LoveTruyen.Me

Be Ha Y Ta Khong Phai Vay Full

Sau một nén hương, thái y đến băng bó lại vết thương trên chân Tăng Thuấn Hy, dặn hắn trong vòng năm ngày tới không được chạm vào nước nữa, Tô Hằng vội vàng gật đầu đáp, Tăng Thuấn Hy lại nhịn không được nhìn về phía Thành Nghị.

Thành Nghị vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, sắc hồng trên mặt còn chưa phai, môi dưới còn có một vết thương rõ ràng, là vết bị Tăng Thuấn Hy cắn trong lúc động tình. Ánh mắt cậu nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, nụ cười này rõ ràng rất ngây thơ, nhưng trong mắt Tăng Thuấn Hy, lại mang theo một ý nghĩa khác.

Thái y đóng gói hộp thuốc, được Tô Hằng đưa ra nội điện, đến cửa ngoại sảnh, thái y lấy ra hai lọ sứ nhỏ, đặt vào tay Tô Hằng rồi thì thầm: "Lão thần thấy Bệ hạ với Thành tướng quân chắc chắn có chuyện tốt, thuốc này nhờ Tô công công chuyển cho Bệ hạ, lọ màu trắng dùng để khởi động, tạo ẩm, làm trơn trước, lọ màu xanh lam dùng sau khi làm, phòng lúc làm xong bị thương."

Thái y này vẫn luôn bắt mạch cho Thành Nghị lúc ở trong cung, dù sao ông ấy cũng lớn tuổi, gặp qua nhiều người rồi nhìn thoáng qua đã biết Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị chưa động phòng, nhưng với hành vi gần đây, nhất định tuổi trẻ khó kiềm chế được, cũng sắp đến lúc chảy thành sông, đương nhiên ông ấy cũng nên góp ít công sức.

Tô Hằng cầm thuốc vào nội điện, đưa thuốc cho Tăng Thuấn Hy rồi nói cho Tăng Thuấn Hy cách dùng thuốc.

Tăng Thuấn Hy nghe xong mặt đỏ bừng, không khỏi ngước mắt nhìn Thành Nghị, lại thấy mặt đối phương cũng đỏ bừng.

Sau khi Tô Hằng đi, Tăng Thuấn Hy nghịch bình thuốc màu trắng một lúc rồi hỏi Thành Nghị: "Ta chưa từng thấy loại thuốc này bao giờ, Thành tướng quân có biết dùng không?"

"Thần cũng chưa từng sử dụng, nếu Bệ hạ không biết dùng, có thể mời thái y tới giải thích cặn kẽ." Thành Nghị vừa cười vừa nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy bật cười, đưa tay kéo Thành Nghị ngồi xuống rồi nói: "Tuy chưa từng dùng nhưng ta vẫn biết dùng cho người khác, Thành tướng quân, em có bằng lòng tự mình thử thuốc không?"

"Bệ hạ..." Hô hấp Thành Nghị nhiễu loạn, vừa hồi hộp lại vừa chờ mong.

Cậu cũng là đàn ông, cũng có cảm xúc ham muốn, chưa kể người trước mặt chính là Tăng Thuấn Hy.

"Nhưng mà, ta thương em, vậy nên... Ta muốn đợi em khỏi bệnh." Tăng Thuấn Hy gãi gãi lòng bàn tay Thành Nghị, trong mắt có phần trêu chọc nói: "Nhưng nếu em không đợi được, nóng lòng muốn thử luôn thì ta vẫn có thể đồng ý... chỉ cần lúc làm cẩn thận chút là được."

Thành Nghị nói: "Chân Bệ hạ vừa mới bôi thuốc, thái y nói vết thương bị vỡ ra, mấy ngày tới ngài cần phải nghỉ ngơi."

Tăng Thuấn Hy đặt thuốc xuống, ôm Thành Nghị xoay người, nằm trên người cậu nói: “Nếu em còn trêu chọc ta, hôm nay ta sẽ không để em đi."

Nói xong, Tăng Thuấn Hy nghiêng người hôn nhẹ lên môi Thành Nghị một lúc, tuy trong lòng ngứa ngáy muốn làm gì đó nhưng lại không làm gì, hắn luôn tự hào mình là người kiên nhẫn, nhưng ở cạnh Thành Nghị, sự kiên nhẫn của hắn thật vô dụng.

Đêm nay, hắn lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với Thành Nghị, hắn không muốn khống chế tình cảm này, nhưng chỉ ôm Thành Nghị một lúc, hắn đã thấy thỏa mãn rồi. Sáng sớm hôm sau, Tăng Thuấn Hy dậy sớm lên triều, không gọi Thành Nghị.

