LoveTruyen.Me

Because Of You

2 tháng sau

Ji Hyun và JiWon đã sống cùng nhau được 2 tháng, hai người họ đã dành nhiều thời gian ở bên cạnh nhau và tình cảm họ dành cho nhau ngày càng nhiều hơn. Ai nhìn vào thì cũng sẽ nói rằng họ là một gia đình hạnh phúc và ấm áp nhưng họ đâu biết được sóng gió đang ập đến phá vỡ đi những ngày tháng hạnh phúc của họ

Park Thị

Phòng làm việc của Ji Hyun

Cốc cốc

Ji Hyun: Mời vào

Cạch

Minji nhận được lệnh liền mở cửa bước vào tay cầm hồ sơ đi thẳng đến bàn làm việc của Ji Hyun

Minji: Chị mang hồ sơ đến cho em xem thêm dù nó không quan trọng nhưng có thể giúp cho em hiểu rõ hơn về Park Thị

Ji Hyun: Cảm ơn chị. Chị để đó đi tôi giải quyết xong hồ sơ này rồi sẽ xem nó

Kể từ ngày ở nhà Minji đến nay Ji Hyun luôn tìm cách tránh né cô không còn tiếp xúc gần như trước cô cũng cảm thấy hụt hẫng vì thái độ lạnh lùng của Ji Hyun đối với mình nhưng cô cũng biết vì chuyện đó nên Ji Hyun ngày càng giữ khoảng cách với cô hơn. Ji Hyun đang xem hồ sơ thì ngước lên nhìn cô thấy cô vẫn đứng đó nên lên tiếng

Ji Hyun: Không còn việc gì nữa chị có thể đi làm việc

Minji: À...vậy chị đi làm việc. Em nhớ xem

Ji Hyun: Ừm

Nói xong Ji Hyun tiếp tục xem hồ sơ không quan tâm đến cô nữa, cô cũng đành ngậm ngùi đi ra ngoài đóng cửa lại rồi trở về phòng làm việc của mình. Ji Hyun thở dài một cái rồi mở laptop lên check mail

Reng reng

Đang làm việc thì điện thoại reo lên làm Ji Hyun mất tập trung với tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình là mẹ cô gọi liền bắt máy

Ji Hyun: Alo, con nghe đây mẹ

Park phu nhân: Con đang làm gì vậy ?

Ji Hyun: Dạ con đang ở công ty. Có gì không mẹ ?

Park phu nhân: Ba con về rồi, mau về nhà ba có chuyện muốn nói với con

Ji Hyun: À dạ con về ngay

Cúp máy Ji Hyun đóng laptop lại rồi đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi nhanh chân đi xuống bãi đậu xe lấy xe và lái nhanh về nhà

Park gia

Park lão gia: Con với cái làm tôi thất vọng quá mà

Park phu nhân: Anh à, bình tĩnh đi đợi con về rồi hỏi nó biết đâu có hiểu lầm gì thì sao

Park lão gia: Hiểu lầm cái gì, người ta đến tận đây chửi thẳng vào mặt tôi rồi còn đưa mấy tấm hình này nữa. Nhục nhã quá mà

Quản gia: Thưa ông bà chủ, cô chủ về rồi

Ji Hyun: Thưa ba mẹ, con mới về

Park phu nhân: Ừm con mau lại đây ngồi xuống đi

Ji Hyun: Dạ

Ji Hyun bước đến ghế sofa ngồi xuống nhìn gương mặt của mẹ mình thì biết có chuyện xảy ra nhưng chuyện gì thì cô hoàn toàn chưa biết đang suy nghĩ thì ba cô lên tiếng

Park lão gia: Con có biết bản thân mình đang làm gì không ?

Ji Hyun khó hiểu khi nghe ông hỏi như thế cô vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra

Ji Hyun: Ba nói vậy là sao ạ ? Con không hiểu

Park lão gia quăng xấp hình xuống bàn trước mặt cô rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện nhìn cô

Park lão gia: Con coi đi rồi trả lời câu hỏi của ba

Ji Hyun đưa tay lấy mấy tấm hình trên bàn lên xem trong đó là hình ảnh thân mật của cô và JiWon cùng nhau đi mua sắm, đi chơi và lúc cả hai đi biển cùng nhau. Xem xong những tấm hình này thì cô cũng đủ biết chuyện gì sắp xảy ra khi những hình ảnh để ba cô nhìn thấy, để mấy tấm hình đó xuống rồi cô nhìn ba mình đang biểu hiện gương mặt tức giận với cô

Park lão gia: Sao con im lặng ? Không hỏi những tấm hình này ở đâu ba có à. Con có biết là mình đang làm gì không ? Con là con gái của ba là tổng giám đốc của Park Thị sắp tới sẽ thay ba quản lí mọi thứ vậy mà con......Con có biết nếu những tấm hình này mà lọt ra ngoài thì sẽ như thế nào không ?

Ji Hyun: Nhưng con và chị ấy yêu nhau, con mong ba mẹ hãy chấp nhận tụi con

Park lão gia: Con đang nói cái gì vậy hả ?

Park lão gia không tin những gì con gái mình nói là sự thật ông tức giận đứng lên nhìn cô. Ji Hyun cũng đứng lên đối diện với ba mình mà lặp lại câu nói ấy một lần nữa

Ji Hyun: Con và chị ấy yêu nhau con mong ba hãy......

Chát

Park lão gia: Tao cấm, cấm mày nói ra những lời đó. Tao cho mày ăn học để bây giờ mày đối xử với ba mẹ như thế sao. Mày nghĩ làm sao mà mày và cô gái đó có thể yêu nhau, mày có nghĩ đến dư luận có nghĩ đến người ta mà biết được sẽ cười vào mặt ba mẹ mày không. Mày có biết Jeon tổng đã đến đây chửi vào mặt ba mày là không biết dạy con để con đi cướp vợ người khác đó mày vừa lòng mày chưa ? Đồ bất hiếu

Park phu nhân: Anh à, sao anh lại đánh con ? Có gì từ từ nói mà anh

Ông tức giận tát một cái thật mạnh vào má của cô khiến mặt cô nghiêng sang một bên, má cô ửng đỏ lên dấu bàn tay đang sưng tấy lên mẹ cô nhìn thấy liền xót xa liền lay tay cô

Park phu nhân: Ji Hyun à, con mau xin lỗi ba đi con

Ji Hyun: Ba à, con là con của ba sao ba lại nói con như thế, con yêu chị ấy thì có gì sai. Tình yêu của tụi con là tình yêu trong sáng, thật lòng yêu nhau. Sao ba vì những lời nói đó mà đối xử với con như thế ?

Park lão gia: Con.....Ji Hyun....con mau đứng lại.....

Nói xong cô bỏ chạy ra khỏi căn nhà đó mặc cho tiếng gọi của ba mình nhanh chóng lên xe rồi nhấn ga lái đi

Trên xe của Ji Hyun

Ji Hyun: Tại sao ? Tại sao vậy chứ ?

Kétttttt

Đang lái cô tức giận đập vào vô lăng rồi bẻ lái vào lề phải thắng nhanh lại mà khóc

Reng reng

Đưa tay lau vội nước mắt đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là JiWon gọi cho mình liền điều chỉnh lại tâm trạng để nói chuyện với cô, sau khi chuẩn bị xong Ji Hyun nhanh tay bắt máy

Ji Hyun: Alo, em nghe đây

JiWon: Em đang ở đâu mà chị gọi em lâu thế em mới bắt máy

Ji Hyun: À em đang ở bãi đậu xe của công ty, em định bắt máy thì thấy đầu hơi choáng một chút nên bắt máy chậm em xin lỗi

JiWon: Em có sao không ?

Ji Hyun: À không sao đâu mà chị gọi em có chuyện gì thế

JiWon: À chị định hỏi em còn ở công ty không để chị qua gặp em vì chị muốn đi ăn trưa cùng em

Ji Hyun: Chị đang ở nhà hả ?

JiWon: Ừm, chị đang ở nhà định chuẩn đi đến công ty của em

Ji Hyun: Vậy chị ở nhà đợi em một chút em sẽ lái xe về nhà rồi đưa chị đi ăn trưa dù gì em cũng đã lái xe ra khỏi bãi xe rồi

JiWon: Được rồi, chị sẽ ở nhà đợi em nhớ chạy xe cẩn thận

Ji Hyun: Em biết rồi. Lát nữa gặp

Ji Hyun cất điện thoại vào túi áo nhanh chóng bẻ tay lái ngược lại rồi chạy nhanh về nhà đón JiWon trên đường đi trong đầu Ji Hyun có rất nhiều suy nghĩ " Làm sao nếu như JiWon biết được ba mẹ mình phản đối chuyện này ? Nếu như cô ấy biết chắc chắn với tính cách của cô ấy thì sẽ lập tức bỏ đi còn tên Jinwoo kia hắn ta về nước lúc nào rồi làm sao hắn ta biết JiWon đang sống cùng mình mà đến nói cho ba mẹ biết" kết thúc suy nghĩ Ji Hyun lấy điện thoại ra nhấn dãy số rồi đưa lên nghe không đầy 1 phút người đầu dây đã bắt máy

