Chap 39: Hôn nhau
Hoá ra, khi ở lúc tăm tối nhất của cuộc đời, đã từng có người thích tôi đến thế. Thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. ***Hạ Linh mặt đỏ phừng phừng, không dám nhìn Gia Kiệt nữa. Cô vớ lấy cốc rượu, đang định uống một ngụm thì có người đột nhiên giật lấy. Hạ Linh ngẩng đầu, bắt gặp ngay ánh mắt cảnh cáo của cậu. Kiệt ngang nhiên uống cạn cốc rượu của cô, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Uống xong, cậu khẽ liếm môi một cái, tỏ vẻ rất thỏa mãn mà thốt lên " Sao Soju tự nhiên ngọt thế " " Soju có ngọt đâu, chắc do mày uống của Hạ Linh cho nên mới ngọt đấy Á " Quang đang trêu dở thì bị cô ném thẳng cốc giấy vào đầu. Quang trừng mắt nhìn lại nhưng đã thấy Hạ Linh đứng dậy " Đi đâu đấy ? " " Tao ra ban công hóng gió, chúng mày chơi tiếp đi " Không đợi ai ngăn cản, cô đã mở cửa đi ra ban công đứng. Hóng gió chỉ là cái cớ thôi, cái chính là cô muốn tránh cậu một lúc để bình tĩnh lại. Chứ trước ánh mắt nóng bỏng của cậu, cô chẳng có cách nào bình tĩnh được. Cô đứng chống tay lên ban công, ngẩng đầu ngắm cảnh đêm. Nhà Quang cũng thuộc dạng khá giả, vậy nên căn hộ cũng nằm ở vị trí mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô có thể ngắm được cảnh giữa thành phố đông đúc này. Ngoài các tòa nhà san sát nhau, cùng với bầu trời đen kịt thì cô chẳng thấy được gì. Hạ Linh nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió xuân phả vào mặt mình. Ít ra còn có những cơn gió lành lạnh thổi qua, khiến cô tỉnh rượu không ít. Đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tự nhiên cô cảm thấy bả mình nặng nặng. Mở mắt ra, Hạ Linh đã thấy trên vai mình xuất hiện thêm một chiếc áo khoác. Không cần nhìn, cô cũng biết chủ nhân chiếc áo khoác, người vừa phá vỡ không gian của cô - Vương Gia Kiệt. Bắt gặp ánh mắt ai oán của cô, Gia Kiệt lúng túng lấy cớ " Tao cũng ra đây hóng gió cho tỉnh rượu " Cô có ngu mới đi tin cậu. Từ nãy đến giờ, Gia Kiệt còn chẳng uống quá nổi 1 ly, mặt cũng chẳng đỏ mà còn bày đặt hóng gió cho tỉnh rượu. Cô hơi say thôi chứ chưa có ngu. Hạ Linh mặc kệ cậu, tiếp tục tận hưởng không gian của riêng mình. Kiệt cũng không lên tiếng, cứ đứng như vậy cùng cô, vậy là đủ rồi. Không cần nói gì cả, chỉ cần được ở bên cạnh cô. Nếu như lúc nãy, cậu từng có ý định từ bỏ thích cô, thì hiện tại cậu cảm thấy thật nực cười. Tình cảm là thứ nói buông là buông được sao ? Nếu vậy, bản thân cậu cũng chẳng thích cô nhiều năm đến như thế. Hơn nữa, trước đây cô xem cậu như kẻ thù, cậu cũng chẳng từ bỏ. Cô và cậu khác trường, cả năm chỉ gặp được có mấy ngày thi tuyển, không có phương thức liên lạc,...cậu cũng chẳng từ bỏ. Thế mà giờ chỉ vì cô phớt lờ lời tỏ tình của cậu mà từ bỏ, thì quả thật Vương Gia Kiệt quá ngu. Sao lúc bị cô