LoveTruyen.Me

Belief In A Happiness Niemtinvemothanhphuc

6:00 pm /Bệnh viện/

Cô đang chạy rất nhanh về phía phòng mổ, trước mắt cô là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang ngồi chờ, mắt cô đỏ hoe không phải vì khóc mà là vì tức giận và bất mãn với gia đình này

-Kim: anh làm cái gì vậy hả!!

-Hồng: nè nè, cái con bé này, mày lớn tiếng với ai vậy hả?

-Kim: tôi nói bà luôn đó, 2 người có còn là con người không vậy? đánh chị ấy đến nhập viện chắc 2 người hả dạ lắm hả!

-Hưng: anh....

*Bốp*

-Hồng: nè, cái con điên này! (đẩy cô ra)

Cô giơ tay tính đánh luôn bà Hồng nhưng...

-Hồng: mày tính đánh tao hả?

-Kim: đánh bà...bẩn tay tôi lắm!

-Kim: chị ấy đã chấp nhận tha lỗi cho anh, 1 lần nữa quay về là vì không muốn bé An không có cha, nhưng mà...có loại cha như thế này thì thà mồ côi cha luôn đi cho rồi.

-Kim: lúc đầu anh nói với chị tôi sao? anh hứa sau này ngày nào anh cũng làm em cười, anh hứa sẽ nhường nhịn em, cái gì cũng là anh hứa hết đó! vậy mà bây giờ anh làm chị ấy ra nông nỗi này. Đúng rồi, lời hứa lúc nào cũng dễ nói ra hơn là thực hiện nó

-Hồng: (nói nhỏ) mày đứng đó mà nghe nó dạy đời mày hoài vậy hả? 

Anh nghe bà Hồng nói liền đứng thẳng người ngước mặt lên nhìn cô.

-Kim: bà còn nói vậy được hả? con người bà thật hết thuốc chữa.

-Kim: còn anh, tự hào lắm sao? cứ suốt đời nghe theo lời bà ấy như một con chó đi, như vậy hay lắm đó!

Nói xong cô đi lại ghế ngồi xuống chờ, 2 người đứng sững, vừa mất mặt vừa tức giận nhưng không thể làm được gì.

Sau vài tiếng trôi qua cuối cùng đèn phẫu thuật cũng đã tắt, cô thấy vậy liền đứng lên mong đợi bác sĩ

-...: trước mắt cuộc phẫu thuật có thể nói là khá thành công. Nhưng do chấn thương quá mạnh ở phần đầu nên bệnh nhân phải tiếp tục mổ lần 2 vào ngày mai.

-Kim: chấn thương đầu luôn hả bác sĩ?

-...: đúng vậy, tôi không biết nguyên nhân vì sao, nhưng có thể kết luận bệnh nhân đang  bị chấn thương sọ não khá nặng!

Cô như chết lặng, ánh mắt căm phẫn nhìn 2 người. Cô đùng đùng đi lại năm tay 2 người kéo đi, bà Hồng thì không biết cô tính làm gì mà liên tục vùng vẫy hỏi, còn anh như chết lặng, người thất thần không nói 1 lời.

-Hồng: nè, mày làm gì vậy? 

-Hồng: buông tao ra, mày tính dắt mẹ con tao đi đâu? 

-Kim: đồn cảnh sát!

-Hồng: cái gì??

Nghe vậy bà sợ hãi cố gắng níu cô lại nói

-Hồng: sao lại đưa tao đến đồn cảnh sát làm gì? 

-Kim: chuyện rành rành như vậy mà bà còn không biết tại sao hả!!

-Hồng: nè nha, mày có bằng chứng gì mà nói chứ?!

-Kim: cần gì bằng chứng, cứ đưa cảnh sát đến nhà bà điều tra, còn không nữa thì cứ hỏi hàng xóm xung quanh, tôi làm chứng!

Nghe vậy bà Hồng có chút hoảng sợ, trở mặt cầu xin

-Hồng: thôi mà Kim, coi như dì cầu xin con đó. Dì già cả rồi không thể ngồi tù đâu con, còn thằng Hưng...thằng Hưng.. nó còn trẻ nó còn nhỏ dại quá mà, tương lai nó còn phía trước sao có thể dành quãng đời còn lại để ngồi tù hả con!

