LoveTruyen.Me

Bearstown Suayeon Fanfic Cover Full

Chap 10

Siyeon tiến tới, SuA lùi lại.

- Này - Siyeon lặp lại câu gọi.

- .... Giám đốc....cứ... nói.... đi - SuA e dè.

- Đừng có đi lùi nữa được không?. Ngã bây giờ - Siyeon phàn nàn.

SuA dừng lại. Tim đập liên hồi, chờ đợi xem người kia định nói gì.

Siyeon cũng dừng lại. Khoảng cách hai người họ giờ còn chẳng bằng nửa bước chân, quá gần. Và Siyeon có vẻ như muốn gần nữa, cô từ từ tiến khuôn mặt mình lại gần SuA.

Hai khuôn mặt sắp sửa sáp vào nhau, hơi thở lạnh cũng được cùng nhau cảm nhận. SuA đỏ mặt, đứng im không biết phản ứng ra sao?.

- Giám .... giám đốc ...

- Sing...

- Gì ... ạ?. - SuA có hơi ngạc nhiên.

- Gọi tôi là Sing. - Siyeon ra lệnh.

- ..... - SuA sắp sửa hóa đá rồi.

- Gọi nhanh - Siyeon giục. Càng ngày khoảng cách hai khuôn mặt càng bị rút ngắn.

- S... Sing - SuA phát âm khó khăn, sao mà vất vả quá, nhưng sau khi nói xong thì cô lại có một cảm giác khác hẳn.

Cuối cùng cái khoảng cách cũng không thể trụ vững được thêm nữa. Siyeon tiến nhanh tới, hôn SuA. Đưa một tay lên luồn ra đằng sau gáy cô ấy, kéo cô ấy vào mình.

SuA chính thức bị hóa đá, nhưng cũng nhanh chóng tan chảy, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ. Nhịp tim của cô lại lên rồi, cứ thế này sẽ bị tăng huyết áp mất. Nhưng chẳng sao, vì cũng có người chung nhịp với cô mà.

Mở hé miệng, Siyeon dấn lưỡi vào bên trong, SuA cũng nhanh chóng bắt kịp. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, thắt chặt. SuA đưa tay lên đặt lên vai Siyeon, rướn người lên đẩy nụ hôn sâu hơn nữa. Giờ thì ai là người chủ động đây.

Màn đêm buông xuống, khu trượt tuyết giờ vắng tanh không còn một bóng người. Chỉ có hai cô gái vẫn đang say sưa với chuyện của mình. Chả biết đã được bao lâu, nhưng có lẽ là đã quá lâu, mọi vật xung quanh tĩnh lặng, theo dõi họ.

Hết hơi. Siyeon rời ra, rồi âu yếm nhìn con người đối diện - đang thở hồng hộc như vừa bị đi hoạt động quá sức. Mỉm cười, bàn tay từ gáy chuyển sang chiếc cằm nhỏ xinh kia, nâng nó lên để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đó hơn. Siyeon hôn nhẹ lên mũi SuA, rồi ngẩng cao hơn hôn lên vầng trán của cô ấy. Xong việc, cô cười - nụ cười lừa tình.

- Có biết điều đó có nghĩa là gì không? - Nhìn trìu mến, Siyeon cất tiếng hỏi.

- À .... - SuA lại tiếp tục ấp úng, dạo này trình độ load của cô hơi chậm, chưa xong cái này đã bị cái kia vồ vập vào rồi. Chớp chớp mắt, SuA nhìn Siyeon mà suy nghĩ.

- Hừm - Siyeon nheo mắt - Đồ ngốc - nói xong cô bước chân nhanh đi về phía khách sạn.

- Giám đốc chờ tôi với - SuA đi theo.

- Gì cơ? - Siyeon quay phắt lại. Nhướng mày hỏi.

- À ... Sing ... chờ em với - SuA dừng lại. Cúi mặt xuống mà làm bạn với tuyết. Mặt cô đang đỏ lên theo từng tích tắc.