Sau khi Thành Nghị tỉnh dậy, cậu thay võ phục, thu dọn đồ đạc đi tới doanh trại Cấm quân.

Mặc dù Tăng Thuấn Hy nói cậu không cần tới điểm danh, nhưng Thành Nghị không muốn người ta nói mình kiêu ngạo, cậu cũng cảm thấy việc suốt ngày ở trong tẩm cung sẽ giống như một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng thực sự hơi nhàm chán, nên cậu nghĩ cứ chủ động ngó mặt qua xem thử.

"Thành tướng quân, sao ngài lại tới đây?" Lục Du Tranh thấy Thành Nghị tới, kinh ngạc hỏi.

Thành Nghị nói: “Ta là Phó thống lĩnh Cấm quân, tới doanh trại có gì lạ đâu?”

Lục Du Tranh nói: “Không, ý ta là sao hôm nay ngài không lên triều cùng Bệ hạ?"

“Lúc Bệ hạ dậy không đánh thức ta.” Thành Nghị theo bản năng nói.

Cậu vừa nói xong, vẻ mặt mấy thanh niên Cấm quân có mặt đều rất kỳ quái, nhưng trước mặt cậu với Lục Du Tranh lại không tiện biểu hiện ra, đành phải nhịn xuống. Dù ai cũng biết chuyện cậu với Tăng Thuấn Hy, nhưng Thành Nghị lại nói thẳng mặt thế này, có hơi bất ngờ.

"Trước kia Bệ hạ vào triều đều là ta đi theo, hôm qua Bệ hạ đặc biệt dặn dò, nói sau này để Thành tướng quân theo hầu cũng được, nên hôm nay ta mới không đi." Lục Du Tranh nói, hắn ta không ngờ Thành Nghị lại không đi, nói vậy, hôm nay Tăng Thuấn Hy không có ai hầu hạ bên cạnh sao?

Cấm quân chưa bao giờ mắc phải sai lầm như vậy kể từ khi Tăng Thuấn Hy lên triều, không ngờ mới ngày thứ hai nhậm chức, Lục Du Tranh lại mắc phải sai lầm như vậy, hắn ta chỉ hận không thể lập tức chạy thẳng vào triều đình, quỳ chịu tội.

"Đây là lỗi của ta, về sau ta sẽ để ý." Thành Nghị vội vàng nói.

"Hiện tại Thành tướng quân được Bệ hạ tín nhiệm, Bệ hạ đương nhiên sẽ không trách Thành tướng quân, là Lục mỗ sơ suất." Lục Du Tranh vội vàng nói.

Lục Du Tranh dẫn Thành Nghị đi khắp doanh trại Cấm quân, lẽ ra Thành Nghị vẫn chưa chính thức nhậm chức do vết thương chưa bình phục, nhưng vì hôm nay cậu đã tới đây, Lục Du Tranh đương nhiên phải dẫn cậu đi giới thiệu một vòng.

Người trong Cấm quân đã biết chuyện Thành Nghị làm phó thống lĩnh của họ từ hôm qua, nhưng họ nghĩ người này được Bệ hạ tin tưởng, sợ cậu không thực sự làm Phó thống lĩnh mà chỉ nhận chức cho có hư danh mà thôi. Không ngờ hôm nay cậu lại có mặt ở đây, còn mặc võ phục, nhìn rất anh dũng oai hùng, không có vẻ ỡm ờ như mấy tên nam sủng.

Nam sủng... Đây là biệt danh mà mấy tên trong Cấm quân bí mật đặt cho Thành Nghị.

Tất nhiên bọn họ chỉ dám nghĩ vậy trong lòng, không bao giờ dám nói ra ngoài.

Trên sân tập, người trong Cấm quân đang tập bắn tên, Thành Nghị nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó ở ngoại ô kinh canh, bỗng thấy ngứa ngáy, có lẽ đàn ông bẩm sinh đã rất yêu thích những loại vũ khí này, trước đó Thành Nghị không để ý những thứ này lắm, nhưng từ khi có ký ức của nguyên chủ, trong giấc mơ cậu thường mơ thấy những trận chiến ở Tây Bắc, sau khi tỉnh dậy sẽ có ảo giác mình thật sự trên chiến trường.

Lúc ở bãi săn, nếu không phải cậu bận suy nghĩ chuyện khác, có lẽ cậu đã thử biểu diễn một phen.

“Cây cung này không tồi, ta có thể thử không?” Thành Nghị bước tới nói với một binh sĩ đang tập bắn cung.

Người nọ liếc nhìn Thành Nghị, thản nhith nói: “Phó thống lĩnh kiều quý, lại đang bị thương, cây cung này quá nặng, nếu tự mình làm mình bị thương, có lẽ ta khó lòng giải thích với Bệ hạ.”