-Kim: vậy thì chị tôi có tội tình gì mà phải nằm bệnh viện như vậy?

-Kim: tại sao mấy người lại ích kỉ như vậy? lúc hành hạ chị ấy mấy người có từng nghĩ tới hậu quả như ngày hôm nay không? đi...đi đến đồn cảnh sát với tôi (kéo đi)

-Hồng: không! không! (khóc), dì xin con Kim ơi! 

Cô dù tức giận nhưng thấy bà Hồng già cả cũng tội nghiệp buông tay! cô nhìn 2 người chán nản rời đi, sau khi thấy cô đi xa, bà Hồng liền chùi nước mắt nói

-Hồng: nè! chúng ta phải trốn thôi con ơi!

Anh vẫn đứng thất thần..

-Hồng: nè, chưa chắc là nó tha cho mình, nhưng mà mình ở đây cũng không có tiền trả viện phí cho con Yến đâu! cứ bỏ đi đi, để con Kim nó lo hết, chị nó mà chả lẽ không ráng vay nợ để trả tiền viện phí! (đắc ý)

-Hưng: mẹ à! em ấy có làm gì đâu mà phải chịu trách nhiệm thay con vậy chứ!!

-Hồng: mày ngu quá con ơi! mày không để nó lo không lẽ mày lo, mày có tiền quá à! 

-Hưng: vậy thì để con vay tiền!

-Hồng: đó, càng nói càng ngu. Vay tiền để ôm thêm nợ vào người hay gì! thôi đi về.

-Hưng: không lên thăm vợ con hả mẹ?

-Hồng: lên thăm chi, nhìn nó là hết muốn ăn cơm rồi. Đi về!!

Bà kéo tay anh đi về,...

-Tuấn: y tá Chi!

-Chi: dạ chào bác sĩ

-Tuấn: nghe nói có bệnh nhân bị chấn thương sọ não sao? lúc nãy tôi nghe bác sĩ Trương nói

-Chi: dạ đúng rồi.

-Tuấn: bệnh nhân ấy đâu? tôi đi kiểm tra!

-Chi: dạ ở phòng số 18 ạ!

-Tuấn: ùm tôi cảm ơn, à mà hôm nay cô về sớm đi, để thằng Mạnh và thằng Hiếu trực.

-Chi: dạ, cảm ơn bác sỹ 

Anh đi vào phòng thấy cô đang dần dần tỉnh dậy anh liền đi đến nói

-Tuấn: cô tỉnh rồi sao?

-Yến: ơ...chào bác sỹ.

-Tuấn: chào cô! 

-Tuấn: bây giờ cô thấy sao rồi?

-Yến: tôi hơi nhức đầu!

-Tuấn: nè, cô uống chút nước đi!

-Tuấn: ngày mai cô phải tiếp tục thực hiện 1 ca phẫu thuật nữa nên cô nghỉ ngơi sớm đi. 

-Yến: vâng!

Anh đưa có nhiệt kế, cô hiểu ý liền kẹp vào nách, anh ống nghe nhịp tim nói

-Tuấn: tôi xin phép!

Anh lòn tay đặt vào lưng cô để khám phổi, 

-Tuấn: quay lại.

Cô quay lại để anh đặt vào ngực.

-Tuấn: ổn rồi, đưa tôi cái nhiệt kế!

-Tuấn: hmm, nhiệt độ, nhịp tim, phổi đều ổn định. Sức đề kháng của cô rất tốt, cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây!

-Yến: vâng, chào bác sỹ!

-----------------------------------------------------------

8:00 /quán lề đường/

-Kim: tao tức quá!! (vùng vằng)

-Vy: trời ơi, tao nhức đầu quá!

-M.Anh: mày làm mình làm mẩy quài đi nha.

-Kim: chứ tụi bây nghĩ thử coi, trên đời dưới thế có ai giống mẹ con bả không!? 

