LoveTruyen.Me

Be Ha Y Ta Khong Phai Vay Full

Mà cũng thật trùng hợp, chính vì không tìm được lai lịch gì của hắn ta cho nên hắn ta mới nổi bật giữa rất nhiều tù nhân khác.

Nếu hắn ta cũng giống như những người khác, vợ con đều đã đăng ký trong hồ sơ thì đúng là Lục Du Tranh sẽ không nhanh chóng nghi ngờ hắn ta như vậy.

Lúc này có người tới báo, Thành tướng quân muốn gặp hắn ta.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy giật mình, vội vàng đích thân đi ra cửa đón.

“Sao nhìn sắc mặt của em kém như thế?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Nói ngắn gọn, hắn đã được tìm thấy rồi phải không?" Thành Nghị hỏi.

“Đúng vậy.” Tăng Thuấn Hy nói: “Cách đây không lâu, hắn bị Lục Du Tranh giam giữ, bởi vì hắn không quan tâm đến dịch bệnh lại không chịu báo cáo, hắn tên là Đổng Quy.”

"Dịch bệnh?" Thành Nghị nghe vậy cau mày, trong đầu lóe lên một ý tưởng, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Cậu đành phải bỏ suy nghĩ đó sang một bên, nói: “Người đàn ông trong sơn động ngày hôm đó đã chết, trước khi chết hắn ta đã đến tìm ta và giao dịch. Tuy ta không tin tưởng hắn ta nhưng chuyện này rất quan trọng nên không dám trì hoãn."

"Người đó chết rồi?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Hắn tự mình đến tìm ta và cầu xin ta cứu mạng mẹ của Thập Phương. Nói xong hắn uống thuốc độc mà chết." Thành Nghị nói.

Lúc này Tăng Thuấn Hy thấy rất ngạc nhiên, hắn không bao giờ ngờ rằng người mà Đổng Quy không chịu tiết lộ lại tự mình tìm đến cửa và uống thuốc độc chết. Cũng may Thành Nghị bình an vô sự, nếu người đó muốn làm gì không tốt với Thành Nghị... nghĩ đến đây Tăng Thuấn Hy cảm thấy sợ hãi.

"Hắn tên Chu Hồi, chắc là cha của Thập Phương." Thành Nghị nói.

"Hắn đã giao dịch gì với em?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thành Nghị hít sâu một hơi, nói: "Hắn ta nói ngày hai tháng tới chiến tranh Tây Bắc sẽ lại bắt đầu."

“Cái gì?” Tăng Thuấn Hy nói: “Tây Bắc... Đổng Quy là người Tây Bắc.”

Thành Nghị nghe vậy cau mày, cảm thấy rất nhiều chuyện dường như dần dần sáng tỏ.

"Hôm nay ta nhìn thấy Chu Hồi, thấy hắn có râu, da ngăm đen, dáng người cao lớn... Ta đang thắc mắc, chẳng lẽ hắn không phải người của Đại Yến?" Thành Nghị nói: "Đang chiến đấu với chúng ta ở phía Tây Bắc là Đại Chu, Chu Hồi... Đại Chu... Chẳng lẽ hắn ta là người Đại Chu?"

“Ở Đại Chu ta chưa từng nghe nói có người họ Chu, nhưng tên của hắn có khả năng là giả.” Tăng Thuấn Hy nói: “Trước đây ta còn chưa nghĩ ra, còn tưởng Đổng Quy là người của Đại Yến, vậy tại sao lại che dấu báo cáo về dịch bệnh, làm ra chuyện gây tổn thất cho Đại Yến? Nhưng nếu như theo lời em nói, Chu Hồi là người Đại Chu, thì chuyện này có thể giải thích được rồi.”

"Ý của ngài là, Chu Hồi xúi giục Đổng Quy, làm việc cho Đại Chu?" Thành Nghị hỏi.

“Nếu không phải hắn bị người khác lừa gạt, Đổng Quy là con dân của Đại Yến thì tuyệt đối không có lý do gì để làm ra chuyện này.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này hình như có lý. Trải qua mọi thời đại, dù trong truyện hay tiểu thuyết, phim ảnh, việc gián điệp ngoài nước dùng tình cảm để xúi giục nhau làm lợi cho đất nước không phải là hiếm. Nếu như đúng như suy đoán của Tăng Thuấn Hy, chính Chu Hồi đã dụ dỗ Đổng Quy và bí mật giấu thông tin về dịch bệnh, thì Đại Chu chính là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc này.

