn nhỏ.”

Nghe vậy, Nhan Nhứ bất đắc dĩ cầm lấy rồi nói: “Làm như có người thiếu thứ đồ chơi này vậy."

“Nếu như không cần, ngươi tự nhiên có thể vứt đi.” Chử Vân Phong trêu chọc.

Nhan Nhứ không vứt đi, cậu ta cầm túi kim trong tay, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

Chử Vân Phong nhìn một lát, sau đó đưa tay định nắm lấy tay cậu ta, nhưng Nhan Nhứ lại giấu tay ra sau lưng để tránh.

“Cái tính tình này của ngươi... Vẫn luôn khẩu thị tâm phi, đã biết bao lâu rồi, nhưng lời muốn nói ta đều đã nói với ngươi.” Chử Vân Phong bày tỏ: “Nếu hôm nay ngươi vẫn cự tuyệt ta ngàn dặm. Ngày mai ta e rằng mình sẽ chạy tới một nơi mà ngươi không tìm được.”

Nhan Nhứ giật mình hỏi: “Ngươi muốn rời đi?"

“Vu tướng quân bị người ta đánh gãy gân cốt ở Tây Bắc, ta và hắn là người quen cũ, ta nghĩ nếu tới đó, có lẽ có thể cứu được hắn.” Chử Vân Phong nói.

“Ngươi quả thực có tấm lòng nhân hậu.” Nhan Nhứ nói.

“Sao ngươi không thể nói chuyện tử tế một lần được thế?” Chử Vân Phong nói, đưa tay về phía Nhan Nhứ.

Bàn tay cầm túi kim của Nhan Nhứ vẫn giấu ở sau lưng, thấy vậy Chử Vân Phong nổi giận bèn bước tới ôm rồi ép cậu ta vào cửa mà hôn. Nhan Nhứ đưa tay định đẩy, nhưng cuối cùng bàn tay giơ tay lên rồi lại hạ xuống, để môi và lưỡi hắn ta quấn lấy môi mình.

Một lúc sau, Chử Vân Phong mới buông cậu ta ra, nhỏ giọng nói vào tai Nhan Nhứ: “Chờ ta từ Tây Bắc trở về..."

Chử Vân Phong nói xong, xoay người rời đi.

Thành Nghị thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, lúc này mới phát hiện Chử Vân Phong cũng đi theo.

“Ngươi đi cùng ta làm cái gì?” Thành Nghị kinh ngạc hỏi.

“Gân cốt Vu tướng quân bị người đánh gãy, nếu không kịp thời chữa trị, cho dù ngài cứu hắn, về sau hắn cũng khó có thể đi lại.” Chử Vân Phong giải thích.

Thành Nghị nói: “Ngươi suy nghĩ sâu xa, nhưng ngươi đã nói cho thiếu trang chủ biết chưa?”

“Ta đã nói rồi.” Chử Vân Phong đáp: “Hắn một câu cũng không nói, đồ không có lương tâm.”

Thành Nghị cười: “Hai người các ngươi, người này kiêu ngạo hơn cả người kia, người xưa có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn?"

“Có lý.” Chử Vân Phong nói: “Ngày thường ta toàn bị hắn chèn ép, nếu có một ngày hắn hoàn toàn nghe lời ta, sợ rằng ta sẽ không quen."

Ám vệ dẫn ngựa tới, Thành Nghị cùng Chử Vân Phong lên ngựa.

Sau khi mọi người rời khỏi trang viên, Chử Vân Phong mới phát hiện trong ám vệ còn có thêm một người.

Chử Vân Phong cưỡi ngựa đi tới trước mặt người nọ, muốn nhìn rõ mặt người nọ, nhưng người kia đã đá vào bụng ngựa, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Chử Vân Phong theo sát, nhưng đối phương luôn nhanh hơn hắn ta một bước, không cho hắn ta cơ hội nhìn rõ mặt.

Cho đến sau khi đi gần hết ngày, mọi người mới nghỉ ngơi trong trạm dịch.

Chử Vân Phong cuối cùng cũng nắm được cơ hội, kéo người nọ vào góc, kéo khăn che mặt ra nhìn, vừa thấy thì trong lòng liền sửng sốt.

“Càn quấy, sao ngươi lại đi theo ta?” Chử Vân Phong nói với người nọ.

Người nọ kéo khăn che, để lộ nửa mặt: "Ta đi theo Thành tướng quân, không phải ngươi.”

Nhan Nhứ lại một lần nữa bày ra tư thế không sợ trời không sợ đất, dường như khẳng định Chử Vân Phong sẽ không có biện pháp đối phó cậu ta.

Chử Vân Phong vừa tức vừa lo, trong lúc nhất thời đè không được lửa giận.