-Kim: dì ơi lấy cho con thêm 1 chai pepsi.

-Vy: ùm, tức thì tức chứ nhất quyết không uống bia nha!

-M.Anh: tấm gương sáng ngời cho học trò tao.

-Kim: mà bây tức không?!

-M.Anh: ùm, công nhận tức thiệt á chứ!

-Vy: ùm, hên là tao chưa cưới!

-Kim: đúng đúng đúng!

-Khoa: cô Mai Anh!

Cô giật mình quay sang nhìn, liền lập tức quay lại, Kim và Vy nhìn đã hiểu chuyện

-Vy: anh tới đây chi nữa!

-Kim: nè nha, anh tránh xa ra à, tôi đang nóng đó, tôi đánh anh luôn bây giờ! 

-Khoa: ủa..chuyện gì vậy?

-Vy: chuyện gì là chuyện gì, anh với nó ly dị rồi còn làm thân nữa là sao?

-Khoa: cái gì?

-Kim: cái gì là cái gì? biến đi dùm cái đi, nhìn anh là thấy ứa tới!

-M.Anh: tụi bây điên rồi hả?

-M.Anh: con này sỉn rồi nè, còn con này ngáo tới rồi!

-Kim: gì dạ?

-Vy: tự nhiên tụi tao binh mày cái bị chửi vậy?

-M.Anh: tôi xin lỗi thầy nha, họ hiểu lầm thôi.

-Khoa: à, không sao, thôi mọi người ăn vui vẻ, bàn này tôi trả rồi

-M.Anh: hả? sao vậy được!

-Khoa: không sao.

-Khoa: bye!

-M.Anh: ơ...ừm, chào thầy!

-Kim: quaaa, hào phóng dữ!

-Vy: vậy mà mày đuổi người ta!

-Kim: ơ chắc mày vừa!

-Kim: ủa mà..ai vậy?

-M.Anh: đồng nghiệp thôi!

-Kim: hmmm, đồng nghiệp he (ghẹo)

-Vy: thấy cũng đẹp trai à nha!

-Kim: đúng vậy! (nhai)

-M.Anh: người ta vậy đó, mà nãy chửi người ta như con

-Vy: ai mà biết!

-Kim: ờ, ai mà ngờ

-Vy: ai mà có dè.

Hai cô nhìn nhau cười, Mai Anh thấy vậy cũng bất giác cười theo.

-------------------------------------------------

-Thủy: nhà đẹp quá ha!

-Andrew: dạ!

-Thủy: ùm, ngủ thì nhớ khóa cửa cẩn thận nghe ôn

-Andrew: con biết rồi! 

-Thủy: mẹ về à!

-Andrew: dạ, để con chở mẹ về!

-Thủy: thôi mẹ kêu xe rồi!

-Andrew: dạ.

-Thủy: mà nè, mẹ thấy bé Kim được đó, mày coi mà để ý con bé đi nha!

-Andrew: nó thích người khác rồi

-Thủy: (đánh) nó là ai?

-Andrew: thì Kim?

-Thủy: nói con gái người ta là nó vậy hả, ai dạy mày vậy?

-Andrew: ơ..vậy Kim thích người khác rồi!

-Thủy: ai?

-Andrew: Huy gì đó không biết nữa, mà thôi, con cũng không thích.no...Kim mà!

-Thủy: haizz! vậy thôi mẹ về à...tiếc ghê..

Dì vừa rời đi, anh chợt nhận được cuộc điện thoại

*alo 

cậu Andrew phải không ạ?

vâng!

có một cô gái đang tìm cậu ạ

dạ? ở đâu ạ?

dạ ở dưới công viên này cậu

à, con xuống ngay!*

Anh tức tốc đi xuống, một cô gái đang ngồi gần chú bảo vệ, thấy anh từ xa đang đi đến cô vui mừng đứng dậy đi lại với anh.

-Andrew: sao vậy chú?

-BV: cô gái này nhờ tôi điện cậu xuống đón đó.

Cô khoác tay anh, anh nhìn cô hơi khó chịu lấy tay mình nắm tay cô bỏ ra.

