LoveTruyen.Me

Be Ha Y Ta Khong Phai Vay Full

Nhưng hầu hết những người có mặt cũng đoán được ý nghĩa trong lời nói của ông.

Hôn lễ của Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy thực sự vì nhiều lý do nên mới bị trì hoãn, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ Thành Nghị bị đầu độc. Bởi vì sự việc quá phức tạp và nguy hiểm, Thành Nghị chưa bao giờ kể toàn bộ nội tình cho cha mẹ nghe. Cho nên Thành lão gia cũng không biết những chuyện đã xảy ra, vì vậy ông cứ canh cánh trong lòng về việc Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị chưa làm hôn lễ.

Hiện tại Thành Nghị đã sinh con, Tăng Thuấn Hy ngay lúc này mới chịu nhắc tới chuyện kết hôn, Thành lão gia đương nhiên cho rằng Tăng Thuấn Hy bằng lòng kết hôn với Thành Nghị là vì cậu đã sinh được hai đứa bé.

Đối với Tăng Thuấn Hy mà nói, đây chính là nỗi oan thấu trời xanh, nhưng không có cách nào giải thích được. Hơn nữa, đối phương còn nhân cơ hội chuyển sự bất mãn đối với Vu Hành Chi sang cho mình, hắn chỉ cảm thấy vô cùng oan ức, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận.

“Từ khi Nghị Nhi vào cung, ai gia đã xem nó như con ruột.” Thái hậu vội vàng tìm cách giảng hòa: “Nói về chuyện hôn lễ, Bệ hạ đã yêu cầu Lễ bộ bắt đầu chuẩn bị từ trước mùa đông năm ngoái. Đã tốn nhiều công sức cỡ đó, chắc chắn sẽ không làm Quốc trượng thất vọng.”

“Năm ngoái Bệ hạ có chọn mấy ngày, hoặc là con không thích, hoặc là xảy ra chuyện, không ngờ lại trì hoãn lâu như vậy.” Thành Nghị mở miệng nói đỡ cho Tăng Thuấn Hy: “Ngày hôm qua Tô Hằng đã mang áo cưới đến cho con xem thử. Hoa văn trên chiếc áo cưới này phải thêu gần bảy tám tháng mới hoàn thành, tinh tế đến mức con cũng không dám mặc."

Những gì Thành Nghị nói cũng không hẳn là sai sự thật. Quả thực, Tăng Thuấn Hy đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới từ tận năm ngoái, cũng đã tốn rất nhiều công sức. Hơn nữa, cả hai bộ áo cưới đều là đều được may theo tiêu chuẩn của tân lang, Tăng Thuấn Hy còn tự mình thiết kế những mẫu hoa văn mới, khác với những kiểu dáng mà Chức tạo ty sử dụng trước đây.

Vẻ mặt của Thành lão gia cuối cùng cũng dịu đi khi nghe thấy điều này.

Dù có tức giận đến đâu, ông cũng thể không thực sự lên mặt với quân vương ngay trong gia yến đêm giao thừa.

Suy cho cùng, dù là một người phù phiếm, ông cũng không hoàn toàn coi nhẹ hai đứa con trai của mình. Là cha mẹ, khi con cái lập gia đình, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không nỡ, nhưng có một số người biểu hiện hơi kỳ cục. May mắn thay, Tăng Thuấn Hy lại là người rất rộng lượng và không để bụng đến những lần Thành lão gia khiến hắn không thể xuống đài được.

Sau đó vú nuôi bế hai đứa trẻ ra ngoài, hai đứa bé vừa lộ mặt, khung cảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Trước đó Thành Lão gia đã từng thề rằng ông thà đánh chết Thành Nghị cũng không thừa nhận đứa trẻ do cậu sinh ra. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai đứa trẻ, ông lại là người thân thiết với chúng hơn bất cứ ai khác. Cho dù đứa bé vừa gãi tai vừa vuốt mặt ông đều không lấy làm lạ.

Bữa gia yến tuy ban đầu rất căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp.

Hôn sự của Thành Vãn và Vu Hành Chi đã vượt được qua giai đoạn khó khăn nhất, Tăng Thuấn Hy cũng hạ chỉ ban hôn, và đương nhiên không có chỗ cho nhà họ Vu phản đối. Ngày cưới của Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy đã được ấn định là ngày mười sáu tháng ba, chỉ còn hơn hai tháng nữa mà đại hôn vẫn còn rất nhiều việc phải chuẩn bị.

Sau Tết, Thập Phương
nói cậu bé nhớ sư phụ và muốn quay lại Thanh Âm Tự một thời gian.

