LoveTruyen.Me

Bearstown Suayeon Fanfic Cover Full

Chap 16

- SuA ... có nhận ra omma không?.

SuA bật cười. Người đã vất vả sinh cô ra sao mà cô không nhận ra được chứ. Cô lần lượt gọi một vòng từng người một đang có mặt trong căn phòng để cho thấy rằng cô vẫn còn rất tỉnh và không quên một ai.

- Omma, Appa, Yoohyeon, Gahyeon, Dahyun, Jimin, Si Won, Shin Dong, Seungyeon.

- Phù. Nhớ được cả Dahyun chứng tỏ không bị nghiêm trọng lắm đâu. - Gahyeon thở phào nhẹ nhõm vì SuA nhớ được mặt người yêu cô - mới chỉ gặp một lần.

- Có vẻ hơi lạ nhỉ?? - Si Won lẩm bẩm. Có vẻ như SuA chưa bị mắc phải căn bệnh giảm trí nhớ như vị bác sĩ trẻ nói.

------------------------------------

" Đêm qua tại nhà tù Pohang đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Toàn bộ tòa nhà bị thiêu cháy, khiến cho nhiều viên cai quản và tù nhân bị thương, thậm chí có người đã tử vong tại chỗ. Cảnh sát đang cố gắng điều tra xem nguyên do từ đâu. Và vẫn chưa thu được kết quả nào."

Bà Lee đơ người khi nghe bản tin thời sự được chiếu trên tivi. Tim đập nhanh, cơ thể run rẩy không lý do. Chỉnh tư thế ngồi để điều khiển lại sự bình tĩnh, nhưng không được. Sao bà cảm thấy khó thở thế này. Rút máy gọi điện cho Dami, con bé vẫn còn ở trường và an toàn, rồi bà bấm nút gọi cho đứa con cả.

Không liên lạc được. Sốt sắng, lo sợ, linh cảm điều gì đó không hay xảy ra đang tồn tại.

----------------------------------------

- Sợ thật. - SuA vừa ăn trái cây vừa nói khi xem mẩu tin trên tivi.

- Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ? - Seungyeon bĩu môi. Ngồi bên cạnh, tay gọt vỏ trái cây cho con người kia ăn - Vụ đó xảy ra, khiến mọi người giờ đang rất bận rộn để giải quyết đấy. Còn cậu thì hưởng thụ trong căn phòng yên bình ở bệnh viện này. Sướng thật đấy.

- Cũng muốn giúp lắm chứ nhưng toàn thân băng bó thế này có thể làm gì đây?. - SuA mỉm cười.

- Lee Siyeon .... cậu không lo cho cô ấy sao? - Seungyeon ngập ngừng đề cập.

- Hửm? Là ai? - SuA ngơ ngác nhìn Seungyeon.

- .... - Seungyeon ngạc nhiên nhìn phản ứng thanh thản của SuA, im lặng hồi lâu, rồi cũng dần dần hiểu ra - Vậy là bị bệnh thật rồi - Cô lẩm bẩm nhỏ nhẹ.

- Gì cơ? - SuA nhướng mày hỏi.

- À.. Không có gì - Seungyeon giật mình, cười trừ.

------------------------------------------------

Cầm tờ giấy thống kê trên tay. Shin Dong run run tay không tin vào thứ mình đang nhìn thấy. Rồi mập mờ hiểu ra nguyên do của tất cả vụ này. Là Lee Siyeon.

- Khốn khiếp - Jimin bực mình buông câu chửi, đã nhận dạng và tìm được tất cả những tù nhân ở đó. Chỉ thiếu duy nhất một người. Cô ấy lại biến mất một lần nữa.

- Làm sao có thể thế được. - Si Won lắc đầu chán nản. Bị giam lỏng ở trong một căn phòng trống rỗng như thế thì không thể có cơ phát hỏa. Huống chi số lượng xăng dầu tràn ra rất lớn, đủ để thiêu cháy tòa nhà to lớn Pohang.

- Đúng là Lee Siyeon không có khả năng làm điều đó - Gahyeon xác nhận. - Em nghĩ người gây ra vụ hỏa hoạn này là một người khác từ bên ngoài, và đã mang theo Lee Siyeon. Và tình nghi sẽ là những người có quan hệ với Lee Siyeon.

- Lee Taeyong hoặc là Min Suga - Shin Dong gằn giọng.

- Bây giờ giải mã số đó là việc cấp bách rồi đấy.