bơ, cậu lại có cái suy nghĩ ngu dốt như thế nhỉ ? Bị quỷ ám à ? " Vương Gia kiệt, vì sao mày lại thích tao ? " Câu hỏi đột ngột của Hạ Linh khiến Gia Kiệt không khỏi ngỡ ngàng. Cậu không ngờ Hạ Linh lại hỏi như này. Gia Kiệt im lặng hồi lâu, lâu tới mức vốn tưởng cậu sẽ không trả lời thì Gia Kiệt lại lên tiếng " Tao không biết. Từ lần đầu tiên gặp mày, tao đã bị thu hút rồi. Sau đó, khi biết mày là người giành giải Nhất thì tao càng ấn tượng. Tao muốn gặp mày nhiều hơn, muốn biết nhiều về mày hơn, tao cũng không tự chủ nghĩ đến mày. Có lẽ tao thích mày ngay từ lần đầu gặp mặt chứ chẳng vì nguyên nhân gì cả.. thích là thích thôi. "Lần này, đến lượt Hạ Linh im lặng. Cô không ngờ, ngay trước cả khi cô biết Vương Gia Kiệt là ai, thì cậu đã đem lòng thích cô rồi. Không biết có phải do tác dụng của cồn không, mà tự nhiên cô muốn khóc. Hóa ra, ngay ở thời điểm bản thân cảm thấy đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, lại từng có một người đem lòng thích cô. Thích cô ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Cô cảm thấy tên nhóc Vương Gia Kiệt này, có phải rất đần hay không ? Nếu thực sự thích cô nhiều năm như vậy rồi, sao chưa từng mở lời nói cho cô biết ? Trẻ con còn biết thích 1 người là phải nói ra, tên này đến trẻ con còn không bằng. Hạ Linh càng nghĩ càng tức, không nhịn được quát cậu " Mày thích tao nhiều năm như thế, vì sao lại không nói sớm ? Để đến tận bây giờ tao mới biết ? " Lý do Hạ Linh quát cậu ngoài vì tức, mà còn vì sự áy náy. Cô áy náy vì suốt quãng thời gian vừa qua, dù cố ý hay vô tình đã làm tổn thương cậu. Hơn ai hết, cô hiểu đơn phương thích một người đau khổ đến thế nào. Gia Kiệt gãi gãi tai, ngại ngùng nhìn cô. Dường như câu hỏi này đã làm khó cậu. Trước vẻ mặt của Gia Kiệt, cô càng tức hơn, kiễng chân đẩy đầu cậu 1 cái " Mày học giỏi mà mấy khoản này lại ngu thế ? Nếu tao với mày không học chung lớp, nếu mày không chuyển trường thì có phải mày định đơn phương đến chết không ? "" Không có nếu đâu. Tao từng bảo mày rồi mà, tao chuyển trường đến đây là vì mày. Mày sẽ dùng cách của tao để bước vào trái tim mày. Dù có tốn bao nhiêu công sức, mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa, tao sẽ không từ bỏ đâu" Gia Kiệt nắm lấy tay cô đang đánh mình, nghiêm túc nói. Ánh mắt cậu rất chân thành, giống như trái tim của cậu. Sự thật đã chứng minh, cậu không chỉ nói suông. Gia Kiệt đã mất 4 năm, hàng nghìn đêm để được đến bên cạnh cô. Hạ Linh nhìn vào mắt cậu, phảng phất nhớ lại trước kia mình từng hỏi cậu " Vì sao lại chuyển trường đến đây ? ". Cậu đã nói rằng là vì mình. Lúc đấy, Hạ Linh còn tưởng cậu nói đùa, không ngờ đấy lại là lời thật lòng. Chẳng biết từ bao giờ, Hạ Linh không tự chủ mà rơi lệ. Nhìn thấy Hạ Linh khóc, cậu liền