Thành Nghị nghe vậy nhướng mày, cảm thấy trong lời nói này có chút mỉa mai, nhưng cậu không để ý, bước tới cầm lấy cung, thử thử rồi nói: “Đúng là thân thể ta kiều quý, còn thân thể ngươi bần tiện phải không?"

Người đó dù sao cũng còn trẻ, bị Thành Nghị kích động, nói: “Không gì có thể so sánh được với tướng quân, dưới một người, trên vạn người”.

“Làm càn!” Lục Du Tranh mắng: “Thành tướng quân là cấp trên của ngươi, sao có thể ăn nói thô lỗ như vậy?”

"Ti chức hèn mọn đắc tội tướng quân, nếu tướng quân không vui, có thể tùy ý xử phạt." Người đó nói.

Thành Nghị hỏi: “Tội xúc phạm cấp trên, theo quy định của quân Tây Bắc, phải phạt hai mươi roi, Lục Thống lĩnh, quy tắc Cấm quân chúng ta thì như nào?” Thành Nghị hỏi.

Lục Du Tranh giật mình nói: “Cấm quân là quân lính trấn thủ kinh thành kỵ nhất là hành vi mạo phạm,theo luật phải phạt bốn mươi roi".

Người đó chỉ không nhịn được nói lung tung, không ngờ Thành Nghị lại định làm thật, lập tức sợ hãi, nhưng vẫn nhất quyết không thừa nhận sai lầm của mình.

“Bốn mươi roi có lẽ sẽ phải tàn phế mất.” Thành Nghị lắc đầu tiếc nuối.

Lục Du Tranh đứng bên cạnh muốn cầu xin cho thuộc hạ, nhưng sợ Thành Nghị không chịu bỏ qua, rồi chuyện lại đến tai Tăng Thuấn Hy, lúc đó mọi chuyện càng thêm rắc rối.

Cách đó không xa, đám binh lính Cấm quân nhìn cảnh này, không khỏi thì thầm: "Xong rồi, quan mới nhậm chức phải ra uy, Thành phó thống lĩnh muốn giết gà dọa khỉ."

“Ai bắt hắn ta nói lắm, trực tiếp xúc phạm cấp trên, bị phạt cũng đáng.”

“Nhưng hắn ta nói cũng đúng mà, tuy hơi khó nghe nhưng sự thật mất lòng."

"Thành tướng quân từng giết giặc ở Tây Bắc, giờ lại tới Cấm quân chúng ta làm Phó thống lĩnh, đây là thiệt thòi cho ngài ấy mới đúng, có gì đáng mỉa mai chứ."

"Haiz, ngài ấy từng là anh hùng, nhưng giờ cũng chỉ là một tên nam sủng thôi."

Sau khi Tăng Thuấn Hy hạ triều, nghe Thành Nghị đã tới Cấm quân, hắn tò mò muốn đến xem thử.

Không ngờ vừa đến, đã tình cờ nghe được những lời nói sau lưng Thành Nghị này.

Nam sủng?

Những lời này lọt vào tai Tăng Thuấn Hy, không khỏi quá mức chói tai.

Trong thâm tâm, hắn rất quan tâm đến Thành Nghị, đúng là có ý định thân mật, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc để cậu làm nam sủng của mình. Thành Nghị là một người đàn ông đàng hoàng, cậu chấp nhận tâm ý của hắn, hắn đã vô cùng hài lòng, nhưng biệt hiệu "nam sủng" này, thực sự khiến hắn khó chịu.

Nếu người khác cho rằng Thành Nghị chỉ là nam sủng, bản thân Thành Nghị sẽ nghĩ thế nào?

Tăng Thuấn Hy không dám nghĩ tới, lúc này hắn mới nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều thứ,...

Sau khi đưa người vào cung, thái độ hắn luôn không rõ ràng, vô tâm lạnh lùng, Thành Nghị chủ động bằng mọi cách, hắn đều không đáp lại, lần đó ở ngoại ô kinh thành, Tăng Thuấn Hy cố tình muốn ép buộc Thành Nghị nói rõ, cuối cùng đối phương mới mở lòng nói “muốn gần ngươi hơn”, nhưng Tăng Thuấn Hy cũng không hề đáp lại...

Sau khi về cung, Tăng Thuấn Hy bị hạ dược, Thành Nghị liều mạng giải cứu.

Còn hắn, đáp lại Thành Nghị là đêm ở Phương Lâm cung, mượn lúc mình say rượu để xúc phạm đối phương...

Tăng Thuấn Hy chưa từng yêu ai, cũng chưa bao giờ biết cách thể hiện tình cảm với người khác, thậm chí hắn còn không thể hiểu cảm xúc và ham muốn của mình đối với Thành Nghị thực sự có ý nghĩa gì, khi hắn đang cố gắng xác định tình cảm của mình, lại vô ý làm ra nhiều chuyện lố bịch như vậy.

