LoveTruyen.Me

Because You Re A Phantom Thief I Always Chase You


"Quaaa..."

Cô gái tóc vàng bước xuống xe, hai tay dang rộng ra như muốn ôm trọn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt vào lòng. Mái tóc vàng óng dưới cái nắng nhẹ của mùa hạ nhẹ tung lên theo làn gió, khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên mà nhìn lại. Nhưng lý do chủ yếu khiến người ta không thể không quay lại nhìn, đó là :

"EIFFEL XINH ĐẸP KIA TA ĐẾN RỒI ĐÂYYY !!!!!!"

Đó, lý do đó. Tiếng hét đã làm tổn thương màng nhĩ của hàng ngàn con người trong phạm vi bán kính 1 ki-lô-mét. Quả là không tưởng ==

--------------------0o0--------------------

"Ôi nhìn kìa !" Akira kéo tay Sato chạy đến chân tháp Eiffel, khuôn mặt không ngừng ngạc nhiên và nở nụ cười tươi rói trước sự vĩ đại này.

"Tuyệt quá !! Còn to hơn cả tháp Tokyo nữa !!"

"À phải. Em đến từ Nhật Bản." Sato mỉm cười nhìn cô gái tóc vàng chạy không ngừng dưới chân tháp này, sau đó kéo cô nàng đến thang máy, miệng không quên nhắc nhở

"Chúng ta sẽ ngắm cảnh trước, rồi sau đó đi ăn nhé !"

"Roja* !! Hì hì."

(*Tuân lệnh.)

...

Sato thực sự cảm thấy Akira rất trẻ con. Cô nàng không ngừng chạy nhảy khắp tầng 2 của tháp Eiffel, lại còn kéo hắn theo cùng tới phát mệt, thấy cái gì lạ lập tức chỉ trỏ, nhìn đủ mấy chục cái kính viễn vọng vẫn chưa chán. Nhiều lúc hắn muốn ngồi một chỗ cũng không được, sợ Akira đi lạc thì khỏi tìm luôn. Cả cái tháp này cũng hơn ngàn người chứ đâu ít, mà hắn cũng đâu đủ trâu để đi tìm một cô nàng hiếu động như vậy.

Sato mệt mỏi ngồi xuống băng ghế, mặt ngửa lên trời để thở, và người thì ướt đẫm mồ hôi. Người đi qua không thể không nhìn hắn bằng ánh mắt thương xót. Gì chứ có ai đi chơi mà thở hồng hộc ngang con trâu như hắn không ?

"Ờizzz... Mệt quá---Ay ! Lạnh !!"

Sato giật mình. Có cái gì đó quá lạnh vừa áp vào cổ hắn. Akira ngồi bên cạnh cười tinh ranh, một tay cầm lon nước ngọt được mở sẵn, còn tay kia đang đặt lon cà phê lên vai hắn.

"Lạnh lắm đấy, Akira ! Đừng áp vào cổ anh chứ."


"Giờ mình lên tầng 3 nhé ?"

Đùa tôi hả trời ?

"Đi đi nào !! Họ nói lên tầng 3 còn đẹp hơn nữa đấy !!" Akira kéo kéo tay áo hắn, miệng không ngừng giục giã.

"... Cho anh nghỉ chút được không ? 2 phút thôi."

"Anh đã ngồi đây 2 phút 32.17 giây rồi." Cô gái tóc vàng nhìn hắn "Từ lúc em ra kia mua nước cho anh đấy."

"... Em có đọc Magic Kaito không ? Em giống tên Hakuba Saguru lắm đấy."

Sato mệt mỏi đứng dậy, cố gắng lết thân lết xác đến trước cửa thang máy. Các anh chị nhân viên vội vàng bấm nút thang máy, rồi khẽ liếc nhìn hắn. Ờm, tóc đen, da trắng, dáng người cao ráo, rất đẹp trai. Nhưng khi nhận thấy cái áo hắn mặc ướt đẫm mồ hôi, áo khoác bị tuột xuống tận khuỷu tay, và bên cạnh là một cô nàng đang mỉm cười thích thú, tất cả đồng loạt đen mặt, trong đầu chung một suy nghĩ.

"Tội nghiệp."