- Ừm. Đi thôi - Siyeon lùi lại vui vẻ nắm lấy tay SuA mà kéo đi. Sao mà thay đổi thái độ nhanh vậy?.

---------------------------------

- Chào cưng. Vừa mới gặp nhau mà. Đã nhớ tớ rồi sao? - tiếng chuông điện thoại reo. Dami vui vẻ nhấc máy.

" Cứ coi như vậy đi "

- Lại còn thế nữa - Dami cười đểu.

" Yoohyeon suy nghĩ kĩ rồi. Nếu omma muốn gặp Yoohyeon thì Yoohyeon sẽ đến. "

- Ừm. Thế thì tốt quá.

" Nhưng trước đó Yoohyeon muốn ra mắt chị vợ trước ".

- Được thôi. Siyeon cũng muốn gặp Yoohyeon mà. Nhưng chị ý đang đi nghỉ, tầm mấy ngày nữa mới về. Rồi chúng ta sẽ cùng đi gặp Siyeon . À. Yoohyeon nhớ bảo SuA đến luôn nha.

" Ừm. Cứ như là chúng ta sắp cưới nhau ế ".

- haha. Thôi đi ạ. Học hành cho cẩn thận rồi ra trường cái đã. Yoohyeon mà thất nghiệp là tớ không cưới đâu.

" Yes madam ".

-----------------------------------

" Phịch " - SuA thả người xuống giường, nở nụ cười hạnh phúc. Tất cả mọi việc đều xảy ra thuận lợi. Chắc chắn rằng đây không phải là tình yêu đơn phương. Cô ấy đã chủ động hôn cô, còn bắt cô đổi cách xưng hô nữa. SuA chỉ muốn hét lên thật to vì sung sướng thôi. Nhưng chợt nhớ ra một vấn đề. Cô lấy máy gọi cho Seungyeon.

" SuA à. Cậu đang ở đâu vậy? Công việc vẫn tốt chứ? "

- À .. Vẫn tốt. Tớ muốn hỏi cậu chuyện này.

" Chuyện gì vậy? "

- Nụ hôn ở mũi và ở trán, nó có nghĩa gì vậy? - SuA ngây thơ hỏi.

" Trời ạ. Cậu yêu nhiều hơn cả tớ mà cái này cũng phải đi hỏi sao?. Haiz. Nghe cho rõ nhá. Nụ hôn ở môi chứng tỏ người ấy thích cậu, ở mũi đích thị là người ấy yêu cậu, ở trán có nghĩa người ấy luôn tin tưởng cậu. "

- Vậy sao? - SuA ngạc nhiên, mừng rõ trong lòng.

" Còn một cái nữa "

- Là cái gì? - SuA tò mò.

" Nụ hôn trên cổ. Tức là người ấy ham muốn cậu "

- Ồ - cái mồm chữ O hiện lên.

" Sao nào bạn hiền? Có ai rồi? Tưởng phải đau khổ lắm từ vụ của Jongkook. Ai ngờ khác hẳn ý nhỉ? "

- Sắp rồi. Tớ sẽ kể với cậu sau. Thôi nhé. Tớ phải đi ăn bây giờ. - SuA mỉm cười

" Ừm "

-------------------------------

Cúp máy. Seungyeon thở dài. Ngược lại với khuôn mặt hóng hớt lúc nói chuyện điện thoại với cô bạn của mình. Vậy là những gì Jimin nói là đúng. SuA yêu Lee Siyeon thật rồi. Sao cô ấy có thể yêu một tội phạm được cơ chứ. Chẳng phải Lee Siyeon đã có người yêu rồi sao?. Cớ gì lại muốn đâm đầu vào thứ không có hy vọng chứ?. Cô phải làm gì để giúp SuA đây.

" Bộp bộp " - Shin Dong vỗ hai tay vào tập tài liệu - Họp nào mọi người.