-Andrew: dạ con cảm ơn chú!

-BV: ùm không có gì.

Anh chủ động xách vali dùm cô đi ra nói

-Andrew: em về Việt Nam lúc nào đó?

-July: nghe Davil nói là em đặt vé đi liền, chỉ cách chuyến bay của anh nửa tiếng thôi! thấy em hay không hihi 

-Andrew: ùm em hay lắm! về đi

-Ju;y: hả? sao lại về? 

-Andrew: chứ em tính đi đâu nữa?

-July: ít ra em cũng phải vào nhà anh uống ngụm nước chứ!

-Andrew: nhà anh không có nước, muốn uống thì lại quán nước mía đối diện kìa. Anh vô à!

-July: ơ..anh Andrew!! (dậm chân)

Cô tức giận đá cái vali...đứng 1 lúc thì cũng bỏ cuộc.

--------------------------------------------------------------------

-Peter: chỗ trống lúc sáng là của ai vậy Sidan?

-Sidan: dạ là một cô gái tên Kim ạ! làm việc trong công ty mình được 2 năm.

-Peter: ừm, ông ghi nhận vào trừ cô ta nửa tháng lương nha!

-Sidan: dạ!

-Peter: theo hồ sơ công ty cũng có nhiều người giỏi mà sao tôi chưa thấy gì nổi bật ở công ty!

-Sidan: chuyện đó tôi cũng chưa rõ ạ!

-Peter: thôi được rồi, ông dừng xe đi!

Xe từ từ dừng lại anh đi xuống nói

-Peter: ông về đi, tôi có việc, tự bắt taxi đi được.

-Sidan: dạ! Giám Đốc đi cẩn thận.

Anh nói vậy nhưng thật chất chỉ muốn đi dạo hít thở không khí một chút.

----------------------------------------

-M.Anh: mày hiểu không hả??!!

-Kim: (giật mình) ờ hiểu!

-Vy: mày hiểu gì mà hiểu, mày có bị phản bội chưa mà hiểu!

-M.Anh: mày hiểu ôn.

-Vy: mày không hiểu đâu.

-M.Anh: mày hiểu mà phải không!

-Vy: sao mà hiểu được.

-Kim: tao mệt mỏi ghê vậy đó.

Cô ngồi giữa 2 người đang có bia trong người thật sự nhức đầu và bất lực, 2 cô ngồi kế bên cứ nắm kéo cô trong tàn tạ thật sự.

-Kim: 2 con điên này, đi về liền!

Cô kéo 2 người đứng dậy lôi 2 người ra đứng đón taxi. Cô khoanh tay đứng nhìn 2 người làm trò điên tự nhủ

-Kim: tưởng trong trại mới ra á.

-Kim: hên là mình không say xỉn! (rùng mình)

-Minh: Mai Anh!!

Anh dừng xe lại gạt chân chống bước xuống nắm ta cô nói

-Minh: em xỉn hả?

-Kim: nè nè, anh là ai?

-Minh: tôi là chồng cô ấy, cô là ai!

-Kim: tôi là bạn nó, á à chồng nó hả!

-Minh: ùm, thì sao!

-Kim: biến liền. (đá)

-Minh: em làm gì dạ?

-Kim: anh với nó ly dị rồi mà còn có mặt mũi đến đây hả!

-Minh: sao em biết.

-Kim: nó kể chứ ai, nói chung là anh biến đi.

-Minh: nhưng mà...

-Kim: đi!!

Anh thấy vậy cũng leo lên xe nhưng ngập ngừng chưa chạy

-Kim: còn chưa đi!

-M.Anh: anh Minh!!

-Kim: !!!

-M.Anh: chồng em (chạy lại ôm)

-Minh: ờm..ờ!

-M.Anh: anh đến rước em hả?

-Minh: ờ..

-M.Anh: mình đi về thôi chồng!

-Kim: ê ê, con này, xỉn quá mớ hả? ủa gì vậy trời.

-M.Anh: mày đi ra đi, này chồng tao mà 

M.Anh leo lên xe ôm chặt anh

-Minh: ờ...về...!

