LoveTruyen.Me

Be Ha Y Ta Khong Phai Vay Full

“Tiêu Anh!” Thành Nghị thấy vẻ mặt ông ta, biết mình đoán đúng rồi, hỏi: “Nói cho ta biết Bệ hạ đang ở đâu!”

Tiêu Anh có vẻ do dự, lúc này người của Cấm quân đã nhanh chóng tập hợp, chỉ chờ hiệu lệnh của ông ta.

Trong mắt Thành Nghị  lộ vẻ hung ác, gằn từng câu từng chữ: “Nói mau! Hắn đang ở đâu?”

Thành Vãn đứng bên cạnh cũng lên tiếng: “Thống lĩnh Tiêu,  trưởng ta ở Tây Bắc, đã từng đánh một trận vô cùng mạo hiểm. Lúc ấy bọn họ bị phục kích, địch đốt rừng... Gió Tây Bắc thay đổi nhanh chóng, suýt thì bọn họ đã bị diệt toàn quân, cuối cùng huynh trưởng dẫn người phá vòng vây xông ra."

Khi trận này truyền về triều đình, thầy kể chuyện trong diễn lâu gần tháng trời.

Người ở đây ít nhiều gì cũng từng nghe câu chuyện ấy.

Thành Vãn vừa nhắc nhở, trong mắt mọi người đều dấy lên tia hy vọng, ánh mắt nhìn về phía Thành Nghị cũng trở nên kích động. Hiển nhiên Tiêu Anh cũng hơi lung lay, nhưng trước giờ ông ta làm việc không dựa vào tình hình, có lẽ vẫn đang nhớ tới mệnh lệnh phải bảo vệ Thành Nghị của Tăng Thuấn Hy, trong khoảng thời gian ngắn ông ta vẫn hơi do dự.

"Nói cho biết đi, không  chừng bây giờ chỉ có Thành tướng quân mới có thể cứu Bệ hạ ra.” Lâm Cảnh Trạch nôn nóng, nói.

Suy cho cùng, không phải ai cũng có kinh nghiệm sống sót sau đám cháy, huống hồ là kẻ vốn được ví như chiến thần - Thành Nghị..

“Tiêu Anh! Nếu ông còn nhì nhằng mãi thì không còn cơ hội nữa đâu!” Thành Nghị kéo vạt áo ông ta, chỉ hận không thể ra tay, cũng vì một tay bị thương mà không tiện đánh người.

Tiêu Anh do dự một lát, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Ta đi cùng Thành tướng quân, tay ngài bị thương, không ứng phó được.”

“Ông không còn chuyện gì để làm ngoài này à?” Thành Nghị cả giận, nói: “Ông không cần phải tự đi, tìm hai người đắc lực theo ta là được.”

Tiêu Anh ngẩn ra, lúc này mới nhớ bản thân ông ta vẫn còn nhiệm vụ trên người, thế mà sốt ruột tới suýt quên mất. Nếu ông ta đi rồi, Cấm quân bên ngoài sẽ như rắn mất đầu, rất nhiều việc Tăng Thuấn Hy sắp xếp trước đây sẽ không thể hoàn thành.

May mà Thành Nghị gặp nguy không loạn, còn nhớ rồi lại nhắc ông ta.

Tiêu Anh đột nhiên xấu hổ vô cùng.

Tiêu Anh xoay người, chọn ra bốn người từ trong Cấm quân, phân phó bọn họ mấy câu.

Cùng lúc ấy, Thành Nghị nói với Cấm quân bên cạnh: “Tìm mấy cái chăn ướt tới đây, nhanh.”

Mấy tên Cấm quân nghe xong đi ngay, rất nhanh đã cầm mấy cái chăn thấm nước trong doanh trướng gần đây ra.

Thành Nghị lại sai người cởi quần áo, nhúng vải vào nước buộc quanh mũi miệng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thành Nghị xoay người lên ngựa, nhanh chóng chạy về hướng bãi săn.

Bốn người Tiêu Anh chọn ra cũng theo sát Thành Nghị, giục ngựa chạy vào bãi săn ngùn ngụt ánh lửa.

Căn cứ theo phương hướng mà Cấm quân đã chỉ, nơi Tăng Thuấn Hy ở là sau khu vực săn bắn. Ban đầu chỗ ấy cách đám cháy rất xa, nếu hướng gió không thay đổi, có lẽ hắn sẽ dễ dàng thoát thân. Nhưng hướng gió thay đổi đã khiến đám cháy vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chỉ trong vòng nửa chén trà nhỏ, mấy chỗ bị cháy trong bãi săn nhanh chóng lan ra khói cứ bốc lên mịt mù gần như phủ hơn nửa bãi săn. Tia lửa tứ tán lẫn trong đống tro tàn còn vương ánh lửa, thoạt trông toàn bộ khu vực săn bắn này sẽ sớm chìm trong biển lửa.