- Qua vụ mua bán ở Bearstown lần trước. Cảnh sát ở đó đã xác định được vài tình nghi và cho theo dõi. Và có một đối tượng đáng bị nghi ngờ nhất. Nhưng là người Hàn Quốc, tên là Im Si Wan. Gần đây anh ta đã có cuộc trò chuyện với Lee Taeyong.

- Nửa số ma túy còn lại chắc chắn sẽ được bán cho Im Si Wan. Vì Huang Zi Xing đang bị điều tra nên Lee Taeyong không thể bán cho ông ta được. Chúng ta cần mai phục canh gác ở khu vực Bearstown. Chưa có gì thể hiện rằng Lee Siyeon sẽ tham gia cuộc giao dịch này. Nên hãy bảo SuA về lại vị trí, ở đó lâu cũng chẳng được tích sự gì. Mọi người rõ rồi chứ?.

- Vâng - tất cả đồng thanh.

-----------------------------------------

Siyeon và SuA đang ăn tối trong phòng ăn của khách sạn. Siyeon thì cặm cụi ăn, còn SuA thì ăn được tí thỉnh thoảng lại lén lén nhìn người kia mà cười tủm tỉm. Siyeon cũng nhận ra thái độ đó, biết nó là gì, nên cũng mỉm cười theo.

- Trả phòng 09 đi. Qua phòng 10 ở với Sing - Siyeon đề nghị.

- À ... vâng. Nhưng đó là phòng đơn mà. - SuA ngây ngô.

- Ai bảo là phòng đơn. Em vào đó chưa mà biết hả? - Siyeon cười đểu. Có vẻ như đã có sự sắp xếp trước.

- Được rồi. - SuA ngoan ngoãn nhẹ nhàng  gật đầu, rồi cúi xuống ăn tiếp, vẫn tiếp tục cười tủm tỉm.

----------------------------------

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... "

- Aisssh ......... " Cốp " - tức giận vì người kia không nghe máy. Taeyong quăng luôn cái điện thoại vào bức tường phía trước.

- Cậu Lee ... - thấy Taeyong đang bực mình. Tên thuộc hạ e dè hỏi - Thế có phải đợi cô Lee không ạ?.

- Không. Chúng ta xuất phát thôi - lạnh lùng đứng dậy. Taeyong nhanh chân bước vào chiếc xe đang đợi sẵn ngoài cổng.

Cô ấy coi anh là cái gì?. Lời nói của anh không có tác dụng hay sao?. Đã đe dọa đủ đường mà cô ấy vẫn không chút mảy may hay sao?. Nếu đã muốn tỏ thái độ như thế, Taeyong sẽ chiều theo.

- Taeil thế nào rồi? - Taeyong hỏi tên ngồi bên trên về sức khỏe của em trai mình. Sau khi bị Min Suga đánh trả, thằng bé bị gãy hết xương sườn, phải nằm liệt ở nhà, làm cho bác sĩ phải hằng ngày đến để theo dõi.

- Xương đang lành lại ạ. Nhưng để hồi phục sẽ mất nhiều thời gian. Min Suga nguy hiểm hơn chúng ta tưởng.

- Bọn khốn khiếp. - Taeyong buông câu chửi rủa. Bọn ở đây là ai?. Chắc chắn không chỉ nói đến Min Suga.

-------------------------------

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... ".

Seungyeon chán nản. Cô không gọi được cho SuA, cách đây mấy tiếng còn liên lạc được mà. Cô định bảo cô ấy quay về sở để nói về vụ sắp tới của Lee Taeyong. Nhưng không được rồi. Qua cuộc nói chuyện trước đó thì chắc chắn rằng cô ấy đang ở cùng Lee Siyeon. Nhưng là ở đâu mới được cơ chứ.

Phải ngăn chặn kịp thời nếu không mọi chuyện sẽ đi quá xa mất. Seungyeon đang lo lắng cho SuA.

Cả đội lên chiếc xe to xuất phát đi Bearstown.