“Nhan Nhứ, ngươi có thể đừng giống như một đứa trẻ được không? Chiến tranh ở Tây Bắc tuy rằng đã kết thúc, nhưng đó vẫn là biên ải. Nếu ngươi nhất quyết đi theo, gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao?" Chử Vân Phong vừa dứt lời, liền nhận ra rằng có điều gì đó không đúng. Hắn ta dùng những lời này để ngăn cản Nhan Nhứ đi theo, chẳng lẽ cậu ta sợ hắn ta gặp nguy hiểm nên mới đi theo?

Nghĩ tới đây, Chử Vân Phong cảm thấy không hợp lý.

“Bỏ đi.” Chử Vân Phong thỏa hiệp: “Từ trước tới nay ngươi chưa bao giờ nghe lời ta cả."

Nhan Nhứ từng nổi điên vì hắn ta không chịu nhượng bộ, nhưng Nhan Nhứ có từng nhượng bộ trước mặt hắn chưa?

Về việc thao túng người khác, Nhan Nhứ không hề thua kém hắn ta một chút nào.

Trước đây, khi ở hoàng thành Cử Quốc, hai người còn chưa chào hỏi đã làm đến thế rồi.

Thấy Chử Vân Phong không vui, Nhan Nhứ đưa tay nhéo đầu ngón tay của hắn ta.

Chử Vân Phong giật mình, không khỏi mềm lòng. Đây là lần đầu tiên Nhan Nhứ chủ động làm hoà trước mặt hắn ta. Chử Vân Phong lập tức nắm lấy bàn tay của Nhan Nhứ, đan vào bàn tay của mình, một lúc sau Chử Vân Phong mới nói: “Không phải ta cũng không sao, ngươi không nên rời đi đột ngột như thế, nhưng muốn đi theo thì cứ đi."

Những ngón tay Nhan Nhứ đan vào tay hắn ta chợt siết chặt hơn, Chử Vân Phong rất vui vẻ, muốn làm chuyện khác với cậu ta, nhưng trên đường mọi người còn bận rộn, thậm chí thời gian nghỉ ngơi cũng có hạn nên đành phải bỏ cuộc.

Mọi người di chuyển ngày đêm, trong vòng chưa đầy hai ngày đã đến doanh trại Tây Bắc.

Tăng Thuấn Hy đã chờ đợi từ sớm, đón được Thành Nghị và những người khác ngay khi họ đến.

Hai người đã xa nhau mấy tháng, bây giờ lại bất ngờ gặp lại, không khỏi đỏ bừng hốc mắt.

Thành Nghị đã nhiều lần nghĩ đến cảm giác của mình khi gặp lại Tăng Thuấn Hy. Cậu nghĩ mình sẽ hưng phấn đến mức không kiềm chế được bản thân, hoặc sẽ ôm lấy người kia mà khóc lóc thảm thiết. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy bóng dáng Tăng Thuấn Hy đang sải bước về phía mình từ xa, Thành Nghị lại cảm thấy rất bình tĩnh.

Sự bình tĩnh đó không phải vì không có xáo trộn, mà là vì cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy người ấy xuất hiện trước mặt mình bình an vô sự, sau một thời gian dài xa cách. Dường như ngay khi nhìn thấy người ấy, mọi sợ hãi, lo lắng đều biến mất ngay lập tức. Chỉ còn lại sự vững chắc đã mất từ lâu, khiến cậu cảm thấy an tâm vì thoải mái.

Tăng Thuấn Hy mặc một chiếc áo choàng lớn, bước tới ôm chặt lấy Thành Nghị, sau đó buông ra và quan sát từ trên xuống dưới. Bụng dưới của Thành Nghị bây giờ đã trở nên phẳng lỳ, cũng không có dị thường gì cả. Cậu hẳn đã dưỡng thương đàng hoàng ở Khô Cốt Trang, sắc mặt cũng đã hồi phục rất nhiều, trông khỏe mạnh hơn trước.

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu hồi lâu, trong lòng tràn đầy những lời muốn nói, nhưng cuối cùng hắn chỉ khàn giọng nói ra câu: “Ta nhớ ngươi thật nhiều.”

Thành Nghị sửng sốt, cũng ôm lấy Tăng Thuấn Hy, vùi đầu vào hõm cổ hắn mà nói: “Hiện tại ta đã ở đây.”

Tăng Thuấn Hy dang tay y ôm lấy cậu, cảm thấy khoảng trống trong lòng mình suốt mấy tháng nay đã được lấp đầy chỉ trong khoảnh khắc này, như thể sự chia ly trong quá khứ chỉ là một giấc mơ hư ảo, và hắn có thể ôm cậu trong vòng tay. Mọi thứ chỉ có vẻ chân thực và đáng tin khi cậu đã ở trong vòng tay của hắn.

Hắn đã có vô số đêm mơ về người ấy, về những cái ôm hôn của cậu, hay về những tình huống khiến hắn bất an, lo lắng. Trong những ngày không có tin tức gì của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy thậm chí còn nghĩ, nếu cả đời này không thể gặp lại nhau, vậy thì những thứ liên quan gì đến cậu trước mặt có gì khác ảo ảnh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me