LoveTruyen.Me

Beautiful Beautiful My Beautiful

Không phải sẽ thật tiếc khi cả một thời thanh xuân, ta chưa bao giờ khờ dại mà yêu một người, yêu một cách bẽn lẽn, yêu rụt rè, yêu hờn ghen. Nếu không, mãi cho đến sau này khi yêu một ai đó thì trong cuộc đời họ đã có sẵn cho mình một vài bóng hồng cũ để nhớ về mãi....

Chiều hôm đó, một buổi chiều chói chang, ở sân trường, đội bóng rổ của trường đang tập để chuẩn bị cho cuộc thi của thành phố. Giữa cái nắng khó chịu này, lạc vào giữa mấy cậu trai với làn da ngăm là một cậu bạn mảnh khảnh thân hình có thể nói khá cao, đặc biệt là làn da gần như phát sáng đó.

"Doãn Kì, ném qua đây. Coi chừng kìa!!!"

Quả bóng dội thẳng vào một cậu bạn có vẻ vội vàng

" Haiz thằng điên này, mày ném phải thằng Chí Mẫn rồi kìa, rắc rối rồiiii" một đứa trong đội nói đủ to cho cả sân nghe được

"Mày im mồm đi, này tôi xin lỗi thật sự không cố ý, cậu có sao không" Doãn Kì chạy tới chỗ cậu

Cậu thanh niên ngẩng đầu lên, gọng kính cũng được chỉnh lại. Không biết Chí Mẫn có bị làm sao không nhưng trong lòng kẻ nào đó rất có sao, sao lấp lánh cả một tâm hồn. Còn trái tim đã sớm bừng nắng hạ, đủ thiêu đốt cả một mùa.

"Cậu mà dám cố ý à" liếc lấy cho kẻ khó ưa kia một cái, Chí Mẫn lại vội vã chạy lên thư viện

"Tao đã bảo mà cái thằng đấy khó ưa lắm, mày ném phải nó là kết đời mày rồi" Nhã Lâm, thằng bạn chí cốt của anh vừa cười hả hê vừa nói

"Trúng rồi" Doãn Kì đờ người

"Trúng gì" hắn nhăn mày hỏi

"Tao ném trúng rồi mới đúng,....nào hôm nay thế được rồi, mày khao cả nhóm hôm nay đấy. Đi thôi" Doãn Kì có vẻ háo hức xách đồ rồi ra hiệu cho cả nhóm về

"Thằng này hâm à?"
============================

"Ủa!!!sao nó lại học cùng lớp với mình vậy, thằng nhóc ấy?" Nhã Lâm sáng sớm vào lớp như thấy vật thể lạ, liền quay sang hỏi thằng bạn cùng bàn.

"Mày không đọc tin trong group lớp hả thằng này. Thằng đó nó nhảy lớp đó"

"À thế à,...... Hử? Mày nói cái đéo gì thế????" Nhã Lâm tròn mắt nhìn nó

"Phác Chí Mẫn nó mới học lớp 10, nó nhảy kiểu đéo gì lên 12, chỉ có thể do mày hoặc tao chơi đồ rồi sinh ra ảo ảnh thôi hahaha" nhìn thằng bạn điên của mình, nó lắc đầu.

"Chuyện gì mà ồn thế mới sáng sớm". Nhìn Nhã Lâm ôm mặt khốn khổ trên bàn, Doãn Kì hỏi cũng không khỏi bất ngờ khi thấy cậu.
    ...........
Đứng ngoài lớp, Doãn Kì lại tiếp câu:

"Ra vậy, mà học ở lớp mới thế này không phải hơi khó cho nhóc đó à"

"Chậc mày không biết rồi, thật ra với cái tính nết của nó thì cả trường này cũng không có nổi một đứa bạn, nó học ở đâu chẳng được. Mày đừng để tâm tới nó."