Ji Hyun: Alo, anh Donghyun à, là Ji Hyun đây

Donghyun: À là Ji Hyun, lâu rồi mới thấy em gọi cho anh

Ji Hyun: Em xin lỗi, em chỉ mới về Hàn Quốc được mấy tháng nay thôi nhưng vì công việc nhiều quá nên không liên lạc với anh được

Donghyun: À không sao, mà em gọi anh có chuyện gì không ?

Ji Hyun: Em có một việc muốn nhờ anh và chỉ có anh mới giúp được em thôi

Donghyun: Nghe có vẻ quan trọng vậy

Ji Hyun: Phải, rất là quan trọng

Donghyun: Được rồi mau nói đi là chuyện gì

Ji Hyun: Anh biết Jeon Jinwoo chứ ?

Donghyun: À là tên chủ tịch hắc ám của Jeon Thị đúng không ?

Ji Hyun: Đúng rồi mà nghe giọng anh nói coi bộ anh ta chọc ghẹo đến anh Kim Donghyun đây sao

Donghyun: Không phải nói thật sự là anh rất ghét cái tên mê gái biến thái đó. Em biết không hôm qua anh đi dự tiệc cùng bạn gái thế là gặp hắn ta anh lịch sự qua chào hỏi còn hắn ta thì cứ nhìn chầm chầm vào người bạn gái của anh nếu không phải vì nể tình hắn ta là đối tác làm ăn thì anh đã cho hắn ta một trận rồi mà hắn ta là gì em hay sao mà em lại nhắc đến hắn

Ji Hyun: Chuyện dài lắm em sẽ kể cho anh nghe sao nhưng em muốn anh giúp em......bắt cóc hắn ta rồi cho hắn ta một trận

Donghyun: Thật sao?? Anh cũng đang rất muốn đánh hắn ta một trận đó nhưng chưa có cơ hội

Ji Hyun: Thì hôm nay em cho anh cơ hội rồi đó

Donghyun: Được rồi ngày mai chúng ta gặp nhau có được không ? Chúng ta sẽ bàn về việc này

Ji Hyun: Okie có gì em sẽ gọi cho anh

Donghyun: Ừm, bye em

Ji Hyun: Bye anh

Nói xong Ji Hyun nhếch mép cười một cái rồi nhấn ga tăng tốc chạy nhanh về nhà trong tâm trạng vui tươi hơn

10 phút sau

Nhà của Ji Hyun

Ting ting

Cạch

Ji Hyun mở cửa bước, JiWon nhìn thấy liền chạy ra ôm chặt lấy eo của Ji Hyun

Ji Hyun: Chị đợi em có lâu không ?

JiWon: Không sao, chị cũng mới vừa thay quần áo xong thì em về tới

JiWon chồm lên hôn phớt lên môi Ji Hyun một cái rồi cả hai mỉm cười nhìn nhau

JiWon: Chị rất nhớ em

Ji Hyun: Em cũng vậy. Em rất nhớ chị

Ji Hyun kéo sát người cô vào người mình rồi nâng cằm cô lên hôn lấy môi cô, một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa có xen chút cay đắng trong đó rồi bỗng JiWon cảm nhận được vị mặn của nước mắt liền mở mắt ra thì thấy Ji Hyun đang khóc và nhờ nhìn gần cô thấy được một bên má của Ji Hyun bị sưng đỏ lên, có 5 dấu ngón tay in hằn trên đó. JiWon liền ngừng nụ hôn đó lại tách môi mình ra Ji Hyun cũng bị hành động của cô làm cho hụt hẫng liền mở mắt ra nhìn cô đang nhìn mình chầm chầm rồi bỗng cô đưa tay lên sờ bên má đang sưng đỏ của mình liền nhăn mặt lại vì đau rát rồi cô nhìn thấy Ji Hyun nhăn mặt vì đau nên không sờ đến nữa mà đưa tay lau nước mắt cho Ji Hyun còn Ji Hyun chỉ đứng yên lặng nhìn theo từng động tác cử chỉ của cô chợt nước mắt của JiWon rơi xuống

Ji Hyun: Đừng khóc, em không sao đâu

JiWon: Hãy nói cho chị biết đã có chuyện gì xảy ra với em. Tại sao bên má của em lại sưng đỏ thế kia ? Sao em lại khóc ?

