Beautiful Beautiful My Beautiful
Giữa sàn nhà rộng, hai thân thể ôm lấy nhau, em run rẩy khóc nấc, anh cứ vậy ôm lấy em như một thằng ngốc, chẳng thể làm gì hơn "Anh ơi, em và bá tước Joson không yêu nhau nữa, yêu đau quá" em nói nhưng nước mắt em không ngừng rơi Phải rồi em, thời đại này người ta làm tình yêu đáng sợ quá, con người trở nên man rợ với thứ họ ghét, họ nhìn thấy sự thật nhưng nó không vừa lòng nên quấn cho nó lớp vải của dối trá rồi vùi dập nó.
Anh chợt nhớ đến khi nhỏ anh ngã vào bụi mận gai lúc mãi đuổi theo con chim chiền chiện, máu khắp người anh, lúc ấy anh khóc rất nhiều. Mẹ lau những giọt chảy ấy. Tay mẹ ấm áp ôm trọn lấy mặt con trai mình. Bà bảo: "Để theo đuổi mục tiêu của mình đôi khi con phải trả giá. Sau này con có thể ngã đau hơn thế nữa con yêu. Nhưng dù máu có chảy thì con vẫn phải mạnh mẽ, đó là cách vết thương lành và con sẽ không đau nữa" Nhưng mẹ ơi, anh trào phúng nhìn lên, như không để giọt nước mắt nào được rơi vì ba bảo đó là thứ phải giấu đi. Lần này, máu con không đổ, nhưng sao con vẫn đau đớn thế này. "Jimin à" anh hôn lên mái tóc emKhốn nạn thật, cuộc đời đã cho đôi chim nhỏ gặp nhau, để chúng hoà giọng cất tiếng ca, cho chúng bay nhảy, tung cánh trên bầu trời tình yêu rồi giờ đây nó phá sập khung trời ấy, vùi dập, dẫm nát không thương tiếc. Để giờ những con chim chẳng còn hót líu lo, chẳng còn cất tiếng cho đời chúng ôm lấy nhau run rẩy, tội nghiệp và cuộc đời cứ tàn nhẫn "Có lẽ họ nói đúng anh à, có lẽ từ đầu em nên từ bỏ, để anh ấy không đau như thế này, em sẽ không tha cho bản thân mình mất, em nguyện sẽ xuống chốn địa ngục ấy để cho anh ấy hạnh phúc bù đắp lỗi lầm của em" Jimin run lên từng hồi "Em điên rồi em ơi, địa ngục không nên là nơi một thiên sứ nên đến, không bao giờ" Và nếu là Park Jimin của Min Yoongi thì không được phép. Ngày gặp gỡ đầu tiên tôi đã nghĩ như vậy người con trai với áo lụa trắng, đôi môi như trái cherry mới hái độ mưa sương, nụ cười như đoá hoa lily tinh khôi mà để cảm nhận được hết tờ hoa ấy cũng là thứ ích kỉ. Làm sao cho em biết từng lời em nói như không khoan nhượng mà xé nát trái tim anh, máu thịt lẫn lộn. Chắc chắn Jimin là kẻ sát nhân được chúa trời gửi đến nhắc Yoongi rằng giờ nhận tội đã điểm, anh sẽ không thể trốn thoát khi mắt em đã tóm lấy được anh. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận Có lẽ yêu thì không có nghĩa là được yêu, tình yêu khiến con người trở nên màu nhiệm, rửa sạch con quỷ khốn khổ, man rợ, giết chết những gì bạc ác để trả lại thân xác trần trụi, đúng nghĩa một con người. Chim tu hú kêu không ngừng, gió nổi lên, chúng thi nhau đi tìm chuyện vui trên thế gian để được dịp hóng hớt. Và có lẽ đã bắt gặp khúc nhạc tình ngang trái mà đập vào cửa kính không ngớt "Thôi định mệnh ơi, thôi cuộc đời thống khổ của kẻ ngu tình xin cho em yêu nốt kiếp này thôi nhé, kiếp sau xin đừng gặp gỡ, nhất định không được gặp. Min Yoongi hãy yêu người mà mình sẽ được yêu nhé, em xin lỗi anh. Nhưng tình yêu ghê gớm quá" Ôi em ơi, trả lời anh, sao một trái tim còn đập khi máu của nó đã không còn "Ừ tình yêu ghê gớm quá mình không yêu nữa nhé" Ôm Jimin vào lòng Yoongi nhìn trăng sáng trên cao, ánh trăng mập mờ giữa ngọn khói đen nghi ngút, bên ngoài lâu đài, lửa vẫn đang cháy lớn vô cùng hòa với giọng hát thánh thót của chàng nghệ sĩ địa đàng - Park Jimin