Anh không nói gì nữa, tự động trở vào lớp vì tiếng chuông đã bắt đầu reo....Cả một ngày trên trường thế cũng trôi qua, Doãn Kì suốt buổi học, ánh mắt không thể rời lấy từng cử động của người ấy. Người mang hương vị mùa hạ

"Lớp trưởng, chủ nhiệm bảo cậu qua phòng giáo viên lấy đề cương photo ra cho cả lớp ôn đấy"

"Ừ, tớ biết rồi, cậu về đi"

    Mệt mỏi lê từng bước đến phòng giáo viên, ai bảo anh làm lớp trưởng cơ chứ, biết bao chuyện phiền toái, chắc phải sớm từ chức thôi. Định kéo cửa ra thì

"Chí Mẫn, em không hiểu à, đợt thi lần này không hủy được, mới có vài cuộc thi mà em lại nản bỏ giữa chừng thì mặt mũi để đâu với thầy hiệu trưởng hả." Tổ trưởng chuyên môn nói có vẻ rất nghiêm trọng

"Nhưng thưa cô, em còn vài cuộc thi khác nữa ạ, năm sau em thi được không ạ. Em sẽ cố..." Chí Mẫn lên tiếng

"Cố cố cố, em đừng tham gia mấy cuộc thi vẽ vời vô nghĩa ấy nữa. Được chứ, tập trung vào" cô có vẻ đã tức lên rồi

"Dạ, em hiểu rồi ạ, thưa cô em về"

Cánh cửa mở toang ra, anh lại bắt gặp gọng kính ấy nhưng không còn chói lóa, nó đã vỡ oà. Không, đó là đôi mắt cậu, một đôi mắt đẹp nhưng lại mệt mỏi. Và trong mắt Doãn Kì có chứa cậu, giờ đây anh chỉ muốn có cậu trong đó.
===========================
Lần này anh đi tập cùng đám bạn của mình đến khá trễ mới về, định bụng sẽ mua cái bánh bao lót dạ nhưng cái bóng dáng ấy cứ xuất hiện khắp nơi khiến anh rất khó xử, có lẽ là một chút lạ lẫm. Phải nói là giống như phát điên lên.

Thấy em ngồi ở ngoài cửa hàng, không phải là do mê man hay cái tiết trời thất thường chợt đổ mùa đông giữa mùa hạ mà anh vươn tay nhéo lấy cái má của cậu. Thật sự nó rất đáng yêu, bonus thêm cái mềm mềm có khi còn mềm hơn cả cái bánh trên tay anh. Nhưng mà nó lạ lắm

"Ui, anh xin lỗi, xin lỗi, anh nhận nhầm người. Em đang học hả?" Rất mẫn cảm với việc động chạm, đặc biệt là mặt nên Chí Mẫn lần này đỏ hết cả tai và với làn da trắng đó nó rát dễ hiện lên.

     "Dễ-....dễ thương" anh lại đờ người

     "Kh,....Không phải, tại trời lạnh nên nó mới vậy, tránh ra đi"

      "Thế này đỡ lạnh hơn chưa?"  Anh mỉm cười dúi cái bánh bao vào tay cậu

Bất ngờ, cậu liền vứt cái bánh bao vào thùng rác gần đó

      "T-tôi không cần". Nói rồi thu dọn đồ định về. Nhưng trớ trêu cho cậu trời lại mưa.

     "Gì đây chứ, không về ngay bây giờ, sẽ gặp rắc rối lớn mất. Chết tiệt" Chí Mẫn nghĩ thầm trong bụng

Chiếc dù trong được bật ra, chìa về phía cậu, Doãn Kì như ngõ lời đưa cậu về, nhưng vẫn câu nói cũ

     "Tôi không cần, anh là đồ phiền phức lắm chuyện" hai má cậu lại như trở nên nội bật trong cơn mưa xám

   "Phiền phức cũng được, lắm chuyện cũng được, nhưng không để em về trễ được" nói rồi anh khoác tay kéo cậu đi

   Rồi cứ thể một người nhỏ, một người lớn đi với nhau dưới cơn mưa phùn, một trái tim nở hoa, một bên áo ướt sũng.

       "Về đến nhà tôi rồi, tới đây thôi" Chí Mẫn bước vội vào nhà

       "E-...em ngủ ngoan nha" cậu liền khựng lại

        "À!! À không ý a-...anh là em ngủ ngon nha" Doãn Kì lúng túng cả lên

        "Xin lỗi vì vứt cái bánh bao của anh, tại tôi...". Cậu mỉm cười nhưng chỉ mình cậu biết thôi, rồi lại bước vội vào nhà nếu không mặt cậu sẽ nổ tung mất. Để lại ngoài cổng một tình yêu nhỏ hoặc có thể là một cái bụng đói.
===========================
Sau cơn mưa phùn vội vã dưới ánh đèn đường, mong đôi ta hãy còn tao phùng...

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me