LoveTruyen.Me

Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa

Chap 48 : Vết sẹo

Annie14070508

Cậu là ngọn hải đăng soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi

***

Cả nhóm vừa ngồi nhậu vừa tâm sự đến gần 4 giờ sáng mới giải tán hoàn toàn. Hội con gái rời đi trước vì quá buồn ngủ, không thể chịu nổi nữa. Ai ra khỏi phòng Quang cũng đều ngà ngà say, nhưng vẫn còn đủ chút ý thức cuối cùng để lết về phòng. Hội con trai thì thảm hơn, chúng nó vẫn tiếp tục cuộc nhậu của mình, đến gần 5 giờ sáng mới dừng.  Kết quả là thằng nào thằng nấy say bất tỉnh nhân sự, không biết trời chăng gì cả. Có đứa còn nằm nguyên trên sàn nhà mà ngủ cả một đêm.

Đó là tất cả những gì Hạ Linh được tường thuật lại vào sáng nay về sự việc đêm qua. Còn đối diện với cô lúc này là những gương mặt ngờ nghệch, những quầng thâm mắt to như gấu trúc, và cả những cái ngáp dài vì thiếu ngủ. Trông không khác gì mấy đứa nghiện vừa trốn trại về, còn đâu nét đẹp trai thường ngày nữa.

" Khiếp, trông mặt chúng mày như thây ma mới đội mồ sống dậy ý " Đây là câu nói đầu tiên của Phương vang lên khi thấy hội con trai.

" Tất cả là tại thằng Quang " Nhật Minh khó khăn lên tiếng đáp lại.

Giờ đầu nó đau như búa bổ, cổ họng thì đau như có lưỡi dao cứa qua, phải khó khăn lắm mới có thể nói chuyện được. Biết trước có ngày, đêm qua Minh đã không buông thả bản thân đến như vậy. Không chỉ riêng Nhật Minh, Gia Kiệt cũng vô cùng hối hận. Cậu tựa đầu vào vai cô, không dám ngọ nguậy. Giờ chỉ có bờ vai của bé nhỏ mới khiến cậu bớt đau đầu.

Hạ Linh ngồi im để Kiệt tựa vào vai mình, còn bản thân cô thì giơ tay xoa đầu cho cậu. Cô rất muốn mắng cho anh bé một trận tại tội uống quá nhiều, nhưng cứ một lúc cậu lại làm nũng: 

"  Bé nhỏ ơi, tao đau đầu lắm. Bé nhỏ xoa cho tao đi ",  hay là "  Bé nhỏ ơi, bé nhỏ cho tao dựa tí để sạc năng lượng nhé ",  hoặc là "  Bé nhỏ không thương tao à ? "

Gia Kiệt cứ như thế khiến cô không nỡ mắng cậu một chút nào. Hạ Linh thở dài, quyết định chịu thua, để khi nào cậu đỡ mệt thì nói sau vậy. Hạ Linh không cấm cậu uống, bởi chính cô cũng là người tham gia. Nhưng uống mức độ vừa phải thôi, chứ uống cỡ của Kiệt đêm qua thì chẳng mấy mà ngỏm sớm.

Đặng Nhật Minh quay bên trái thì gặp Kiệt, quay bên phải thì lại đụng phải Quang khiến Minh phát cáu lên được. Minh đã đau đầu rồi lại còn bị thồn cơm chó nữa chứ, đúng là nhân hai sát thương.

" Alo, các bạn ơi hãy để ý đến người độc thân ở đây

Minh lên tiếng để tìm cảm giác tồn tại, nhưng hình như không đáng kể lắm. Quang và Kiệt đều xem lời Minh như gió thoảng qua tai, vẫn tiếp tục công cuộc làm nũng người yêu của mình. Minh giận tím người, nó cũng muốn làm nũng với Phương lắm chứ. Chỉ là Minh còn chưa kịp làm gì, thì Phương đã trưng trưng ra vẻ mặt hết sức ghét bỏ, giống như Minh là dịch bệnh vậy. Vậy là bạn Đặng Nhật Minh chỉ có thể ngậm ngùi ngồi gặm nhấm nỗi đau.

