LoveTruyen.Me

Being Drunk Is Bad Hopemin

"Park jimin, Sự im lặng của em nghe thực chói tai "

.
.
.
___________

Một ngày mưa
âm u và lạnh buốt..cái gió trời trở nhiệt ở đất seoul càng làm cậu như muốn căng người bỏ hết tất thảy công việc lao đầu vào chăn đánh một giấc thật ngon như những ngày không phải tan ca tại kí túc xá , Jimin lăn lộn giữa đống gối chất đống chưa được thu xếp gọn gàng khiến căn phòng có phần trong thật 'chướng mắt' cậu lười biếng nằm giữa hơi ấm của lò sưởi nghe tiếng mưa râm ran chạy dọc thành ban công, chúng tí tách rơi, còn cậu dường như sắp bị ru ngủ bởi bản hòa ca của cơn mưa..đôi mắt chỉ còn là đường chỉ dài,bỗng ! hàng mi mắt giương cao như vừa chợt ra, chúng mở to rồi chớp chớp khi jimin reo lên tiếng nói chỉ mình cậu nghe được giữa gian phòng không người , đảo mắt quanh phòng cậu tỏ ra chán chường.

"Ah! Căn phòng...chết tiệt, chúng bừa bộn giống như mình bây giờ á "

Jimin hay đọc thoại nội tâm một mình, điều đó chắc ít ai biết ngoại trừ anh chàng cùng phòng với cậu.
Hoseok hay nghe jimin lẩm bẩm không ít thứ trời ơi đất hỡi chẳng biết từ đâu chúng nhảy ra khỏi miệng cậu một cách vô thức và trong những lần ấy hoseok toàn phải ôm bụng lăn ra cười ngặt nghẽo như bị chạm trúng dây hài.

Jimin từ bỏ hơi ấm của chiếc chăn bông, bò ra khỏi đống gối mền lộn xộn sau khi đã quyết định sẽ dọn dẹp, vì jimin biết rằng nếu Hoseok hyung "yêu dấu" của mình mà bất chợt về ngay lúc này cậu sẽ bị la một trận ra trò không khác gì con của anh,miệng của ảnh sẽ không ngừng kêu ca còn tay thì lo toan xấp xếp lại mọi thứ.

Vì sao cậu biết á ? Vì cái chuyện đáng thẹn ấy đã diễn ra trên dưới hai lần rồi, nhưng sau đó Hoseok cũng phải khen jimin khi hoàn thành công việc mà "một người bạn cùng phòng " nên làm và buộc phải làm là giữ sạch sẽ căn phòng của cả hai.

Chỉ sau 2 tiếng căn phòng được cậu dọn sạch sẽ, chỉ còn mớ quần áo là chưa được sấy khô jimin cũng không bỏ qua, cậu lấy chúng và treo vào tủ sấy trên miệng vẫn ngân nga những âm điệu quen thuộc chẳng rõ là bài gì.
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã suốt khoảng thời gian cậu tới lui trong phòng.

"Hobi hyung, ảnh có đem theo cái dù nào khi ra ngoài không nhỉ ?"

Cũng đã lâu từ khi jimin về kí túc xá mà trong phòng chẳng có dáng người quen thuộc ở đấy , anh làm gì đi đâu cậu cũng chẳng rõ chỉ thấp thỏm lo Hoseok sẽ trở về với cả người ướt mưa và sốt mất.

Âm thanh lạch cạch quen thuộc vang lên trong lúc Jimin đang tiếp tục công việc , khiến cậu phải sững lại giây lát.
Cậu bước ra trước cửa nhìn qua chỗ nhòm đã thấy Hoseok đứng ở đấy miệng lầm bầm

"Ah Jiyaman mở cửa cho anh với "

Jimin vội mở cửa khi thấy bộ dạng ướt nhem kia, cậu đoán đúng rồi anh mắc mưa nên chẳng thể về sớm được nhưng có một điều jimin chẳng đoán nhưng khi vừa mở cửa đã nhận ra..

"Ư, hyung uống rượu hả ??"

Trên người Hoseok bao phủ một lớp mùi hương của cồn vừa ngửi thôi đã biết độ say xỉn của đối phương , Jimin đóng sầm cửa kéo theo cả hoseok đang đứng trơ ở đấy.

"Anh sẽ bị nhân viên chủ quản la mất, mau thay đồ đi
Bộ anh uống nhiều lắm hả ? "

"Hm, anh không có..không thích uống nữa..jimin à jin hyung bảo anh uống đ- hức"

Quái ,hôm nay hoseok còn nói nhiều như vậy lúc say khướt như này, nếu bình thường anh đã lăn ra mà ngủ tại bàn luôn chứ chẳng nhớ nổi đường mà dầm mưa về tới tận kí túc xá.
.
.
------------------------------------------------------

Chao xìnn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me