Ji Hyun: Em sơ ý té trúng vào cánh cửa thôi không có gì đâu

Ji Hyun nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô còn cô thì biết vết sưng đỏ đó không thể nào sơ ý té rồi trúng cánh cửa được cô nhìn Ji Hyun có vẻ ấp a ấp úng biết Ji Hyun đang nói dối nên cô buộc phải dùng cách hăm dọa

JiWon: Có phải là vì chị đúng không ?

Ji Hyun lắc đầu không trả lời cũng không nhìn cô, cô liền buông vòng tay của mình ra thoát khỏi cái ôm của Ji Hyun đi về phía phòng ngủ Ji Hyun nhìn thấy liền đi theo cô nhưng chưa kịp gì thì cô đi nhanh vào phòng rồi đóng khóa cửa phòng lại, Ji Hyun thắc mắc không biết cô đang làm gì liền gõ cửa gọi

Cốc cốc

Ji Hyun: JiWon à, không phải chị nói đói bụng sao em về đưa chị đi ăn

Im lặng

Cốc cốc

Ji Hyun: Mở cửa cho em đi được không ?

Vẫn đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng

Ji Hyun: Chị giận em hả ? Em xin lỗi, đừng giận em thật sự là em sơ ý bị té rồi trúng cánh cửa thôi không có gì cả chị hãy tin em đi

Ji Hyun thở dài khi nhìn thấy được giữa cả hai đang có bức tường vô hình rất lớn chắn ngang

Ji Hyun: JiWon à, mau mở cửa cho em đi, em đang rất đói bụng chúng ta đi ăn thôi

.........

Ji Hyun: Đừng như thế nữa, chị sẽ đau bao tử mất nếu không chịu ăn uống. Mau mở cửa cho em đi mà

.........

Ji Hyun: Chị có thể không tin em bất cứ điều gì nhưng hãy tin rằng em yêu chị và vì yêu chị em có thể hy sinh hết tất cả mọi thứ mình có kể cả mạng sống của mình

Giọng nói ngày càng nhỏ dần vì cơn đau đầu sắp tái phát , Ji Hyun cứ gọi mãi như thế nhưng cô vẫn không chịu trả lời rồi định đi đến sofa ngồi xuống nhưng cơn đau đầu của cô lại tái phát, cô ôm chặt lấy đầu mình ngã quỵ xuống sàn nhà miệng cố kiềm tiếng la của mình nhưng dường như cơn đau đầu này dữ dội hơn trước biết mình không thể nào kiềm được nữa Ji Hyun đưa bàn tay mình lên miệng rồi tự cắn lấy, cô quằn quại trên sàn nhà với con đau đầu dữ dội của mình gần 5 phút sau không còn chịu nổi nữa cô ngất xỉu

Trong phòng ngủ, JiWon đang ngồi trên giường khóc cô cũng tự mình kiềm nén tiếng khóc không để cho Ji Hyun nghe thấy mặc tiếng Ji Hyun đang gọi mình cô cứ ngồi đó khóc rồi suy nghĩ về chuyện của hai người. Khóc xong cô cũng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn về phía cửa không còn nghe tiếng của Ji Hyun nữa trong lòng cô chợt lo lắng, tim cô đập nhanh hơn liền xuống giường đi nhanh về phía cửa mở ra

Cạch

JiWon: Ji....Ji Hyun

Nhìn thấy Ji Hyun nằm bất động trên sàn nhà nên liền chạy đến đỡ Ji Hyun dựa vào trong lòng mình thấy gương mặt Ji Hyun xanh xao cô càng lo lắng hơn nắm lấy tay Ji Hyun thì thấy có máu chảy ra còn thấy có dấu răng hằn trên đó cô xót xa hơn

JiWon: Ji Hyun à, em....em mau tỉnh lại đi đừng làm chị sợ mà

Cô nhanh chóng cố gắng đỡ Ji Hyun vào phòng. Đến giường đỡ Ji Hyun ngồi xuống tựa vào vai mình cởi áo khoác ra để sang một bên rồi đỡ Ji Hyun nằm xuống ngay ngắn rồi cởi hai nút áo trên cùng ra để Ji Hyun cảm thấy thoải mái hơn với tay kéo mền lên đắp cho Ji Hyun rồi cô tìm điện thoại gọi điện cho bác sĩ đến khám cho Ji Hyun, rồi lấy hộp y tế chăm sóc vết thương ngay bàn tay cho Ji Hyun rồi dùng gạc băng lại

JiWon: Sao em lại tự làm đau mình như thế ?