----------------------

Siyeon đang đứng ở mép căn phòng, lặng lẽ ngước nhìn mọi vật xung quanh ở phía dưới qua tấm kính trong suốt, hòa mình vào không khí lạnh từ bên ngoài thổi vào qua ô cửa sổ ở góc, địa điểm du lịch lí tưởng có khác, rất nhộn nhịp và đẹp đẽ. Bỗng có chiếc chăn mỏng được khoác lên người cô, Siyeon quay lại. Là SuA.

- Ăn mặc phong phanh vậy. Sẽ cảm lạnh đó. - SuA nhắc nhở. Tiến đến đứng kế bên Siyeon - người đang mặc chỉ duy nhất chiếc áo sơ mi trắng dài, và hướng mắt nhìn mọi vật phía dưới.

- Em thì ấm áp lắm chắc - Siyeon cười khi thấy SuA mặc mỗi áo phông và quần sooc.

- Ai hơn chứ? - SuA trề môi.

Siyeon không nói gì chỉ mỉm cười. Được SuA lo lắng thế này, cô rất thích.

- Có gì thắc mắc cứ hỏi đi? - Siyeon lên tiếng.

- Thắc mắc cái gì? - SuA ngây ngô.

Trầm ngâm một lúc, Siyeon vào chủ đề.

- Thực ra Sing không tốt như em nghĩ đâu.

- ..... - im lặng lắng nghe. SuA biết vấn đề này nó là gì.

- Sing đã làm một số chuyện bất chính. Nên mới bị cảnh sát đến bắt.

- Nó liên quan đến chuyện Sing kể lúc em đến nhà đưa bản thiết kế đúng không?.

- Ừm.

- Thế sao Sing được cảnh sát thả vậy?. - SuA giả vờ hỏi.

- Vì không có bằng chứng buộc tội.

- Làm thế nào để có bằng chứng?. - SuA buột miệng. Cô ngớ người sau khi nói xong, cũng may Siyeon không để ý đến cho lắm.

- Có lẽ họ nên bắt cái tên đã sai Sing làm cái trò này và chỗ ma túy của hắn.

- Sing buôn ma túy?.

- Sing chỉ có nhiệm vụ đi lấy hàng về cho hắn thôi.

- Nếu thú tội có lẽ Sing sẽ được khoan hồng đấy - SuA khuyên nhủ.

- ............ - Siyeon im lặng thẫn thờ nhìn khung cảnh phía trước.

- Sao Sing lại kể chuyện này?. Sing không sợ em sẽ có cách nhìn khác về Sing hay sao?.

Siyeon mỉm cười, quay sang nhìn người đứng bên cạnh.

- Vì Sing yêu em, nên Sing chẳng muốn giấu điều gì cả.

SuA ngạc nhiên, rồi cũng nở nụ cười theo. Cuối cùng cô ấy cũng phát ra 3 từ đó. 3 cái từ đáng lẽ ra phải nói từ sau nụ hôn đó. Cứ nghĩ rằng cô ấy ngại nói. Ai ngờ ... Siyeon cứ phải bắt SuA phải vắt óc suy nghĩ mới chịu được đây mà.

---

Càng về đêm, gió thổi càng mạnh, tuyết rơi nhiều hơn. Siyeon nắm lấy tay SuA, kéo cô ấy vào trong chăn với mình, nhẹ nhàng ôm cô ấy từ đằng sau.

- Vậy là Sing đã chia tay với Lee Taeyong? - SuA đột nhiên hỏi.

- Em biết tên anh ta à? - Siyeon ngạc nhiên.

- Anh ta từng có cuộc hẹn với Sing lúc đến công ty mà. Với cả em cũng nghe Minji kể nữa.

- .....Chưa - ngập ngừng một lúc rồi Siyeon thả câu trả lời nhẹ tênh.

SuA mở to mắt, khuôn mặt quay ra đằng sau nhìn đầy thắc mắc.