luống cuống hết cả lên, tay chân không biết nên đặt vào đâu. Gia Kiệt rất sợ nhìn thấy cô khóc, vừa thấy thôi là tim gan phèo phổi cậu lộn hết cả lên. Cậu dùng tay khẽ lau nước mắt trên mặt cô, nhưng chẳng hiểu sau lau mãi không hết. Cậu càng lau thì Hạ Linh lại càng khóc to hơn, khiến Gia Kiệt không biết nên làm thế nào mới phải." Bé Linh đừng khóc nữa, có được không ? Tao không nói chuyện thích mày nữa được không ?Mày muốn gì cũng được miễn là đừng khóc nữa, tao xót lắm " Nghe cậu nói, Hạ Linh còn khóc to hơn lúc nãy. Gia Kiệt không biết mình đã nói sai ở đâu, tiếng khóc của cô càng to thì sự hoảng loạn của cậu càng gia tăng. Cậu đứng nhìn Hạ Linh khóc, thật sự không biết phải làm sao.Gia Kiệt hết cách, ôm mặt Hạ Linh, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô. Cậu hy vọng dùng cách này có thể khiến cô ngừng khóc. Khi chạm vào làn da mềm mịn, có chút lạnh của Hạ Linh, cậu liền cứng người. Không chỉ mình cậu cứng người, mà ngay cả Hạ Linh cũng vậy. Vương Gia Kiệt đang hôn lên má mình - đây là suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hạ Linh. Cô không dám thở mạnh, níu lấy góc áo cậu. Gia Kiệt giống như một đứa trẻ tham lam, hôn một cái liền muốn hôn thêm một cái. Cứ như vậy, khắp mặt của Hạ Linh, trừ môi ra thì chỗ nào cũng bị cậu hôn. Cậu hôn thật nhẹ nhàng như đang hôn lên báu vật trong tay mình. Cậu đang chuẩn bị hôn lên môi cô, thì đúng lúc này " Rầm, rầm, rầm " Hạ Linh và Gia Kiệt đồng loạt dừng lại, giữ nguyên tư thế mà quay sang chỗ phát ra tiếng động. Thanh Huyền, Yến Thư, Anh Phương, Hữu Thắng, Nhật Minh đang nằm chổng vó dưới sàn. Đằng sau là Huy Quang, Mai Trang đang đứng nhìn trời nhìn đất, tỏ vẻ vô tội. Đến cả người trầm tính như Gia Bảo cũng góp mặt xong đội hình " hóng hớt ". Hạ Linh xấu hổ, chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Trái ngược với cô, Gia Kiệt trừng mắt nhìn lũ phá đám trước mặt. Yến Thư tức giận, giơ tay đập cái " bốp " lên đầu Thắng " *** *** thằng ***, bố đã bảo đừng có đẩy rồi mà " Thắng xoa đầu, cũng gào mồm lên chửi " Bố đẩy *** đâu. Thằng *** Minh đẩy " Minh nghe thấy tên mình, cũng phải lên tiếng thanh minh " *** phải tao đẩy " " … " Gân trên trán Gia Kiệt giật mấy cái. Nghe chúng nó cãi nhau loạn cào cào cả lên, cậu chỉ muốn tiến đến túm cổ, ném xuống dưới cho bõ tức. Nhìn thấy khuôn mặt đen hơn cả nhọ nồi của Kiệt, Quang là người thức thời nhất, nó tiến lên kéo Thắng đứng dậy. Bảo và Trang cũng giúp một tay, tiến lên kéo chúng nó đứng dậy. Thư bị kéo đi, ú ớ không hiểu chuyện gì mà lên tiếng " Ơ, khoan từ từ. Chậm thôi, bình tĩnh nào… ưm.. ưm.. " Trang vội vàng bịt cái miệng của Thư lại, cảm thấy xấu hổ không chịu được. Đã đi nghe lén mà còn bị phát hiện. Nhục !Cả lũ bất đắc dĩ bị lôi vào nhà. Bảo còn