"Nhưng... Đại Chu đang gây chiến với chúng ta ở Tây Bắc, kinh thành cách xa Tây Bắc ngàn dặm, cho dù cách xa Tây Bắc chúng muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì thì không phải là quá vòng vo sao?" Thành Nghị nói: "Dịch bệnh ở bên trong kinh thành cho dù chết nhiều người cũng khó có thể lan tràn về phía Tây Bắc.”

Tăng Thuấn Hy cau mày, trong chốc lát cũng không hiểu lắm.

"Đổng Quy đâu? Các ngươi không điều tra được gì sao?" Thành Nghị hỏi.

“Miệng hắn rất cứng rắn, sợ dụng hình quá nặng thì người đó sẽ chết.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị hít sâu một hơi, nói: "Để ta thử xem."

“Máu trong Hình phòng quá nồng...” Tăng Thuấn Hy nói, “Ta sẽ để Lục Du Tranh đưa người ra ngoài.”

"Không sao đâu, đừng lãng phí thời gian nữa, đã quá muộn rồi." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy cũng không kiên trì nữa và đi cùng Thành Nghị đến Hình phòng.

Thành Nghị vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Phòng tra tấn ở Đại Lý Tự rất giống với những gì cậu thấy trên TV, nhưng dụng cụ tra tấn và vết máu trên người bị tra tấn đều là thật nên bầu không khí có phần sợ hãi.

“Đổng Quy.” Thành Nghị đi tới trước mặt Đổng Quy, liếc nhìn xung quanh hắn ta.

Chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Đổng Quy lúc này nhuốm rất nhiều máu che đi khí chất vốn có của hắn ta, khiến hắn ta có thêm một chút khí chất lạnh lùng và cứng rắn. Bộ quần áo tù màu trắng trên người hắn lúc này gần như đã đẫm máu, chỉ có những chỗ linh tinh vẫn nhìn thấy được màu sắc ban đầu.

“Tên thật của Thập Phương là Đổng Mặc?” Thành Nghị hỏi.

Trên khuôn mặt vốn coi cái chết không là gì của Đổng Quy bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng Sợ.

"Ngươi là ai?" Đổng Quy cảnh giác nhìn Thành Nghị, hỏi.

"Đổng Mặc, hay là Chu Mặc?" Thành Nghị hỏi.

Đổng Quy nghe vậy sắc mặt thay đổi, vẻ bình tĩnh và kiềm chế vốn có đã không còn, thay vào đó là sự tuyệt vọng gần như điên cuồng. Hắn ta vùng vẫy về phía trước nhưng cơ thể bị dây xích trói nên chỉ làm sợi xích kêu leng keng chứ cơ thể vẫn không thể cử động tại chỗ.

"Ngươi đã làm gì huynh ấy rồi?" Hai mắt Đổng Quy đỏ bừng nhìn Thành Nghị hỏi.

"Muốn biết?" Thành Nghị nói: "Cái đó còn phải xem sự thành thật của ngươi. Hãy nói cho ta biết... ngươi và Chu Hồi gặp nhau như thế nào, phân chia công vệc và lên kế hoạch như thế nào? Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi nói. Nếu ngươi và Chu Hồi nói có nửa câu không khớp thôi thì...”

Thành Nghị không nói tiếp nhưng điểm yếu của Đổng Quy rõ ràng đã bị lợi dụng, mọi thứ hắn nắm giữ vững trong nháy mắt đều bị cái tên kia phá hủy.

Sau khi nhìn thấy phản ứng của hắn ta, Thành Nghị nhận ra rằng những lời nói của Chu Hồi trước khi chết hóa ra không phải là thuận miệng mà là để cho Đổng Quy một con đường sống sót...

Trên thế giới không có bao nhiêu người biết tên Chu Hồi và tên Thập Phương, Chu Hồi sẽ không tiết lộ cho người khác biết trừ khi lâm vào tình thế tuyệt vọng. Cho nên Đổng Quy vừa nghe được lời nói của Thành Nghị, hắn ta lập tức biết Chu Hồi đã rơi vào tay Thành Nghị.

Trước đây hắn ta không quan tâm đến sự sống hay cái chết của mình và không chịu nói một lời, chỉ để bảo vệ Chu Hồi.

Bây giờ Chu Hồi đã bị bắt, hắn không còn lý do gì để kiên trì nữa...

Dù sao hắn cũng không phải người Đại Chu, tất cả những gì hắn làm đều không phải vì Đại Chu, mà là vì Chu Hồi.

"Chúng ta gặp nhau... mười hai năm trước ở Tây Bắc." Đổng Quy nói: "Lúc đó huynh ấy hai mươi tuổi, từ Đại Chu đến đây để làm ăn... Lúc đó ta còn đang đi học, sau này trong nhà xảy ra biến cố không thể ở được kinh thành nữa, chính là huynh ấy đã cho ta bạc..."