- Taeyong sẽ không tha cho Sing đâu khi biết Sing có người khác. Suga đã bị tra tấn một lần vì dám cãi lại anh ta rồi.

- Giám đốc công ty HF cũng tham gia sao?.

- Ừm. Nhưng tất cả chỗ hàng Taeyong cầm hết rồi. Nên Suga giờ không còn liên quan nữa.

- Đừng lo. Em sẽ bảo vệ Sing - xoay người lại ôm lấy Siyeon. SuA tự tin nói, dù gì cô cũng là một cảnh sát, thậm chí cô còn lớn tuổi hơn Siyeon nữa mà, cô có đủ dũng cảm để có thể che chắn cho người mình yêu.

- Em thì làm được gì chứ? - bật cười ôm lại cô gái nhỏ hơn. Siyeon không tin vào câu nói đó.

- Sao lại không làm được gì?. Làm được mạnh ý chứ - SuA khẳng định. - Người xấu cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt thôi. Lee Taeyong sẽ không động đến Sing được đâu.

- Ừ được rồi - Siyeon vòng tay ôm chặt SuA hơn.

Ngoài kia tuyết vẫn rơi, sương mù trở nên dày đặc hơn, đêm buông ngày càng nhiều. Trời rất lạnh, nhưng ở trong căn phòng đó thì không, mọi cảm xúc dập tan thời tiết, vòng tay siết chặt ấm áp trong chiếc chăn mỏng. SuA vẫn đứng đó ôm Siyeon, đem hơi ấm tới cho cô ấy, còn Siyeon hướng mắt nhìn khung cảnh ngoài trời với khuôn mặt ảm đạm. Cảnh vật nên thơ.

Một bàn tay rời khỏi chiếc chăn đang bao quanh cơ thể của cả hai, đưa tóc cô gái thấp hơn sang hẳn một bên. Siyeon vùi mặt vào hõm cổ SuA. Nhẹ nhàng trao tặng một nụ hôn sâu.

" Nụ hôn trên cổ. Tức là người ấy ham muốn cậu " - giọng nói của Seungyeon vang lên trong tâm trí. SuA đứng hình, không dám ho he, sự cho phép trong yên lặng đối với con người đang hành động kia.

----------------------------

Tại một căn phòng nhỏ đã được thuê. Năm con người đang im lặng hồi hộp chờ đợi một dấu hiệu để hành động, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Người của họ đã âm thầm theo dõi Im Si Wan, chỉ cần một khe hở, là xuất phát đi ngay. Không khí rất căng thẳng, rồi Gahyeon lên tiếng phá vỡ :

- Đó mới chỉ là suy đoán của chúng ta. Chưa chắc đêm nay bọn chúng sẽ gặp nhau. Mọi người đừng quá lo lắng. Em đi mua gì đó ăn nhé.

- Ừ cũng được - Shin Dong gật đầu.

Tất cả đã thoải mái hơn, trừ một người. Là Jimin, anh đang bức xúc vì đáng lẽ ra phải có đông đủ thành viên của đội để cùng làm chứ. Cớ gì người thì đang khổ sở ở đây người thì đang hạnh phúc ở một nơi nào đó. Quá bất công. Cứ hướng theo suy nghĩ đó. Jimin gắt lên :

- Em nghĩ cần phải huấn luyện lại SuA thôi. Nước sắp đến chân rồi tại sao lại không nghe máy chứ?. Thế này có phải là làm việc tập thể không?. Dù sao mọi người cũng đã biết hết chuyện rồi. Thay vị trí đi.

- Được rồi. Có muốn thay thì cũng phải gặp SuA trước đã rồi nói chuyện. - Shin Dong an ủi.

- Vô trách nhiệm ..... " Rầm " - Jimin đập mạnh tay xuống bàn. Mở cửa đi ra ngoài.

------------------------------------

Cửa sổ được đóng. Gió lạnh không thể len vào. Nhiệt độ trong phòng tăng lên.

