LoveTruyen.Me

Be Ha Y Ta Khong Phai Vay Full

Một lần nữa, mọi người lại trở nên sôi nổi.

Hơi thở của Thành Nghị ngưng trọng, suýt đã mất bình tĩnh...

Vừa nãy, bọn họ nói, Chủ soái Thân Nhậm của quốc quân Đại Yến Quốc?

Nghĩa là sao cơ?

Đang êm đẹp, sao Tăng Thuấn Hy lại ngự giá thân chinh đến Tây Bắc được chứ! Chẳng trách kinh thành không hề có chút tin tức gì của hắn. Trước đó Thành Nghị đã thấy là lạ, cuối cùng bây giờ cậu cũng biết lý do rồi.

Kinh thành không có tin tức gì, âu cũng do Tăng Thuấn Hy đâu có ở kinh thành.

Lòng Thành Nghị vừa lo vừa rối, lại phải nhẫn nhịn, chỉ sợ mình mất bình tĩnh khiến mọi người nghi ngờ. Chử Vân Phong cũng lo lắm, hắn ta vẫn mãi chú ý tới hướng đi của Thành Nghị, thấy rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, khi này mới thoáng yên tâm.

Mọi người cùng nhau bàn bạc, hoàn thiện rất nhiều chi tiết khi dẫn binh, tới lúc gần chạng vạng mới giải tán.

Trước khi đi, Thành Nghị đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu bèn hỏi Hoàng đế: “Ngày ấy, khi tại hạ còn ở Vương phủ, trong cung có thị vệ đi qua Vương phủ, còn cầm theo một bức tranh vẽ ai đó trông rất giống ta, bảo là có liên quan đến thích khách. Không biết ngài có manh mối gì về đám thích khách kia không?"

“Trẫm cũng xem bức tranh đó rồi, đúng là trông khá giống Thành Tướng quân, nhưng người trong tranh không phải là thích khách, mà là khi bọn thị vệ bắt giữ thích khách, thích khách vô tình đánh rơi tranh.” Hoàng đế nói.

Ý ngài ấy là, bức tranh kia rớt xuống từ trên người thích khách?

“Sao thích khách lại cầm theo tranh của ta? Chẳng lẽ lại muốn ám sát ta ư?” Thành Nghị ngạc nhiên, cậu hỏi lại.

“Thành Tướng quân cứ yên tâm, trẫm đã phái hộ vệ bảo vệ ngươi mọi lúc mọi nơi, trong dịch quán cũng được sắp xếp rất nhiều hộ vệ, nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.” Hoàng đế nói tiếp: “Lại nói, trước khi Thành Tướng quân tới Cử Quốc, tên thích khách kia đã hoạt động ở Vương thành rất lâu rồi, thoáng nghĩ chưa chắc đã đến vì Thành Tướng quân mà có lẽ chỉ do có người trông giống Thành Tướng quân mà thôi.”

Thành Nghị nghe vậy thì gật đầu, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Nhưng trong đầu cậu lại thoáng hiện lên một suy nghĩ...

Sau khi về trạm dịch, Thành Nghị càng nghĩ càng thấy lạ.

“Ngươi nói xem Tây Bắc đánh như thế nào rồi? Sao Bệ hạ lại thân chinh?” Thành Nghị hỏi.

“Ta không hiểu chuyện đánh giặc, nhưng ta đoán chắc chiến sự hẳn rất khó giải quyết.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị nhíu mày, cậu hỏi lại: “Ngươi còn nhớ rõ chuyện Trình Thái phó đã làm trước đây khi còn ở Từ Châu Doanh không?"

“Nhớ rõ.” Chử Vân Phong nói: “Trình Thái phó dạy dỗ Vệ Ưởng trước mặt mọi người để khi hắn ta tới Tây Bắc có thể hợp tác tốt với Lư soái."

Thành Nghị nói: “Vốn dĩ Trình Thái phó làm thế vì trong quân đội, kỵ nhất là chuyện cùng có hai chủ soái. Trước kia Vệ Ưởng từng là Chủ soái của Từ Châu Doanh, nếu Trình Thái phó không để hắn ta nhận ra vị trí của mình, sau khi tới Tây Bắc, hai quân liên hợp lại có hai Chủ soái, trận đấy không thể đánh được.”

“Ý của ngài là, dù Bệ hạ đi Tây Bắc, nhưng vì có Lư soái ở đó, nên ngài ấy sẽ không tự mình ra trận?” Chử Vân Phong hỏi cậu.

“Nếu Lư soái vẫn còn tốt, ngài ấy sẽ không tới Tây Bắc.” Thành Nghị nói: “Nếu ngài ấy đã tới Tây Bắc, vậy chứng minh được rằng thật ra Chủ soái Tây Bắc..."