***

Hạ Linh cùng mọi người đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị trở về Hà Nội. Lúc đi thì chỉ mang theo cái vali size vừa, mà lúc về còn kèm theo không biết bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ. Đây đều là quà Hạ Linh mua về để làm quà, hầu hết đều là đặc sản của Hạ Long. Cô ngồi xếp từng món quà vào từng chiếc túi một, cố gắng làm sao cho gọn nhất có thể.

"  Khiếp, mày mua gì mà lắm thế hả Linh ? Định tặng cho cả thành phố hay gì ? "  Thư vô cùng sốc khi nhìn thấy đống quà của cô.

"  Tao mua về ăn dần với cả mua biếu bố mẹ Huy với nó nữa. Lần này Huy ốm không đi được, nên nó nằng nặc đòi tao mua quà về " 

"  Hẳn là mua tặng Huy. Mày không sợ Gia Kiệt ghen hả ? "  Yến Thư bĩu môi khi nghe cô mua quà về tặng Nguyễn Lê Minh Huy.

"  Dĩ nhiên là không rồi. Kiệt là người đi chọn quà cùng với tao mà "  Hạ Linh rất tự tin trả lời, riêng khoảng này cô đã nói chuyện với Kiệt trước đó rồi nên không lo.

Yến Thư rùng mình, tự nhiên bị cho ăn cơm chó free. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Thư dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cô " Hạ Linh ơi, mày xuống lấy trà sữa cho tao được không ? Shipper vừa giao tới dưới sảnh khách sạn " 

" Không thể, tao đang dọn nốt đồ. Mày có thể nhờ Phương hoặc Huyền lấy được mà " 

Thư nghe cô từ chối thì ngồi sát lại, cọ cọ vào người cô làm nũng "  Huyền đang gội đầu, còn Phương chạy đi đâu rồi ý hổng có thấy. Xuống lấy cho tao đi mà Linh, tao lười xuống lắm. Đồ của mày cứ để đấy, tao dọn cho " 

Ban đầu, cô còn kiên quyết từ chối Thư nhưng dưới sự van xin đến phiền của nó thì cô buộc lòng phải đồng ý. Bằng không, Thư sẽ gào loạn lên đến khi nào cô chịu xuống thì mới ngưng.

Cũng may, Hạ Linh không mất thời gian đợi thang máy nên chẳng mấy chốc cô đã nhận được trà sữa từ tay shipper. Cầm túi trà sữa trên tay, cô đã hiểu tại sao Thư lại không chịu xuống lấy rồi. Trời nắng nóng như này, Thư chịu bước ra khỏi phòng điều hòa mới lạ đấy.

Cô cầm túi trà sữa, chạy vội về phòng chứ cô cũng thấy nóng lắm rồi. Không biết có phải chạy nhanh quá không, mà Hạ Linh tí thì đâm trúng người đi từ hướng ngược lại. Càng trùng hợp hơn nữa khi người cô đâm phải lại là Hiếu - bạn của Gia Kiệt.

" Tao xin lỗi nha, mày có sao không ? " Cô cúi đầu, xin lỗi Hiếu dù sao cô cũng là người đâm vào Hiếu trước.

" Tao không sao. Gia Kiệt đâu mà để mày xách đồ lịch kỉnh thế "

Cô nhìn 2 túi trà sữa trên tay mình, hiểu tại sao Hiếu lại bảo nặng rồi " À, đây là trà sữa bạn cùng phòng tao đặt, nhờ tao xuống lấy hộ "

Hiếu khẽ " À " một tiếng, nửa thật nửa đùa mà trêu cô " Cũng đúng, Gia KIệt chiều người yêu dữ lắm, làm sao nỡ để người yêu cầm nặng vậy được "

Hạ Linh phì cười trước lời nói đùa của Hiếu. Cô cũng Hiếu nói chuyện xã giao mấy câu, đa số đều là về Gia Kiệt. Đột nhiên, Hiếu nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một câu chẳng hề liền quan

