LoveTruyen.Me

Because I Miss You Longfic Wonb


-Cô nói sao ? Biến mất là sao ?

"Cô ấy không có ở phòng !"

-Tôi đã nói là luôn ở trong phòng mà !

Cạch !

Cô cúp máy 1 cách thật mạnh chứng tỏ cô đang giận và rất lo lắng cho Sowon . Sowon đã biến mất sau khi Eunbi đưa cô về từ bệnh viện dù đang bị bệnh rất nặng

"Kaji ! Em ở đâu ! Kajium !!!!....."

..... Sowon đang đi vào 1 khu rừng cách Seoul 4-5 cây số vì cô nhận được tin nhắn đến từ Kajium .Kajium là cô bé mà Sowon gặp ở Busan khi đi cùng Yuju về thăm mẹ nhưng chuyện khủng khiếp ấy đã xảy ra khi mà Sowon chính là người đã chứng kiến cảnh Kajium bị người ta bắt đi lên chuyến xe buýt ấy và vụ tai nạn ấy là do bọn bắt cóc gây ra ,sau khi tai nạn xảy ra Sowon vì cứu Kajium mà bị thương rất nặng trong lúc còn nhận thức Sowon đã nói với Kajium rằng

-Đây ...là số của chị ... Em phải gọi cho chị nếu cảm thấy ở nơi em đến nguy hiểm! ....Kaji . ...

-Chị ơi ..   Em sợ lắm (tiếng nhật)

-Chạy đi ! (Tiếng nhật)

Nghe theo lời Sowon cô bé đã bỏ chạy không quay lại .Đi được nửa đường bệnh của cô lại tái phát mọi thứ xung quanh làm cô cảm thấy mệt và kiệt sức đột nhiên có điện thoại gọi đến

-Kim Sojung !

-Kim Sojung nhà chị ở đâu ! Trả lời đi chứ

-Chị ....

-Kim Sojung chị sao rồi ! Chị đang đau phải không ! Sowon à !!!!

-Không có .... Chỉ là ...

-Chị đừng nói dối chị đang bệnh rất nặng sao chị lại ra ngoài mà không gọi cho tôi 1 tiếng ! Ngộ nhỡ chị làm sao thì tôi  ......

-Khóc ....sao

-Ừ !

-Chị đang ở rừng bìa cách Seoul 4 cây số ....chị đau lắm nhưng mà .. Phải cứu Kaji

-Kajium phải không !?

-Sao em biết !?

-Cô bé đó là Kajium đến từ nhật và bị bắt cóc ! Con bé đang trốn bọn bắt cóc ! Chị không được đi tiếp rõ chưa đợi em tới !

-Nhưng mà ....Kajium cần chị !.....

-TÔI CŨNG CẦN CHỊ ! CHỊ KHÔNG NGHĨ CHO EM SAO ! Chờ em được không chị ơi ...

-Chị xin lỗi.... Nhưng việc này chị nên tự giải quyết !.....

-Sowon à !

Cúp máy Cô nén đau và giữ lại bình tĩnh để đi tìm Kajium , cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy Kajium nhưng cô bé lạ lắm

-Chị không được đến đây !

-Sao cơ ?

-Tôi nói chị không được đến đây !!

-Kaji à ! Chị đến cứu em đây !

-Nhưng ....chị có biết chị đến đây là tự sát không !!!!??? Hãy chạy đi trước khi tôi bắn chị !

-Kaji à ! Bỏ súng xuống ! Em còn nhỏ như vậy không thể làm bậy

"Ê ! Con nhỏ kia !?"

Ngay lúc này Eunbi đã đến gần nơi Sowon tới và ở ngay trước mắt

-Các người hãy tha mạng cho con bé đi  ! Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cô bé !

-Mày im đi ! Mày có biết bố mẹ nó đã nợ tụi tao 1 số tiền lớn và cả gan giết đại ca của tụi tao không !?

-Chỉ vì tiền và việc như vậy thôi mà các người muốn giết con bé sao ......

"Chị ơi ! Chị sao thế "

-Chị không sao ...đâu

-Không nói nhiều ! Nếu muốn tha mạng mày phải bị giết thay nó !

-Được ! Chỉ vậy thôi sao !

-Không phải giết cả hai rồi đem ném xuống biển !

-Các người không được làm vậy !!! Kajium !

Đoàng .....đoàng !

-Chị ơi ......!!!!!!

Còn 1 chút sức lực Sowon đã cùng Kaji ôm lấy nhau mà nhảy xuống vực

-Chà ! Tụi nó có vẻ ngoan ngoãn đấy ! Đi thôi !


"Chị ơi ! Chị cố gắng lên đừng thả tay em !"

"Chị mệt quá ......mau bỏ tay chị ra !"


"Không được em không buông đâu ! Chị còn em gái ! Hãy suy nghĩ cho em gái chị đi "

-Kajium ! Kajium !