Mấy mẹ cẩn thận, thằng đó đọc được suy nghĩ người khác đấy :))

--------------------0o0--------------------

"Nhìn kìa ! Nhìn kìa Sato !!" Akira chạy vụt ra khỏi thang máy, không quên cầm tay hắn kéo đi. Lạy Chúa, tha cho con người ấy đi. Cậu ta chịu đau khổ đủ rồi :v

Sato đi sau Akira, mặc kệ cô nàng chạy nhảy tứ tung và thi thoảng kéo hắn tới khung cảnh nào đó. Hắn chậm rãi bước đi, quan sát xung quanh. Tầng 3 này gần như không có ai ngoài mấy người phục vụ, một vài đầu bếp, hắn và Akira. Có vẻ như ai đó đã bao trọn tầng này với giá hợp đồng. Nhưng để làm gì đó thì hắn không biết.

"Này này bọn nhóc kia !! Ai cho chúng mày lên đây hả !?"

Sato và Akira đều quay lại. Người đàn ông trung niên vừa bước ra khỏi thang máy quát ầm lên, theo sau là hai người - có lẽ là cận vệ. Và nếu Sato không nhầm, người đàn ông này là...

Escaple, chủ tịch tập đoàn Jolny.

"Hả !? Tại sao chúng mày lại ở đây !!?" Người đàn ông trung niên gằn giọng "Chúng mày định ăn cắp Topaz* phải khôngg !!?"

(*Hoàng ngọc)

"Hoàng ngọc ?"

Escaple không nói gì; ông búng ngón tay một cái *tách*, lập tức lớp kính giữa sàn dần bị che khuất bởi một lớp sắt dày; giữa cái sàn sắt ấy bỗng hiện lên một cái bệ; và trong lớp đệm nhung trên bệ, là một viên đá trong suốt như kim cương đang toả ánh vàng rực rỡ. Quả đúng như tên gọi - Topaz - viên đá của Thần Mặt Trời, với một vẻ đẹp mê hồn.

"Đây là..."

"Phải. Đó là viên đá Hoàng ngọc lớn nhất thế giới." Escaple phả một làn khói thuốc vào không gian, đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn ánh hào quang đang toả sáng kia.

"Ngoài ra, bên trong cái bệ ấy chứa tất cả số vàng mà ta sở hữu."

"Tất cả ?" Akira khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông "Tại sao ông lại làm thế ?"

"Đây là mồi nhử." Người đàn ông ném điếu thuốc xuống sàn rồi dẫm lên nó, giọng nói có phần trầm xuống

"Voleur Eve sẽ tới và đánh cắp tất cả của cải của ta. Nếu chủ động đánh úp, chắc chắn sẽ có khả năng bắt được hắn."

"Có người ngu mới nghĩ như thế."

Cả Sato và Akira đều nhìn người đàn ông bằng ánh mắt không thể nào bó tay hơn. Không biết hai người có nhận ra không, nhưng cả hai vừa có chung một suy nghĩ.

"Mà tại sao chúng mày lại ở đây !!?" Escaple quát ầm lên "Đuổi bọn này ra ngoài !! Nhanh !!!"

Hai người cận vệ phía sau giật mình, vội vàng chạy đến định kéo hắn và Akira ra ngoài. Đối với Sato, hắn cực kỳ ghét cảm giác bị đuổi đi như một điều phiền phức, nên khi người bảo vệ vừa vòng ra sau lưng và nắm lấy cổ tay hắn, hắn chỉ im lặng mà lập tức dùng tay kia đập cùi trỏ vào bụng gã một cái đau tới điếng người. Gã bảo vệ lập tức buông tay ra, loạng choạng rồi đập mình xuống bàn ăn sau lưng rồi bất tỉnh.

"C- Cái gì !!?"

"Còn thằng kia nữa." Hắn nghiêng người nhìn gã bảo vệ kia, đôi mắt thiên thanh trở nên ảm đạm tới đáng sợ  "Mày thử đụng vào cô ấy xem."

"M- Mày nói cái gì cơ !? Mày nghĩ tao phải sợ một thằng nhóc con như mày chắc !!?" Gã bảo vệ hình như không chịu được đả kích, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Sato biết đây là phản ứng tiêu biểu của lũ phản diện não không nếp nhăn khi bị khích đểu (nhưng hắn không khích đểu, thật đấy) dù thế thì hắn vẫn chán nản ngoảnh mặt lại, đưa tay che miệng và thì thầm vài câu: "Cần người viết sáng tạo hơn."

[Ok. Chú mày thích thì anh đây chiều :))]

Thế là, điều hắn không ngờ được rằng, gã bảo vệ kia chơi quá liều đã lao lên giữ chặt cổ tay Akira và chuẩn bị kéo cô nàng vào thang máy. Hành động 'cao cả' ấy khiến Sato hoàn toàn cạn lời, đưa tay đỡ trán với lời đồng cảm thương xót nhất :

"Trời ơi ngu quá. Theo như những gì tao thấy thì mày là đứa có nhu cầu muốn rút ngắn vòng đời của bản thân---"

*Bốpp !!!*

Rồi. Xong.