Nhẹ nhàng đặt SuA nằm xuống giường. Siyeon trườn lên, áp môi mình vào môi cô ấy, hé miệng đẩy nụ hôn sâu hơn. Hai chiếc lưỡi đung đưa qua lại qua vòm miệng. Vẫn tiếp tục như thế mặc dù cơ thể cô gái nằm dưới đang cong lên cong xuống vì thiếu hơi thở.

Tưởng chừng như ở thế bị động, nhưng không. SuA với tay lên tháo từng cúc áo sơ mi trắng dài duy nhất trên người của cô gái nằm trên, cởi nó ra, để lộ làn da được ẩn dấu bên trong. Buông nụ hôn ra, vòng tay ôm cổ cô ấy, kéo xuống, nhẹ nhấc đầu vùi mặt vào, SuA chạm môi tới vùng da mịn màng trên cổ.

Siyeon thở gấp, trườn lên cao hơn, giữ thăng bằng cơ thể, rồi tự cởi cái áo sơ mi đang vướng víu xuống sàn, giờ trên người cô chỉ còn cái quần lót. Nhẹ nghiêng đầu hưởng thụ sự kích thích đang đụng chạm ở cổ.

---------------------------------

Tại sảnh khách sạn.

- Ơ Taeyong. Sao lại ở đây - quản lý khách sạn - Lee Jae Hoon ngạc nhiên hỏi.

- Có vài việc thôi. Xếp cho mình vài phòng. Vẫn như cũ nhé. - Taeyong mỉm cười.

- Ừm. Hãy đặt phòng cho người khách này. Tuyệt đối giữ bí mật. - Jae Hoon quay ra nói với nhân viên quầy lễ tân - Đến gặp Siyeon đúng không? - xong Jae Hoon nhướng mày hỏi.

- Siyeon? - Taeyong bỡ ngỡ.

- Cô ấy đang ở đây mà. Nhưng cô ấy không nhận ra mình. Chắc do lâu không gặp.

- Ở đây sao? Cô ấy đến đây làm gì? - Taeyong trố mắt.

- Chắc là đến chơi. Tại thấy cô ấy ra khu trượt tuyết chơi rồi về đây ăn tối như đi du lịch mà. - Jae Hoon kể.

- Cô ấy ở phòng nào? - Taeyong vội vã hỏi.

------------------------------------

Cổ Siyeon giờ đầy những vết đánh dấu chủ quyền. Cô hạ người xuống rồi lại chiếm đóng đôi môi của cô gái tóc nâu lần nữa. Hoạt động không ngừng, cơ thể cọ xát theo từng di chuyển của nụ hôn. Tay lần xuống dưới, Siyeon kéo khóa xuống, mở khuy quần của SuA.

Chiếc quần Sooc cũng theo cái sơ mi trắng mà bay xuống nốt.

" Cốc cốc cốc ".

Không hẹn mà làm. Siyeon và SuA cùng quay mặt về phía cửa. Hoảng hốt lẫn tò mò không biết ai mà vô duyên hết sức, Siyeon ra khỏi giường tiến đến cây treo quần áo. Với lấy chiếc áo choàng mỏng khoác vào, đi ra cửa.

- Đắp chăn vào - Siyeon thì thầm đủ để chỉ có cả hai nghe thấy.

Chậm rãi nhẹ nhàng, Siyeon chần chừ mãi mà không mở cửa. Cô ghé sát tai vào cánh cửa.

- Cậu Lee. Chắc là cô ấy ngủ rồi. Mai chúng ta qua cũng được mà. - có giọng nói cất lên.

Siyeon mở to mắt bất ngờ. Sao Taeyong biết cô ở đây? Anh ta cho người theo dõi cô sao?. Bất động, Siyeon không dám ho he.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân cho thấy họ đã rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Thật nguy hiểm, nếu Taeyong thấy cảnh này không biết sẽ có chuyện gì khủng khiếp xảy ra nữa.

