Be Kook Em Cu Thu Bo Toi Xem
Rồi mấy ông chú khác vì tinh tướng sĩ diện nên chẳng cần nghĩ nhiều trả giá cao hơn rồi hơn nữa đến khi con số lên đến 2 000 000 won. Đến giờ phút này không khí bỗng trầm lặng, không ai hó hé câu nào. Người trả giá cuối cùng tuy rất rất tiếc tiền nhưng cũng rất hãnh diện vì không ai dám đối trọi với mình nữa.
Với RM số tiền cỏn con ấy chẳng là gì so với khối tài sản kếch xù của anh. Với Wine làm việc với anh cũng đã 5, 6 năm chứ ít cũng hiểu đối phương đến thấu xương thấu thịt, trân trọng nhau nên anh luôn mong cô có nửa kia thực sự của mình chứ không phải là gả cho cái gã mắt thì híp, người thì gầy đến là "dê già" kia. Cô xinh đẹp như vậy lại đến mối tình đầu còn chưa có mãi cũng chưa gặp được người ưng ý. Làm trong bar không đơn giản, phải uống rượu tiếp khách nhiều, có khi còn bị bỏ thuốc kích dục vài lần cũng là chuyện bình thường. Nhưng số cô may sao lại toàn được anh cứu giúp. Đính chính lại anh và cô trong sạch nha. Sức khỏe cô yếu đi nhiều, còn hay lên cơn hen xuyễn nữa chứ. Cô quyết định rất nhanh chóng thì anh cũng tôn trọng sức khỏe của cô nên chấp thuận cô nghỉ làm. Hai người thỏa thuận, khi nhận được số tiền "bán thân" cô phải chia cho anh 30%. Anh thật ra cũng không cần một đồng từ cô nhưng cô nhất quyết bắt anh nhận không sẽ cắt đứt liên hệ.
"Tôi sẽ đếm đến 10 ai không ý kiến thì chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng nha. Bắt đầu đến ngược 10! 9! 8! 7!... 6! 5! 4! 3! 2!"
"Tôi mua 3 000 000 won"
(Vừa nghe giọng RM đã biết chắc là ai)
Một chàng trai đang đứng dựa lưng vào cửa lên tiếng. Dù anh đang đứng nơi góc khuất nhưng có thể nhận ra anh có dáng người cao khoảng 1m79, cơ thể khá bảnh. Giọng anh khá ấm, dễ nghe khiến cho mấy cô gái chỉ nghe chưa nhìn mặt đã xiêu lòng. Rồi anh từ từ, chậm dãi, hai tay đút túi quần bước ra giữa hội trường. Không hiểu điều gì xảy ra, như là trong điềm thức mọi người đều dạt sang hai bên dọn lối cho anh đi. Anh không màng liếc sang ngang lấy một cái. Ánh mắt anh không quá lạnh lùng, đáng sợ như những "tổng tài" trong những cuối tiểu thuyết Trung Hoa mà là cuốn hút mang vẻ đăm chiêu nhìn người con gái trên sân khấu như đang rất tò mò về con người cô. Wine bị nhìn đến mặt đỏ phừng phừng cơ thể nóng ran. May mà cô có trang điểm tỉ mỉ không thì thật mất mặt trước bao nhiêu người.
"Kook a! Thằng kia về từ bao giờ sao không nói huynh biết. Nhớ Kook muốn chết à... "
RM giở giọng nhõng nhẽo nhảy cái bịch xuống dưới. Sau khi hạ cánh an toàn anh chạy đến bên Jongkook ôm ôm người anh em sau 2 năm cách xa của mình. "Người em kia" khó chịu đẩy tay anh mình ra. Không phải vì anh không thích ôm hôn mà là vì anh không ưa thích cái dáng vẻ RM lúc này một chút nào "Chuyện gì xảy ra với anh ấy trong hai năm qua vậy?! "
"Rõ ràng hai năm trước ở sân bay đã bảo đừng gọi em là Kook mà. Em đã 22 tuổi, lớn rồi. Nhắc lại em là Jungkook"
RM sau khi nghe JK nói vậy thì không nhịn được cười nhưng cố chỉnh đốn lại nghiêm túc hơn. Anh vỗ vỗ vai JK giống như những người đàn ông thực thụ
"Đúng đúng! Em chở về từ lúc nào? "
"Sáng nay"
"Sao không báo anh chứ! Mà em định mua Wine thật sao? "
"Đùa với anh sao? Chỉ là cảm thấy gả cho ông chú kia hơi phí thôi"
"Haha! Mọi người cũng chứng kiến rồi đó. JK giám đốc điều hành tập đoàn SBt đích thân đến tận đây mua Wine với giá 3 000 000 đó nha! Vậy tôi tuyên bố Wine thuộc quyền sở hữu của JK"
Mọi người đều đồng loạt hò reo vỗ tay không ngừng. Người chú gầy gầy khi nãy tuy có chút tức nhưng lại thở phào vì mình không bị mất tong 2 000 000 won. Người thì đố kị với Wine, người thì chúc phúc nhưng cũng không quên phán xét rằng thân phận cô có chút không hợp với gia đình quyền quý họ Jeon.
Wine thì xém nữa là bị đổ giục bởi người đàn ông quá đỗi nam tính kia. Thoáng chốc trái tim cô bỗng loạn nhịp nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Anh ta có khuôn mặt khá baby nhưng kí chất vương giả toát ra thật không chê vào đâu được. Chẳng cần nhờ vào kinh nhiệm yêu đương dài dòng mà cô cũng đoán ra anh có rất nhiều cô gái theo đuổi. Cô suy nghĩ sâu xa, mắt phượng to tròn nhìn chằm chằm vào anh.