------------------------------------------

Trong một căn phòng sang trọng, 3 con người điềm đạm ngồi uống trà với nhau, nhưng trong thâm tâm mỗi người lại không hề yên tĩnh đến vậy. Những dòng suy nghĩ khác nhau, những tâm trạng trái ngược nhau. Không khí tưởng chừng êm ả nhưng lại hoàn toàn căng thẳng.

- Đến hạn rồi đấy - Taeyong gằn giọng.

- VPM - Suga lên tiếng.

- Là cái gì?.

- Victoria Peak Moutain.

- Nói rõ hơn đi - Taeyong lớn tiếng.

- Có vẻ như những địa điểm ở chốn đây cậu không rành lắm thì phải - Suga nhếch môi - Đó là một quả núi lớn, giờ tôi mới chỉ có thể suy ra được đến đấy. Cần phải đi tìm mới biết được chỗ chính xác.

- Được rồi. - Taeyong đưa tách trà lên miệng tiếp tục thưởng thức.

- Siyeon, dạo này em khỏe không? - Suga quay sang hỏi han cô gái đối diện đang ngồi bên cạnh Taeyong.

- Ổn. - khuôn mặt vô cảm tái diễn, Siyeon nói với âm giọng thấp tèn tẹt. Chứng tỏ cô ấy không hề như gì đã nói.

- Taeyong. Sao cứ nhốt cô ấy ở trong nhà suốt vậy?. Thỉnh thoảng hãy đưa cô ấy đi đâu đó. - Suga đề nghị.

- Đấy là việc của tôi. Không cần cậu bận tâm. - Taeyong lạnh lùng đáp.

- Được rồi. Tôi chỉ khuyên thế thôi. - Suga nhún vai. Đưa đôi mắt buồn nhìn sang Siyeon.

--------------------------------------

Minji và cô thư ký mới Han Dong đang chậm rãi uống trà trong phòng với nhau. Sau vài tuần làm việc cùng và đi chơi đi ăn cùng, cộng với sự nhiệt tình và liều lĩnh của Minji, mối quan hệ của họ không chỉ dừng ở mức giám đốc và thư ký.

- Cô gái lúc trưa là ai vậy? - Minji nhướng mày hỏi đầy đa nghi.

- Ai ạ?. Người đến đưa cơm cho em á?. À. Đó là chị của em - Han Dong đáp.

- Thật không vậy?. Tôi chưa từng thấy em đề cập tới.

- Thật mà. Có gì mà chị lo lắng vậy??. Cùng là con gái mà. - Han Dong thích thú hỏi lại.

- Thì làm sao? Léng phéng là tôi đuổi việc đó nha. - tiếng nói đe dọa đầy dễ thương của cô giám đốc.

- Câu này em nghe chị nói nhiều lắm rồi. - Han Dong ngán ngẩm. Cô đâu còn là con nít. Đủ biết là vị giám đốc này còn lâu mới dám đuổi cô.

- Tôi không đùa đâu. - Minji bĩu môi hết sức đáng yêu.

Không khí vui vẻ vẫn tiếp tục thoải mái diễn ra. Cho đến khi có người bước tới và muốn gặp giám đốc. Khiến Minji không khỏi ngạc nhiên. Là bà Lee.

Ngồi xung quanh chiếc bàn tròn trong phòng uống trà, bà Lee vội vã hỏi tình hình của tổng giám đốc hiện giờ, và chẳng thu được tí thông tin nào ngoài việc công ty con gái bà bị cảnh sát đến hỏi thăm một lần. Sau lúc đó là biến mất không thấy đến công ty làm nữa.

Nhìn khuôn mặt thê thảm của người lớn tuổi trước mặt. Minji e dè hỏi thăm, thật sốc khi biết rằng vị tổng giám đốc của cô đã thực sự bốc khói, đến gia đình còn chẳng biết tăm hơi. Dáng vẻ chán nản bộc lộ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến cảnh sát phải tới can thiệp. Có lẽ nào tổng giám đốc Lee đã làm việc gì sai trái.

---------------------------------------------

SuA được đưa về phòng bệnh sau khi đi kiểm tra tổng quát, 5 cặp mắt dòm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cô muốn kì thị.

- Yah. Thái độ gì vậy? - SuA bắt đầu bực mình.

- À... - Gahyeon giật mình - Theo như bác sĩ thông báo, thì đúng là đã mắc phải bệnh đó rồi.

- Nhưng trước mắt cô ấy mới chỉ quên một người, nên có lẽ không có vấn đề gì đâu. - Seungyeon gật đầu.