Đi vào, tiến đến tấm kính, kéo rèm cẩn thận, rồi cởi chiếc áo choàng ra, để lại chỗ cũ, trở về giường, tựa lưng vào thành. Siyeon thở một cái rõ dài.

- Sao vậy?. - SuA ngạc nhiên hỏi. Tất cả những động tĩnh vừa rồi đều được quan sát kĩ dưới con mắt của cô.

- Là Taeyong.

- Hả? Sao anh ta biết chúng ta ở đây?. - cô gái tóc nâu hoảng hốt.

- Không hiểu nữa. Phải cẩn thận hơn mới được. Anh ta đi rồi. Haiz. Ngủ thôi - Siyeon với lấy chăn đắp vào, có vẻ như cô đã bị mất hứng và muốn đi ngủ.

Hướng tay đến chiếc đèn ngủ ở bên cạnh, định tắt nó đi. Nhưng SuA đã chồm dậy nắm lấy tay cô ngăn lại, cô ấy leo lên đùi cô ngồi.

- Mình chưa xong việc mà - với chất giọng nhõng nhẽo, SuA bĩu môi. Tuy bây giờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chẳng nhiều để soi sáng, nó đã được chỉnh ở mức trầm nhất, nhưng cũng đủ để Siyeon thấy khuôn mặt đó nó đáng yêu thế nào. Cô bật cười.

- Sing không ngờ em còn phấn chấn hơn cả Sing đấy - nói với giọng hơi ngạc nhiên. Siyeon không nghĩ là SuA sẽ phản ứng thế này. Dù sao cô mới tỏ tỉnh cô ấy cách đây mấy tiếng thôi mà. Tính từ lúc ở khu trượt tuyết ý.

Chẳng nói chẳng rành SuA cởi chiếc áo phông mình đang mặc ra, thả xuống, giờ tình trạng của cô cũng giống Siyeon rồi. Cúi xuống vồ lấy môi mà hôn, mà phập.

Mất hứng thì đã có người lấy lại cho rồi. Với cơ thể tuyệt đẹp như nữ thần đang ở trước mặt. Siyeon không kiềm được. Cô bắt đầu khám phá cơ thể đó.

Hai tay giữ lấy eo, môi tạm dời môi để đi đến cổ, Siyeon rướn người lên động chạm không sót một vùng nào. SuA khiến cổ cô rát xót vì vết mần đỏ rồi giờ cô phải trả lại chứ. Chán chê mê mỏi, đã đến lượt phần phía dưới, cái thứ đang ở trước mặt, ngang bằng với cô đây.

Vòng một kiêu hãnh, đầy đặn, làm nhiều người phải ghen tị. Siyeon tự tin khi bản thân có một body hoàn hảo, không cần chỉnh. Nhưng đây có lẽ là người gần đủ khả năng để cạnh tranh với cô. Cơ mà tiếc rằng, nó sắp thuộc về cô rồi. Vừa gặm nhấm, vừa vuốt ve, Siyeon thích món này.

Trườn người xuống, đặt SuA lại chỗ cũ, đè lên người cô ấy. Siyeon hôn vào vòng hai thon thả, làn da mịn màng khiến cho đôi môi cùng với sự hỗ trợ của chiếc lưỡi dễ dàng lướt nhẹ xung quanh.

- Sing - SuA cong người, lên tiếng trong khó khăn.

- Hửm - chẳng thèm nhìn mặt người gọi. Siyeon vẫn tiếp tục.

- Đây ... là lần đầu.... của em - SuA tiết lộ.

Dừng lại. Siyeon trườn lên nhìn SuA, mỉm cười nhẹ.

- Không phải mối tình đầu của em kéo dài được 1 năm sao?. Chưa quan hệ sao?.

- Sao Sing biết về mối tình đầu của em?. - SuA ngạc nhiên.

- Minji kể với Sing. Em tâm sự với cô ấy nhiều điều lắm mà.