-Kim: ơ!

Xe chạy đi ngang qua cô, cô hoang mang khó hiểu *ủa ly dị rồi mà ta?,...thôi kệ đi* cô quay sang thì thấy Vy đang ngồi dựa vào bức tường ngủ ngon lành, Kim lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô ngồi kế bên Vy đợi xe đến.

-Vy: ủa con Mai Anh đâu rồi?!

-Kim: Đ* m* hết hồn!

-Vy: mày mới làm tao hết hồn á!

-Kim: ủa tỉnh rồi hả?

-Vy: sương sương!

-Kim: chồng nó rước nó về rồi!

-Vy: vậy hả? thôi tao về luôn à!

-Kim: xe chưa tới mà mày về cái gì!

-Vy: xe tới rồi kìa!

-Kim: ủa!

-Trường: phải chị Kim đặt xe taxi đúng không ạ?

-Kim: dạ đúng rồi!

-Trường: vâng mời chị lên xe!

-Kim: ủa? sao...

-Trường: à tại vì tối rồi nên chỉ còn xe ghép thôi ạ!

-Kim: ờ,.. vậy thôi mày lên đi, tao đặt xe khác!

-Vy: sao vậy, thôi mày về trước đi!

Kim nói nhỏ vào tai cô

-Kim: mày khùng quá, đã xỉn rồi mà còn ở lại 1 mình!

Cô đấy Vy lên xe đóng cửa lại

-Vy: à, tao cảm ơn nha! về cẩn thận! bái bai bé iuuu

Xe chạy rồi mà Vy còn ráng mở cửa sổ nói.

-Kim: haizz!

Cô đứng gọi thêm 1 chiếc nữa, trong lúc đợi cô chạy lại gian hàng mua thêm 2 cây thịt nướng. 

--------------------------------------------------------

Anh chở cô về nhà, mò trong túi xách cô lấy chiếc chìa khóa mở cửa, anh dìu cô vào phòng rửa mặt đắp mền cho cô. Anh nhìn ngắm cô, tay để trên đầu dịu dàng.

-Minh: anh xin lỗi!

Nói rồi anh rời đi.

-----------------------------

-Trường: cô gì ơi! nhà cô ở đâu?

Vy còn đang mớ nói

-Vy: anh hỏi nhà tôi chi, tính làm gì tôi!

Anh nghe vậy liền bất ngờ quay lại nhìn

-Trường: xỉn rồi hả?

-Vy: hmmm

-Trường: tôi là tài xế nè, nhà cô ở đâu tôi chở về, trễ lắm rồi!

-Trường: ê!! (bóp kèn đột ngột)

-Vy: (dựt mình) gì vậy?!!

-Trường: thưa cô, nhà cô ở đâu để tôi đưa về!

-Vy: à tôi xin lỗi nãy giờ ngủ quên mất! anh đi thẳng rồi quẹo trái nha!

Trường: vâng!

-------------------------------------------

Xe taxi đến cô bước lên thì thấy 1 người con trai mặc vest lịch lãm đang bấm điện thoại thầm nghĩ *đi sự kiện hả ta!*, 2 người không nói gì suốt chuyến đi...

-...: đến nơi rồi ạ!

-Kim: vâng! của con bao nhiêu tiền vậy ạ?!

-...: 60 ngàn con gái!

-Kim: dạ!

Cô bình thản mở túi xách ra lấy tiền nhưng...

-Kim: *ủa...*

Cô ngước mặt lên nhớ lại.

-Kim: dì ơi, bán cho con 2 cây thịt nướng!