Thành Nghị mặc dù không nỡ, nhưng nhớ đến tình cảm của Thập Phương với các tăng nhân thì cậu không thể ngăn cản nổi.

Thập Phương không còn nữa, cuộc sống của Cầu Đản Nhi bỗng trở nên hết sức buồn tẻ, mỗi ngày ngoài việc ăn rồi ngủ, cậu nhóc đều khóc lớn đến nỗi không ai có thể dỗ. Vào ngày mười lăm tháng giêng, Thập Phương trở về từ chùa. Mái tóc khó khăn lắm mới dài ra được một chút cuối cùng đã bị cạo sạch, quả đầu bóng lưỡng đó đi đến đâu cũng rất bắt mắt.

Thập Phương mang theo rất nhiều đồ chơi nhỏ từ bên ngoài, tính đem về cho hai đứa nhỏ chơi. Không ngờ lúc cậu bé ôm theo một đống đồ đến Tẩm điện, thì Cẩu Đản Nhi từ xa đã nhìn thấy cậu bé. Nhóc ấy sửng sốt một hồi rồi òa khóc lớn.

Mọi người đều rất tò mò, đoán chừng đã mấy ngày không gặp, Cẩu Đản Nhi không nhớ rõ Thập Phương nữa ư?

Trước kia chỉ cần nhìn cậu bé thì Cẩu Đản Nhi sẽ không khóc, sao hôm nay nhìn thấy Thập Phương cậu nhóc lại khóc dữ vậy chứ?

Mọi người cân nhắc hồi lâu rồi cuối cùng đi đến kết luận, Cẩu Đản Nhi không vui vì Thập Phương lại cạo đầu. Thằng nhóc này đã nhận ra người ta rồi nhưng lại cứ dán mắt vào quả đầu bóng lưỡng của Thập Phương, cậu bé bèn đi tới để Cẩu Đản Nhi sờ lên đầu mình, sờ xong thì Cẩu Đản Nhi bĩu môi đầy giận hờn.

Đứa bé còn quá nhỏ nên không hiểu tại sao chỉ sau vài ngày không gặp cái đầu xinh đẹp của Thập Phương lại trọc lóc. Cân nhắc sở thích sở ghét đầy hạn chế của mình, cậu nhóc cho rằng Thập Phương để tóc dài trông đẹp mắt hơn còn quả đầu nhẵn nhụi kia thì nhìn thấy rất là lạnh.

Sau khi không nghĩ ra được cách nào khác, Thành Nghị đành nhờ người lấy cho Thập Phương một chiếc mũ lông, cậu bé nhận lấy một cách vô cùng miễn cưỡng. Kể từ đó, mỗi khi quay lại Thanh Âm Tự, Thập Phương đều đề phòng các sư thầy lại hăng máu cạo đầu cho cậu bé...

Trước hôn lễ của Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy, ở kinh đô còn có một sự kiện lớn khác, đó là Thi xuân.

Thi xuân lần này quy tụ học sinh từ khắp Đại Yến và Thành Vãn cũng có tên trong danh sách.

Điều đáng ngạc nhiên là Trình Viễn, người trước đó đã nhập ngũ, lại quay lại Thái học sau khi trở về từ Tây Bắc. Những ngày này, cậu ta đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho Thi xuân, có vẻ như Trình Viễn đang có ý đinh quay lại văn thư một lần nữa.

Trình thái phó đương nhiên rất vui mừng, mà Trình Viễn lần này thuận lý thành chương trở thành ứng cử viên được yêu thích cho chức Trạng nguyên.

Thi xuân được chia thành ba phiên, mỗi phiên kéo dài ba ngày. Trong thời gian này, các thí sinh không được phép ra ngoài và không ai được phép đến thăm.

Thành Vãn sắp đi thi, Vu Hành Chi còn lo lắng hơn cả Thành phu nhân. Hắn ta không những chuẩn bị trước đồ ăn, quần áo cho Thành Vãn mà còn chủ động đăng ký làm đại phu tạm thời ở trường thi. Các đại phu tạm thời của trường thi thường sắp xếp để trực cùng cái Thái y, nhằm ngăn chặn thí sinh gặp vấn đề về thể chất trong kỳ thi. Vu Hành Chi đã có được cơ hội này bằng cách đi cửa sau.

Mặc dù hắn ta không thể nhìn thấy Thành Vãn, nhưng ở gần hơn một chút cũng thấy an tâm hơn.

Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, Vu Hành Chi đích thân đi ra cửa để chờ. Thành Vãn vừa đi ra đã nhìn thấy hắn ta. Vu Hành Chi chống nạng, đưa tay chạm vào tay Thành Vãn, hỏi: “Bên trong có lạnh không?”

“Mặc dày lắm nên cũng không cảm thấy lạnh, nhưng nơi ở quá nhỏ, toàn thân đều cảm thấy khó chịu.” Thành Vãn mệt mỏi nói.

Vu Hành Chi thấy thế, quay người cúi xuống nói: “Lên đi, ta cõng đệ về.”

Thành Vãn giật mình, nhưng cũng không từ chối, cẩn thận nhảy lên lưng Vu Hành Chi.

Vu Hành Chi một tay cầm gậy, một tay đỡ lưng Thành Vãn, bước đi tuy không nhanh nhưng lại rất vững vàng.

“Đệ nhìn thấy xe ngựa của Thành phủ.” Thành Vãn ôm cổ Vu Hành Chi, chỉ vào lão quản gia ngồi trên xe ngựa cách đó không xa.

Vu Hành Chi cười đáp: “Chỉ đi mấy bước thôi, sợ làm ta mệt à?”

“Đệ sợ nếu có người nhìn thấy mà truyền đến tại Vu phủ, nhạc phụ và nhạc mẫu sẽ cho rằng đứa con rể này thật kiêu ngạo, dám bắt nạt huynh.” Thành Vãn vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho lão quản gia nhường đường, bảo đối phương đi về trước.

“Trên lưng ta bây giờ chính là Trạng nguyên tương lai, giá trị lắm đấy, người khác có muốn cũng không cõng được.” Vu Hành Chi nói.

Thành Vãn tựa vào cổ hắn ta, nhẹ giọng hỏi: “Nếu không mệt thì ôm đệ về nhà cũ của huynh đi, hôm nay đệ không muốn về nhà.”

Vu Hành Chi cười nói: “Ta đã sai người đặt một bàn tiệc gửi đến nhà đệ rồi, ta muốn cùng nhau ăn mừng, nếu sớm biết đệ không về, ta đã đặt hai bàn."

“Ta ăn đồ khô ở đó mấy ngày, hiện tại không có khẩu vị mấy, chỉ muốn quay về tắm nước nóng."

Tắm nước nóng thì dễ dàng, trong nhà cũ của của nhà họ Vu cái gì không có chứ nước nóng thì vẫn đủ dùng.

Vu Hành Chi cõng Thành Vãn đi một đường đến nhà cũ, khi đặt Thành Vãn xuống, hắn ta gần như không thở nổi. Thành Vãn ban đầu còn sợ hắn ta mệt mỏi, nhưng thấy hắn ta bước đi đều đặn, rõ ràng là đang hồi phục tốt, cậu ấy nghĩ chẳng bao lâu nữa là có thể đi đều đặn, rõ ràng là đang hồi phục tốt, cậu ấy nghĩ chẳng bao lâu nữa là có thể đi đua ngựa rồi.

Người hầu đun nước nóng rồi đi tới mời Thành Vãn đi tắm.

Thành Vãn thay quần áo, đi được mấy bước, bèn quay về phía Vu Hành Chi hỏi: “Có muốn đi cùng đệ không?”

Vu Hành Chi sửng sốt một chút, hỏi: “Cái... cái... cái gì cùng nhau?"

“Đi tắm.” Thành Vãn đáp.

“Ừ...” Vẻ mặt Vu Hành Chi ngơ ngác đi về phía cậu ta, suýt chút nữa vấp phải cái nạng của mình.

Thành Vãn đỡ người rồi hỏi: “Lúc cõng đệ trên lưng thì đi vững vàng bao nhiêu, sao bây giờ đi trên mặt đất bằng phẳng thì lại ngã?”

“Mặt đất... không quá phẳng...” Vu Hành Chi sờ mũi, mặt lập tức đỏ ửng.

Ngày hôm đó, hai người họ ở trong phòng tắm không biết bao lâu.

Khi thấy cả hai đi ra, đám đầy tớ hết sức bối rối. Thầm nghĩ nước lạnh đã lâu, sao giờ hai người mới chịu ra?

Để giải quyết xong chuyện của Thi xuân trước đại hôn của Tăng Thuấn Hy, Lễ bộ đã ấn định ngày yết bảng. Vu Hành Chi đã đi xem danh sách từ sớm. Thành Vãn xếp hạng ba, và Trình Viễn đứng đầu.