Gã bảo vệ lật mặt ra đằng sau, đầu óc vẫn còn choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng, bụng nhói lên một cái rồi cả người bay thẳng vào ôm tường.

"Cái bìu gì vậy ???" Escaple trố mắt nhìn người bảo vệ của mình dính chặt trên tường, và bức tường có vẻ đang muốn sập. Màn kính phía sau cũng sắp vỡ luôn rồi.

Sato đã biết hậu quả sẽ như thế này (qua thông tin mà Chris cung cấp) nhưng hắn không ngờ mọi việc lại xảy ra quá nhanh và quá hư cấu như thế. Hắn chậm rãi mở miệng trình bày, với cái biểu cảm theo kiểu 'Tao đã nói mà mày không thèm nghe' :

"Ý tao là mày không nên đụng vào cô ấy. Akira là Đai đen Thập Đẳng Karatedo, Vô địch Karate 3 năm trở lại đây."

Đoè moè, chọc lộn tổ kiến cmnr ==


"A- Akira ???" Người đàn ông giật mình lùi lại, cẩn thận hỏi lại "Là Akira, Akira Yato !!? Hiện đang làm việc cho sở cảnh sát Paris !!!?"

"Bingo !" Cô gái tóc vàng cười tinh quái, tay giơ trước mặt Escaple một tấm danh thiếp

"Akira Yato, chuyên phụ trách mảng bắt giữ và tử hình tội phạm, hiện đang công tác tại Paris. Hân hạnh."

Người đàn ông trung niên xanh mặt, cẩn trọng lùi thêm hai bước nữa; và như thế để thấy được 'Akira Yato' là cái tên vô cùng nổi tiếng trong giới thượng lưu này. Đến cả hắn cũng biết, bất cứ ai thuê Akira đều phải trả cái giá cắt cmn cổ; riêng việc bắt (hoặc giết) Voleur Eve và bảo vệ tài sản của các tập đoàn, số tiền thuê cô ấy đã gần 300 USD; và đương nhiên, số tiền ấy do chính các tập đoàn cắn răng mà mở két trả.

Nhưng thật sự, người có khả năng đuổi được hắn (và có thể sẽ bắt được hắn) chỉ có thể là Akira. Bằng cách nào đó, dù họ không muốn thì vẫn phải 'nhờ' cô ấy bảo vệ gia tài của mình.

"C- Cô sẽ bảo vệ Topaz giúp ta chứ ?" Escaple khó khăn lắm mới lên tiếng được; chắc chắn là ông ta cũng có phần sợ hãi.

"Ya. Nếu ngài đã nhờ thì ta cũng đâu từ chối." Akira mỉm cười, vui vẻ đặt thanh quạt lên trước môi

"200.000 USD. Ngài không từ chối đâu nhỉ ?"

... Mình tin là trước đây Akira từng học ở một lớp nào đó mang tên "Cách dạy tống tiền".

Dù là cái giá đắt lòi mắt như thế nhưng Escaple vẫn miễn cưỡng gật đầu. Sato không hiểu sao bỗng mỉm cười. Hắn vỗ vai Akira, vui vẻ lên tiếng

"Này, cược với anh đi."

"Cược gì ?"

"Nếu em bắt được Voleur Eve hay bắt hắn trả lại số tài sản, em thắng. Ai thua trả tiền bữa tối."

"Ồ... Thế này thì em không dùng hết sức không được rồi." Cô gái tóc vàng mỉm cười một cách tinh quái, bàn tay khẽ vén mái tóc dài ra sau lưng.

"Được thôi. Cược thì cược."

...

"À mà anh không định thua đấy chứ ?" Akira chăm chú nhìn Sato, và điều đấy khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

"Em nói gì ?"

"Voleur Eve hẹn 20 giờ tối Chủ Nhật."

"Hả ? Phải. Điều đó thì sao ?"

"Ý em là, hôm nay là Chủ Nhật, và bây giờ là 19 giờ 42 phút."

"..."

.
.
.

"EM NÓI SAO CƠ ?????"

--------------------0o0--------------------

Chúng ta cược không ? Akira bắt được Voleur Eve, hay Voleur Eve tẩu thoát cùng số tài sản và Topaz ? :))

- Takumi Mao -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me