2 phút sau~

-Kim: dì ơi, lấy con thêm 2 cây thịt nướng 2 cây trứng cút nướng với 1 ly nước cam nha dì!

~~~

-Kim: dì ơi cho con ly súp!

~~

Và cứ thế bốc hơi hết tiền không hay. Cô cười trừ nói

-Kim: chú ơi! ở đây con hết tiền rồi, chú cho con lên lấy tiền rồi chạy xuống trả chú nha! trên nhà con có tiền á.

-...: sao được con, con lên trên đó rồi ai biết con có xuống trả tiền cho chú không!

-Kim: nhất định con sẽ trả mà!

-...: không không không!

-Kim: vậy giờ tiền đâu con trả chú được đây?

-Peter: để điện thoại túi xách lại đi!

-Kim: cái gì?

-Peter: dù sao cô cũng xuống trả tiền mà.

-Kim: lỡ tôi đi lên, xe chạy mất hay anh lấy cắp của tôi rồi sao!

-Peter: đưa điện thoại đây!

-Kim: chi

-Peter: để nếu cô có trốn thì tôi còn biết để điện thoại chứ!

Anh dựt lấy, cô vẻ mặt hơi hờn dỗi nói

-Kim: nè nhìn tôi giống mấy kẻ tội phạm lắm hả?!

-Peter: (chụp hình) ùm giống lắm!

-Kim: ơ..anh chụp hình tôi chi?

-Peter: biết mặt đế báo cảnh sát!

-Kim: haix hết nói nổi!

Cô biết ra xe nói

-Kim: chú đợi con xíu nha!

Vừa nói xong cô cấp tốc chạy lên nhà lấy tiền rồi chạy xuống thở hổn hển nói

-Kim: tiền....con ....trả chú....con cảm ơn!

-...: ờm được rồi, con lên nhà đi!

-Kim: dạ!

Cô tính rời đi thì nhớ lại quay sang nhìn anh nói

-Kim: nè...anh ...xóa hình...tôi đi nha...

-Peter: (gật đầu)

Cô rã rời bước đi, anh trong xe quay lại nhìn điện thoại cười nhẹ. Cô về nhà cuối cùng cũng được nằm ngủ, đi chơi mà cứ như đánh giặc mệt mỏi rã rời.

-----------------------------------------------------------------

-Vy: ủa anh ơi!

-Trường: sao?

-Vy: chỗ này là ở đâu mà nhìn lạ vậy?

-Trường: đường về nhà cô mà cô nói lạ là sao?

-Vy: đường về nhà tôi hả?

Anh thấy bất ổn liền dừng xe

-Trường: chuyện gì vậy?

-Vy: tôi mới là người phải hỏi anh câu đó á.

-Trường: haizz, đúng là không nên chở mấy người say xỉn mà!

-Trường: cô xuống xe liền cho tôi đi!

-Vy: hả? sao vậy?

Anh bước xuống lôi cô ra nói

-Trường: nè cô, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa?

-Vy: (lắc đầu)

-Trường gần 1 giờ sáng rồi mà tôi chưa được về tắm rửa ăn cơm ngủ nghỉ nữa. Cô quá đáng vừa thôi!

-Vy: nhưng mà tôi không biết chổ này thiệt mà!

-Trường: cô đọc địa chỉ đi, đừng chỉ đường nữa.

-Vy: ờm

Anh vẻ mặt khó chịu bước lên xe, nghe theo địa chỉ của cọ anh liền hoảng hốt, từ đây cách nhà cô gần 2 tiếng 30 phút chạy xe. 

-Trường: *coi như nay xui đi*

Sự cam chịu của anh cũng khiến Vy có chút sợ hãi.

--------------------------------------------------------------

9:00 am / bệnh viện/

-Tuấn: đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi!

-Yến: vâng! khi nào tôi mổ vậy bác sĩ?

-Tuấn: vào chiếu nay! cô yên tâm, sau khi mổ cô chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ bình phục thôi

-Yến: vâng.