- Vậy thì tốt quá - Jimin nhếch môi cười.

- SuA, nhớ Lee Taeyong không?. - Si Won e dè hỏi.

- Sao không? Chẳng phải chúng ta đang điều tra vụ của hắn đó sao?. - SuA vô tư nói.

- Em nhớ được những gì về vụ này nói xem nào. - đến lượt Shin Dong hỏi.

- Sau khi thâu tóm được toàn bộ số hàng của Lee Taeyong thì chúng ta đã có bằng chứng kết tội hắn ta. Nhưng hắn đã trốn thoát sang Hồng Kông thành công. Công việc bây giờ là giải dãy mã số được khắc trên chiếc vali trắng để tìm số hàng còn lại của hắn ta, địa điểm đó sẽ dẫn ta đến gặp Lee Taeyong. Chẳng phải sao?. - SuA tường thuật lại.

Mọi người mở to mắt nhìn cô gái đang ở trên giường bệnh. Nói đúng không chệch một câu. Nhưng vẫn còn thiếu. Và đó là vấn đề.

- À mà nhắc mới nhớ. Mọi người biết mã số đó là gì chưa?.

- Những nơi ở Hồng Kông mà liên quan đến chữ VPM mà lần trước tớ đã nói với cậu, thì có một địa điểm khả quan. Là ngọn núi Victoria Peak. Còn có tên gọi khác là núi Thái Bình. VPM là viết tắt của chữ Victoria Peak Moutain. - Seungyeon nói.

- Vậy thì cho người mai phục ở đó thôi. - SuA nói.

- Được rồi. Từ từ rồi tính. Dù gì đó mới là suy đoán và vẫn chưa giải được hết. - Shin Dong lên tiếng.

-----------------------------------------------

3 tháng sau, khoảng thời gian với nhiều cảm xúc lẫn lộn tồn tại trong lòng nhiều người. Đó là quãng thời gian hạnh phúc như một bức tranh màu hồng với một người, nhưng mặt khác lại là một phong cảnh mờ nhạt không nổi bật với người kia, và lại là một không gian đen tối đầy u ám tuyệt vọng với một người khác nữa.

Mọi chuyện cứ diễn ra như một con đường bằng phẳng, không gồ gề, không lõm xuống. Tưởng chừng như yên bình đẹp đẽ nhưng mấy ai thấy như thế.

3 tháng nằm tĩnh dưỡng trong bệnh viện với sự ân cần chăm sóc chu đáo của các y tá bác sĩ ở đó. Cơ thể với vô số vết thương trên người được phục hồi nhanh chóng, SuA lại khỏe mạnh như xưa.

Cô được xuất viện và quay lại với công việc của mình, tuy căn bệnh Alzheimer vẫn còn đeo bám cô, nhưng trước mắt hậu quả của nó để lại chưa nghiêm trọng, chỉ là quên mất một người và vài con đường ở nơi đây, cho nên điều đó không gây trở ngại gì.

Đương nhiên đối với mọi người xung quanh, từng đấy chưa đủ được gọi là nghiêm trọng, nó chỉ trở nên cực kì nghiêm trọng với con người đã bị quên lãng kia thôi cùng với vị chủ nhân mắc phải căn bệnh đó nữa. Nhưng đâu ai ngờ.

Hàng tháng SuA sẽ phải vào viện một lần để kiểm tra sức khỏe để biết cách đề phòng những gì đáng tiếc sẽ xảy ra do căn bệnh mang lại. Các kích thích thần kinh cần phải luôn để thoải mái, thường xuyên phải tập thể dục và ăn một chế độ phù hợp và cân đối.

Cô nàng kiều diễm tóc nâu này tuy khá đảm đang khéo léo, nhưng vẫn cần người túc trực bên cạnh chăm sóc. Vì có bệnh nên cô cần một người thường xuyên ở bên cạnh để nhắc nhở và dặn dò. Ngỡ như người làm việc đó sẽ là một người thân trong nhà hoặc cùng lắm là cô bạn chí cốt Seungyeon

Việc gì phải làm phiền họ như thế. SuA giờ đã có người yêu, là đồng nghiệp của cô, Park Jimin. Tất nhiên giờ anh ấy sẽ có nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ cô rồi.

Tội gì khi có cơ hội mà không nhanh chân bắt lấy. Còn gì vui hơn trong Jimin không khi anh biết rằng cô gái anh luôn thầm thương trộm nhớ hai năm nay đã hoàn toàn quên mất người yêu của cô ấy.

