Be Nho Dung Ghet Tao Nua
Người yêu của tôi - Vương Gia Kiệt ***Gia Kiệt đứng hình, mắt trợn tròn nhìn Hạ Linh. Cậu không ngờ Hạ Linh lại hôn mình ngay trước mặt cả lớp. Gia Kiệt là người trong cuộc còn sốc, thì những người trong lớp càng khỏi phải nói đến. Tiếng hú hét, tiếng đập bàn cứ vang lên ầm ầm. Đặng Nhật Minh còn nhảy lên bàn để hú. Dù chỉ khẽ chạm vào môi, sau đó liền rời đi nhưng cũng đủ làm cho mọi người được một phen trấn động. Nghe tiếng hò hét không ngừng vang bên tai, lúc này Hạ Linh mới biết ngại là gì. Ban nãy, cô bị cơn ghen che mờ lý trí nên mới hôn cậu, tất cả đều không nằm trong kế hoạch. Còn chưa đến 1 tháng mà cô đã không nhịn được tuyên bố chủ quyền thế này. Cơn sốc qua đi, Gia Kiệt chuyển sang sướng phát đ.i.ê.n lên. Khoé môi không tự chủ được cong lên, cả người cứ lâng lâng như là đang trên mây. Bé Linh lần đầu tiên hôn cậu, tuyên bố cậu là người yêu, không sướng mới là lạ. Mặc dù trong lòng đang rất khoái, nhưng vẻ mặt cậu vẫn phải cố tỏ ra nghiêm túc một chút. Tại vì cậu biết, bên cạnh có một con mèo đang đỏ bừng cả mặt lên. Kiệt nắm lấy tay Hạ Linh, giơ lên trước mặt Hạ Vy, tuyên bố rất to và rõ ràng " Em bé của tao - Lâm Hạ Linh. Mày đừng làm phiền tao nữa, bé nhà tao không thích. Mà bé nhà tao không thích thì tao cũng không thích "Mặt Hạ Vy tái xanh lại, trơ mắt nhìn Gia Kiệt dắt tay cô rời đi. Huy Quang nhìn theo bóng lưng đôi bạn trẻ, vỗ vỗ vào ngực Bảo mấy cái thì thầm " Ghê gớm đấy. Hơn tao với mày hồi trước nhiều " Bảo chỉ cười, từ chối cho ý kiến. Hạ Linh để mặc Kiệt dắt mình đi như bố dắt con gái. Cậu một mạch dẫn thẳng cô lên sân thượng của trường mới ngừng lại. Gia Kiệt quay lại, nhìn con đà điểu trước mặt, không nhịn được trêu chọc " Ban nãy mày mạnh miệng lắm mà ? Sao bây giờ lại đầu cắm xuống đất giống con đà điểu thế ? " " Đâu ai muốn đâu, hoàn cảnh ép buộc thôi " Hạ Linh khẽ làu bàu." Thế ra là bé Linh ghen hả ? " " Ừm " Gia Kiệt trừng mắt, không ngờ cô lại trả lời thẳng thắn đến vậy. Vốn cậu nghĩ Hạ Linh có chết cũng không nhận mình ghen, nhưng kết quả lại ngược lại. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu mà nói " Vương Gia Kiệt, tao… tao… không cần thử thiết gì nữa. " " Ý mày là…" Cậu kéo dài chữ cuối, đợi cô nói tiếp. " Tao đồng ý phát triển trên mối quan hệ bạn bè, chiến hữu với mày. Thực ra, mấy ngày nay tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Đúng là trước đây, tao cần thêm thời gian để nhìn nhận về mối quan hệ này. Nhưng khi Hạ Vy bắt đầu tiếp cận mày, tao mới thật sự nhận ra, mình ngu dốt tới mức nào. Tao với mày đã bỏ lỡ nhau gần 4 năm trời, tao không muốn bỏ lỡ thêm nữa. Với cả, xung quanh mày nhiều bóng hồng như thế. Ừ thì Hạ Vy không được, nhưng chắc gì Hà Vy, Hạ Lan,... cũng không được. Đời người không nói trước được chuyện gì, nhất là chuyện tình cảm. " Hạ Linh trút hết tất cả những điều thầm kín trong lòng mình. Để nói được những điều này, cô cũng phải lấy hết toàn bộ dũng khí của mình ra. Hạ Linh chăm chú, chờ đợi câu trả lời của cậu. Mới đầu, Gia Kiệt còn có chút sốc nhẹ nhưng rồi dần được thay thế bằng sự hạnh phúc. Hạ Linh đang nói hết lòng mình với cậu, nói với cậu những băn khoăn, lo lắng và sợ hãi của mình. Điều này làm cậu rất vui, vì cô đang dần mở rộng trái tim mình chào đón cậu. Cậu kéo cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô " Bé Linh đã nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy. " Không