LoveTruyen.Me

Be Ha Y Ta Khong Phai Vay Full

"Bệ hạ." Chử Vân Phong chắp tay, nói với hắn: "Nếu Thành tướng quân đã không thể có thai, mọi cố gắng trước đây đều sẽ thành uổng phí."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy ngẩn ra, không khỏi lộ ra vẻ mặt suy sụp.

Chử Vân Phong lại nói: "Tuy cơ thể Thành tướng quân không dễ thụ thai thật, mấy ngày nay thần vẫn đang điều chỉnh phương thuốc, chính là hy vọng có thể cải thiện được chút ít thể chất của ngài ấy. Tính thử số ngày, chỉ cần Bệ hạ... Cố hết sức thử một lần, nhiều ngày như thế hẳn sẽ có tin tốt."

Nếu Chử Vân Phong muốn giải độc, thì Thành Nghị buộc phải có thai. Cho nên những việc hắn ta làm bữa giờ đều chỉ vì muốn Thành Nghị có thể mang thai càng sớm càng tốt. Nếu việc này không thành, thế thì việc giải độc cũng chỉ là lời nói suông.

"Cơ thể Thành tướng quân... Còn có thể trụ được bao lâu?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Ít thì bảy, tám ngày. Nhiều thì... Nửa tháng." Chử Vân Phong đáp.

Tăng Thuấn Hy thầm siết chặt nắm đấm, đè nén thứ cảm xúc tiêu cực trong lòng, nói với Tô Hằng: "Cầm phương thuốc của Chử tiên sinh, tới Ngự Dược phòng bốc thuốc."

Tô Hằng nghe lệnh, vội đứng lên cầm phương thuốc, phân phó người tới Ngự Dược phòng.

Nửa canh giờ sau, Tô Hằng bưng thuốc đã sắc vào.

"Bệ hạ." Chử Vân Phong đột nhiên lên tiếng: "Ngày đầu , thần tiến cung ta đã từng nói với Bệ hạ, đây không phải là biện pháp duy nhất. Nếu Bệ hạ muốn đổi ý, bây giờ chính là cơ hội duy nhất, còn trì hoãn nữa chỉ sợ không còn kịp. Chẳng lẽ Bệ hạ muốn dồn hết lợi thế mình có vào một con đường này thôi sao?"

Tăng Thuấn Hy nhìn hắn ta, hỏi lại: "Còn con đường khác, ngươi nắm chắc mấy phần?"

"Một phần mười." Chử Vân Phong nói.

"Một phần mười?" Tăng Thuấn Hy cười gằn, nói: "Ngươi bảo trẫm lấy tính mạng Thành tướng quân ra để cược một phần mười con đường sống kia với ngươi?"

"Một phần mười tuy ít nhưng vẫn tốt hơn không có mà?" Chử Vân Phong nói: "Bệ hạ có từng nghĩ tới đứa bé kia chưa? Cả một phần mười cơ hội sống sót ngài cũng chẳng định cho nó!"

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, lạnh lùng trả lời: "Trẫm gọi ngươi vào cung là để giữ mạng cho Thành tướng quân, chứ không phải để ngươi dạy trẫm làm việc."

"Bệ hạ..." Chử Vân Phong vẫn muốn kiên trì nhưng lại bị Tăng Thuấn Hy cắt ngang.

Tăng Thuấn Hy nói: "Chử tiên sinh, trẫm muốn thân mật với Thành tướng quân, ngươi định đứng đây nhìn sao?"

"Bệ hạ, nếu mai sau Thành tướng quân biết việc này..." Chử Vân Phong nói.

"Y sẽ không biết." Tăng Thuấn Hy tiếp lời: "Từ đầu tới cuối, việc này đều là chủ ý của trẫm, nếu tìm kẻ đầu sỏ, cũng chỉ có trẫm."

Chử Vân Phong còn đang định nói gì, Tô Hằng đã bước lên mời hắn ta ra ngoài.