Thành Nghị nhướng mày, không ngờ Đổng Quy và Chu Hồi lại bắt đầu như vậy.

Khi đó Đại Yến và Đại Chu còn rất yên bình, sẽ có thương nhân hai bên qua lại làm ăn, đáng tiếc hiện tại mọi chuyện đã thay đổi...

“Hai năm sau, ta đến kinh thành thi cử, sau này có được một chức vụ nên ở lại kinh thành làm việc trong nha môn.” Đổng Quy nói: “Hai ba năm sau, ta bất ngờ gặp được huynh ấy ở kinh thành mới biết được huynh ấy vẫn luôn tìm kiếm ta..."

Không khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hai người bạn cũ xa quê hương nương tựa vào nhau ở kinh thành, theo thời gian, họ nảy sinh tình cảm. Vài năm sau, Đổng Quy mang thai và sinh ra Thập Phương.

“Năm Mặc Nhi sinh ra, giữa Đại Yến và Đại Chu xảy ra mâu thuẫn, Chu Hồi sợ người ta biết mình đến từ Đại Chu nên không công khai lộ mặt nhiều, mua một căn nhà ở ngoại ô kinh thành. Đổng Quy nói: “Cho đến năm ngoái, khi Tây Bắc liên tiếp có đại thắng, Đại Chu hoàn toàn bị đánh bại...”

Khi đó, Đổng Quy lần đầu tiên biết mục đích trở về kinh của Chu Hồi.

Có trời mới biết Đổng Quy đã phải trải qua bao nhiêu đấu tranh nội tâm sau khi biết được mục đích của Chu Hồi.

Nhưng cuối cùng hắn ta lại chọn Chu Hồi và phản bội Đại Yến.

“Là ta thả cổ trùng vào trong nước.” Đổng Quy nói: “Ta cũng tận lực đè ép thông tin.”

“Mục đích là gì?” Thành Nghị hỏi: “Không phải chỉ là giết thêm mấy người trong kinh thành đấy chứ?”

Đổng Quy cười khổ nói: “Kế hoạch ban đầu không phải như vậy, các ngươi phản ứng quá nhanh, dịch bệnh nhanh chóng bị khống chế. Nhưng không ngờ ông trời lại muốn tiêu diệt Đại Yến... Bệ hạ phái Thành tướng quân điều tra sổ sách Hộ bộ. Mấy lão già sâu mọt của Hộ bộ để bù đắp sự thiếu hụt của kho vật tư... lương thực lẽ ra phải vận chuyển lên Tây Bắc vào tháng trước đã bị giữ lại."

Thành Nghị:!!!

Những lỗ thủng của kho vật tư thế nhưng dùng quân lương đáng lẽ vận chuyển đến Tây Bắc bù vào?

Trước đây, quân lương quân sự Tây Bắc đều được vận chuyển từ các vùng lân cận, nhưng do hai năm trước ở Tây Bắc xảy ra hạn hán nên Tiên đế đã giảm thuế ở Tây Bắc và thay đổi quy định. Dùng lương thực ở kho kinh thành vận chuyển quân lương về Tây Bắc.

Trong hai năm qua, cứ ba tháng lại vận chuyển một lô lương thảo từ kinh thành về phía Tây Bắc, Thành Nghị ở trong Quân đội Tây Bắc lâu như vậy, biết lương thảo quan trọng như thế nào. Hiện tại cậu tính toán sơ bộ, phát hiện lô lương thảo này đã bị giam giữ hơn nửa tháng, nếu trước đó trì hoãn một thời gian, bây giờ lại trì hoãn... hậu quả sẽ rất tai hại.

Nếu trong nửa tháng sau Tây Bắc thật sự nổ ra chiến tranh, bọn họ không có lương thảo thì sẽ chiến đấu như thế nào?

“Ngươi quyết định giúp Chu Hồi làm việc từ lúc nào?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Từ nửa năm trước.” Đổng Quy đáp.

“Trước khi đến Đại Yến, Chu Hồi đã ký giấy sinh tử. Nếu không thực hiện nhiệm vụ, Đại Chu sẽ phái người khác đi làm, khi ấy Chu Hồi chỉ có đường chết.”

Đổng Quy không muốn để Chu Hồi chịu chết, nên biện pháp duy nhất chính là giúp đỡ hắn ta.

“Khi ngươi tiếp tay cho hắn, ngươi có hiểu hết hậu quả hay không?” Tăng Thuấn Hy hỏi tiếp.