Với RM số tiền cỏn con ấy chẳng là gì so với khối tài sản kếch xù của anh. Với Wine làm việc với anh cũng đã 5, 6 năm chứ ít cũng hiểu đối phương đến thấu xương thấu thịt, trân trọng nhau nên anh luôn mong cô có nửa kia thực sự của mình chứ không phải là gả cho cái gã mắt thì híp, người thì gầy đến là "dê già" kia. Cô xinh đẹp như vậy lại đến mối tình đầu còn chưa có mãi cũng chưa gặp được người ưng ý. Làm trong bar không đơn giản, phải uống rượu tiếp khách nhiều, có khi còn bị bỏ thuốc kích dục vài lần cũng là chuyện bình thường. Nhưng số cô may sao lại toàn được anh cứu giúp. Đính chính lại anh và cô trong sạch nha. Sức khỏe cô yếu đi nhiều, còn hay lên cơn hen xuyễn nữa chứ. Cô quyết định rất nhanh chóng thì anh cũng tôn trọng sức khỏe của cô nên chấp thuận cô nghỉ làm. Hai người thỏa thuận, khi nhận được số tiền "bán thân" cô phải chia cho anh 30%. Anh thật ra cũng không cần một đồng từ cô nhưng cô nhất quyết bắt anh nhận không sẽ cắt đứt liên hệ.
"Tôi sẽ đếm đến 10 ai không ý kiến thì chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng nha. Bắt đầu đến ngược 10! 9! 8! 7!... 6! 5! 4! 3! 2!"
"Tôi mua 3 000 000 won"
(Vừa nghe giọng RM đã biết chắc là ai)
Một chàng trai đang đứng dựa lưng vào cửa lên tiếng. Dù anh đang đứng nơi góc khuất nhưng có thể nhận ra anh có dáng người cao khoảng 1m79, cơ thể khá bảnh. Giọng anh khá ấm, dễ nghe khiến cho mấy cô gái chỉ nghe chưa nhìn mặt đã xiêu lòng. Rồi anh từ từ, chậm dãi, hai tay đút túi quần bước ra giữa hội trường. Không hiểu điều gì xảy ra, như là trong điềm thức mọi người đều dạt sang hai bên dọn lối cho anh đi. Anh không màng liếc sang ngang lấy một cái. Ánh mắt anh không quá lạnh lùng, đáng sợ như những "tổng tài" trong những cuối tiểu thuyết Trung Hoa mà là cuốn hút mang vẻ đăm chiêu nhìn người con gái trên sân khấu như đang rất tò mò về con người cô. Wine bị nhìn đến mặt đỏ phừng phừng cơ thể nóng ran. May mà cô có trang điểm tỉ mỉ không thì thật mất mặt trước bao nhiêu người.
"Kook a! Thằng kia về từ bao giờ sao không nói huynh biết. Nhớ Kook muốn chết à... "
RM giở giọng nhõng nhẽo nhảy cái bịch xuống dưới. Sau khi hạ cánh an toàn anh chạy đến bên Jongkook ôm ôm người anh em sau 2 năm cách xa của mình. "Người em kia" khó chịu đẩy tay anh mình ra. Không phải vì anh không thích ôm hôn mà là vì anh không ưa thích cái dáng vẻ RM lúc này một chút nào "Chuyện gì xảy ra với anh ấy trong hai năm qua vậy?! "
"Rõ ràng hai năm trước ở sân bay đã bảo đừng gọi em là Kook mà. Em đã 22 tuổi, lớn rồi. Nhắc lại em là Jungkook"
RM sau khi nghe JK nói vậy thì không nhịn được cười nhưng cố chỉnh đốn lại nghiêm túc hơn. Anh vỗ vỗ vai JK giống như những người đàn ông thực thụ
"Đúng đúng! Em chở về từ lúc nào? "
"Sáng nay"
"Sao không báo anh chứ! Mà em định mua Wine thật sao? "
"Đùa với anh sao? Chỉ là cảm thấy gả cho ông chú kia hơi phí thôi"
"Haha! Mọi người cũng chứng kiến rồi đó. JK giám đốc điều hành tập đoàn SBt đích thân đến tận đây mua Wine với giá 3 000 000 đó nha! Vậy tôi tuyên bố Wine thuộc quyền sở hữu của JK"
Mọi người đều đồng loạt hò reo vỗ tay không ngừng. Người chú gầy gầy khi nãy tuy có chút tức nhưng lại thở phào vì mình không bị mất tong 2 000 000 won. Người thì đố kị với Wine, người thì chúc phúc nhưng cũng không quên phán xét rằng thân phận cô có chút không hợp với gia đình quyền quý họ Jeon.
Wine thì xém nữa là bị đổ giục bởi người đàn ông quá đỗi nam tính kia. Thoáng chốc trái tim cô bỗng loạn nhịp nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Anh ta có khuôn mặt khá baby nhưng kí chất vương giả toát ra thật không chê vào đâu được. Chẳng cần nhờ vào kinh nhiệm yêu đương dài dòng mà cô cũng đoán ra anh có rất nhiều cô gái theo đuổi. Cô suy nghĩ sâu xa, mắt phượng to tròn nhìn chằm chằm vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me