LoveTruyen.Me

BECKFREEN-Mợ hai...gọi mợ Út một tiếng đi!!

CHAP 9: MẬT ONG TRÊN NGỌN DỪA

hunfanlodauanti

 Mà nói cô đi mần chiện hả, đâu ra? Nhưng mà hông đi cũng đâu được đâu, bà chị cô hiền quá hiền đi, hổng đi là bả cho cô đi cầu gia đạo luôn á.

Thái Anh: rồi nãy giờ tao nói cái gì mày nghe hông?

Cô: nghe chớ, mỗi ngày em phải ra trại vịt hai lần, coi người ta lùa ra ruộng cho nó ăn, coi coi nó có bịnh hông, rồi bữa nào người ta cắt lúa thì lùa nó ra cho tự ăn, cuối ngày thì phải kiểm tra coi thiếu con nào hông.

Thái Anh: coi như mày khôn. Công chiện có nhiêu đó làm hông được là tao quánh mày nghe!

Cô: dạ biết rồiiii- cô kéo dài.

Thái Anh nghe chướng tai quá thế là tiện tay cốc vô đầu cô một cái cho bỏ ghét.

Cô: ủa gì dị trời.

Thái Anh: tao ngứa tay thôi.

Cô: ủa du diênnnn.

Thái Anh: giờ mày sao? Lẹ người ta lùa vịt ra cho nó ăn kìa!

Cô: dạ đi nèee.

Thái Anh: mày nói lại coi!

Cô: dạ em im.

Thái Anh liếc cô thêm quận nữa mới ngưng, rồi coi như cũng xong.

Thái Anh: giờ tao qua vựa lúa, mày lo bầy vịt cho đàng hoàng.

Cô: dạ chị Ba.

Thái Anh cũng đi mất tiu, còn cô với mấy con vịt với mấy thằng mần công. Cô thì chỉ việc ngồi ở cái chòi coi thôi chứ có làm gì đâu.

Cô: má ơi ngồi đây tới trưa, nó chán như quỷ á!

Nhưng mà cô đâu biết là dị là sướng lắm ời á, cô không nhìn người ta phải lội nắng lo cho đàn vịt nhà cô ha gì cô Út ơi! Cô ngậm đọt tre trong miệng, chân vắt chữ ngũ, hai tay choàng ra sau kê đầu nhìn ra ngoài trời. Nằm nhịp nhịp giò một hồi cô thấy chán quá.

Cô: phải kiếm ra cái gì chứ ta?!- thế là Bích Chi nhảy khỏi cái chòi canh vịt- ê! Canh vịt kỹ tui đi lát dìa- rồi cô chạy mất tiu.

Mấy thằng mần công cũng biết tính cô cẩu thả, người ta may là người tốt không là đàn vịt nhà cô bị bán chui không còn con nào.

?: thôi kệ để nó đi đi! Chứ kiu ở lợi cũng nằm không chứ có mần cái gì đâu.

Cô chạy vòng vòng xóm dưới, nhìn nhìn coi nhà nào có cái gì vui vui. Rồi nghe! Nhà bà Bảy Tào.

Cô: Bảy! Bảy ơi! Có nhà hông Bảy ơi?!

Bà Bảy bả nghe tiếng đứa nào kêu cũng lật đật đi ra.

Bảy: chi đây nhỏ? Chi Báo.

Xóm này ai cũng biết cái danh cô quá trời, cô là cả xóm góp tay vô nuôi mà, bị cô đi ăn chực, uống ké nhà người ta quá trời nên công cô lớn là nhờ cả xóm này nuôi đó. Bởi ông bà Định cũng để cả xóm gọi cô là nhỏ, chứ cũng có ra dáng tiểu thơ được tí nào đâu mà kêu là cô mà kính với thưa. Nghĩ tới...chán!

Cô: cho con xin tổ mật trên cây dừa đi.

Bảy: bậy mày, bán chứ hông có cho.

Cô: Bảy hông nể tình con cháu Bảy hả?

Bảy: có ên cái mặt mày là tao không nể thôi á con. Giờ sao? Lẹ hông tao dô.

Cô: Bảy từ từ, nhiêu mình từ từ thương lượng chớ.

Bảy: giờ mày nhắm trả được nhiêu?

Cô: ba lượng.

Bảy: ba lượng...cũng được.

Cô: hay mình xuống hai...

Bảy: hông mày!- bà Bảy chặn ngay họng cô, đã xin còn trả giá nữa.

Cô: dạ dị hoi, ba lượng nè Bảy.

Bảy: gặp mấy cha đốc tờ là tao lấy năm sáu lượng rồi đó, mày là tao nể lắm rồi đó nghe!

Cô: dạ con biết mà, con thương Bảy lắm á.

Bảy: xạo ke.

Cô: dạ dị nào con qua lấy được dạ Bảy?

Bảy: muốn nào lấy đó lấy, mà nó cũng bự đó, coi chừng chích banh mặt mày à.

Cô: dạ dị có gì trưa con qua lấy nghe!

Bảy: ừa.

Cô: mà trưa nay Bảy nấu gì dạ?

Bảy: mụ nội mày! Còn đòi ăn chực nữa!