- Cái đồ bép xép - SuA lảm nhảm. Vậy là nhiều lần đi ăn với cô ấy, kể chuyện ngày xưa của mình cho cô ấy, vào hết tai vị giám đốc này rồi sao?.

Siyeon cười khanh khách, dịu dàng nói :

- Yên tâm. Với Sing, đây cũng là lần đầu.

- Thật sao? - SuA không thoát khỏi bất ngờ.

- Lần đầu Sing nằm trên. - Siyeon thì thầm, nở nụ cười lừa tình. Rồi ngay lập tức điệu tăng gô của 2 vật lươn lẹo quấn lấy nhau được tiếp tục. Nhưng nó chuyển sang mức mới, không còn nâng niu nhẹ nhàng dịu dàng nữa, mà ngược lại vồ vập, dữ dội, nhanh chóng. Không khác gì hai kẻ thèm tình.

Mồ hôi toát lã tã, không khí nóng rực, rồi dần dần những gì ngăn cách giữa hai người họ cũng được gỡ bỏ, hai vật mỏng manh còn sót lại bị vứt xuống không thương tiếc. Hoạt động hết năng suất, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ cô gái tóc nâu, bàn tay suýt soa phần cấm địa phía dưới, rồi tiến hành.

Một ngón đi vào.

- aaaaaaaaa - SuA rên lên đầy khoái cảm.

Đôi môi lại lướt đi một lần nữa, chiếc lưỡi hết sức điêu luyện, đi vòng vo mãi cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Chẳng cần sự cho phép, đánh liều đi vào. Nhẹ nhàng từ tốn, nâng niu.

Thở hồng hộc, bám chặt tay vào ga giường, ngực cong lên cong xuống như đang chạy maratong. SuA rên lên đứt quãng, tỏ ra mệt mỏi.

Nhưng đã nói rồi, Siyeon không phải người tốt mà.

Dấn chiếc lưỡi sâu hơn, phần dưới bụng rạo rực mạnh mẽ hơn, nó không thể chịu đựng được nữa, đành phải tràn ra.

- aaaaa.....aaaa - tiếng rên đứt quãng vang lên đầy thỏa mãn.

Ai bày người đấy dọn, xong xuôi mọi việc, mệt lả, Siyeon trườn lên nằm sang nửa giường trống bên cạnh.

Quay sang nhìn SuA, cô ấy đang nhắm mắt lại và hơi nhăn mặt, chắc là nhức lắm đây. Siyeon kéo SuA về, đặt đầu cô ấy lên bả vai của mình, bàn tay còn lại vuốt ve cơ thể S-line đấy lần cuối, vỗ nhè nhẹ vào chiếc mông mềm mại, cô nói :

- Ngủ ngon. Sing yêu em .... Chụt - đặt một nụ hôn lên trán cô ấy. Kéo chăn đắp lên cao hơn cho cả hai. Rồi Siyeon nhắm mắt lại ngủ.

- .... - đôi môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Với tay ôm lấy vòng theo thon thả kia thật chặt. Rồi SuA cũng bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Hai đôi chân quấn lấy nhau, hai cơ thể ôm lấy nhau, hai khuôn mặt say giấc trong yên bình, êm ả.

Một đêm sắp kết thúc.

---------------------------------------

Taeyong ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bản to. Đưa mắt hướng ra phía ngoài qua khung cửa sổ. Anh không ngủ được. Suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Khoảng cách giữa anh và Siyeon đang bị nới ra, ngày càng dài. Giờ một cái hẹn đi ăn cơm cũng khó, cô ấy luôn từ chối lời mời của anh.

Thấm thoát trời đã nhe nhé sáng, Taeyong kiên nhẫn ngồi đợi cho đến bừng sáng hẳn để sang phòng bên cạnh gặp Siyeon, cô ấy đang rất giận anh, có lẽ nên dịu xuống để dỗ cô ấy thì hơn.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me