Trong điện trống rỗng, chỉ còn mỗi mình Tăng Thuấn Hy. Hắn duỗi tay chống bàn, im lặng một chốc, xóa hết mọi cảm xúc hỗn loạn trong đầu đi, lúc này mới bưng thuốc vào trong nội điện.

Tăng Thuấn Hy bước tới ngồi xuống bên mép giường, nâng Thành Nghị dậy, để cậu tựa vào vai mình. Vì lúc này Thành Nghị đang hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ có thể đút thuốc cho cậu bằng miệng.

Thuốc này của Chử Vân Phong có tác dụng thật. Uống thuốc xong không bao lâu Thành Nghị đã từ từ tỉnh lại.

Tăng Thuấn Hy vươn tay ôm cậu vào trong ngực, muốn nói với cậu rất nhiều điều, nhưng lại nghẹn trong cổ họng không thốt nổi chữ nào.

"Có phải ta ngủ rất lâu rồi không?" Thành Nghị hỏi: "Cảm giác mình mơ rất nhiều."

"Cũng không lâu lắm đâu." Tăng Thuấn Hy dịu dàng nói: "Trẫm hỏi Chử tiên sinh thử rồi, thuốc này mạnh lắm, uống xong một chốc là mệt rã rời."

Thành Nghị gật đầu, nói: "Ngài hạ triều lâu chưa? Hôm nay không cần phê sổ con à?"

"Trẫm nhớ em quá, đâu còn lòng dạ nào mà phê sổ con." Tăng Thuấn Hy ghé vào hôn lên môi cậu, lên tiếng: "Vốn định nói chuyện với em nhiều hơn, lại sợ chỉ một tí ngươi lại mất sức, nên chúng ta làm chuyện chính trước đã, tí lại tán gẫu với em sau, được không?"

Miệng Tăng Thuấn Hy chỉ giả vờ hỏi thế thôi, chứ hành động của hắn không chờ đáp án của Thành Nghị. Thuốc Thành Nghị vừa uống kia có lẽ đã bị Chử Vân Phong cho thêm chút đồ, bị Tăng Thuấn Hy trêu chọc một chút đã động tình, đương nhiên sẽ không kháng cự...

...

...

Tăng Thuấn Hy lo cho cơ thể Thành Nghị nên toàn bộ quá trình đều hết sức kiềm chế, vừa dịu dàng lại săn sóc.

Nhờ có thuốc, Thành Nghị cũng không biết mệt là gì, đến tận khi kết thúc mà tinh thần cậu cũng không tệ lắm.

Tăng Thuấn Hy thấy cậu hiếm khi tỉnh táo như vậy, bèn lấy một cuộn tranh trong ống đựng tranh trên án thư ra đưa cho cậu xem. Thành Nghị mơ hồ nhớ ra trước đây Tăng Thuấn Hy từng vẽ một bức tranh nhưng hắn chưa từng cho cậu xem, trông rất bí ẩn, thế mà hôm nay lại thoải mái lấy ra.

"Có cần nhắm mắt lại trước không?" Thành Nghị hỏi.

"Không cần đâu, trẫm vẽ cũng không đẹp, còn đang sợ em chê đấy." Tăng Thuấn Hy vừa nói vừa mở cuộn tranh ấy ra.

Thành Nghị nhìn bức tranh, không khỏi bật cười, quả nhiên Tăng Thuấn Hy vẽ cậu. Trong tranh, Thành Nghị mặc đồ trắng toát, dựa vào tháp dài nhắm mắt nghỉ ngơi, nửa tóc xõa dài, cả người trông vô cùng lười biếng. Tuy Tăng Thuấn Hy vẽ không tinh tế, nhưng lại rất có thần, chỉ với vài nét bút ít ỏi đã thể hiện được khí chất buông thả kia của Thành Nghị rồi.