" Hạ Linh này, trước đây mày học ở trường THCS T đúng không ? "

Hạ Linh giật mình, không hiểu sao Hiếu tự nhiên lại hỏi mình câu này. Cô chăm chú quan sát Hiếu, cố gắng lục tìm trong ký ức xem mình đã gặp Hiếu ở đâu trước đây, nhưng đáng tiếc đều không có. Hạ Linh hít sâu, cố gắng làm ra vẻ bình thường mà trả lời

" Đúng vậy. Tao với mày từng gặp nhau trước đây hả ? "

" Tao là cựu học sinh trường T, đến hết năm lớp 8 thì chuyển trường. Hồi đấy tao lowkey lắm, lại còn nhát nữa nên mày không biết tao là phải " Hiếu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, từng lời từng chữ hệt như đang tâm sự giữa hai cựu học sinh với nhau " Ở trường T mày nổi *** ra, ai cũng biết mày. Tối qua gặp, tao đã ngờ ngợ rồi "

" Vậy à… " Cô cố gượng cười, nhìn sang chỗ khác cố gắng né tránh ánh mắt của Hiếu đang nhìn chằm chằm mình " Thế tao xin phép lên phòng trước, không trà sữa của bạn tao tan đá mất "  

Hạ Linh không đợi Hiếu trả lời, vội vội vàng vàng quay người rời đi. Chính lúc này, giọng nói của Hiếu lại lần nữa vang lên

" Mày với Hoàng Trang Mai dạo này còn liên lạc với nhau không ? "

Cơ thể Hạ Linh khẽ run rẩy, từng kí ức kinh khủng năm ấy như bão lũ ùn ùn kéo về trong tâm trí như buộc cô phải nhớ lại chuỗi ngày tháng kinh khủng đó. Tầm mắt cô mờ đi, tim như có một tảng đá đè nặng lên khiến cô không thở nổi.

" Tao không quen người mày nói "

Hạ Linh chỉ để lại cho Hiếu một câu rồi rời đi, không đúng là cô đang chạy. Cô không muốn đứng cùng với Hiếu thêm một giây phút nào nữa, cô sợ rằng vết sẹo năm ấy sẽ bị Hiếu rạch ra thêm một lần nữa. Cô không biết Hiếu đã biết được bao nhiêu hay câu ta đã kể cho Kiệt chưa. Hạ Linh rất sợ hãi, liệu rằng khi Kiệt biết được quá khứ của mình, cậu sẽ có phản ứng ra sao. Là chán ghét, phẫn nộ hay thậm chí là không thể chấp nhận được. Tất cả cảm xúc của cậu đều hiện ra trong tâm trí cô lúc này, và trong số đó tuyệt nhiên không có sự đồng cảm nào cả.

Hạ Linh không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cô chỉ nhớ mình liên tục trốn tránh những cử chỉ của Kiệt. Cô tự mình làm mọi thứ, liên tục tránh né thậm chí cũng không muốn ngồi cạnh Kiệt. Tất cả hành động của cô lúc này hệt như quay trở lại hồi chưa quen nhau.

Gia Kiệt cũng nhận ra sự khác lạ trong thái độ của cô, nhưng dù cậu có gặng hỏi thế nào thì cô cũng chỉ viện lí do là mệt. Cậu biết chắc không phải vậy, nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi thêm mà chỉ có thể âm thầm quan tâm.

Vừa bước vào phòng, điện cũng không thèm bật, Hạ Linh khụy xuống sàn nhà hệt như bị rút cạn sức lực. Cô ngồi co lại một góc, dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu gối của mình, chỉ có như vậy mới khiến cô bớt sợ hãi đi phần nào. Cô vốn nghĩ rằng thời gian đã khiến vết thương trong cô lành lại, hoặc chí ít có thể xem nó như một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng không, tất cả đều chỉ là do cô tự an ủi chính mình mà thôi. Cơn ác mộng đó vẫn còn ở đây, vẫn hiện hữu ngay bên cạnh cô. Nó chỉ trực chờ một ngày được giải phóng, hệt như dã thú mà lao vào sâu xé,  khiến cô trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.