hiểu sao, Hạ Linh có chút xúc động, hơi sụt sịt " Ừm, tao sẽ không nuốt lời, trừ phi mày không cần tao nữa " Gia Kiệt khẽ cười, ôm cô chặt hơn nữa như muốn hoà làm một cùng cô " Khi nào N= V : 22,4 thì chừng đó tao còn yêu mày " Ngụ ý cả đời chỉ có Lâm Hạ Linh , không phải Lâm Hạ Linh thì sẽ không phải ai khác. Hạ Linh phì cười, giơ tay đánh nhẹ vào lưng cậu một cái. Lúc lãng mạn, sướt mướt như này, đúng là chỉ có Kiệt mới đem công thức Hoá ra để nói. Nhưng cô lại rất thích, Hoá học đã đem cô và cậu sát lại gần nhau, trở thành một nửa không thể thiếu. ***Hạ Linh cùng Gia Kiệt một lần nữa nắm tay nhau lên Confession trường A. Lần này, vì đôi bạn trẻ nắm tay nhau, ngang nhiên đi giữa sân trường bị mọi người nhìn thấy. Liên tiếp hơn 10 cái confession chỉ với một nội dung duy nhất: " Có phải Lâm Hạ Linh của 11D2 và Vương Gia Kiệt của 11D2 đang hẹn hò ? ", xuất hiện nối tiếp nhau. Huy Quang vì là lớp trưởng của 11D2, cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị dí hỏi. Từ sáng đến giờ, ai gặp nó cũng hỏi một câu quen thuộc " Hạ Linh với Gia Kiệt yêu nhau hả ? ". Quang rất rất nhức đầu, sao không đi hỏi chính chủ đi mà cứ hỏi nó làm gì? Càng nghĩ càng thấy tức mà. Đương nhiên, chính chủ Hạ Linh và Gia Kiệt vẫn chưa hay biết gì, vẫn ân ân ái ái ăn sáng cùng nhau." Bé nhỏ ơi ~, tao bỏ hết rau sống ra rồi. Bé nhỏ ăn đi"Gia Kiệt biết cô không thích ăn rau sống, giá đỗ nên đã gắp hết chúng qua bát mình. Không những vậy, cậu còn gắp qua bát cô thêm mấy miếng thịt bò và bánh đa. Nhìn bát bánh đa trộn toàn thịt và bánh đa đầy ứ ự của mình, Hạ Linh phụng phịu " Nhiều thế làm sao mà tao ăn hết được "" Bé nhỏ ăn nhiều vào mới lớn được. Gầy tong teo như que củi thế này " Gia Kiệt giơ tay véo má cô. Cậu nói có sai đâu, Hạ Linh thực sự rất gầy cộng thêm chiều cao của cô, lại càng khiến cô trông bé hơn. Huy Quang nhìn một màn vừa rồi, da gà nổi từng cục từng cục, vô cùng bất mãn lên tiếng " Excuse me, chúng mày có biết, cả confession đang náo loạn vì chúng không ? Thế mà chúng mày còn ngồi đây phát cơm chó. Muốn phát thì ra ngoài mà phát ? " Kiệt xem lời của Quang như gió thoảng qua tai, tiếp tục dỗ cho cô ăn. Thấy mình bị phớt lờ, Quang tức giận không thôi " Này Vương Quý Hiếm, mày có nghe tao nói gì không đấy ? Hello "" Mày ồn quá, ra chỗ khác chơi đi. Để im tao ăn sáng với bé nhỏ của tao " Gia Kiệt đầu không ngẩng lên, tiếp tục dỗ Hạ Linh ăn. "..." Mày hay, mày giỏi, mày gan. Huy Quang tức giận bỏ đi, không đứng đây để bị ai đó hắt hủi nữa. Nó cảm thấy mình lo thừa rồi, giờ trong mắt Gia Kiệt chỉ có mình Hạ Linh thôi, ai cũng là dư thừa. Hạ Linh nhìn một màn vừa rồi, không nhịn được cười" Mày làm thế Quang nó ghi thù đấy. Thằng này thù dai lắm " " Kệ nó, ai bảo nó phá lúc tao đang ăn sáng với bé nhỏ ? " " …" Huy Quang không thấy vui trong lòng. Hạ Linh phì cười, giờ cô mới thấy Gia Kiệt trẻ con như thế. Chắc Quang cũng buồn trong lòng nhiều chút. " À mà lúc nãy bé nhỏ xưng hô với tao là gì ? " Hạ Linh ngơ ngác, tự nhiên cậu hỏi chuyện này làm gì ? Nhưng cô vẫn trả lời " Thì là…" Nói đến đây, cô mới nhận ra. Chẳng là sau khi yêu đương với Gia Kiệt, bọn cô đã quyết định đổi cách xưng hô. Gia Kiệt đề xuất xưng " anh - em", nhưng bị cô từ chối. Thứ nhất với Hạ Linh, xưng "anh-em" thì quá bình thường đôi nào khi yêu chả xưng vậy. Thứ hai, bằng tuổi nhau mà xưng anh gọi em, thú thật cô thấy