Beautiful Beautiful My Beautiful
Nửa đêm quãng thời gian mà cả mây cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết để che đi cơn buồn ngủ của trăng tròn, khi đèn đường đã bắt đầu nhấp nháy, khi những kẻ với tâm hồn cô đơn cũng đã lê về đến nhà. Căn hộ số 404 vẫn còn sáng ánh đèn vàng, Jimin ngồi trên bệ cửa sổ với sự mờ ảo của khói thuốc cùng ánh trăng, chết thật em đã kịp để nó làm em mê man với thứ rượu vang mới uống. Trên bàn ăn là một bữa thịnh soạn với bít tết được bày biện một cách đẹp mắt cùng khoai tây nghiền và cần tây. Có lẽ nó được chuẩn bị rất kĩ từ khăn ăn đến dao, nĩa cả ly rượu nữa, nhưng rượu cũng đã cạn sạch để lấp đầy nỗi cô đơn của kẻ mệt mỏi /Bíp, cạch//. Em vội vứt mẩu thuốc đi. "Sao em chưa ngủ hôm nay ngày gì mà em nấu ăn kì công vậy?" "Sinh nhật anh..." "Àh, a-...anh thật sự...." "Anh ăn đi nhé, rồi để đó em dọn cho, giờ em phải hoàn thành bức tranh cuối để chuẩn bị cho triển lãm tháng sau..." "Jiminie,...." "Anh cứ ăn đi,...em no rồi" "Mình chia tay đi" em khựng lại, nghiến chặt môi, tim em đã lỡ mất một nhịp chăng, sao đến việc thở giờ đây cũng khó khăn đến vậy "Anh mệt rồi, nghỉ đi, em không muốn cãi nhau với anh lúc này" "Không anh muốn nói rõ với em bây giờ, đừng trốn tránh nó nữa em à" giọng anh đều đều phát ra trầm ấm mà nghe sao tàn nhẫn "Anh còn muốn gì nữa Yoongi, suốt chừng ấy năm em vì anh làm tất cả để rút ngắn khoảng cách của đôi ta,...." em như hét lên "Em không hiểu à, chính sự cứng đầu của em mới tạo ra khoảng cách của chúng ta bây giờ"Em nhìn người đã từng nói lời yêu "mãi mãi" với em một cách nghiệt ngã
"Đừng bao biện, em đã cố, rất cố học nhảy để có thể nhảy giống cô ta, anh ghét tiếng hát của em vì không giống cô ta. Cả những cuốn sách nấu ăn chết tiệt, cả hương nước hoa còn vương trên áo anh, em nguyền rủa chúng, em muốn đốt sạch chúng cùng những lời nói vô tâm của anh. Em phải nôn trong nhà vệ sinh mấy lần vì món bít tết yêu thích của hai người. Em chịu đủ rồi Yoongi,...nhưng anh biết sao không? Em vẫn cố" "Em đã cố gắng để trở thành một người hoàn hảo vì anh. Nhảy đến mệt mỏi, bắp chân em đau lắm, chỉ để giống từng động tác của cô ta, Yoongi? Em là hoạ sĩ không phải vũ công.. và anh không cần phải làm gì nhiều cả nhưng đến cả việc ôm em khi ngủ cũng khó vậy sao anh" "Nếu em hoàn hảo đến vậy, sao em không phải là cô ấy? tại sao!" Anh như gào lên đau đớn Em không thể tin vào thứ âm thanh đó, tai em ù lên, em khuỵu xuống, im bặt, anh vội chạy đến đỡ em. "Tránh ra!!! rốt cuộc,... suốt thời gian qua anh đã từng yêu em chưa, dù chỉ một chút" em tuyệt vọng hỏi Yoongi im lặng, quay sang nhìn bông hoa hồng đang rụng từng cánh dưới ánh đèn vàng trên bàn ăn như tránh câu hỏi của em "Kể cả....kể cả một chút niềm thương hại cũng không?" nước mắt em bắt đầu rơi rồi "Em đừng tự làm khổ mình nữa, xin em đấy, sẽ có người yêu em hơn anh" Em gục xuống cười lớn như tự khinh bỉ bản thân mình "Anh biết đấy ngay khoảng khắc đó, bản thân anh còn không thể nói dối về thứ tình cảm rẻ rúng này" "Đến cuối cùng, em thua rồi, trở thành một bản sao hoàn hảo nhưng vẫn không thể có được anh. Tệ thật, chịu đựng sau chừng ấy năm ", môi em bật máu, nó như em đã không chịu được nữa rồi. Phải rồi những con dao mà ta đã găm vào nhau từng ấy năm, nên được rút ra để chữa lành rồi. Tranh vẽ có thể đẹp dưới tay bất kì người họa sĩ nào, nhưng để vẽ lên chuyện tình đẹp thì sao có thể chỉ có một người với bảng màu trắng đen thôi? Em đến bên cửa sổ, với đôi mắt đỏ hoe cặp má hồng hào, cười với anh "Mong kiếp sau mình đừng gặp lại nhau nữa, được không anh ?" Bỏ sau tiếng hét của Yoongi, em quyện vào trăng cao, gió đưa em vào giấc ngủ, rũ bỏ bộn bề nơi tim em, một trái tim đã cằn cỗi những nụ hôn từ lâu.