Jeon Thị

Cốc cốc

Jinwoo: Vào đi

Cạch

Thư ký: Thưa chủ tịch, có người muốn gặp anh

Jinwoo: Ai vậy ?

Thư ký: Dạ anh ấy nói mình tên là Kim Donghyun, tổng giám đốc của Kim Thị

Jinwoo: Mời anh ta vào đây sẵn tiện pha cho tôi hai tách cà phê

Thư ký: Dạ

Cô thư ký đi ra ngoài mời Donghyun vào phòng làm việc của Jinwoo

Donghyun: Chào Jeon tổng

Jinwoo nghe tiếng của Donghyun liền đứng lên nở nụ cười rồi chủ động tiến đến bắt tay Donghyun

Jinwoo: Kim tổng, chào anh, mời anh ngồi

Donghyun: Cảm ơn

Cả hai vừa ngồi xuống thì thư ký mang cà phê vào đặt xuống bàn

Jinwoo: Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi

Thư ký gật đầu chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại nhưng cô đã bị hình ảnh đẹp trai của Kim Donghyun kia làm cho điên đảo nên tưởng tượng những chuyện xa vời

Thư ký: Anh ấy đẹp trai quá ! Không biết đã có bạn gái chưa ? Hy vọng là chưa để mình có cơ hội hihi

Kim Donghyun ( 28 tuổi ) - là con trai lớn của Kim gia đồng thời là anh trai của Kim So Young bạn thân của Ji Hyun, tính tình vui vẻ nhưng có đôi lúc hay nóng tính, luôn coi Ji Hyun là em gái của mình nên Ji Hyun cần gì thì anh đều giúp đỡ

Nhà của Ji Hyun

JiWon: Bác sĩ, em ấy có sao không ?

Bác sĩ: Cô ấy chắc là bị vết thương cũ làm cho bị đau đầu

JiWon: Vết thương cũ ??

Bác sĩ: Phải, có lẽ trước đây cô ấy bị tai nạn gì đó khiến cho đầu của cô ấy có máu bầm trong đó chắc có lẽ đã phẫu thuật nhưng bây giờ chắc là tái phát lại

JiWon: Vậy em ấy.....

Bác sĩ: Đợi cô ấy tỉnh dậy cô hãy khuyên cô ấy đến bệnh viện khám nếu không tụ máu bầm đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các chức năng của các cơ quan trong não bộ của cô ấy

JiWon: Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ khuyên em ấy

Bác sĩ: Vậy được rồi đến giờ tôi phải vào bệnh viện trực. Chào cô

JiWon: Dạ để tôi tiễn bác sĩ

Sau khi tiễn bác sĩ ra về JiWon nhanh chóng đi vào phòng ngủ đến bên cạnh giường ngồi xuống bên cạnh Ji Hyun cô ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay người mình yêu đan vào tay mình còn tay kia thì sờ lên gương mặt xanh xao của Ji Hyun tay cô chạm vào vết đỏ trên má của Ji Hyun mà xót xa với tay đến bàn trang điểm lấy một tuýp thuốc nhỏ rồi bôi lên vết đỏ đang sưng tấy lên xong rồi để lại chỗ cũ. Cô ngồi lại chỗ cũ nắm lấy tay của Ji Hyun áp lên má mình

JiWon: Chị xin lỗi, là chị không tốt nên khiến em như thế này. Em hãy mau tỉnh lại đi. Chị hứa sẽ không trẻ con như thế nữa chị sẽ ngoan ngoãn nghe lời em mà

Ting ting

JiWon nghe tiếng chuông cửa đặt tay Ji Hyun xuống kéo mềm đắp lại ngay ngắn cho cô rồi chạy ra mở cửa

Cạch

Jenny: Mẹ

JiWon nhìn thấy cô con gái đáng yêu của mình liều ngồi xổm xuống dang tay chào đón còn Jenny nhào đến ôm chầm lấy cô rồi hôn lên má cô một cái

JiWon: Con đi hôm nay có ngoan không ?