Thành Nghị thúc ngựa tiến vào khu vực săn bắn cùng Cấm quân, nhưng cả bọn chưa đi được bao xa đã đến bên rìa đống lửa.

Ngọn lửa chắn ngang con đường phía trước, không thể đi nổi. “Thành tướng quân, chúng ta có thể chạy đến nơi chưa bị cháy, chỉ cần chúng ta vượt lên trước ngọn lửa là có thể đi vòng qua được.” Một Cấm quân lên tiếng.

“Có lý.” Thành Nghị thoáng nhìn hướng gió, vừa quay đầu ngựa vừa nói: “Nhưng không phải chạy đến nơi lửa chưa lan đến mà là chạy lên đầu ngọn gió."

Mọi người khiếp sợ, họ nghĩ thầm, chạy lên đầu gió chẳng phải sẽ bị thiêu chết sao?

“Bò thấp xuống, che mắt ngựa lại.” Dứt lời, Thành Nghị kẹp bụng ngựa, dùng mảnh vải che bản thân và ngựa lại rồi phi như bay về phía đám cháy. Ai nấy trông thấy cũng hoảng hồn, nhưng thấy bóng Thành Nghị đã khuất sau biển lửa, họ không dám chần chờ nữa, cắn răng làm theo cách của Thành Nghị, lao vào biển lửa.

Nhưng cái nóng như thiêu đốt mà họ nghĩ cũng không đến, mọi người chỉ đi một chốc ngắn ngủi đã lao ra ngoài. Nhìn từ xa, nơi này trông như biển lửa ngập trời, nhưng hóa ra vì hướng gió nên lửa vẫn chưa lan rộng ra, nên ngược gió rất dễ vượt qua đám cháy.

“Thành tướng quân, sao ngài biết có thể đi ra từ đây?” Một Cấm quân mang vẻ mặt sống sót sau tai nạn, hỏi cậu.

“Nếu có thể sống sót ra ngoài, ta sẽ bảo Bệ hạ mở một khoa học, để tự ta tới giảng cho các ngươi.” Thành Nghị vừa nói, vừa xác định phương hướng, sau đó cậu giục ngựa dọc theo đường lửa, đi vào sâu trong khu vực săn bắn.

Thực ra Thành Nghị có thể đoán được chút đỉnh không chỉ vì đã trải qua trận chiến ở Tây Bắc, mà còn vì kiến thức“phòng cháy” hiếm hoi mà cậu tích lũy được. Cậu cũng chẳng ngờ rằng hôm nay mình lại có dịp sử dụng tới.

Chỉ hy vọng lần này Tăng Thuấn Hy có thể an toàn thoát khỏi hiểm nguy, chứ nếu không thì, Thành Nghị thật sự không dám tưởng tượng được hậu quả...Cả bọn vội vã giục ngựa phi đến chỗ Tăng Thuấn Hy, lại phát hiện lửa đã lan rộng vào đây lâu rồi, cây cỏ gần đó đã bị thiêu gần hết. Mấy Cấm quân thấy thế, lòng như chùng xuống, trông như định khóc tang tại chỗ.

“Các ngươi chắc chắn là ở đây à?” Thành Nghị hỏi.“Vâng, nếu hướng gió không đổi, mà trông nơi này cũng không xa đám cháy, theo thời gian đã định, lửa sẽ không tràn đến đây.” Một Cấm quân lên tiếng.

Thành Nghị không khỏi nghĩ thầm, trời thu mà đốt lửa trong rừng, còn có chỗ lửa không lan tới được nữa sao?

Có lẽ các ngươi chưa từng trải qua “lễ rửa tội” bằng lửa lớn nên mới mù tịt thông tin về nó.

Nhưng hiển nhiên nơi này không hợp ở lâu, có ngọn lửa cách đây không xa đang tràn dần về đây, Thành Nghị gần như có thể cảm nhận được hơi nóng tiếp xúc với làn da đang dần tăng cao. “Một người sống sờ sờ to tướng như ngài ấy chắc chắn sẽ không ở đây đợi lửa tới, tất nhiên đã chạy về đâu đó rồi.” Thành Nghị nhìn xung quanh, chỉ sang hai hướng, ra lệnh: “Các ngươi chia ra tìm theo hai hướng này mà tìm, cưỡi ngựa đi nhanh lên. Nếu không tìm ra, cứ vòng về theo đường cũ, đừng ham chiến."