Thành Nghị còn chưa nói dứt câu, nhưng ý cậu đã rất rõ rồi.

Vừa nãy cậu vẫn nhịn không hỏi triều thần Cử Quốc, nhưng cũng đoán được, chỉ sợ Lư Chí Bang đã hy sinh vì Tổ quốc...

“Lư soái đã đánh ở Tây Bắc nhiều năm như thế, vẫn chẳng sao cả, thế mà giờ...” Thành Nghị lên tiếng: “Tất nhiên chiến sự Tây Bắc vô cùng thảm thiết, mà lần này Bệ hạ thân chinh... Chắc chắn cũng hung hiểm vạn phần."

Chử Vân Phong nói: “Thế nên lần này chúng ta tới đây là đúng rồi. Chỉ cần viện binh Cử Quốc vừa đến, chiến cuộc nhất định sẽ nghịch chuyển."

Thành Nghị gật đầu, cậu đáp: “Chỉ mong là vậy, đây đã là biện pháp cuối cùng rồi.”

Đêm đó Thành Nghị trằn trọc, mãi mà vẫn không vào giấc nổi.

Cậu lo cho Tăng Thuấn Hy lắm, cũng lo về kết quả của chiến sự lần này nữa...

Trước giờ cậu vẫn mãi nhớ rõ, trong truyện gốc, Tăng Thuấn Hy từng lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm trong chiến sự, nhưng lần đó do Trình Viễn kích động Từ Châu Doanh tạo phản mà ra. Bây giờ nội tình đã bị cậu “mèo mù vớ cá rán” mà giải quyết, nhưng không ngờ lại khiến tình thế giặc ngoại xâm càng thêm nguy cấp hơn.

Chỉ là không biết lúc này đây, Tăng Thuấn Hy có đánh thắng trận này giống trong sách gốc nữa không.

Khi Thành Nghị đang lo lắng bất an, cậu bỗng nghe thấy có tiếng trên nóc nhà, nghe kỹ thì biết là có người đang di chuyển trên đó. Thành Nghị nín thở ngưng thần, bày sẵn tư thế phòng thủ. Cậu nghe thấy âm thanh kia càng ngày càng gần, cuối cùng bóng đen kia chợt vọt xuống, dừng bên ngoài cửa sổ của cậu.

Bóng đen ngoài cửa sổ do dự một chốc, duỗi tay chấm một cái lên trên, vẫn chưa phá cửa sổ xông vào.

Mặt Thành Nghị hiện lên nét nghi hoặc, nhất thời không hiểu bóng đen này đang định làm gì.

Bóng đen kia thấy bên trong không có động tĩnh gì, khi định mở cửa, trong viện bỗng vang lên tiếng quát hỏi, theo ngay sau đó là ánh lửa lập lòe, có thị vệ ùa tới đây. Bóng đen thấy tình hình không ổn, xoay người nhảy lên nóc nhà chạy trốn.

Thị vệ bên ngoài thét to, tìm một vòng không thấy gì, cuối cùng tới xác nhận Thành Nghị vẫn an toàn xong thì mới rời đi. Nhưng sau khi trải qua việc này, bọn họ lập tức tăng số người canh giữ ngoài cửa phòng Thành Nghị, thậm chí còn sắp xếp người trông giữ trên nóc nhà.

“Không ngờ bọn họ lại quan tâm tới an toàn của ngài đến vậy đấy?” Chử Vân Phong tỉnh vì bị làm ồn, chạy từ phòng kế bên sang.

Thành Nghị nhỏ giọng thì thầm:

“Trước đó ta vẫn thấy chuyện thích khách này rất lạ. Hôm nay lại ồn ào thành thế này, càng thấy lạ thêm."

“Lạ chỗ nào?” Chử Vân Phong hỏi: “Vì bọn chúng cầm theo tranh của ngài ư?”

“Đúng vậy. Ngươi có từng nghĩ, bọn họ cầm tranh của ta theo, có lẽ không phải để giết ta, mà là để tìm ta chưa?” Thành Nghị nói.

Chử Vân Phong nghĩ ngợi một hồi mới nói: “Nếu Bệ hạ phái người tìm ngài, chắc chắn sẽ phái người biết ngài tới, sao phải cầm tranh theo làm gì?"

“Chẳng hạn như khi ngươi muốn tìm ai đó mà tìm mãi không thấy, vậy ngươi sẽ làm gì?” Thành Nghị hỏi.

“Ta sẽ... Tìm người để hỏi.” Chử Vân Phong nói tiếp: “Thế nên bọn họ cứ âm thầm tìm ngài mãi, nhưng chẳng có tin tức, nên mới cầm hình của ngài để hỏi người khác?"