rất ngượng mồm, không thể nói ra được. Thứ ba, cô cảm thấy rất sến. Cô đề nghị Gia Kiệt gọi " mày - tao" như bình thường, nhưng Kiệt từ chối. Cậu kêu " Gọi thế tao khác gì với đám thằng Huy, thằng Quang đâu " Không ai chịu nhường ai, vậy là vấn đề cách xưng hô trở thành vấn đề đầu tiên sau khi yêu nhau của cô và Kiệt. Sau hơn 1 tiếng thảo luận, cuối cùng vấn đề cũng được giải quyết. Bọn cô quyết định Gia Kiệt sẽ gọi cô là bé nhỏ xưng tao. Còn cô gọi Kiệt là anh bé xưng tao. Vậy là vẹn cả đôi đường, không ai dỗi ai. Tuy thảo luận là vậy, nhưng cô thi thoảng vẫn quen mồm xưng mày - tao. Thói quen mà, đâu phải nói đổi là đổi được đâu. Vậy là Gia Kiệt đặt ra một quy ước " Đứa nào xưng hô sai, sẽ bị phạt hôn. Sai 1 lần hôn 1 cái" Gia Kiệt nghiêng đầu, nhướng mày chờ đợi câu trả lời của cô. Linh nuốt nước bọt, không dám trả lời. Thấy cô im lặng mãi, Kiệt chồm người qua, hôn cô ngay giữa canteen. Đây chỉ là một nụ hôn nhẹ, xem như cảnh cáo nên chỉ chạm một phát rồi tách ra ngay. Gia Kiệt véo má cô, cảnh cáo nhưng không đáng kể" Lần này cảnh cáo, lần sau không nhẹ nhàng như thế đâu " Hạ Linh vội vàng giơ tay che mồm, gật đầu lia lịa. Cô sợ cậu nổi hứng, lại hôn cô thêm phát nữa. Thấy biểu cảm đáng yêu của cô, Gia Kiệt phải kìm nén lắm mới không hôn cô. Càng ngày bé nhỏ của cậu càng dễ thương. Mặc dù yêu nhau chưa lâu, nhưng Gia Kiệt cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm đơn phương, chỉ có thể đứng nhìn bóng hình cô từ xa, cậu đã đường đường chính chính được nắm tay Hạ Linh. Nếu như đây là một giấc mơ, cậu xin phép không bao giờ tỉnh dậy. Thấy Hạ Linh cùng Gia Kiệt nắm tay nhau lên lớp, Yến Thư là người đầu tiên trêu chọc " Đi ăn sáng mà mặt mày cũng đỏ được như vậy à ? " " Hạ Linh ăn sáng còn Gia Kiệt ăn … nên mới đỏ vậy đấy " Anh Phương cố tình nói lấp lửng, khiến mọi người không khỏi tò mò. Hạ Linh cười cười, cũng trêu lại chúng nó " Ừ thì sao. Không có người yêu cay à ? " "..." Yến Thư, Anh Phương đang rất cay, rất cay. Nghe tiếng cười, Hạ Linh ngước đầu lên thấy Kiệt đang che mồm, cười khúc khích. Đột nhiên, cô cũng cảm thấy ấm áp kì lạ. Đúng rồi, giờ đây cô có thể quang minh chính đại nắm tay cậu, tuyên bố với cả thế giới rằng " Vương Gia Kiệt là người yêu cô " Chàng trai xuất hiện năm cô 14 tuổi, giờ đã trở thành người yêu cô năm 17 tuổi. Hạ Linh cảm thấy đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất đời mình. Cảm nhận được Hạ Linh đang siết chặt tay mình, Gia Kiệt cúi xuống, thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh, tràn đầy dịu dàng và yêu thương. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tia cảm xúc này trong mắt cô khi nhìn mình "Sao tự nhiên lại nhìn tao như thế ? "" Tại tao thấy anh bé của tao đẹp trai quá. Nhịn không được nhìn thêm một chút, được không ? " " Oẹ " Cả bọn đồng thanh lên tiếng.Gia Kiệt mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô " Được, anh bé của mày mà. Muốn nhìn bao lâu cũng được "***Cuối cùng 2 bạn cũng về bên nhau như mong muốn của các bạn huhuhu. Zẻo không nghĩ là Zẻo viết được tận đến khi 2 bạn yêu nhau đâu í, nghĩ tầm mười mấy chap là bỏ ngang à ? Chính tình cảm to lớn của các bạn độc giả đã làm cho Zẻo có thêm động lực để viết á. Vậy nên vô cùng yêu các bạn luôn. Nếu thấy hay hãy vote cho Zẻo 1 sao, để Zẻo có động lực viết tiếp chuyện tình cute này ạ. Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me