Anh đang đo nhịp tim cho cô, mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ cho đến khi Hưng bước vào đứng trước cửa nhìn thấy mọi chuyện, mặt đỏ bừng, tức giận làm rơi giỏ trái cây và bịch cháo xuống đất. Hai tay nắm lại chạy đến đấy bác sĩ ra đấm 1 phát khiến bác sĩ ngã xuống đất, chưa dừng lại, anh tiếp tục nằm lên bác sĩ đánh liên tục.

-Yến: anh Hưng!! anh làm gì vậy dừng lại đi

Cô cố gắng hết sức đi lại ngăn anh nhưng...

-Hưng: cô tránh ra!!

Anh đẩy mạnh cô ra khiến đầu cô 1 lần nữa đập xuống đất, cô bất tỉnh, máu bắt đầu chảy ra sàn. Bác sĩ thấy vậy không còn cam chịu nữa, đẩy mạnh anh ra, nhào đến đỡ đầu chị lên hét

-Tuấn: y tá đầu! y tá.!!

Y tá chạy vào nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng hoảng hốt, mọi người bế cô vào phòng mổ gắp, trong khi đó Hưng chỉ ngồi đó, nhìn vào vũng máu thở hổn hển.

Trong phòng mở mọi người gấp rút cứu cô, bên ngoài y tá gọi điện cho người thân. Sau vài phút thì cũng có người đến

-Khiêm: chào anh, cho hỏi bệnh nhân tên Yến ở đâu ạ?

-...: dạ  anh là gì của bệnh nhân ạ?

-Khiêm: tôi là anh nó!

-...: dạ bệnh nhân đang mổ ở tầng 4.

-Khiêm: cảm ơn anh!

Anh chạy lại thì thấy Hưng và bà Hồng đang ngồi, anh đi đến, đối mặt với Hưng, anh nổi máu điên liền đấm anh đến mức ngã xuống đất miệng ra máu.

-Hồng: ôi trời, đánh người,,,đánh người bới người ta

Anh kéo cổ áo bà nói

-Khiêm: bà mà còn la lên..đừng nghĩ là tôi không dám lôi 2 người lên đồn!

Bà nghe vậy trong lòng có chút sợ hãi chỉ đành nhìn anh đánh con của mình. Anh đánh tới tấp vào Hưng vừa đánh vừa nói

-Khiêm: mày dám đánh em tao!

-Khiêm: mày có còn là con người không

-Khiêm: chó chết!

Thấy tình cảnh đang nghiêm trọng, các y tá và bác sĩ đi đến ngăn lại, nếu không chắc người nhập viện tiếp theo là Hưng.

-Khiêm: tôi phải đánh nó chết mới được, buông ra!!! (vùng vẫy)

Trong lúc vùng vẫy Khiêm đã thoát được sự ngăn cản của người xung quanh, anh đẩy Hưng 1 cái mạnh khiến Hưng đập đầu vào tường ngã nhào xuống đất. Bà Hồng thấy vậy liền chạy lại đỡ..

-Hồng: cái thằng điên này hành hung con tôi, bắt nó đi, bắt nó đi!!

-Hồng: ui trời ơi, máu không vậy, có sao không con? nào, đứng dậy!

Bà đỡ anh rời đi, Khiêm cũng dần bình tỉnh ngồi suốt bên ngoài nóng ruột đi qua đi lại, không rời nửa bước.

Cô chạy lại phòng mổ, bất ngờ đứng khựng lại từ từ đi đến nói

-Kim: anh Khiêm?

-Khiêm: Kim!

-Kim: sao anh lại ở đây?

-Khiêm: y tá gọi báo cho ba mẹ anh, nhưng họ nhất quyết không vào nên anh.....

-Kim: à!

-Khiêm: em biết hết mọi chuyện rồi đúng không?

-Kim: (gật đầu)! em xin lỗi.

-Khiêm: đâu phải lỗi em đâu, do 2 con người ác độc đó hết!

-Kim: mà mổ nãy giờ lâu chưa anh?

-Khiêm: cũng 2 tiếng hơn rồi!

Nghe vậy cô càng rầu hơn, chẳng biết trong đó ra sao rồi, 2 người cầu nguyện cho chị tai qua nạn khỏi. Còn Hưng thì nằm ở băng đá phía dưới bệnh viện, dù bà Hồng nói thế nào thì Hưng cũng không chịu về.