"Chị ơi ! Chị còn tỉnh táo không ! Có người đang gọi chị ! "

-Tụi em ở đâyyyyyyyyyy


-Cầm lầy tay chị !

1.. 2...3

-Kaji ! Sojung !

-Bác sĩ ! Làm ơn hãy cứu chị gái này !

-Mau đưa lên cáng

Cô lo lắng đến mức nào khi thấy Sowon được đưa lên cáng và không còn 1 chút ý thức

-Không định đến bệnh viện sao ?

-Không ạ hãy đưa chị ấy đến bệnh viện

-Kaji à hãy đến bệnh viện kiểm tra có được không ? Chị là bác sĩ  không phải loại người xấu đâu mau lên đây !

-Vâng !

-Không được rồi chị ấy mất máu quá nhiều ! Huyết áp không đều vả lại nếu đến bệnh viện không kịp e rằng khó có thể cứu sống !

-Vậy ...phải làm sao ...

-Kaji ? Em khóc sao ....

-Không ...chỉ là em lo lắng

-Phải làm gì đó để Sowon điều chỉnh lại huyết áp !

-Bằng cách nào ạ !

-Đầu tiên Kaji phải ấn vào vết thương do đạn gây ra không được buông tay ! Sau đó phải đặt ống thở để phổi kịp thích nghi với môi trường hiện tại Sowon đang mất đi oxi não không được chậm trễ !

-Chị tính làm gì !

-Phải lấy 1 trong 3 viên đạn ra nếu không Sowon sẽ chết vì mất máu

Cô đưa tay vào trong việc đầu tiên là mò tìm viên đạn thứ nhất ! Nó đây rồi

Cạch

-Còn 2 viên !

-Chị ơi ! Cái đỏ đỏ nháy kia là gì !

-Tim ngừng đập rồi ! Chết tiệt ! Làm ơn hãy để con tìm ra 2 viên kia

Ah ! Cả 2 viên đều nằm đây !

-Kaji tránh ra để chị hô hấp nhân tạo !

-Chị ấy làm sao ! Sao lại không thấy nhịp tim nữa !

-Sowon ! Phải tỉnh táo và hít thở không khí nào ! Em ở đây rồi ! Chị không được bỏ em đi ! Sojung !

Mặc dù đã hết thời cứu chữa nhưng tim đã hoàn toàn ngừng đập

-À ! Phải rồi ! Phải tim thuốc điều chỉnh Oxi và huyết áp não !

Và sau đó cô chờ đợi cầu nguyện . Ngay sau đó Sowon đã thở lại , nhịp tim đang đập trở lại nên còn yếu nếu không đưa đến bệnh viện có khả năng nguy hiểm đến tính mạng

                                   *

-Kaji ~

Cô bé không trả lời cô lại gần và ôm cô trọn cô bé vào lòng

-Kaji à Sowon của chị ổn rồi em đừng lo lắng nữa có muốn đi thăm không ? ~

-Em vẫn được đến thăm chị ấy sao ?

-Sao không chứ ? Em đã ở đó với Sowon và Sowon đã cứu em mà ! Ngóc quá

-Em ...cảm thấy tệ lắm ....

-Chị không trách em ! Đừng dại dột suy nghĩ nữa ! Nào ~ vào gặp Sowon thôi

Cái người đã cứu em hiện giờ đang nằm đó không biết là có ổn nhưng nhìn thở khó khăn lắm

-À chào Nhị tiểu thư !

-Cô mệt chưa ?

-Yuju không có mệt chỉ đang lo lắng cho Đại tiểu thư !

-Yuju ! Đây là Kajium người mà Sojung cứu ~

-Chà ~Con bé năm nay mấy tuổi nhỉ ?

Kajium núp sau lưng Eunbi mãi thôi

-Sao thế em sợ à ~ Đây là quản gia của Kim Sojung là người tốt :> Em đừng lo nha !

-Em chào chị em là Kajium 9 tuổi !

-À em biết tiếng Hàn sao vậy mà cứ nói tiếng Nhật với chị là sao =)))))))

-Cô muốn tôi đưa Kajium về nhà sao ?

-À chưa đâu đợi đi ~ Phải làm vài xét nghiệm đã

-Em bị gì sao hả chị ?

-Phải rồi em vừa trải qua 1 cú sốc lớn mà ~ Chị mới kiểm tra sơ là em có bị bệnh suy tim bẩm sinh đó nhưng đã hết rồi ? Thật lạ đấy nên chị muốn em ở lại để kiểm tra tình trạng sức khỏe ~

-Em muốn ở đây

-Ở đây sao ?

-được rồi ~ Chị có cái này cho em

-Cái gì ạ ?