===========================
Trước khi yêu ai đó đừng còn vấn vương một má hồng nàoEm hãy học cách yêu lấy chính mình, rồi hẳn yêu một ai khác...
"Đừng bao biện, em đã cố, rất cố học nhảy để có thể nhảy giống cô ta, anh ghét tiếng hát của em vì không giống cô ta. Cả những cuốn sách nấu ăn chết tiệt, cả hương nước hoa còn vương trên áo anh, em nguyền rủa chúng, em muốn đốt sạch chúng cùng những lời nói vô tâm của anh. Em phải nôn trong nhà vệ sinh mấy lần vì món bít tết yêu thích của hai người. Em chịu đủ rồi Yoongi,...nhưng anh biết sao không? Em vẫn cố" "Em đã cố gắng để trở thành một người hoàn hảo vì anh. Nhảy đến mệt mỏi, bắp chân em đau lắm, chỉ để giống từng động tác của cô ta, Yoongi? Em là hoạ sĩ không phải vũ công.. và anh không cần phải làm gì nhiều cả nhưng đến cả việc ôm em khi ngủ cũng khó vậy sao anh" "Nếu em hoàn hảo đến vậy, sao em không phải là cô ấy? tại sao!" Anh như gào lên đau đớn Em không thể tin vào thứ âm thanh đó, tai em ù lên, em khuỵu xuống, im bặt, anh vội chạy đến đỡ em. "Tránh ra!!! rốt cuộc,... suốt thời gian qua anh đã từng yêu em chưa, dù chỉ một chút" em tuyệt vọng hỏi Yoongi im lặng, quay sang nhìn bông hoa hồng đang rụng từng cánh dưới ánh đèn vàng trên bàn ăn như tránh câu hỏi của em "Kể cả....kể cả một chút niềm thương hại cũng không?" nước mắt em bắt đầu rơi rồi "Em đừng tự làm khổ mình nữa, xin em đấy, sẽ có người yêu em hơn anh" Em gục xuống cười lớn như tự khinh bỉ bản thân mình "Anh biết đấy ngay khoảng khắc đó, bản thân anh còn không thể nói dối về thứ tình cảm rẻ rúng này" "Đến cuối cùng, em thua rồi, trở thành một bản sao hoàn hảo nhưng vẫn không thể có được anh. Tệ thật, chịu đựng sau chừng ấy năm ", môi em bật máu, nó như em đã không chịu được nữa rồi. Phải rồi những con dao mà ta đã găm vào nhau từng ấy năm, nên được rút ra để chữa lành rồi. Tranh vẽ có thể đẹp dưới tay bất kì người họa sĩ nào, nhưng để vẽ lên chuyện tình đẹp thì sao có thể chỉ có một người với bảng màu trắng đen thôi? Em đến bên cửa sổ, với đôi mắt đỏ hoe cặp má hồng hào, cười với anh "Mong kiếp sau mình đừng gặp lại nhau nữa, được không anh ?" Bỏ sau tiếng hét của Yoongi, em quyện vào trăng cao, gió đưa em vào giấc ngủ, rũ bỏ bộn bề nơi tim em, một trái tim đã cằn cỗi những nụ hôn từ lâu.
===========================
Trước khi yêu ai đó đừng còn vấn vương một má hồng nàoEm hãy học cách yêu lấy chính mình, rồi hẳn yêu một ai khác...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me