Cô: hôi mà, lâu rồi hông ăn lại nồi cá kho tộ, con cũng thèm. Bảy kho cá là nhất cái xóm này rồi còn gì?

Bảy: cái mỏ mày nịnh- bà Bảy đánh cái bốp vô tay cô.

Cô: uida, Bảy thương con hông?

Bảy: tao thưởng hổng nổi luôn á- Bảy chống hông nhìn cô- nhìn muốn vả chạt vô mặt cái cho đỡ ngứa tay thiệc chớ- bà Bảy giơ tay lên hăm đánh cô.

Cô: hoi mà, dị trưa con qua nữa nghen, giờ con chạy ra trước cái.

Bảy: coi thấy ghét thiệt chứ! Mày đi cho khuất mắt tao đi nghe!

Cô chạy ra bãi chăn vịt, trưa nắng rồi nên vịt cũng được người ta lùa về chuồng.

Cô: ê lát nữa mấy anh qua nhà bà Bảy Tào với tui nghen, tui nhờ tí, có thù lao.

?: mần chi nữa dị cô Út?

Cô: tui muốn lấy mật ong, yên tâm tự tui làm, mấy anh ở dưới phụ xíu à.

?: được hông vậy cô Út?

Cô: được hết á, khỏi lo! Giờ đi liền nè.

?: đợi tụi tui lùa vịt vô chuồng rồi tui đi.

Cô: tui chờ nè, mấy anh mần gì thì mần lẹ đi.

?: cô Út còn phải đếm lại vịt coi có mất con nào hông cái đã.

Cô: kệ đi, chiều hả đếm, giờ đi lẹ đi.

Mấy người mần công người ta lùa vịt vô cũng cử ra hai ba thằng đi theo cô. Chuẩn bị thêm ít đồ nghề nữa rồi cả đám đi qua nhà bà Bảy Tào.

Cô: Bảy ơi!

Bảy: qua tới rồi đó hả? Ở sau đó, mần gì mần đi. Cẩn thận không chết cây dừa tao nghe. Rồi coi kỹ kỹ không té lọi giò à.

Cô: dạ- cô kéo nguyên đám ra sau nhà bà Bảy.

Cô nhìn lên cái tổ tuốt trên ngọn dừa cao, cô cầm cây đuốt leo lên trên. Tới nơi cô thả cái dây mồi lửa xuống. Ở dưới cũng chuẩn bị sẵn đuốt để đốt đống ung đuổi ong đi. Cô châm đuốt cháy, đưa ngọn đuốt đến gần tổ cho nó cháy lớn làm khói bay mịt mùng đuổi ong đi. Đám ong bay tán loạn ở dưới khói hung lên xua cả đàn ong đi. Cứ đốt vậy một hồi ong cũng đi hết, cô cắt đi phần tổ ong cũng chừa lại cho tụi nó xây mới rồi thả dây cho tụi nó kéo cái xô đầy tổ xuống.

Bảy: có bị chích hông?

Cô: dạ hông, con kỹ lắm còn nguyên xi à.

Bảy: coi cái mặt mày lọ không.

Cô: ủa vậy hả Bảy, nãy con lo đốt hông có để ý.

Bảy: vô rửa mặt đi.

Cô: dạ Bảy, nhiêu này mà ba lượng...rẻ quá trời.

Bảy: dị giờ tao lên năm lượng hen.

Cô: dạ hoiiii.

Bảy: tụi bây nữa, ở lại ăn luôn đi.

?: dạ thôi tụi con về không vợ nó chửi nữa.

Bảy: ừa dị dìa hen.

?: Bảy nhắc cô Út trả thù lao cho tụi con nhen Bảy. Giờ tụi con về.

Bảy: ừa, lát tao dặn nó.

?: dạ, tụi con về.

Bảy: ừa. Con Út mày xong chưa? Cơm nguội hết rồi nè.

Cô: dạ con vô liền.

Ăn cơm no nê bên nhà bà Bảy, cô ôm một xô mật về nhà, mật hoa dừa thì ngọt hết biết rồi. Hí ha hí hửng chạy về nhà.

Cô: con Mót có nhà dưới hông?

Con Mót nghe giọng cô cũng lật đật chạy lên.

Con Mót: chi nữa dị?

Cô: nè!- cô đưa xô tổ ong ra.

Con Mót: đâu ra dị.

Cô: bên nhà bà Bảy Tào tao mới lấy đó, mật hoa dừa đó con.

Con Mót: trời ngon quá dạ.

Cô: mày vô coi mần cái gì ăn đi, vắt mật ra, trong đó có nhộng luôn á! Mà này là tao lấy cho Trúc Anh á nghe- cô nói nhỏ với con Mót.

Con Mót: dạ em biết cái nết có hiếu với gái của chị quá! Yên tâm, lát em làm ly trà chanh mật ong ra cho, rồi đem ra con gái nhà người ta nghe.

Cô: cám ơn mày nhiều.

Con Mót: cua gái gì mà phải nhờ người ta không.

Cô: coi như mày thương tình chị em chí cốt giúp tao đi.

Con Mót: không giúp bà tha tui đi ha gì? Chờ đi xuống bếp tui mần cho đem lên.

Cô: cám ơnnnn. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me