Trong thâm tâm anh thầm cám ơn vụ tai nạn đó. Thứ đã để lại căn bệnh suy giảm trí nhớ cho SuA. Nhờ thế mà quan hệ của anh với cô ấy ngày một phát triển. Thực sự anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy khi cô ấy đã đồng ý nhận lời tỏ tình của anh.

Giữa họ giờ là tình yêu. Một tình yêu không có sự ngăn cản trắc trở nào hết. Thật không bõ công bao lâu nay Jimin chờ SuA mà. Thời gian vừa qua đối với anh, không khác gì một màu hồng nhẹ nhàng đem sự ấm áp đến cho cuộc sống. Và nó sẽ còn tiếp tục nữa.

3 tháng trôi qua, quãng thời gian lướt đi nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Những tháng ngày vô nghĩa với Siyeon. Khung cảnh xung quanh cô dường như không thể tồn tại nổi. Cô cứ vẫn thở đều đặn, vẫn ăn uống bình thường, vẫn ngủ nghê mỗi ngày.

Vậy mà nhìn cô như cái xác không hồn, chỉ hoạt động theo một lập trình vòng tròn được cài đặt sẵn, sự xúc cảm không hề hiển diện.

Sống thế này có khác gì sống ở trong tù, Lee Taeyong nhốt cô ở trong căn nhà rộng rãi đẹp đẽ tiện nghi mà không cho ra ngoài, như thể sợ ai đó sẽ cướp cô đi như SuA đã từng làm. Cái không gian này tựa như cái lồng to đùng nhốt con thiên nga xinh đẹp, khống chế sự tự do của nó. Vì chủ nhân của nó sợ sẽ có người đến bắt hoặc lấy đi.

Thỉnh thoảng hiếm khi mới thấy cô được ra ngoài. Nhưng vẫn bị kiểm soát bởi những tên vệ sĩ bảo vệ, bị kìm kẹp như thế, có làm gì đi nữa thì vẫn như nhau.

Suga thỉnh thoảng có đến thăm Siyeon một lúc rồi lại đi, bất lực chẳng biết làm gì. Vì chính anh giờ đây cũng đang bị Taeyong kìm kẹp. Từng đó thời gian đã trôi qua và không có sự tiến triển nào về địa điểm cất giấu chỗ hàng.

Anh cứ đứng im tại chỗ mà dậm chân rồi chịu sự sỉ nhục, quát tháo của Taeyong. Hắn ta đang bắt đầu có ý nghĩ rằng anh là một kẻ vô dụng, toan xử luôn nhưng cũng may nhờ tính toán thông sâu, hắn cho anh thêm một thời gian nữa để nghiên cứu.

Nếu không thì số hàng đó sẽ chẳng bao giờ tìm được để rồi bị đất nuốt luôn cũng nên. Bàng hoàng chẳng biết làm gì. Chẳng lẽ đào mả cả vùng núi rộng lớn Victoria Peak lên để đi tìm.

Vụ án ngày càng diễn ra dai dẳng trì trệ có khi chẳng lấy được điểm kết thúc. Shin Dong nôn nóng quyết định sau khi SuA xuất viện tất cả sẽ xuất phát đến Hồng Kông để truy tìm Lee Taeyong, và có lẽ tìm cả Lee Siyeon nữa.

3 tháng chạy đi, khoảng thời gian tồi tệ đen tối với Lee gia. Cả nhà sống trong nỗi niềm u ám trước sự bốc hơi của đứa con cả. Tất cả còn lo lắng hơn khi biết rằng nó liên quan đến điều gì đó bất chính đến nỗi cảnh sát phải sờ gáy đến.

Bà Lee nơm nớp hoảng sợ khi một ý nghĩ chợt xoẹt qua, có thể con gái bà ra nông nỗi này là do liên quan đến một kẻ vô đạo đức vô giáo dục như Lee Taeyong.

----------------------------------------

Tại Bar Piri. Siyeon hôm nay đặc cách được Lee Taeyong đưa ra ngoài đi chơi cùng với đám bạn của anh ta trong hội Tam Hoàng, chậm rãi nhâm nhi ly rượu rồi đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn vào lũ người thác loạn ngồi bên cạnh. Ồn ào, náo loạn, phiền phức. Tưởng khi ra ngoài được đi đâu chứ đâm đầu vào nơi vô bổ này thì thà cô ở nhà tiếp tục cô đơn còn hơn.