"Sao ở đây lại có một chỗ trống thế?" Thành Nghị chỉ vào chỗ trống kế bên hỏi hắn.

"Chừa ra để em đề chữ cho trẫm đấy." Tăng Thuấn Hy trả lời.

Thành Nghị bật cười, nói: "Bệ hạ nhìn thấy chữ viết của ta rồi đấy, đừng lãng phí một bức tranh đẹp như vậy."

"Tuy chữ em viết không tinh tế, nhưng lại có một phen cương nghị chứ là người khác viết trẫm còn chê." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị nghĩ ngợi một hồi, thấy yêu cầu này của Tăng Thuấn Hy nghe cũng hợp lý, cậu không muốn Tăng Thuấn Hy tiếc nuối bèn gật đầu, nói: "Nếu Bệ hạ không chê, thế ta đành bêu xấu vậy."

Tăng Thuấn Hy nghe thế vội tự tay mài mực cho cậu, Thành Nghị cầm bút chấm mực, lại không biết nên viết gì cho phải. Hợp với tình hình thì không tránh khỏi thương cảm, mà không thương cảm thì lại không hợp với tình hình. Nếu muốn viết một câu phù hợp mà lại không gây mất hứng thì thật sự không dễ chút nào.

"Không bằng viết câu Bệ hạ thích nhất thì sao?" Thành Nghị hỏi Tăng Thuấn Hy.

Đêm nghe mưa gió bên song, tưởng như ngựa sắt về trong mộng lành.

Vẻ mặt Tăng Thuấn Hy tràn đầy cưng chiều, nói với cậu: "Em viết gì trẫm cũng thấy hay hết."

Thành Nghị lập tức cầm bút lên, khi đầu ngòi bút đặt xuống, đột nhiên thấy ngực mình nghẹn lại, bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi. Dù đã cố gắng hết sức để tránh bức tranh thật xa nhưng vẫn có vài giọt máu rơi xuống trên tranh. Thành Nghị trong tranh mặc đồ trắng, máu đỏ nhiễu xuống trông chói mắt như mấy bông mai đỏ trên nền tuyết mùa đông.

"Tiếc cho bức tranh này quá..." Thành Nghị cười xin lỗi Tăng Thuấn Hy, sau đó trước mắt cậu tối sầm, không biết gì nữa.

Lần này Thành Nghị ngủ lâu hơn mọi lần trong dĩ vãng.

Chử Vân Phong đổi thuốc vài lần, châm cứu mấy lượt cũng không thể khiến cậu tỉnh dậy.

Lần này Tăng Thuấn Hy mất kiên nhẫn hoàn toàn rồi, mời hết Thái y trong Thái Y Viện tới. Các thái y nơm nớp lo sợ nghiên cứu một ngày một đêm cũng không kết luận được gì. Cuối cùng lão viện phán không chịu nổi nữa, chủ động tìm Tăng Thuấn Hy thỉnh tội.

"Độc mà Thành tướng quân trúng đã xâm nhập vào nội tạng, hơn nữa tốc độ độc này rất nhanh, chỉ sợ... Thành tướng quân không qua khỏi ngày mai." Viện phán dập đầu với Tăng Thuấn Hy một cái, nói: "Thần ngu dốt, không thể phân ưu giúp Bệ hạ, mong Bệ hạ bớt giận."

Tăng Thuấn Hy đứng trước giường Thành Nghị, ánh mắt luôn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thành Nghị, dường như không nghe thấy lời của viện phán. Mồ hôi lạnh trên trán lão viện phán ứa ra, không nhịn nổi, ông ta quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Tô Hằng xin giúp đỡ, Tô Hằng căng da đầu, tiến lên nói với Tăng Thuấn Hy: "Bệ hạ, ngài phải tự giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Nếu Thành tướng quân thấy ngài khổ sở như thế, chắc ăn ngài ấy sẽ đau lòng."

