LoveTruyen.Me

Be Tho Cua Em

từ những ngày đầu mới yêu tôi đã hay thủ thỉ vài điều với anh về sở thích của bản thân, cũng hay nói với anh rằng mẫu người bạn trai lý tưởng của mình sẽ là một chàng trai biết chơi nhạc cụ, nhất là các loại đàn. những lúc như vậy anh lại chẳng phản ứng gì cả, không giận dỗi trẻ con, càng không tỏ ra hưởng ứng. anh chỉ ậm ờ cho qua chuyện vậy thôi. thấy thế tôi cũng không muốn nói thêm, sợ anh lại giận.

đành là rất thích những chàng trai biết chơi nhạc cụ, đành là cảm giác có một chàng người yêu sẵn sàng đàn cho mình nghe mỗi khi muốn sẽ rất tuyệt. nhưng jungkook mới là người tôi thương, mọi thứ liên quan đến hình mẫu lý tưởng cứ bỏ ra sau đầu hết là được rồi.

bẵng đi một thời gian rất lâu, tôi cũng không nhắc đến chuyện đó nữa thì hôm nay lại thấy anh đi đâu đó về và xách theo một cây guitar.

"oa guitar sao? anh mượn của ai thế"- tôi thích thú chạy về phía anh, mắt cứ đau đáu tập trung vào chiếc túi đựng guitar dài bằng hai phần ba thân người tôi.

"không thơm một cái mừng anh về nhà sao?"- anh ấy giận dỗi nói.

"em quên em quên, cúi xuống mau lên"- sau đó là thơm chụt vào má anh ấy một cái.

"nữa đi, bên kia nữa"- thế là tôi lại thơm thêm một cái vào bên má kia của anh.

"được chưa được chưa, cho em xem đàn với"- tôi lại càng thêm nôn nóng, tay với với đến muốn kéo dây của túi đựng đàn xuống.

"từ từ, để anh mang ra cho em"

"anh mượn của ai thế? đàn đẹp quá đi"

"mượn gì mà mượn, anh mua đấy"

"anh mua á? sao anh lại mua?"- tôi trợn tròn mắt bất ngờ, từ bấy đến giờ chưa bao giờ nghe ấy nhắc đến việc muốn chơi đàn cả.

"mua về để học thôi"- anh ra vẻ đó là điều hiển nhiên.

"anh tự học sao? sao anh lại muốn học đàn"- tự dưng các câu hỏi từ đâu cứ chảy đều đặn trong đầu. tôi lại càng thêm nôn nóng mà ôm lấy cánh tay anh lắc lắc, ánh mắt nhìn anh mong chờ câu trả lời.

"anh thích thì học thôi"

"xưa giờ anh đâu có thích đâu"

"thế bây giờ anh thích không được sao?"

"được được, nhưng mà.. ừm không có lý do nào khác nữa sao?"- tôi lại giương tôi mắt mong chờ nhìn anh, chờ đợi một lý do nào đó.

"ừm.. không có"

"thật sao?"- chả hiểu vì sao tôi lại ủ rũ, cũng hơi thất vọng một chút.

"ừ thật"- lúc này trong mắt anh lại hiện lên một ý cười nhàn nhạt, nhưng là rất nhạt thôi, tôi cũng không thể rõ được.

"sao em không nói gì nữa?"

"không, không có gì cả"

"sao anh thấy em có vẻ không được vui cho lắm"- anh vươn tay muốn kéo tôi lại gần, thấy thế tôi cũng thuận thế mà dúi đầu vào vai anh dụi qua dụi lại.

"đâu, em vui mà"

"em đang mất hứng, anh nói gì sai sao?"- tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang xoa nhẹ lên tóc tôi, rất nhẹ nhàng thôi, giống như đang muốn an ủi vậy.

"không phải đâu, em vui mà. sau này nhớ đàn cho em nghe với nhé!"- tôi mong chờ ngước nhìn anh, muốn năn nỉ một chút mặc dù biết thế nào anh cũng sẽ đàn cho tôi nghe thôi, không thì còn có thể đàn cho ai khác nghe được chứ!!

"được rồi"- anh cúi đầu thơm chụt một phát vào mũi tôi, hai bên má tôi đột nhiên lại nóng rực lên.

anh ấy ngưng một lúc sau đó lại bật cười, cười đến bờ ngực tôi đang dựa vào cũng rung lên.

"em ngốc quá đi, còn mất hứng nữa"

"em đâu có mất hứng đâu!"

"anh muốn tập đàn là vì em, được chưa? không cần anh nói em cũng phải biết chứ"- anh cười đến tít cả mắt, tay xoa rối hết tóc của tôi lên.

"thật sao thật sao? anh đừng có đùa em"

"không vì em thì còn vì ai được nữa? hay em muốn anh vì ai khác?"

"không không, không được!"- tôi theo quán tính mà lắc đầu nguầy nguậy. nghĩ cũng không thèm nghĩ!

"được rồi, anh muốn tập đàn là vì em, biết chưa?"

"dạ biết dạ biết"

sau đó lại nhớ ra gì đó. sau đó liền chống người quỳ gối lên sofa, mang cả hai tay đến ép chặt hai má của anh lại, ép muốn đỏ lên cả lên, môi anh cũng thuận thế mà chu ra. đáng yêu thế không biết nữa!

"anh còn cười em!!"

tiếp đó là một tràng dài những cái hôn chụt chụt vào môi anh, hôn thật mạnh lên cái miệng cứ thích trêu tôi này. sau đó lại bị anh đè xuống sofa mà hôn sâu một trận, rốt cuộc anh ấy vẫn là người lời hơn. nghĩ đến lý do anh ấy tập đàn, thế là tâm tình tôi tốt lên hẳn, tôi cũng thuận theo mà vươn tay ôm lấy cổ anh, muốn đẩy nụ hôn thêm sâu.

mãi sau anh mấy mới chịu buông tôi ra, khỏi phải nói tôi cũng biết bộ dạng của mình hiện tại chính là 'tràn ngập sắc xuân'. môi thì vừa sưng vừa nóng, hai má cảm tưởng như chạm vào là có thể bỏng. thế mà tôi vẫn không thể kiềm lòng mà giương khoé môi lên cười, cười đến là sung sướng.

"em thích lắm sao?"- anh vừa nói vừa vuốt ve gò má tôi, lại còn nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kì dịu dàng như thế nữa chứ.

"thích chứ, rất thích!"

"cảm ơn anh, yêu jungkook nhất!"

"thế có được thưởng nữa không?"- ý cười trên mắt anh ấy lại càng thêm rõ ràng.

"được, mau đến đây"

sau đó lại là một nụ hôn kéo dài rất lâu nữa. đến khi buông nhau ra thì trời đã sập tối mất rồi.

/on sep.5/

long time no see~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me