Chợt có một thứ gì đó quen thuộc lọt vào mắt cô. Siyeon ngạc nhiên, sững người dừng lại mọi chuyển động mà nhìn theo.

------

Đáp máy bay xuống Hồng Kông, rồi đưa hành lý về khách sạn. Chả có việc gì làm SuA đi lung tung quanh thành phố, cứ sải chân bước đi mà chẳng có mục tiêu. Vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, cô tự hỏi liệu cuộc sống này có ý nghĩa gì với cô.

Tưởng chừng sau khi bình phục, ra viện, quay lại công việc, thì SuA sẽ vui vẻ hơn. Nhưng thực sự chẳng có mùi vị gì cả. Thời gian trôi qua thật nhạt nhòa. Cô có gia đình, có bạn bè, còn có một người yêu luôn ân cần chăm sóc cô. Đời sống đầy đủ mà chẳng thiếu cái gì.

Nhưng SuA vẫn thấy mình đang thiếu gì đó rất quan trọng. Nhiều lúc suy nghĩ mà mãi vẫn chưa thể biết được nó là cái gì. Tâm trạng bất cần đời luôn bao quanh. Cô cảm thấy mình đang tồn tại một cách vô nghĩa.

Có những lúc ngồi tâm sự với Seungyeon, tò mò hỏi cô ấy về những chuyện cô đã lỡ quên mất. Nhưng chẳng thu được kết quả gì, Seungyeon nói chỉ là một vài việc nhỏ nhoi không quan trọng. Cô cũng gật gù rồi chấp nhận rằng điều đó không quan trọng.

Là một cảnh sát, luôn phải đối mặt với những thách thức rồi công cuộc bắt tội phạm đầy kịch tính, vậy mà SuA luôn hờ hững thờ ơ với nó. Chẳng lẽ cô đang bắt đầu chán ghét công việc của mình.

Kim gia đã vài lần đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Mong muốn được biết liệu cô có bị bệnh trầm cảm. Vị bác sĩ trẻ cũng lờ mờ lờ mờ chẳng hiểu rõ. Thỉnh thoảng đưa cô vài viên thuốc nhưng uống không ăn thua. Mọi người thậm chí cả cô đều bất lực trước sự vô cảm này.

Chẳng hiểu ma xui quỷ lôi hay gì, vô thức cô bước chân vào một quán bar. Lặng lẽ ngồi một mình thưởng thức ly rượu nhẹ, nhìn những con người đang vui vẻ náo nhiệt ở sàn nhảy, cô muốn được như họ, muốn được một lần thoát khỏi tâm trạng rầu rĩ này mà thoải mái tự do.

Tiếng chuông reo, là Jimin gọi. SuA vội đi ra khỏi căn phòng, tránh những tiếng ồn ào để yên tĩnh nghe máy. Nghe giọng nói sốt sắng trong điện thoại, với vài lời hỏi thăm xem đã ăn uống đủ chưa và đã uống thuốc chưa, cô biết anh ấy đang rất lo cho cô. Nhưng cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Có một người luôn quan tâm để ý đến mình ai mà không thích cơ chứ. Vậy mà riêng với SuA, cô lại thấy điều đó hơi phiền phức, giống như là tra hỏi, giống như là kiểm soát. Cô chẳng hề thích như thế.

Nếu không vì mọi người khuyên nhủ cần như thế để an toàn thì cô đã nói thẳng vào mặt Jimin rồi. Dù sao đi chăng nữa anh ấy cũng đến với cô là sự chân thành yêu thương, nên SuA cũng không nỡ phũ phàng.

Thở dài thườn thượt, cô quay vào thanh toán tiền rồi với lấy túi xách đi ra khỏi quán bar. Tiếp tục công cuộc đi dạo, được một đoạn chợt nhận ra mình đang ở nơi nào đó xa lạ.

SuA không mấy ngạc nhiên, vẫn tiếp tục bước đi, giờ cô không muốn về khách sạn một tí nào, chỉ muốn thong thả nhẹ nhàng thế này, tựa như sải đi tìm một nơi có ý nghĩa với bản thân, một nơi khiến tâm hồn được dâng lên lòng xúc cảm, tựa như một nơi tồn tại hạnh phúc.

Cách phía đằng sau một quãng, Siyeon đang nối bước cô gái tóc nâu. Lặng lẽ đi theo cô ấy suốt từ nơi quán bar đến giờ, cô đã vội vã đi ra đây để mong được nói chuyện với cô ấy. Siyeon nhớ SuA, đã được một thời gian rồi không gặp nhau, cô rất muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt cô luôn ao ước được chiêm ngưỡng mỗi sáng.