Thành Nghị đoán chắc Tăng Thuấn Hy sẽ không đi được bao xa, chỉ hy vọng trực giác của cậu là đúng. Ba người khác nghe thế bèn chia làm hai hướng, dư lại một người vẫn đi theo Thành Nghị như cũ, chạy sang một lối khác.

Hai người phi như bay trong rừng chừng một chén trà nhỏ, thấy lửa mỗi lúc một lớn, dù có cách đám cháy rất xa vẫn có thể cảm nhận được không khí càng lúc càng nóng. Thành Nghị bực dọc trong lòng, đầu cậu không ngừng xuất hiện những tình huống có thể xảy ra. Nếu lỡ cậu không tìm thấy Tăng Thuấn Hy đâu, hoặc cậu tìm thấy thi thể của Tăng Thuấn Hy...

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị Thành Nghị cắt ngang.

Cậu không dám nghĩ tiếp nữa...

Nháy mắt ấy, Thành Nghị đột nhiên nhận ra, hóa ra Tăng Thuấn Hy đã trở thành người quan trọng trong cuộc sống của cậu tự lúc nào rồi.

“Tướng quân, lửa càng ngày càng gần, ti chức tiếp tục tiến về phía trước tìm, còn ngài không thể đi xa hơn nữa.” Tên Cấm quân đi theo cậu mở lời.

“Cho dù ngươi có tìm được ngài ấy, cũng chưa chắc đã có thể mang ngài ấy ra ngoài.” Nói rồi Thành Nghị kẹp chặt bụng ngựa, chạy tới chỗ gò đất cách đó không xa.

Ban đầu cậu nghĩ gò đất cao, nếu đứng trên đấy có thể sẽ quan sát được tình hình gần đây. Không ngờ cậu vừa đánh ngựa chạy lên, con ngựa bỗng lảo đảo, cả người nó khụy xuống, khiến cả nó và Thành Nghị đang cưỡi lăn quay xuống sườn bên kia của gò đất.

“Tướng quân!” Cấm quân đi cùng không khỏi khiếp sợ.

“Đừng lên đây, có bẫy.” Thành Nghị hét với về phía hắn ta.

Đột nhiên bị ngã như thế khiến miệng vết thương trên tay cậu bị rách, đau đến độ khiến cậu suýt ngất. Cậu cố giữ bình tĩnh, đứng dậy xem ngựa có bị thương không, lúc quay đầu lại thì thấy một người đang ngồi trong rãnh dưới gò đất, chưa kịp thu lại vẻ mặt khiếp sợ.

Hai người nhìn nhau một chốc, nhất thời lồng ngực Thành Nghị nghẹn ứ, không biết nên nói gì mới phải.

Sau khi xác nhận đối phương vẫn còn sống xong, chút lo lắng trong lòng mới tiêu tán, thay vào đó là lửa giận bùng nổ.

“Ngài...” Thành Nghị bò dậy, đi ba bước thành hai, túm lấy vạt áo đối phương, cả giận nói: “Có phải ngài điên rồi không? Ngài có biết phóng hỏa trong rừng nguy hiểm cỡ nào không? Ngài muốn tự thiêu chết bản thân hay sao!"

Tăng Thuấn Hy trố mắt nhìn Thành Nghị túm mình, một lúc lâu sau, đột nhiên hắn cười cười, bảo: “Xông thẳng vào trong đám cháy, Thành tướng quân không điên sao?"

“Ngài...” Thành Nghị tức hắn gần chết, lòng lúc mừng lúc kinh, bây giờ chỉ thấy cả người kiệt sức.

Nhưng nếu giờ bảo cậu tức giận với Tăng Thuấn Hy thì cậu không giận nổi.

“Miệng vết thương nứt ra rồi kìa.” Tăng Thuấn Hy nhíu mày, ánh mắt hắn dừng lại trên cánh tay đã bắt đầu rỉ máu của Thành Nghị.

Thành Nghị tức giận nói: “Đi ra ngoài trước đã rồi hẵng nói, nếu không lại thành thịt nướng hết giờ.”

Cậu muốn kéo Tăng Thuấn Hy dậy, ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy chân Tăng Thuấn Hy, không khỏi ngẩn ra. Lại thấy trên chân Tăng Thuấn Hy dính máu nhưng vì bị vạt áo che mất nên không biết thương thế ra sao.

“Dẫm phải bẫy thú.” Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ, nói: “Ngựa nổi điên, tự chạy rồi.”

Thành Nghị nghe thế hiểu ngay, thầm nghĩ, chẳng trách lại ngồi đây chờ chết, hóa ra là không đi được.