“Chu Hồi không hề giấu ta bất kỳ chuyện gì, tất cả ta đều biết.” Đổng Quy trả lời: “Ta tự nguyện giúp huynh ấy, huynh ấy không ép ta.”

Tăng Thuấn Hy cụp mắt, mãi một lúc mà không nói năng gì.

“Ngài có thể cho rằng ta không biết giới hạn, nhưng ta không có quyền lựa chọn, ta không thể để huynh ấy chết.” Đổng Quy giãi bày: “Chỉ cần có thể cứu huynh ấy một mạng, muốn ta làm gì ta cũng chịu, cho dù sau khi chết phải xuống mười tám tầng địa ngục, ta cũng sẽ không do dự.”

Đổng Quy nói đầy oai phong lẫm liệt, như thể việc hắn ta đã làm là chuyện rất đáng tự hào.

Nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến, liệu có bao nhiêu người vô tội sẽ bị liên lụy bởi hành động của mình.

“Ha ha.” Thành Nghị tức đến mức bật cười thành tiếng.

“Ngươi cười cái gì?” Đổng Quy chất vấn: “Nếu là ngươi, ngươi sẽ không làm gì, dửng dưng đứng nhìn người mình yêu chịu chết sao?"

Câu hỏi của Đổng Quy vô cùng thẳng thắn, tuy Thành Nghị không hề có ý định trả lời hắn ta, nhưng Tăng Thuấn Hy lại không khỏi suy nghĩ về vấn đề này.

Là hoàng đế của Đại Yến, hắn muốn băm Đổng Quy thành trăm mảnh ngay lập tức. Nhưng đổi lại là hắn, nếu muốn cứu mạng Thành Nghị, và cái giá phải trả là hy sinh rất nhiều người vô tội, hắn sẽ lựa chọn như thế nào?

Hắn đánh mắt sang Thành Nghị, cậu cũng đang nhìn hắn.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tăng Thuấn Hy chợt biết được đáp án.

Thành Nghị sẽ không cho phép hắn làm như thế, nếu hắn dám làm không chừng Thành Nghị sẽ là người đầu tiên cầm đao chém hắn. Khi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên, Thành Nghị đã đưa ra câu trả lời của mình, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện hy sinh tính mạng của người khác để bảo vệ bản thân.

Nếu là trước đây, khi đưa ra bất kỳ quyết định đa phần sẽ không cân nhắc đến suy nghĩ của Thành Nghị. Cũng giống như lúc đó, hắn muốn cứu mạng Thành Nghị nên đã không chút do dự mà lựa chọn hy sinh đứa bé. Nhưng giờ đây, khi ngày càng hiểu rõ Thành Nghị hơn, hắn mới nhận ra sự lựa chọn cuối cùng của mình khi ấy khó khăn đến mức nào.

Bởi vì Thành Nghị không phải là người có thể tuỳ tiện để người khác khống chế.

Mặc dù Tăng Thuấn Hy không hối hận về quyết định đó, nhưng hắn cũng hiểu rằng sau khi Thành Nghị biết được sự thật, hai người họ sẽ phải đối mặt với một mâu thuẫn cực kỳ lớn.

“Lúc đó ngươi đã đưa con mình đến Thanh Âm Tự phải không?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Đúng vậy.” Đổng Quy trả lời: “Nếu chuyện đó xảy ra, ta và Chu Hồi ắt sẽ quyết tâm chịu chết mà không hối tiếc, nhưng Mặc Nhi thì vô tội.”

Gửi Thập Phương đến Thanh Âm Tự, ít nhất hắn ta có thể cứu được mạng sống của cậu bé.

“Kế hoạch ban đầu của ngươi là gì?” Thành Nghị hỏi: “Nếu dịch bệnh không được khống chế, cổ trùng lây lan thì kết quả sẽ ra sao?"

Đổng Quy trả lời: “Nếu các ngươi phát hiện ra muộn hơn dăm ba ngày, dân thường trong kinh thành sẽ bị nhiễm cổ trùng. Không đến nửa tháng, kinh thành sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Tuy nhiên, Chu Hồi vẫn chưa mất hết lương tâm, huynh ấy không có ý định để người dân trong kinh thành chết sạch. Cho nên ai đã bị nhiễm cổ trùng vài lần, thì sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, cổ trùng cũng không thể tiếp tục lây lan. Ta đã tính toán rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bá tánh trong kinh sẽ chết mất sáu phần, hai phần còn sống nhưng để lại di chứng, còn lại hai phần cuối cùng sẽ không mắc bệnh nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me