Vậy mà ra được đến đây, chợt nhận ra tình cảnh hiện giờ, Siyeon thấy bản thân thật ngốc nghếch. Cô đang cố níu kéo cái gì đây. Mọi chuyện chẳng phải đã rất rõ ràng rồi hay sao. Một loạt hành động phản bội đó khiến cô sa vào tình cảnh éo le này, vậy mà cô còn muốn níu lại gì.

Việc SuA có mặt ở đây, cũng không khó để đoán ra cho lắm. Chẳng phải cô đã tiết lộ rằng Lee Taeyong đang ở Hồng Kông đấy thôi. Cô ấy đến đây để truy lùng anh ta rồi. Người ấy vẫn như thế, vẫn làm việc theo đúng vị trí của mình. Tình yêu của cô chẳng là cái gì cả.

Đó là một trong những tình cảm thiêng liêng cao cả và huyền diệu nhất của Siyeon. Vậy mà cô ấy nhỡ đạp thẳng nó xuống. Cớ sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng đấy chỉ là tình yêu đơn phương. Nhiều lúc tự nhủ rằng không được tha thứ cho bất cứ ai đã làm khổ mình, vậy mà nhìn bóng dáng đó, cô chẳng thể thoát khỏi sự mù quáng một lần nữa.

Giờ cô là một kẻ nhút nhát, chỉ dám lặng lẽ đi theo, dõi bước người ấy mà chẳng dám lại gần. Nếu ở gần cô ấy, không chắc rằng Siyeon sẽ kiểm soát được cảm giác của trái tim. Và điều nguy hiểm hơn, bị phát hiện rồi cô sẽ lại gặp cánh cửa của tù giam lần nữa. Nên hành động duy nhất có thể làm ngay lúc này, là im lặng dõi theo để thỏa mãn lòng mong nhớ.

Sự rung động khó hiểu, SuA thấy kì lạ, như có ai đó đang theo dõi cô. Chợt nhìn xung quanh để giải đáp sự tò mò, rồi cô quay người lại.

Một cô gái với mái tóc đen thẳng dài, khuôn mặt hoàn hảo từng đường nét, dáng vẻ cao ráo khiến cho nhiều người phải tâm phục khẩu phục. Người đó đang đứng im như một bức tượng và nhìn về phía cô. Cách nhau một đoạn khá xa, vậy mà cô không thể thoát khỏi đôi mắt đầy mê hoặc kia, lạc lõng đến nỗi quên cả phương hướng.

Bị phát hiện, Siyeon đơ người dừng lại, đôi chân như tê liệt không thể di chuyển thêm. Được nhìn ngắm khuôn mặt kia, cô có chút vui mừng trong lòng. Nhưng tận sâu ở tâm trí thì nỗi lo lắng, sợ hãi chiếm áp nhiều hơn.

Cảm giác lại bị lẫn lộn. Vừa muốn chạy thoát vừa muốn tiến gần đến. Vật chất hoặc tinh thần, Siyeon chỉ có một con đường để chọn lựa. Quay lại tiếng đóng cửa mạnh mẽ của nhà giam đó, đương nhiên cô không muốn. Nhưng đã phải mất vài tháng mới có thể gặp lại. Cô không thể lơ là với giây phút hiếm hoi này được.

Con đường được mọi người đi qua đi lại. Chuyển động thật nhịp nhàng, vậy mà len lỏi trong không gian đó là hai người con gái đang đứng lại nhìn nhau. Khiến mọi sự dao dộng bị đối xử như vô hình, giờ trong mắt họ hiện hữu mỗi hình dáng của đối phương, mọi thứ xung quanh được lật bỏ, để lại khoảng trời riêng.

Tiếng chuông vô duyên chen giữa giây phút hưởng thụ ngắm nhìn của SuA, cô hơi giật mình rồi lấy điện thoại để nghe máy.

Ánh mắt dứt khỏi. Siyeon nhận thức được, vội vã quay lưng sải bước đi nhanh. Thứ tình cảm đau khổ này cần phải chấm dứt thôi, làm gì đi nữa người chịu thiệt vẫn luôn luôn là cô. Cho nên cô cần phải vứt bỏ nó.

- Chuyện gì vậy?. - không thèm ngó nhìn vào xem ai gọi. SuA đưa chiếc điện thoại lên tai mà nghe luôn, với chất giọng khó chịu.