“Đắc tội rồi.” Thành Nghị nói rồi cầm một tay Tăng Thuấn Hy choàng lên vai mình, không ngờ cậu đã tự đánh giá bản thân cao quá, chân tay mềm nhũn không đứng lên nổi. Thành Nghị mang vẻ mặt xấu hổ muốn đổi tư thế. Lúc này Cấm quân kia cuối cùng cũng vòng qua gò đất, bước tới nhận tội rồi đỡ Tăng Thuấn Hy đứng dậy.

May mà ngựa của Thành Nghị không bị thương, hai người có thể cưỡi cùng một con.

Vốn dĩ Thành Nghị định mang Tăng Thuấn Hy quay về bằng đường cũ, nhưng lửa lớn đã chặn con đường họ từng đi. Thành Nghị thúc ngựa chạy vội theo tuyến lửa non nửa vòng cũng không tìm được con đường thích hợp, thấy ngọn lửa sắp tràn đến đây, không có cách nào quay lại lối vào bãi săn nữa rồi.

“Nếu không ra được, vậy Thành tướng quân có thể chết cùng chỗ với trẫm rồi.” Tăng Thuấn Hy thì thầm bên tai Thành Nghị.

“Bệ hạ muốn chết cùng thần thế sao?" Thành Nghị tức giận hỏi lại.

Tăng Thuấn Hy đáp: “Đương nhiên có thể sống cùng nhau càng tốt, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm đấy.”

Lúc Tăng Thuấn Hy nói câu này, giọng hắn như đang cân nhắc, còn cố ý dán sát vào tai Thành Nghị...

Thành Nghị không rảnh đâu mà quan tâm tới hắn, chỉ kẹp chặt bụng ngựa muốn tìm chỗ ít lửa mà xông vào, nhưng khổ nỗi ngựa không chịu tiến về phía trước, hí một tiếng thật vang, suýt đã hất bọn họ xuống.

Bên ngoài khu vực săn bắn, mọi người vội đến nỗi chân không chạm đất.

Dập lửa dập lửa, cứu người cứu người...

Trên đài cao, Lâm Cảnh Trạch lo lắng đến độ đi tới đi lui, than ngắn thở dài.

Còn Thành Vãn ngồi bên cạnh thì cứ nhìn chăm chăm vào đám cháy, không nói lời nào.

“Xong rồi, thiêu rụi gần hết rồi...” Lâm Cảnh Trạch thì thào: “Nếu biết trước, dù có chết cũng phải ngăn Bệ hạ lại. Thành Vãn, sao ngươi không lo tí nào thế, dù ngươi không quan tâm Bệ hạ, thì Thành tướng quân vẫn là anh ruột ngươi mà.”

Thành Vãn nói:“Đương nhiên huynh trưởng có thể đưa Bệ hạ bình an vô sự ra ngoài mà.”

“Sao ngươi biết được?” Lâm Cảnh Trạch hỏi.

“Bởi vì huynh ấy chưa từng thất bại.” Thành Vãn nói.

Lâm Cảnh Trạch: ...

Dù không thuyết phục nhưng lại rất hợp lý...

Bên trong đám cháy, Thành Nghị vẫn không bỏ cuộc, cậu vẫn cứ chần chừ qua lại gần đám lửa, định tìm chỗ lửa yếu mà phá vòng vây xông ra ngoài. Tăng Thuấn Hy ngồi sau lưng cậu, tay hắn ôm eo cậu, tựa cằm vào cổ nhỏ, chẳng chút hoảng loạn.

“Kế hoạch của ngài lớn như thế, chẳng lẽ không có dự phòng gì à?” Thành Nghị nôn nóng hỏi hẳn.

“Có á.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị nghe vậy, vẻ mặt mong đợi hỏi lại: “Là gì thế?”

“Phương án dự phòng là chờ ngươi vào cứu ta.” Tăng Thuấn Hy trả lời.

“Đã là lúc nào rồi mà ngài còn nói giỡn nữa?” Thành Nghị nói.

“Trẫm không hề đùa, ngươi có thể tới, trẫm vui lắm.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Có người cùng bị thiêu chết với ngài, đường xuống suối vàng cũng không cô đơn nữa.” Thành Nghị bảo.

“Nói chứ... Vẫn còn rất nhiều chuyện chưa được làm cùng ngươi, đâu thể chết dễ dàng như thế được.” Nói rồi Tăng Thuấn Hy vươn tay siết chặt cương ngựa, để ngựa quay người lại rồi chạy về phía rừng cây cách đó không xa.

Thành Nghị nhìn về hướng hắn chỉ, chỉ thấy một con “quái vật” đột nhiên lao ra từ trong ánh lửa. Lúc này mới thấy ấy là một con chó săn, trên người nó còn buộc bộ quần áo ướt. Bộ quần áo ấy bị lửa nhuộm đen, nhìn từ xa trông nó rất dị.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me