Jenny: Dạ ngoan con được cô giáo khen nữa

JiWon: Con gái của mẹ giỏi quá

JiWon đứng lên nhìn người đàn ông đứng đối diện mình gật đầu mỉm cười

JiWon: Cảm ơn chú Kim đã đưa Jenny về hôm nay tôi nhiều việc quá nên không đón con bé được

Chú Kim ( 55 tuổi ) - là tài xế riêng của Ji Hyun nhưng từ khi có JiWon và Jenny ở cùng thì Ji Hyun mua thêm một xe mới và để chú Kim làm tài xế riêng cho mẹ con JiWon để khi Ji Hyun bận công việc mà mẹ con cô muốn đi đâu có thể nhờ chú Kim đưa đi

Chú Kim: Cô không cần phải cảm ơn đó là nhiệm vụ mà cô Ji Hyun đã giao cho tôi nên tôi phải làm tốt nó. Thôi tôi đi trước chào cô

JiWon: Chào chú

Tạm biệt xong cô đóng cửa lại rồi đi về phía Jenny đang đứng tháo cặp trên vai giúp con bé định đi dẹp thì Jenny lên tiếng hỏi

Jenny: Mẹ ơi, cô Ji Hyun đâu rồi ?

JiWon: À cô Ji Hyun không được khoẻ cô đang nghỉ ngơi trong phòng con không được làm phiền cô Ji Hyun nghỉ ngơi biết chưa. Bây giờ vào phòng mẹ tắm cho con rồi mẹ nấu cơm cho con ăn nha

Jenny: Dạ nhưng mà mẹ ơi

JiWon: Sao con ??

Jenny: Chừng nào cô Ji Hyun khoẻ lại mẹ cho con qua chơi với cô nha

JiWon: Ừm, đợi cô khoẻ mẹ sẽ cho con sang chơi với cô Ji Hyun còn bây giờ đi tắm thôi

Tắm cho Jenny xong cô nhanh chóng đi nấu cơm rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, dọn đến bàn làm việc của Ji Hyun cô thấy có bộ hồ sơ bệnh án tên bệnh nhân là Park Ji Hyun cô liền cầm nó đi lại sofa ngồi xuống định mở ra xem thì Jenny từ phòng chạy ra

Jenny: Mẹ ơi, con đói

JiWon: Con lại bàn ngồi xuống đi rồi mẹ dọn cơm chúng ta cùng ăn

Jenny: Dạ

JiWon nhìn thấy gương mặt làm nũng của con gái mình than đói nên để số giấy đó xuống bàn rồi nắm tay con gái đi lại bàn ăn rồi đi dọn cơm ra và hai mẹ con bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong cô rửa chén còn Jenny thì đi về phòng học bài sau đó cô bé đi ngủ sớm vì sáng mai có bài kiểm tra

Phòng của Jenny

Cạch

JiWon mở cửa bước vào định mang sữa cho Jenny uống thì thấy con bé đã ngủ nên đành đi ra đóng cửa lại, cô đi dẹp ly sữa rồi nhìn hướng về ghế sofa thấy hồ sơ bệnh án của Ji Hyun liền đi đến sofa ngồi xuống với tay lấy số giấy mở ra xem

HỒ SƠ BỆNH ÁN

- Bệnh nhân: Park Ji Hyun

- 20 tuổi

- Tình trạng: Bị chấn thương nặng ở phần đầu, phát hiện có máu bầm

- Đã phẫu thuật

Cô hoảng hốt khi xem xong hồ sơ bệnh án của Ji Hyun cô không ngờ tai nạn năm đó lại ảnh hưởng đến sức khoẻ của Ji Hyun đến tận bây giờ cô để hồ sơ đó lại chỗ cũ rồi đi vào phòng ngủ đóng cửa lại nhìn về phía giường nhìn người mình yêu cô bật khóc vì những gì Ji Hyun đã phải chịu đựng cô leo lên giường chồm đến hôn vào má Ji Hyun một cái rồi nằm xuống kế bên Ji Hyun lấy cánh tay Ji Hyun duỗi thẳng ra nằm lên rồi nắm lấy bàn tay còn lại củ Ji Hyun đưa bàn tay mình đan vào

JiWon: Chị yêu em

Rồi nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của Ji Hyun rồi ngủ thiếp đi còn Ji Hyun như muốn tỉnh dậy dù cơ thể đang rất mệt mỏi nhưng cảm nhận được bàn tay quen thuộc đan vào tay mình cảm nhận mùi hương quen thuộc của người mình yêu nên tiếp tục chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me