Thành Nghị nói: “Trước đó ta vẫn nghĩ mãi không ra, nếu Bệ hạ muốn tìm ta, tới Từ Châu tìm lão Châu hỏi là tìm được khách điếm dễ như trở bàn tay, nhưng mấy hộ vệ ở khách điếm kia vẫn không chờ được tin từ kinh thành tới. Bây giờ nghĩ lại, nếu Bệ hạ đã tới Tây Bắc trước khi phản hồi bọn lão Châu ở Từ Châu, vậy ngài ấy sẽ không tìm được lão Châu."

“Vậy nên, thích khách này hoặc do Bệ hạ phái tới trước khi rời kinh, hoặc phái tới sau khi tới Tây Bắc.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị hít sâu một hơi, cậu nói: “Hộ vệ ở dịch quán quá nghiêm mật, ngày mai chúng ta tìm một cơ hội đi ra ngoài, nếu đối phương đã biết tung tích của ta, tất nhiên sẽ canh chừng cẩn mật gần dịch quán.”

“Ngài muốn gặp thích khách sao?” Chử Vân Phong hỏi.

“Đúng thế.” Thành Nghị nói: “Ta cần phải biết tình huống hiện tại của Tây Bắc, và cả tình huống của Bệ hạ nữa.”

Chử Vân Phong do dự, hắn ta hỏi: “Chẳng may, bọn họ muốn giết ngài thì sao?"

“Vậy ngươi phải bảo vệ ta cho tốt.” Thành Nghị nói: “Không phải ngươi rành chuyện hạ độc nhất sao? Xem thử độc của ngươi nhanh hay đao của đối phương nhanh."

Chử Vân Phong nghe vậy, tuy thấy hơi bất ổn nhưng cảm xúc trước mắt của Thành Nghị vô cùng lo lắng, nếu cậu không tra tới tận cùng, nói không chừng còn nghẹn thành bệnh nữa ấy. Bất đắc dĩ, Chử Vân Phong đành phải đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Thành Nghị và Chử Vân Phong kiếm cớ ra khỏi dịch quán.

Không bao lâu sau, hai người bèn dùng kế cắt đuôi hộ vệ đi theo.

Sau đó hai người cố ý đi trên một con đường đông người, dạo hai vòng từ đầu phố tới cuối phố. Ban đầu Thành Nghị còn tràn đầy niềm tin, cậu dám chắc đối phương nhất định sẽ theo đến, nhưng đi hai vòng rồi mà chẳng thấy người nào đáng nghi, tức khắc có chút nản lòng.

Chử Vân Phong tiện tay mua hai cây đồ chơi làm bằng đường, giữ cho bản thân một cái, hắn ta nói: “Có khi nào người này chỉ hoạt động vào buổi tối thôi, ban ngày không ra ngoài không?”

“Vậy tới tối chúng ta lại ra?” Thành Nghị hỏi.

“Nói không chừng ngài đã đoán sai từ đầu rồi...” Chử Vân Phong nói được một nửa, nhìn vào phía góc tường nào đó, đột nhiên ngẩn ra, nói: “Người kia cứ nhìn chúng ta mãi...”

Thành Nghị nhìn theo tầm mắt hắn ta, cậu thấy ngay một bóng đen nơi góc tường, là một người đàn ông đang đứng đó.

Đối phương mặc quần áo vải bâu không mấy bắt mắt, nhưng vết sẹo trên mặt kia vô cùng rõ ràng.

Đó là... Lưu Nhất?" Thành Nghị nói.

Người này đúng là thủ lĩnh ám vệ của Tăng Thuấn Hy, Lưu Nhất.

Lưu Nhất vừa thấy Thành Nghị chú ý tới mình, quay người vào ngõ nhỏ. Thành Nghị và Chử Vân Phong ngó nghiêng chung quanh, thấy không ai để ý, bèn vào ngõ nhỏ cùng với Lưu Nhất. Ba người rẽ vào góc đường, tới một căn nhà hoang không người, Lưu Nhất mới dừng chân, hành lễ với Thành Nghị.

“Quả nhiên là ngươi.” Thành Nghị nói.

“Ti chức dẫn người ở tới vương thành tìm Tướng quân gần ba tháng.” Lưu Nhất nói tiếp: “Bệ hạ không biết ý định của Tướng quân, sợ phá hỏng kế sách của Tướng quân nên đã để bọn ta làm việc trong âm thầm, không được để lộ. Ti chức chỉ có thể lén hỏi thăm, luôn luôn để mắt tới những người ra vào Vương phủ và Hoàng cung, cuối cùng cũng chờ được Tướng quân."