" Tối rồi. Em đang ở đâu?. Anh sẽ đến đón em. " - Là Jimin. Anh ta lại gọi cho cô lần nữa.

- Tí nữa em về. - tiếp tục cáu gắt vào chiếc Iphone vô tội. SuA đưa mắt đảo một lượt để tìm cô gái vừa nãy. Lúc cô ngẩng lên là đã không thấy cô ấy nữa rồi.

" Giọng em sao thế? Có chuyện gì vậy? " - người đầu dây bên kia ngơ ngác hỏi.

- Nói sau đi. Giờ em đang bận .... " Tít " - lạnh lùng cúp máy. SuA chạy đi tìm bóng dáng vừa thoắt ẩn kia.

Dòng người hòa vào đường phố đông đúc, nhộn nhịp. Nhanh chân nhất có thể, SuA lạng lách cẩn thận mong rằng được nhìn thấy cô gái kia một lần nữa. Lý do thì chưa thể hiểu được, nhưng cô muốn nhìn thấy người đó, muốn lại sa vào cảm giác vừa rồi, một thứ xúc cảm cô đã đi tìm suốt vài tháng nay mà bây giờ mới thấy được.

Chiếc điện thoại rung lên trong túi quần. Siyeon nhấc máy nghe.

" Đang nhảy mà em đi đâu thế? " - Taeyong hỏi.

- Hơi chóng mặt nên em ra ngoài một chút. Giờ em quay lại đây.

" Ừ. Nhanh lên đấy. "

Trái tim đập một cách điên loạn. SuA tìm thấy rồi. Cô đã thấy cô ấy. Hai người chỉ còn cách nhau một sải tay nữa thôi. Với xa hơn, SuA níu cô gái kia lại. Nhưng .....

" Bộp " - một cô gái khác với dáng vẻ vội vã chạy từ phía ngược lại, va phải SuA rất mạnh. Khiến cô choạng vạng mà vấp ngã. Còn con người gây lỗi kia vẫn hờ hững mà chạy tiếp. Người gì mà bất lịch sự.

- Aw.. - Bị ngã. Ngồi bệt xuống đất. SuA kêu lên. Bàn tay suýt soa đôi chân vừa bị trật do ngã xuống đột ngột.

Đau. SuA nhăn mặt lại, cố gắng đứng dậy, nhưng thật khó khăn. Bỗng nhiên .... một bàn tay xuất hiện, ngỡ ngàng nhìn lên. Là cô gái tóc đen vừa rồi. Đôi mắt long lanh, cô ngước nhìn cô ấy với sự hy vọng, chỉ là một cử chỉ giúp đỡ nhỏ nhoi nhưng SuA thấy thật cao cả, như một điểm sáng vùng lên giữa màn tối, thứ ánh sáng kì lạ.

Siyeon thật sự đang không hiểu nổi mình nữa rồi. Suy nghĩ một kiểu nhưng lại hành động một nẻo. Muốn thoát khỏi nhưng trái tim lại không thích. Nghe thấy cô ấy kêu đau, nhìn thấy cô ấy khuỵu xuống như thế. Cô chẳng thể nào mà lạnh lùng tiếp tục bỏ đi. Trong vô thức, như một phản xạ tự nhiên, cô đã quay lại ngay lập tức để giúp cô ấy.

SuA đăm chiêu vào bàn tay lơ lửng ở không trung đang chờ đợi sự tiếp nhận. Mong muốn được chạm vào nó dâng trào trong cô. Nhưng tại sao cô lại không thể nhấc nổi tay để với lên thế này.

Được một lúc, nghĩ rằng người kia không thích được giúp đỡ. Siyeon thở dài chán nản, rồi đứng thẳng người dậy. Đau đớn mà lên tiếng :

- Chắc em không thích. Xin lỗi - một lần nữa. Cô lại quay lưng bước đi.

- Đừng mà. - bây giờ SuA mới thèm lên tiếng. Vội vàng đứng dậy dù đôi chân có kêu gào nhói đau thế nào. Nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay vừa rồi.

Siyeon ngạc nhiên quay lại, nhìn xuống đôi tay đang bám lấy nhau, thực chất là bàn tay của SuA nắm lấy cô thôi. Cô ấy thật khó đoán, tại sao cứ đưa Siyeon đi đến hy vọng, rồi lại thẳng tay đẩy xuống tuyệt vọng. Hiện tại thì sao đây?. SuA đang muốn cái gì?.

- Tôi ....

- SUA - có tiếng gọi lớn.