Vu Hành Chi cho rằng thành tích của Thành Vãn rất ấn tượng, nhưng hắn ta lại không biết được cậu ấy nghĩ thế nào, nên không dám bày tỏ ý kiến vì sợ gây áp lực quá lớn, ảnh hưởng đến kỳ thi. Mặt khác, dạo gần đây Thành Vãn rất thoải mái, thỉnh thoảng mới đọc sách, có thời gian rảnh còn dẫn Vu Hành Chi đi tắm cùng nhau, ngày tháng trôi qua vô cùng sung sướng...

Thi đình được ấn định vào đầu tháng ba, đề thi là do chính Tăng Thuấn Hy viết ra.

Yết bảng sau đó vài ngày, lần này không cần Vu Hành Chi đích thân đi nhìn, người của Lễ bộ đã tới thẳng cửa đọc chiếu chỉ: Lần này Thành Vãn là Bảng nhãn.

“Trạng nguyên là ai?” Thành Vãn sau khi nhận được chiếu chỉ mới hỏi.

“Thưa Nhị công tử, Trạng nguyên chính là Trình công tử.” Người của Lễ bộ đáp.

Thành Vãn gật đầu, vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào.

Nếu xếp sau Trình Viễn, cậu ấy cũng sẽ không cảm thấy thiệt thòi.

Thành Vãn là Bảng nhãn, mọi người trong nhà họ Thành đương nhiên rất vinh dự.

Thành Nghị muốn tặng cậu ấy một ít quà, sau khi bàn bạc với Tăng Thuấn Hy hồi lâu, họ quyết định tặng cậu nguyên một căn nhà.

Ngôi nhà này không chỉ là món quà dành cho Thành Vãn mà còn là ngôi nhà mới của cậu ta và Vu Hành Chi. Dù sao sau này hai người cũng sẽ kết hôn, nếu ở nhà họ Vu, gia đình đông đúc quá, quan hệ giữa họ hàng quá phức tạp, mà tính tình của Thành lão gia lại quá khó chịu, nên tốt nhất hai người nên dọn ra ngoài. Nhà họ Vu cũng có một ngôi nhà cũ nhưng đã quá cũ rồi.

“Vu Hành Chi nói muốn gả cho nhà họ Thành chúng ta, cho nên căn nhà này nên gọi là Phủ Bảng nhãn, ha ha ha.” Thành Nghị cười một cách xấu xa rồi nói: “Hay là gọi là Phủ Quốc cửu nhỉ?”

“Chúng ta tặng nhà thì cũng chỉ nên tặng thôi. Về phần tên phủ, không bằng để bọn họ tự mình lựa chọn.” Tăng Thuấn Hy nói. Những gì Vu Hành Chi nói ngày hôm đó hoàn toàn chỉ là lời nói lúc say xỉn để dỗ Thành lão gia vui vẻ mà thôi. Cuối cùng là hắn ta muốn gả hay cưới, dĩ nhiên để gia đình người ta tự bàn luận, Tăng Thuấn Hy không muốn Thành Nghị dính vào.

Thành Nghị cũng cho là đúng nên cậu và Tăng Thuấn Hy đã tặng họ một ngôi nhà mới.

Không ngờ mấy ngày sau, trong phủ lại có một tấm bảng ghi Thành phủ, khiến Thành Nghị không khỏi kinh ngạc.

Tuy tấm bảng ghi là Thành phủ nhưng nhà họ Vu cũng đóng góp rất nhiều tiền bạc và công sức. Hầu như toàn bộ đồ trang trí trong nhà đều do nhà họ Vu làm. Thành Vãn không mấy quan tâm đến những chuyện này, nhưng Thành lão gia lại vui mừng đến mức gần như không thể ghét nổi đứa con rể Vu Hành Chi của mình nữa.

Sau khi Tăng Thuấn Hy biết được, trong lòng hắn thấy hơi ghen tỵ.

Vậy là hắn lại trở thành người con rể mà Thành lão gia ghét nhất...

Ngày mười sáu tháng ba đến trong chớp mắt.

Theo quy củ, trời chưa sáng thì Tăng Thuấn Hy phải dậy để cúng bái tổ tiên.

Sau khi buổi lễ hoàn thành, Tăng Thuấn Hy lại dẫn Thành Nghị đến bái lạy thêm một lần nữa, nên từ sáng sớm hắn đã một mình đi đến đó, định để Thành Nghị ngủ thêm một lát. Bộ lễ phục do Lễ bộ làm cho bọn họ rất đẹp, nhưng lại quá lộng lẫy, mặc vào thì vừa nặng nề vừa cồng kềnh, đứng một hồi liền cảm thấy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me