tinh tế đóng cửa, kéo rèm, ý bảo chúng mày cứ tự nhiên. "..." Vương Gia Kiệt muốn chửi thề. *** Không tức giận như Kiệt, Hạ Linh cực kì, cực kì xấu hổ. Ai đời đang làm chuyện xấu mà lại bị bạn bè bắt gặp. Cô trừng mắt nhìn người gây nên mọi chuyện - Vương Gia Kiệt. Đúng, tất cả là tại cậu hết. Gia Kiệt bỏ qua ánh mắt " muốn ăn tươi nuốt sống " của cô, ôm vai cô kéo sát vào người mình" Kệ chúng nó đi. Tao hôn người yêu tao, có gì đâu mà hóng " Nghe thấy ba từ " người yêu tao ", cô đẩy Gia Kiệt ra, hung dữ nhìn cậu " Ai đồng ý làm người yêu mày ? Nhận vơ " " Hôn cũng đã hôn rồi, mày phải chịu trách nhiệm với tao. Nếu không… " Gia Kiệt ngừng một chút, suy nghĩ nên đe dọa cô thế nào. Hạ Linh không hề sợ hãi, vênh mặt lên thách thức " Sẽ thế nào ? " " Tao sẽ… sẽ… công khai cho cả trường biết Lâm Hạ Linh chơi đùa tình cảm của tao, hôn xong thì bỏ." "..." Rõ ràng người hôn là cậu, tự nhiên cô lại là người mang tiếng. Cô còn chưa bắt cậu chịu trách nhiệm thì thôi. Gia Kiệt bưng lấy mặt cô, cười trông rất đểu " Nên là.., bé Linh phải chịu trách nhiệm với tao. Đừng có cái kiểu nụ hôn tình bạn. " " Tao còn chưa nói gì.. Nhưng mà Gia Kiệt, mày không thế như thế nhanh quá à ? " " Nhanh cái *** gì ? Tao đợi mày 4 năm rồi đấy. Không nhanh đâu " Gia Kiệt nhảy dựng lên, cậu đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. " Đấy là với mày thôi. Với tao thì có chút nhanh nên là... " Cô chưa kịp nói hết câu, thì Gia Kiệt đã phụng phịu, không vui " Mày đừng có lấy lý do ngu dốt đấy để từ chối tao. Tao không chịu đâu" Nhìn Gia Kiệt khoanh tay, môi mím lại, Hạ Linh không khỏi buồn cười. Cô còn chưa nói hết câu mà, tên này hôm nay tính khí rất thất thường nhé. Cô tiến lên, nắm lấy góc áo cậu, dỗ dành " Tao có từ chối mày đâu. Tao muốn để thêm một thời gian nữa, để xác định lại tình cảm trong lòng mình. Mày có thể coi thời gian đấy giống như … ừm thời gian thử việc đi. Để tao thay đổi góc độ quan sát bạn Gia Kiệt, xem dưới góc độ bạn trai thì mày có gì khác " " Thời gian đấy là bao lâu ?" " 2 tháng " Cô giơ hai ngón, ánh mắt long lanh nhìn cậu. " Lâu quá, 2 tuần thôi " " Không, ít nhất cũng phải 1 tháng rưỡi " " 3 tuần " "... " Gia Kiệt đang mặc cả với cô đấy à ? Hạ Linh cố gắng kìm chế sự tức giận, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói " Chốt 1 tháng rưỡi, đừng có mặc cả nữa. Nếu không, dẹp hết " ***Bất ngờ chưa cả nhà, Zẻo đây hehehe. Zẻo rất muốn đêt hai bạn thành đôi luôn, nhưng thiết nghĩ lại thì hơi nhanh quá. Nên là thôi, cho chút thử thách nữa cho thêm phần kịch tính. Các bạn yên tâm, với tính cách của Hạ Linh, không đến nổi 1 tháng rưỡi đâu. Bình tĩnh nhaaa. Hãy vote cho Zẻo thật nhiều sao, để Zẻo có động lực ra chap mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me