Tăng Thuấn Hy vẫn không nghe thấy gì như cũ, chỉ thơ thẩn nhìn Thành Nghị, như thể nếu hắn dời mắt đi một chút, cậu sẽ bỏ chạy mất vậy. Tô Hằng không còn cách nào nữa, cho người đi mời Thái Hậu tới. Sau khi Thái Hậu tới, bà ấy đuổi hết Thái y trong phòng đi, chỉ chừa lại Hướng Thái y và Chử Vân Phong.

"Nếu Bệ hạ cứ chờ như thế mà Thành tướng quân có thể ở lại, vậy ai gia chờ cùng Bệ hạ." Thái Hậu đứng cạnh Tăng Thuấn Hy, nói.

Tăng Thuấn Hy im lặng một lát, giọng nói khàn khàn: "Mẫu hậu, có phải quyết định của trẫm tổn hại âm đức quá nên trẫm mới không giữ được y đúng không."

"Sống chết có số, con đã cố gắng hết sức rồi." Thái Hậu nói với hắn: "Thành tướng quân sẽ không trách con đâu."

"Nhưng thật ra trẫm lại hy vọng y có thể trách trẫm, tốt nhất là ngày nào cũng quấn lấy trẫm, chẳng sợ..." Giọng hắn hơi nghẹn lại, chỉ cảm thấy ngực mình vô cùng đau đớn, cả người gần như không thể đứng thẳng được.

Tô Hằng thấy thế vội gọi Chử Vân Phong tới.

Chử Vân Phong lấy một viên Mai Hộ Tâm đút cho Tăng Thuấn Hy ăn, Tăng Thuấn Hy lại nắm cổ tay hắn ta, hỏi: "Ngươi cứ mãi không kê thuốc vì không thể chắc rằng Thành tướng quân đã mang thai chưa đúng không?"

"Đúng vậy." Chử Vân Phong nói.

Nếu người bình thường có thai mà phát hiện cách bắt mạch ít nhất cũng cần thời gian hai tháng. Mà lần đầu Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị chung đụng mới cách đây chưa đầy một tháng. Dù y thuật của Chử Vân Phong có cao siêu cỡ nào cũng không đoán ra nổi trong thời gian ngắn như vậy. Hắn ta vẫn mãi hy vọng mong Thành Nghị có thể cầm cự nhiều thêm mấy ngày, biết đâu vẫn còn cơ hội. Nhưng bệnh của Thành Nghị chuyển biến xấu nhanh quá, nhanh hơn hắn ta nghĩ rất nhiều.

"Bây giờ ngươi dùng thuốc đó ngay đi." Tăng Thuấn Hy nói.

"Cái gì?" Chử Vân Phong nói: "Thuốc đó cực kỳ nguy hiểm, nếu Thành tướng quân vẫn chưa có thai, ảnh hưởng của thuốc sẽ phản tác dụng, ngài ấy sẽ mất mạng ngay tức khắc."

Nếu không phải vì điều này, Chử Vân Phong cũng sẽ không chờ tới tận bây giờ vẫn không dám dùng thuốc.

"Trẫm biết..." Tăng Thuấn Hy nhìn về phía Thành Nghị, trầm giọng nói: "Cho y dùng thuốc."

"Hoàng nhi." Thái Hậu vươn tay túm chặt cánh tay hắn: "Con nghĩ kỹ lại đi, bây giờ không ai có thể kết luận liệu Nghị Nhi đã có thai hay chưa. Nếu con để Chử tiên sinh dùng thuốc, rất có thể sẽ..."

"Sẽ khiến y mất mạng tại chỗ, trẫm biết." Tăng Thuấn Hy nói.

"Bệ hạ, xin ngài nghĩ kỹ." Tô Hằng quỳ xuống đất, vừa dập đầu lạy Tăng Thuấn Hy vừa nói.