-Là áo bác sĩ của chị =)))) theo luật của bệnh viện thì đây là nơi chỉ có chị và các y bác sỹ đến để chăm sóc cho bệnh viện nằm phòng cách ly nhưng vì em là khách của Chị gái chị nên sẽ được ưu tiên có cả Yuju nữa :)))

-Em có thể ở đây cả ngày luôn sao hả chị ?

-Đương nhiên rồi và quan trọng là em phải cùng chị này quan sát nhất cử nhất động của Sowon~

-Chị ấy thế nào ạ ?

-Dù đã được cứu sống nhưng mà mất máu quá nhiều với cả đã bệnh từ trước rồi nên cơ thể rất yếu chưa biết khi nào có thể tỉnh lại nữa

-Chị ấy sẽ không sao chứ ạ ?

-Chưa thể nói gì cả ~ phải chờ đợi qua đêm nay thôi

-Tiểu thư sẽ tỉnh lại mà em đừng lo -Yuju trấn an Eunbi

-Cô nói đúng ~ à bây giờ em có việc phải ra ngoài bệnh viện đang có rất nhiều ca cấp cứu


-Bác sĩ cứ đi đi Sowon ở đây với tôi và cô bé rồi ~


-Có gì lạ phải gọi tôi đó 

Thế nhưng vừa quay lại đã thấy cả 2 đã ngủ say rồi cũng đúng thôi cả ngày nay Kajium đã đi lạc trong rừng nhìu ngày và sức khỏe yếu nên mệt ngủ 1 giấc có khi sẽ là phương án tốt cho con bé Cô đắp chăn cho cả 2 rồi quay lại với Sowon

-Đã hơn 2 ngày em chưa ngủ đó chị biết không ? Cũng chưa ăn tối nữa vì chưa nghe được câu "em ăn đi" của chị đó nhưng mà dù mệt em vẫn muốn ở đây chờ chị tỉnh dậy để nói chuyện rõ ràng

Lâu lâu lại thấy Sowon giật người vì những cơn ho vì cảm lạnh sợ chị không tự thở được nên đã dịu dàng đỡ chị dậy lấy tay vuốt ve lưng để cơn ho dai dẳng dịu lại rồi thì thầm vào tai

-em biết chị dù có đang hôn mê và khó chịu lắm nhưng mà hãy cố gắng lên đừng bệnh nữa hãy tỉnh lại đi mà ~

Cứ vuốt ve như vậy Sowon mới từ từ đỡ hơn cứ để nằm sợ là ho không hết lại bị sặc . 2 ngày liên tiếp trôi qua chị vẫn vậy làm em buồn lắm cứ nán lại không chịu về nhà tắm rửa


-Cô về đi


-Không được ! Cứ để đợi thêm 1 ngày nữa thôi !


Eunbi thật sự lo lắng đến mức có phần cáu gắt với Yuju nhưng điều đó dễ hiểu là Eunbi đang tức giận cáu gắt với việc không có Sowon bên cạnh ! Phải rồi cuộc sống của Cô luôn dựa vào Sowon và Sowon là động lực lớn để cô làm bác sĩ vậy mà động lực lớn nhất của cô lại đang nằm đây chịu đau đớn. Cô nghe lời Yuju hôm kia đã về nhà rồi nhưng mà không chịu tắm rửa lại về nhà đâm đầu vào đống hồ sơ của bệnh nhân rồi mệt mỏi ngủ quên đi


Reng reng.... Reng   


-Cho hỏi là ai vậy ?


-Thưa Cô Đại tiểu thư ......


-Làm sao ?



-Cô đến đây đi !!!!


Cô vội vàng lái xe đến bệnh viện chạy đến chỗ Sowon thì ra trong lúc hôn mê Sowon gặp phải xuất huyết máu do sốt cao nên đã có triệu chứng ho ra máu

-Tôi đã bảo là phải canh Sowon thật cẩn thận ! Nếu lỡ không có ai ở đó thì chắc chị ấy sẽ ho đến chết !


-Tôi xin lỗi......


-Thôi được rồi ! Mau đến chỗ Sowon lau dọn sạch sẽ đi ơ thế Kaji đâu



-Con bé là người đã ở bên Sowon lúc đó nó hoảng loạn lắm

-Kaji đã thấy gì

"Kaji ~"


-Chị đến rồi sao ?


-ừ chị vừa đến ~ Khi nãy chắc em hoảng sợ lắm hả ?


-Vâng .... Vắng chị Chị ấy sẽ như vậy sao ?



-Không hẳn đâu nhưng mà báo cho em tin vui Sojung đã dần tỉnh táo rồi có thể sẽ được về trong ngày mai đó ~



-Vậy còn em ....à



-Hả ? Em thế nào ? À ! Phải rồi


-....


-Em có thể đọc cái này tham khảo ;)



-Cái này là gì ạ ?



-Em hãy đọc nó !
















                             

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me