Thành Nghị nghe thế thì khiếp sợ, khó mà tưởng tượng được trong ba tháng này, bọn họ đã ở Vương thành thế nào.

"Ba tháng nay các ngươi chưa từng rời khỏi đây sao?” Thành Nghị hỏi.

“Vâng. Bệ hạ ra lệnh, không tìm thấy Tướng quân, chúng ta không được hồi kinh.” Lưu Nhất trả lời.

Thành Nghị nghe thế thì thất vọng lắm, hỏi: “Vậy nên các ngươi chẳng biết gì về chiến sự Tây Bắc ư?"

“Cách ba ngày sẽ có mật tin được gửi tới.” Lưu Nhất vừa nói vừa lấy hòm thư luôn mang bên người ra đưa cho Thành Nghị: “Cái này vừa gửi từ Tây Bắc tới đây hôm qua, chiến sự không có gì đổi mới, chỉ là Bệ hạ té khỏi lưng ngựa...”

Thành Nghị nghe vậy cả kinh, mở mật tin kia ra xem, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Trên thư chỉ viết Tăng Thuấn Hy ngã ngựa, vẫn chưa đề cập chi tiết đến thương thế, nhưng chỉ mấy chữ này thôi cũng đủ để khiến Thành Nghị lo lắng đề phòng.

Trên chiến trường, bốn bề nguy cơ. Chỉ cần hơi sơ sẩy chút thôi là đã nguy hiểm đến tính mạng rồi...

Tăng Thuấn Hy ỷ hắn có công phu giỏi giang, nhưng chưa từng có kinh nghiệm tác chiến, chắc chắn lần này hắn sẽ vô cùng hung hiểm.

Thành Nghị cầm bức thư kia đọc mấy lần, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại. Nếu trong thư không nói gì thêm, hẳn cậu phải nghĩ theo hướng tích cực mới phải. Hẳn Tăng Thuấn Hy vẫn chưa bị thương, hoặc chăng hắn bị thương nhưng không nặng, nếu không trong thư hẳn phải có viết mới đúng.

“Người truyền tin từ Tây Bắc tới cho các ngươi là ai?” Thành Nghị cất lá thư kia đi, hỏi.

“Là thuộc hạ của ti chức.” Lưu Nhất vội nói.

Do ám vệ truyền tin tới, vậy hẳn những bức thư này vẫn khá an toàn.

Thành Nghị nghĩ ngợi, cậu lên tiếng: “Ta viết một phong thư cho Bệ hạ, ngươi ra roi thúc ngựa đến Tây Bắc ngay trong hôm nay đi.”

“Thưa vâng.” Lưu Nhất vừa nói, vừa dẫn Thành Nghị vào một căn nhà sâu trong ngõ nhỏ. Trông chỗ này khá bình thường, chung quanh cũng không có ai qua lại, chắc hẳn đây là nơi ở của ám vệ tại Cử Quốc.

“Các ngươi đều ở đây hết sao?" Thành Nghị đánh giá bốn phía chung quanh, hỏi.

“Không ạ, chia thành nhiều nơi khác nhau, phòng khi bị người khác phát hiện.” Lưu Nhất trả lời

Thành Nghị nghe vậy gật đầu, thầm nghĩ, thế mà mấy ám vệ của Tăng Thuấn Hy làm việc ổn thỏa phết, chẳng trách Tăng Thuấn Hy lại phái họ tới Vương thành tìm kiếm tung tích của cậu. Lưu Nhất tìm giấy và bút mực ra cho Thành Nghị, lại tự tay mài mực giúp cậu.

Thành Nghị đề bút, viết tình hình Cử Quốc khi viết xong vào thư, sau lại chèn một câu, bảo với Tăng Thuấn Hy rằng cậu rất khỏe mạnh, dặn hắn đừng nhớ mong. Thành Nghị thu bút, lại không nhịn được mà cầm bút viết thêm vài câu dặn dò, không có gì khác ngoại trừ việc bảo Tăng Thuấn Hy phải giữ gìn sức khỏe, không được mạo hiểm...

“Được rồi, nếu ngài còn viết nữa, một lá thư này không đủ chỗ viết đâu.” Chử Vân Phong nhắc cậu.

Lúc này Thành Nghị mới thu bút, hong khô lá thư rồi đưa cho Lưu Nhất.

“Mấy ngày thì tới nơi?” Thành Nghị hỏi.

“Nhiều nhất bốn, năm ngày là thư tới tay Bệ hạ.” Lưu Nhất trả lời cậu.

Thành Nghị nghĩ ngợi một hồi, lại bảo: “Ngươi tự đưa đi, nói Bệ hạ nhất định phải kiềm hãm Đại Chu, không thể liều lĩnh. Đại quân Cử Quốc sẽ đến Tây Bắc nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me