==============================
Có những đêm trăng không thấy mây, nó không còn ráo riết đi tìm nữa vì gió đã thủ thỉ với nó rằng không thể cưỡng cầu thứ vốn dĩ không thuộc về mình
Anh chợt nhớ đến khi nhỏ anh ngã vào bụi mận gai lúc mãi đuổi theo con chim chiền chiện, máu khắp người anh, lúc ấy anh khóc rất nhiều. Mẹ lau những giọt chảy ấy. Tay mẹ ấm áp ôm trọn lấy mặt con trai mình. Bà bảo: "Để theo đuổi mục tiêu của mình đôi khi con phải trả giá. Sau này con có thể ngã đau hơn thế nữa con yêu. Nhưng dù máu có chảy thì con vẫn phải mạnh mẽ, đó là cách vết thương lành và con sẽ không đau nữa" Nhưng mẹ ơi, anh trào phúng nhìn lên, như không để giọt nước mắt nào được rơi vì ba bảo đó là thứ phải giấu đi. Lần này, máu con không đổ, nhưng sao con vẫn đau đớn thế này. "Jimin à" anh hôn lên mái tóc emKhốn nạn thật, cuộc đời đã cho đôi chim nhỏ gặp nhau, để chúng hoà giọng cất tiếng ca, cho chúng bay nhảy, tung cánh trên bầu trời tình yêu rồi giờ đây nó phá sập khung trời ấy, vùi dập, dẫm nát không thương tiếc. Để giờ những con chim chẳng còn hót líu lo, chẳng còn cất tiếng cho đời chúng ôm lấy nhau run rẩy, tội nghiệp và cuộc đời cứ tàn nhẫn "Có lẽ họ nói đúng anh à, có lẽ từ đầu em nên từ bỏ, để anh ấy không đau như thế này, em sẽ không tha cho bản thân mình mất, em nguyện sẽ xuống chốn địa ngục ấy để cho anh ấy hạnh phúc bù đắp lỗi lầm của em" Jimin run lên từng hồi "Em điên rồi em ơi, địa ngục không nên là nơi một thiên sứ nên đến, không bao giờ" Và nếu là Park Jimin của Min Yoongi thì không được phép. Ngày gặp gỡ đầu tiên tôi đã nghĩ như vậy người con trai với áo lụa trắng, đôi môi như trái cherry mới hái độ mưa sương, nụ cười như đoá hoa lily tinh khôi mà để cảm nhận được hết tờ hoa ấy cũng là thứ ích kỉ. Làm sao cho em biết từng lời em nói như không khoan nhượng mà xé nát trái tim anh, máu thịt lẫn lộn. Chắc chắn Jimin là kẻ sát nhân được chúa trời gửi đến nhắc Yoongi rằng giờ nhận tội đã điểm, anh sẽ không thể trốn thoát khi mắt em đã tóm lấy được anh. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận Có lẽ yêu thì không có nghĩa là được yêu, tình yêu khiến con người trở nên màu nhiệm, rửa sạch con quỷ khốn khổ, man rợ, giết chết những gì bạc ác để trả lại thân xác trần trụi, đúng nghĩa một con người. Chim tu hú kêu không ngừng, gió nổi lên, chúng thi nhau đi tìm chuyện vui trên thế gian để được dịp hóng hớt. Và có lẽ đã bắt gặp khúc nhạc tình ngang trái mà đập vào cửa kính không ngớt "Thôi định mệnh ơi, thôi cuộc đời thống khổ của kẻ ngu tình xin cho em yêu nốt kiếp này thôi nhé, kiếp sau xin đừng gặp gỡ, nhất định không được gặp. Min Yoongi hãy yêu người mà mình sẽ được yêu nhé, em xin lỗi anh. Nhưng tình yêu ghê gớm quá" Ôi em ơi, trả lời anh, sao một trái tim còn đập khi máu của nó đã không còn "Ừ tình yêu ghê gớm quá mình không yêu nữa nhé" Ôm Jimin vào lòng Yoongi nhìn trăng sáng trên cao, ánh trăng mập mờ giữa ngọn khói đen nghi ngút, bên ngoài lâu đài, lửa vẫn đang cháy lớn vô cùng hòa với giọng hát thánh thót của chàng nghệ sĩ địa đàng - Park Jimin
==============================
Có những đêm trăng không thấy mây, nó không còn ráo riết đi tìm nữa vì gió đã thủ thỉ với nó rằng không thể cưỡng cầu thứ vốn dĩ không thuộc về mình
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me