Mọi người có mặt ở đây đều hiểu, dù Thành Nghị không dùng thuốc cũng chẳng được bao nhiêu thời gian. Nhưng một khi dùng thuốc khiến cậu mất mạng tại chỗ, chỉ sợ đấy sẽ thành điều mà cả đời này Tăng Thuấn Hy cũng không vượt qua nổi.

Tất cả những người ở đây đều kiêng dè Tăng Thuấn Hy, chỉ có mỗi Tăng Thuấn Hy lòng toàn là Thành Nghị. Tăng Thuấn Hy rất sợ sẽ đánh mất cậu, sợ đến mức, vì để giữ cậu lại không tiếc mạo hiểm dù có khả năng câu sẽ chết. Hắn không kiểm soát được chuyện mai này, cũng không kiểm soát được hậu quả về sau. Hắn chỉ biết, nếu giờ phút này mình không làm gì thì kết cục duy nhất của Thành Nghị chỉ có thể là cái chết.

"Chử Vân Phong, trẫm ra lệnh cho ngươi lập tức cho Thành tướng quân dùng thuốc giải độc ngay lập tức." Tăng Thuấn Hy nói.

"Thưa vâng" Chử Vân Phong nghe vậy lập tức lấy lọ thuốc đầu tiên đã được chuẩn bị từ lâu trong hòm thuốc ra.

Ngày thứ ba sau khi vào cung, hắn ta đã điều chế thuốc này dựa trên cơ thể của Thành Nghị, từ đó đến nay hắn ta vẫn luôn chờ để xác nhận xem Thành Nghị có thai chưa. Chẳng ngờ hôm nay phương thuốc này lại có tác dụng như vậy.

Vốn dĩ Chử Vân Phong còn có chút do dự, nhưng hấy Tăng Thuấn Hy quyết tâm như thế, trong lòng hắn ta lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Chử Vân Phong cho người chuẩn bị lò thuốc, tự mình sắc thuốc ở sảnh cung điện phụ.

Sau khi sắc thuốc xong, Thành Nghị đã hấp hối ở trên giường.

"Để cho trẫm làm." Tăng Thuấn Hy nhận lấy chén thuốc, định tự mình cho Thành Nghị uống thuốc.

Chử Vân Phong mở miệng nói: "Bệ hạ, mặc dù thuốc này không có độc nhưng dù sao cũng có tác dụng trừ độc, sẽ gây ra một ít tổn thương đối với cơ để, Bệ hạ không cần phải tự mình..."

"Không kịp nữa rồi." Tăng Thuấn Hy đỡ Thành Nghị dậy, không chút do dự ngậm một ngụm thuốc vào miệng, từ từ mớm qua miệng cho Thành Nghị.

Mấy ngày qua Thành Nghị thường xuyên hôn mê, Tăng Thuấn Hy đã quen mớm thuốc cậu rồi. Trước đây Tô Hằng cũng đã thử dùng những cách khác, nhưng bởi vì Thành Nghị không có ý thức, thường xuyên bị thuốc làm cho sặc, Tăng Thuấn Hy cảm thấy đau lòng nên đương nhiên không cho bọn họ ra tay.

Chỉ có nửa nén nhang đã hết thuốc.

Sau đó Chử Vân Phong quỳ gối xuống bên giường rồi lấy ngân châm ra, châm cứu vào một số huyệt đạo của Thành Nghị.

"Hơi thở của Thành tướng quân đã rất yếu ớt, ta dùng biện pháp dùng biện pháp ngân châm châm cứu huyệt đạo để cho ngài ấy uống thuốc vào có tác dụng nhanh hơn." Chử Vân Phong nói: "Nếu như ngài ấy... Độc trong cơ thể có đường đi, thuốc này sẽ giảm bớt độc phát bệnh của ngài ấy. Nếu không... Chỉ cần trong một nén nhang, độc trong cơ thể ngài ấy sẽ nhanh chóng cắn trả, đến lúc đó cho dù ai cũng không thể nào xoay chuyển trời đất."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me