Beckfreen Freenbecky Shorts
" Freennn~ lấy cho em cốc nước!"
" Nước của em đây."
" Thôi tôi nhìn mặt chị tôi lại chả buồn uống nữa. Dẹp đi"
" ???"
Đấy là một trong rất nhiều trường hợp mà vợ tôi
Bị dở chứng khó ở.
_________________________
Vợ tôi. Tinh hoa hội tụ, ai không yêu thì kệ mẹ tụi nó. Tôi yêu là được rồi. Em ấy thông minh, xinh đẹp. Nhưng mất não.
Không biết bao nhiêu lần, mà vợ tôi đẩy tôi vào những tình huống phải gọi là không ngờ tới.
____________________________
Vào một ngày đẹp trời,chẳng nắng, chẳng mưa. Em bỗng nói với tôi rằng.
" Chồng ơi! Lâu rồi hai đứa mình chưa đi chơi. Hay là mình đi nhậu đi."
Tôi sợ tôi già rồi nên lãng tai. Liền hỏi lại.
" Em nói hai đứa mình đi đâu cơ?"
" Em bảo là hai đứa mình đi nhậu đi!"
Trở lại với câu chuyện, dù cho tôi có la hét cỡ nào thì vợ tôi cũng túm cổ tôi ra quán nhậu gần nhà, cách chỉ có tầm 3,4km thôi. Tôi nào có ngờ được đó sẽ là con số ám ảnh tôi cả đời.
Em bước ra quán, ngồi xuống. Kêu ra hẳn một thùng bia. Tôi có nghe lầm không? Một thùng bia thì tao với mày tắm luôn à? Vứt hết thắc mắc ra một bên, tôi điềm đạm hỏi vợ là.
" Sao em kêu nhiều thế? Chỉ có hai đứa mình thôi, em uống có hết không?"
Em vẫn tự tin nói với tôi rằng.
" Chị yên tâm. Bia này nhẹ lắm. Một thùng thôi mà, chẳng nhằm nhò gì đâu,cứ tin em !"
" Ờ. Giỏi!"
Giây phút chiếc taxi vừa đến, thì vợ tôi rú lên.
" Ôi chú taxi ơi! Cháu không biết chị này là ai cả mà chị ấy cứ dúi con lên xe ấy! Chú cứu con với!!"
Đêm hôm ấy, tôi đã phải cõng một con nặc nô nát rượu tận 3,4km với về đến nhà. Tôi khóc.
Tôi nhìn lại vợ tôi, vợ tôi cũng nhìn tôi. Em cười khờ, chạy lại ôm tôi.
" Chòng oi~ Em iu chòng!"
Thật ra, cũng không tệ đến thế! Nhỉ?
Rồi vợ tôi gục trên vai tôi ngủ. Rái cá nhỏ buồn ngủ liền ôm lấy tôi đi ngủ. Tôi cũng mệt nên ôm vợ tôi len sofa ngủ luôn.
Cuối bài tôi muốn nói với em rằng. Tôi yêu em nhiều hơn tất cả những gì tôi có. Tôi yêu em.
______________________________
Hết
Cre: Monsieur tuna.
Tự nhiên coi vid của chú thì nghĩ ra chap xàm xí này:3 cũng vui
" Nước của em đây."
" Thôi tôi nhìn mặt chị tôi lại chả buồn uống nữa. Dẹp đi"
" ???"
Đấy là một trong rất nhiều trường hợp mà vợ tôi
Bị dở chứng khó ở.
_________________________
Vợ tôi. Tinh hoa hội tụ, ai không yêu thì kệ mẹ tụi nó. Tôi yêu là được rồi. Em ấy thông minh, xinh đẹp. Nhưng mất não.
Không biết bao nhiêu lần, mà vợ tôi đẩy tôi vào những tình huống phải gọi là không ngờ tới.
____________________________
Vào một ngày đẹp trời,chẳng nắng, chẳng mưa. Em bỗng nói với tôi rằng.
" Chồng ơi! Lâu rồi hai đứa mình chưa đi chơi. Hay là mình đi nhậu đi."
Tôi sợ tôi già rồi nên lãng tai. Liền hỏi lại.
" Em nói hai đứa mình đi đâu cơ?"
" Em bảo là hai đứa mình đi nhậu đi!"
Trở lại với câu chuyện, dù cho tôi có la hét cỡ nào thì vợ tôi cũng túm cổ tôi ra quán nhậu gần nhà, cách chỉ có tầm 3,4km thôi. Tôi nào có ngờ được đó sẽ là con số ám ảnh tôi cả đời.
Em bước ra quán, ngồi xuống. Kêu ra hẳn một thùng bia. Tôi có nghe lầm không? Một thùng bia thì tao với mày tắm luôn à? Vứt hết thắc mắc ra một bên, tôi điềm đạm hỏi vợ là.
" Sao em kêu nhiều thế? Chỉ có hai đứa mình thôi, em uống có hết không?"
Em vẫn tự tin nói với tôi rằng.
" Chị yên tâm. Bia này nhẹ lắm. Một thùng thôi mà, chẳng nhằm nhò gì đâu,cứ tin em !"
" Ờ. Giỏi!"
Giây phút chiếc taxi vừa đến, thì vợ tôi rú lên.
" Ôi chú taxi ơi! Cháu không biết chị này là ai cả mà chị ấy cứ dúi con lên xe ấy! Chú cứu con với!!"
Đêm hôm ấy, tôi đã phải cõng một con nặc nô nát rượu tận 3,4km với về đến nhà. Tôi khóc.
Tôi nhìn lại vợ tôi, vợ tôi cũng nhìn tôi. Em cười khờ, chạy lại ôm tôi.
" Chòng oi~ Em iu chòng!"
Thật ra, cũng không tệ đến thế! Nhỉ?
Rồi vợ tôi gục trên vai tôi ngủ. Rái cá nhỏ buồn ngủ liền ôm lấy tôi đi ngủ. Tôi cũng mệt nên ôm vợ tôi len sofa ngủ luôn.
Cuối bài tôi muốn nói với em rằng. Tôi yêu em nhiều hơn tất cả những gì tôi có. Tôi yêu em.
______________________________
Hết
Cre: Monsieur tuna.
Tự nhiên coi vid của chú thì nghĩ ra chap xàm xí này:3 cũng vui
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me