Be Nho Dung Ghet Tao Nua
Lúc cậu ôm tôi, tôi có cảm giác trái tim mình đập mãnh liệt như muốn bay ra ngoài luôn. Vòng tay ấm áp ấy khiến tôi rung động. Haiz lại một đêm mất ngủ ***" CÁI GÌ CƠ ?" Cả cô cùng Gia Kiệt đều đứng bật dậy, vẻ mặt ngạc nhiên không tin vào những gì Thư vừa nói. Cả lớp đồng thời quay xuống nhìn cô cùng với cậu, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Hạ Linh chột dạ không dám nhìn mọi người cũng chẳng dám nhìn Kiệt ở phía dưới, bởi cô biết chắc rằng ánh mắt của mọi người bao gồm cả cậu cũng hoang mang không kém gì cô. Giờ cô chỉ dám dùng ánh mắt thập phần căm phẫn nhìn về hung thủ đầu têu : Phạm Yến Thư. "Hạ Linh, Gia Kiệt hai đứa có ý kiến gì à ? Sao tự nhiên lại hét lên thế" Cô Huyền cũng thuộc số đông không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô vốn định trả lời rằng mình rất có ý kiến về vấn đề này nhưng lại bị Yến Thư giành trước " Dạ không có gì đâu ạ. Hai bạn hơi ngạc nhiên một tí vì phải làm việc cùng nhau thôi ạ" Sau đó quay xuống điên cuồng nháy mắt về phía cô và Kiệt. Cô khó hiểu, trừng mắt nhìn Yến Thư cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với nó " Mày làm thế là có ý gì ? Mắc gì bảo như thế" " Tao xin mày Hạ Linh ơi, kế sách tạm thời thôi. Mày nỡ lòng nào để chị em tốt của mày Lê Thanh Huyền và tao bị ăn mắng đúng không ? Hy sinh vì đồng đội là sự hy sinh vinh quang" Thư vừa dùng khẩu hình miệng kết hợp với body language cùng với ánh mắt lấp lánh để van xin cô. Hạ Linh khẽ "hừ" nhẹ một tiếng, nở một nụ cười không hề giả trân hơn hướng về phía cô Huyền " Dạ vâng ạ" Cô Huyền nghe vậy khẽ nhíu mày, bắt đầu bật chế độ " khai thông tư tưởng, đả thông tâm lí" của mình " Hạ Linh này, cô biết con và Gia Kiệt có xích mích với nhau. Nhưng là bạn cùng lớp với nhau, các con phải biết bảo ban, giúp đỡ nhau..." Cô nghe cô Huyền giảng mà hai bên thái dương giật giật. Cô biết ngay mà, chỉ cần gặp chuyện liên quan là y như rằng cô Huyền sẽ bắt đầu bài ca này. Hạ Linh đâu thể cãi lại, cô chỉ đành đứng im nghe cô Huyền nói, thi thoảng cô gật đầu đồng ý với quan điểm của cô Huyền. Hạ Linh thề sau vụ này, cô sẽ băm Phạm Yến Thư ra làm trăm nghìn mảnh. ***" Hạ Linh, anh rất xin lỗi em. Anh yêu em nhiều lắm" Yến Thư ôm cô làm nũng " Mày cút xa ra, con quỷ. Tao không quen mày" " Đừng thế mà anh ơi, em biết sai rồi" Hạ Linh nhìn Yến Thư mà da gà da vịt nổi hết cả lên. Nó không cảm thấy mất mặt nhưng cô thì có đấy." Thôi mày tha cho Linh đi. Nó khổ lắm rồi" Anh Phương tiến lên kéo Yến Thư đang bám chặt cô ra, sau đó nhe răng ra cười với cô " Bạn Hạ Linh của chúng ta còn đang bận suy nghĩ đến cảnh cả hai cùng nhau làm bánh bên Gia Kiệt" "..." Cô biết ngay, con này không bao giờ nói được lời hay ý đẹp. " Ủ uôi, thế thì mày nên cảm ơn tao đi. Nhờ có tao mà mà chúng mày được sát lại gần nhau" Thư cười ha hả " Cảm ơn *** ** mày. Tao đang nhọc muốn xỉu đây. Bảo tao nấu cơm tao còn biết làm, chứ bánh tao đã làm bao giờ đâu. Nhà tao còn chẳng có lò nướng bánh" " Yên tâm, vụ này để các anh lo. Việc của em là vun đắp tình cảm" Yến Thư đứng dậy, vỗ ngực đảm bảo. Hạ Linh không hiểu rốt cuộc Yến Thư định làm cái quái gì cho đến khi cô đứng trong căn bếp nhà Huyền, rốt cuộc cô cũng hiểu. " Vào đây đi Linh, mọi người đợi mày từ nãy" Yến Thư chạy lại kéo cô vào trong. Trong bếp, cô nhìn thấy ngoài Huyền và Anh Phương ra còn có cả hội của Huy Quang đang ngồi xung quanh chiếc bàn ăn. Trông có vẻ hơi chật trội thì phải. Gia Kiệt nghe thấy cô đến, bèn năng mắt lên nhìn cô. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Ha Linh xấu hổ bèn quay đầu sang hướng khác né tránh ánh mắt cậu. Gia Kiệt trông thấy hành động đáng yêu của cô, khóe môi bất giác cong lên. " Sao chúng mày tập trung ở đầy đủ thế ?" Cô nhìn vẻ mặt bất mãn của những người có mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra. " Nhờ công con báo Phạm Yến Thư cả. Nó nói với cô Huyền việc chỉ có mỗi hai đứa chúng mày làm bánh, sợ không kịp đến hôm Gala. Thế là cô Huyền phát công văn hỏa tốc đến tao, yêu cầu huy động thêm người đến làm. Ai chống đối ghi sổ, trừ điểm" Huy Quang chống cằm đầy bất mãn nhìn về con báo Yến Thư. Yến Thư hình như không mảy may nhận ra lỗi lầm của mình, nó vẫn vui vẻ nhìn cô giống như khoe chiến công. Mà Thư cũng ác lắm nhé gọi điện cho cô Huyền rồi thì thôi đi, lại còn kéo cả đôi vừa mới chia tay là Bảo và Huyền đến làm cùng thì đủ hiểu. " Được rồi, đừng lèm bèm nữa. Xách cái mông lên mà làm đi. Không nhanh đến tối cũng chẳng xong bây giờ"Mọi người tuy bất mãn nhìn Thư nhưng vẫn phải đứng dậy làm việc. Trách sao được chỉ thị của cô Huyền thì ai dám chống lại. Dưới sự bàn bạc kĩ lưỡng của những người chỉ biết rán trứng và từ chị Google thì mọi người phân ra từng khâu khác nhau. Hạ Linh nhờ vào cái lưỡi kén ăn của mình được xếp vào công tác nếm thử bánh sau khi ra lò và đánh cream cheese để tạo thành lớp kem trên bánh. Cô cảm thấy việc này là nhàn hạ nhất nhóm rồi, chứ như Yến Thư nó phải gồng cơ tay trộn bột hoặc là Huy Quang phải đứng rửa bát chẳng hạn. Gia Kiệt cũng chẳng rảnh rang gì, nhiệm vụ của cậu là đứng đổ kem cô vừa đánh vào từng túi bắt kem, một công việc đòi hỏi sự khéo léo cao. Cô biết lúc phân chia nhiệm vụ, Yến Thư đã cố tình xếp như vậy để cô và cậu có thời gian tương tác với nhau. "*** ** thằng *** này, sao mày lại đổ nó vào đấy ? Não mày chứa *** *** gì mà dốt thế ? " Yến Thư hét lên, đánh túi bụi vào tay Thắng. " *** ** mày, đánh tao ăn *** à ? Tao làm theo đúng hướng dẫn mà" Thắng rụt tay lại, gầm lên về phía Thư. " Mày cân chưa, mày đo chưa mà đổ vào. Ngu mà cứ thích cãi" Yến Thư giơ tay vỗ cái "bụp" vào đầu Thắng. Đương nhiên Thắng sẽ không nhịn, nó cũng quay sang choảng lại Yến Thư. Thế là hai đứa buông bát buông đồ mà trực tiếp lao vào choảng nhau. Kể từ lúc Yến uncrush Thắng, nó chuyển từ việc hay chửi sang vừa chửi vừa tác động vật lí. Và dĩ nhiên đối tượng để nó tác động vật lí là Nguyễn Hữu Thắng. Yến Thư trả lời cho hành động bạo lực của mình như sau " Tại nhìn thằng Thắng nó đáng ghét chứ sao. Sao hồi trước tao ngu thế nhỉ ? Lại đi thích cái thằng như nó" Hạ Linh nhìn hai đứa như Tom và Jerry vờn nhau qua vờn nhau lại, rõ là buồn cười. Gia Kiệt đứng ngay bên cạnh nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô cùng với ánh mắt lấp lánh tràn ngập sự vui vẻ, không hiểu sao trái tim của cậu tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ kì. Đây chắc có lẽ là cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc chăng ? Gia Kiệt không biết và cũng chẳng muốn biết cho lắm, suy nghĩ duy nhất của cậu hiện tại là hy vọng Hạ Linh sẽ luôn vui vẻ như vậy. " Sao mày nhìn chằm chằm tao vậy ? Mê tao à ?" Hạ Linh đột nhiên lên tiếng khiến cậu bừng tỉnh.Gia Kiệt vừa quay sang chỉ mới nhìn vào đôi mắt như chứa cả bầu trời trời sao bên trong, cậu như có cảm giác hồn của mình bị hút vào bên trong. Đứng trước khuôn mặt ngày đêm mong nhớ kia, Gia Kiệt như bị say trong tiềm thức khẽ "Ừ" một tiếng. Hạ Linh lập tức đỏ mặt, quay người đi nhưng trong trái tim không ngừng nhảy nhót. Cô đeo găng tay lên, giả vờ nghiêm túc nói " Đừng nói chuyện nữa, làm bánh đi" Gia Kiệt nhìn cái vành tai phiếm hồng của cô, trong lòng cũng vui vẻ chẳng kém cạnh gì. Hạ Linh cầm lấy con dao đã được bọc màng bọc thực phẩm khẽ cắt một miếng vừa đủ sao một hồi cân đo đong đếm cẩn thận. Bơ vừa được cắt xong sẽ được trộn cùng với cream cheese sau đó dùng máy đánh trứng đánh liên tục cho tới khi quyện lại với nhau để thành lớp kem trên bánh. Trong lúc cô còn đang loay hoay tìm nút mở thì đột nhiên có cái gì đó tròng vào cổ mình. Hóa ra là dây trên chiếc tạp dề, làm Hạ Linh giật mình suýt thì tuột tay làm rơi cả cái máy vào trong bát tô. " Giơ tay lên để tao đeo tạp dề cho không bẩn hết áo bây giờ" Gia Kiệt chẳng biết đứng sau lưng cô lúc nào, hai tay đang đặt trên cổ cô. " K...Không cần đâu. Tao tự đeo được rồi" Hạ Linh ngượng ngùng lên tiếng từ chối. " Tay mày đang bẩn mà để tao đeo cho" Thấy cậu cứ khăng khăng mà tay cô cũng đang bẩn nên đành mặc cậu đeo tạp dề cho cô. Hạ Linh làm theo lời cậu , khẽ giơ hai tay lên trên. Gia Kiệt vòng tay qua eo cô, khẽ tìm hai sợi dây bên hông của của tạp dề. Hạ Linh có thể cảm nhận rất rõ ràng cánh tay của cậu đang chạm vào eo mình để cô gắng tìm sợi dây. Vì eo cô khá nhỏ nên nếu buộc như bình thường sẽ hơi bị rộng, nên cậu phải quấn thêm một vòng nữa mới tạm thời vừa với dáng người nhỏ bé của cô. Chắc do đứng gần quá mà thi thoảng chóp của cậu lại khẽ chạm vào gáy cô, cằm thì đặt lên vai cô. Hạ Linh có cảm giác hành động này giống như đang ôm cô từ phía sau. Hành động này có chút mập mờ. " Xong rồi đấy" Cuối cùng cậu cũng đã buộc xong dây tạp dề cho cô. " T...Tao cảm ơn" Hạ Linh lí nhí lên tiếng cảm ơn. Cô vốn nghĩ cậu sẽ buông tay đang ôm eo mình ra nhưng không cậu vẫn duy trì tư thế ôm mình. Hạ Linh ngượng đỏ cả mặt, giọng nói cũng trở nên lắp bắp " Mày buông tao ra được rồi đấy"" Không thích. Tao ước được ôm mày như này mãi thôi" Giọng của cậu khá nhỏ, trầm thấp nghe rất cuốn. Cô còn nghe ra ở đây có sự làm nũng. Cô vốn không biết nên làm thế nào cả. Nếu bây giờ tiếp tục để cậu ôm nhỡ bị cả lũ nhìn thấy chắc chắn sẽ ngượng chết mất. Nhưng nếu phản ứng gay gắn quá thì liệu có khiến cậu bị sượng không. Không để cho cô kịp phân vân lâu, Gia Kiệt chủ động buông cô ra chuyển sang xoa đầu cô " Bé Linh làm cẩn thận nhé. Bị thương tao xót đấy"Tim cô khẽ trật một nhìn, ánh mắt mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác " Tao biết rồi, tao có phải là trẻ con đâu" " Hahaha, ừm tao biết bé Linh là người lớn mà" Cô còn chưa kịp phản bác lại thì đã bị tiếng của Huy Quang chen ngang " Vương Quý Hiếm qua đây giúp tao đổ cốt bánh vào khuôn phát" Vương Quý Hiếm là tên mà hội Huy Quang hay dùng để gọi cậu vì họ cậu khá hiếm ở Việt Nam." Đến đây, đến đây" Nói xong cậu chạy qua chỗ Quang ngay lập tức, bỏ lại cô trong sự ngơ ngác. Hạ Linh không còn cách nào khác, chỉ có thể quay lại công việc đánh kem trong sự hoang mang. Nhưng hình như cô đã nghĩ công việc này quá đơn giản rồi vì có đánh thế nào cũng không thể biến hỗn hợp cream cheese và bơ thành kem sánh mịn được. Hoặc có thể do cô đang bận suy nghĩ đến chuyện khác nên không cách nào dồn sức vào chuyện đánh kem được. Cô cảm thấy có lẽ lí do sau thuyết phục hơn, vì vậy cô tạm thôi cái suy nghĩ về bạn Gia Kiệt mà tập trung vào công việc. Hạ Linh dùng sức vào cánh tay, cổ tay và bàn tay sau đó liên tục ngoáy không ngừng để tạo ra được lớp kem sánh mịn. Nhưng ngoáy hoài ngoáy hoài mà chỉ thấy mỏi tay mà chẳng thấy kem đâu cả. " Á" Đột nhiên có âm thanh vang lên khắp cả gian bếp.***Chap mới đến rồi đâyyyy ❤️ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nếu thấy hay hãy vote cho mình 1 sao xinh xinh nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me