Hai cô gái đưa mắt nhìn về phía có tiếng gọi. Là Jimin, anh ta đang đi đến gần đây.

- Xin lỗi - Siyeon rút tay ra khỏi SuA. Rồi vội vã bước đi.

- Này. Cô gì ơi. - SuA gọi với.

- Sao cơ? - Siyeon hết sức ngạc nhiên, quay lại nhìn con người vừa phát ngôn mà thắc mắc hiện hữu. Trong đầu cô đang có suy nghĩ rằng đây có lẽ không phải SuA của cô.

- Tôi .... - SuA đang định nói tiếp thì Jimin đã đến bên và nắm tay cô.

- Anh tìm em mãi. - Jimin thở dốc. Rồi nhìn vào người đối diện - Lee Siyeon.

" Cảnh sát ... " Siyeon's POV.

Siyeon giật mình. Chạy đi.

- LEE SIYEON. ĐỨNG LẠI - Jimin hét lên. Chạy theo. Trước đó còn quay lại nói với SuA - Đợi anh ở đây nhé.

Cô gái tóc nâu thẫn thờ đứng đó. Lee Siyeon. Là cái tên mà trước đây Seungyeon đã từng nhắc tới. Cô có tò mò hỏi về người con gái đó nhưng Seungyeon từ chối trả lời. Rốt cuộc cô gái ấy là ai.

Là một người như thế nào mà lại mang đến cho cô nhiều cảm giác mới mẻ đến vậy. Mà ngay cả Jimin còn biết, SuA bắt đầu nghi ngờ rằng mọi người trong đội đang giấu cô điều gì đấy.

Ẩn mình trong một ngõ tối. Siyeon thở dốc. Phải chạy hết năng suất với đôi guốc cao khiến cô mệt lả người. Cũng may đường xá lúc đó đang đông đúc nên cô đã cắt đuôi được anh ta và trốn ở trong đây.

Sự xuất hiện của anh ta lẫn tiếng gọi, khiến cô khẳng định rằng. Người con gái tóc nâu xinh đẹp đó chính là SuA của cô rồi. Không lẫn đi đâu được. Vậy mà cách đây vài phút cô còn bỡ ngỡ sợ rằng đấy chỉ là người giống người.

Và vấn đề lớn lao ở đây là, SuA đang cố tỏ ra không biết cô. Cất tiếng gọi như một người xa lạ. Nếu muốn như thế, thì quay lại nhìn cô làm gì, quay lại rồi đuổi theo cô làm gì để rồi bị người ta đâm phải đến nỗi ngã xuống.

Tại sao lại hành động một cách khó hiểu như vậy. Cô ấy lại thích trêu đùa cô nữa sao. Con người nhẫn tâm. Cái nắm tay đó, khiến mọi sự tức giận dù có to lớn thế nào cũng phải tan đi trong Siyeon, làm cô bị lỗi nhịp một lần nữa. Rồi đột ngột lại thốt ra ba cái từ lạ lẫm ấy, điều khiển cô, vứt cô xuống sự thất vọng tràn trề.

Chưa kịp định hình thì đập vào mắt là hình ảnh chàng trai đó chạy đến nắm lấy SuA của cô. Bàn tay vừa mới rời khỏi không lâu. Tự dưng cô lại thấy hối hận khi buông thả nó mà bỏ đi.

Đứng đấy một lúc, rồi Siyeon đi ra ngoài. Bắt lấy một chiếc taxi đi về nhà. Buổi tối trôi qua thật nhiều biến động.

--------------------------------

Tại bar Piri.

- Haizz.. - Taeyong thở dài sau khi vừa đọc xong tin nhắn từ cô người yêu.

- Sao vậy? - cậu bạn ngồi bên cạnh hỏi.

- Cô ấy mệt nên về trước rồi. Thôi hẹn lần sau nhé. - đập nhẹ vào lưng người ngồi bên cạnh mà an ủi.

- Được rồi. - anh chàng tỏ ra tiếc nuối. Hiếm khi mới được gặp một mỹ nhân như vậy nên rất muốn níu kéo. Tuy đó là hoa đã có chủ nhưng anh vẫn muốn làm quen, bạn thôi cũng được.

- Cậu Lee. - một tên thuộc hạ đi tới. Thì thầm nhỏ vào tai Taeyong.

- Thế à? - Taeyong nhếch môi cười - Kim SuA. Mò đến đây làm chi vậy?. Tính chơi trò đuổi bắt à?. - quay sang tên thuộc hạ mà ra lệnh - Ra tay đi.

End chap 16    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me