Thành Nghị có lẽ cũng nghĩ vậy phải không?

Tăng Thuấn Hy khóp chịu, thầm nghĩ có người đàn ông nào theo đuổi người khác mà lại buồn cười như mình không.

Nghĩ đến đây, Tăng Thuấn Hy đột nhiên thấy ngột ngạt, vừa tự trách vừa sợ hãi.

Sợ mình đã vô tình làm tan nát trái tim Thành Nghị.

Cách đó không xa, Thành Nghị bình tĩnh cầm mũi tên chĩa về phía mục tiêu, sau đó mũi tên rời dây, bay thẳng về phía mục tiêu, trúng mũi tên đã cắm sẵn trên đó, mũi tên đó bị chia thành hai.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, tiếng reo hò đột nhiên vang lên từ bốn phía.

Thành Nghị bình tĩnh mỉm cười, đưa lại cung cho người nọ rồi nói: “Ngươi đoán xem, vì sao ta được nhậm chức Phó thống lĩnh Cấm quân này? Lúc ta đánh giặc ở Tây Bắc, khả năng ngươi còn đang tè dằm? Đừng dùng những suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi làm bẩn tình cảm giữa ta với Bệ hạ."

Cậu nói lời này một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng đến mức khiến nhiều người có mặt ở đây từng khinh thường cậu phải xấu hổ.

Ai nói Ứng Uyên tướng quân và Bệ hạ ở bên nhau sẽ không được lòng người, rõ ràng họ rất xứng đôi!

Hơn nữa, Thành Nghị làm phó thống lĩnh quả thực thiệt thòi.

Có nam sủng nào không những không được lợi ích mà còn phải chịu thiệt thòi?

Đây rõ ràng là tình yêu đích thực giữa tướng quân với Bệ hạ!

Cách đó không xa, Tăng Thuấn Hy lặng lẽ nhìn Thành Nghị.

Những lời nói vừa rồi của Thành Nghị đã làm trái tim hắn dậy sóng.

Bây giờ nghĩ lại, từ đầu đến cuối Thành Nghị luôn thẳng thắn như vậy, không sợ hãi, lấy trái tim mình ra đặt ở đó, mặc kệ có ai nói gì. Tăng Thuấn Hy chỉ hận mãi đến hôm nay hắn mới hiểu ra, hắn đã làm lãng phí rất nhiều thời gian tốt đẹp.

Sau một tuần trà, tại cung. Thái y giúp Thành Nghị cởi tấm vải trên tay, phát hiện vết thương lại bị rách, máu chảy ra rất nhiều.

"Vết thương của tướng quân hai ba ngày nữa sẽ khỏi, sao lại sơ suất như vậy?" Thái y hỏi.

“Nhất thời ngứa tay, ta thử bắn cung." Thành Nghị cười nói: “Không ngờ thân thể này kiều quý như vậy, mới đó đã rách.”

Tăng Thuấn Hy ở một bên cau mày, nhìn chằm chằm Thành Nghị, không nói một lời.

Thành Nghị không biết hắn đã đến sân tập, cậu vội cười nói: "Cây cung đó nặng quá, sau này ta sẽ không bao giờ thử nữa."

Đương nhiên, Thành Nghị sẽ không thừa nhận, bản thân mình rất thích mấy chuyện liều mạng chiến đấu, dù có gần hết trí nhớ với sức mạnh của nguyên chủ nhưng thể chất lại yếu hơn trước, lúc bắn tên thì độ chính xác không có vấn đề gì, chỉ là lực độ không tốt, vì vậy, để tránh mũi tên bị trượt, cậu đã phải cố gắng hết sức kéo mũi tên, nếu không vết thương cũng không bị rách.

Tăng Thuấn Hy biết rõ sự việc nhưng không vạch trần mà chỉ gật đầu, sau chuyện xảy ra ra ngày hôm nay, trong lòng Tăng Thuấn Hy cũng có dự tính khác, nếu muốn duy trì mối quan hệ giữa mình và Thành Nghị, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, mọi người lầm tưởng hắn chỉ coi Thành Nghị như nam sủng, hắn nhất định phải có những hành động thiết thực.

Thực ra ban đầu hắn cũng có một số dự định, nhưng vì chuyện đi săn mùa thu nên trì hoãn, hiện tại vừa lúc sắp xếp lại.

Lúc ăn sáng, trong lúc Thành Nghị đang mải mê ăn uống, Tăng Thuấn Hy bỗng ra vẻ thản nhiên nói: “Mấy hôm nữa ta cùng em về Thành gia".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me