Có nhiều đêm, khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Hạ Linh đã từng nghĩ đến cái chết. Cô nghĩ rằng chỉ cần khi mình chết đi, liệu mọi thứ có trở về đúng quỹ đạo của nó hay không ? Liệu khi cô biến mất, có phải mọi tội lỗi cô gây ra đều sẽ được tha thứ phải không ? Nhưng lương tâm Hạ Linh không cho phép cô làm như vậy, cô nhất định phải sống. Cô phải sống cho dù là sống không bằng chết, cô phải nhận lấy hậu quả sau những gì mà mình đã gây ra.

Hạ Linh không khóc, chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt cô đã cạn. Có thể là vào cái đêm mùa hè năm ấy, cũng có thể là vào những lần tỉnh dậy trên chiếc gối ướt đẫm, hoặc cũng có thể là những lần khóc đến mức chảy cả máu mắt,... Hạ Linh chỉ biết hiện tại cô rất đau nhưng cô lại chẳng thể khóc. Cô đau đớn mức mà chỉ cần hít thở thôi cũng là một cực hình rồi.

Cô đứng dậy, tiến đến khẽ mở hộc tủ mà lâu mình đã không mở đến. Bên trong hộc tủ chỉ vỏn vẹn có một lọ thuốc màu trắng, ngoài ra không còn gì cả. Hạ Linh cầm lọ thuốc lên, check kĩ hạn sử dụng trên thân chai. May quá, vẫn còn hạn. Cô lấy vài viên thuốc ra tay, đối với Hạ Linh hiện tại, chỉ có thuốc mới có thể làm tê liệt nỗi đau trong cô.

Đúng lúc này, điện thoại của cô sáng lên, là tin nhắn của Gia Kiệt. Cũng may chính tin nhắn này đã cảnh tỉnh Hạ Linh, khiến cô nhận ra rằng suýt chút nữa thì mình đã uống thuốc quá liều. Hạ Linh bỏ chỗ thuốc trên tay lại vào lọ, cô không có can đảm ấn vào xem tin nhắn, chỉ dám xem qua màn hình chờ bên ngoài. Gia Kiệt viết

[ Bé nhỏ về nhà chưa ? Về đến nhà rồi thì ăn uống và nghỉ ngơi sớm đi nhé. Nếu có chuyện gì thì gọi cho tao nha. Yên tâm, tao vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh bé nhỏ nên đừng sợ nhé. Yêu bé ]

Hạ Linh không dám đọc tiếp nữa, tầm mắt cô nhòe đi. Cô sợ nếu mình đọc tiếp, sẽ không kìm chế được mà lao đến ôm cậu mất. Không gặng hỏi, không ép cô phải kể, tất cả chỉ đơn giản là tin nhắn hỏi han và nhắc nhở cô như mọi ngày. Gia Kiệt lúc nào cũng vậy, trong những lúc đau khổ nhất, tăm tối nhất của cô , cậu luôn xuất hiện. Kiệt giống như ngọn đèn hải đăng, soi sáng cho con tàu biển là cô, đang mất phương hướng giữa màn đêm tăm tối. Cũng chính khoảnh khắc này, Hạ Linh nhận ra mình yêu Gia Kiệt đến thế nào. 

***

Hello mọi người, Zẻo này. Dạo này lu bu công việc quá nên có up truyện hơi trễ nha, mong mọi người thông cảm ạ. Zẻo cũng xin chính thức thông báo là chuyện đã bước sang giai đoạn ngược, còn ngược bao nhiêu và bao lâu thì Zẻo k chắc nha. Nên là nếu thấy hay, hãy vote cho Zẻo 1 sao để Zẻo viết tiếp truyện ạ. Chứ thú thật với các bạn, viết ngược tôi cũng oằn lắm. Love you

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me