Thời gian cứ trôi, đến 5 tiếng sau bác sĩ bước ra, 2 người lập tức đứng dậy.

-...: 2 người là người nhà của bệnh nhân sao?

 -Khiêm: vâng! Yến nó sao rồi bác sĩ?

-...: có 2 chuyện buồn và vui, 2 người...muốn nghe tin nào trước!

Hai người nhìn nhau căng thẳng nói.

-Khiêm: tin buồn trước đi bác sĩ!

-...: tin buồn là bệnh nhân vì chấn thương quá nặng nên sẽ mang theo nhiều di chứng về sau, và có khả năng sẽ quên một số thứ ở quá khứ, chuyện này người nhà có thể giúp đỡ để cô nhớ lại, nhưng lưu ý là đứng khiến bệnh nhân kích động.

-Khiêm: dạ, vậy chuyện vui là gì ạ?

-...: cũng may là mổ kịp thời nên cuộc phẫu thuật khá thành công. Bây giờ chỉ cần chuyển vào phòng hồi sức, thì người nhà có thể vào thăm.

-Khiêm: dạ cảm ơn bác sĩ

-Kim: cảm ơn bác sĩ!

-Khiêm: may quá, thôi ổn rồi, em về nghỉ ngơi đi!

-Kim: dạ vậy anh ở lại với chị nha, có gì thì gọi em!

-Khiêm: ùm cảm ơn em.

Cô rời đi, sau khi được chuyển đến phòng hồi sức anh hỏi y tá

-Khiêm: à anh y tá ơi, khi nào thì con bé tỉnh vậy ạ?

-...: chắc phải vài hôm đó anh.

-Khiêm: à, tôi cảm ơn.

Anh ngồi kế bên giường cô than vãn

-Khiêm: lấy cái thằng đó chi cho khổ vậy không biết!

----------------------------------------

-M.Anh: rồi cô chào các em!

Cô bước ra khỏi lớp đầu nhức không chịu được, vô tình va vào cô Phụng

-Phụng: cô Mai Anh! cô sao vậy?

-M.Anh: à em hơi nhức đầu thôi!

-Phụng: ùm, trống tiết cô tranh thủ nghỉ ngơi ha.

-M.Anh: dạ

Cô vào phòng giáo viên ngồi xoa đầu,

-Khoa: cô sao vậy?

-M.Anh: chào thầy, tôi hơi nhức đầu thôi!

-Khoa: ùm, cô uống thuốc đi!

Cô nhìn vỉ thuốc paradon anh đặt trên bàn

-Khoa: tôi có tiết rồi, bye!

-M.Anh: à ờm!

Cô đột nhiên nhớ lại lời nói của anh vào tối hôm đó

{-Khoa: hay là cô hẹn hò với tôi đi!}

Nó khiến cô nhức đầu thêm, Khoa và cô đều là bạn bè học chung lớp sư phạm, lúc đó cô rất thích anh và đã tỏ tình, nhưng anh không đồng ý, đến bây giờ thì tình thế thay đổi.

-------------------------------------------------

-Vy: Kim!!

-Kim: chuyện gì vậy?

-...: chào cô, mời cô ngồi xuống làm việc!

-Kim: dạ, có chuyện gì vậy ạ?

-...: cô này đi xe anh này nhưng không trả tiền!

-Kim: cái gì? sao không trả tiền cho người ta?

-Vy: không đủ tiền trả, với lại anh này có chở tao về nhà đâu mà có trả

-Kim: sao anh không cho con này về lấy tiền rồi trả cho

-Trường: xăng tôi chỉ còn đủ để đến đồn thôi!

-Kim: bao nhiêu, tôi sẽ trả!

-Trường: 967 nghìn!

-Kim: cái gì? làm gì dữ vậy?

-Trường: cô nghĩ xem, chạy vòng vòng cái sài gòn cả đêm, nhiêu đó là rẻ rồi!

-Kim: mày sang quá trời!

-Vy: cho tao mượn đi mà!

-Kim: tao đem ở đây có 200 à má!

-Vy: rồi xong!

*alo Mai Anh ơi

sao dạ?

mày dạy xong chưa

rồi, tao đang chuẩn bị về nè

đem theo tầm 970 qua đồn cảnh sát nha

sao vậy?

...*

Cô chạy vào thấy 2 người đang ngồi trong đồn, cô ngồi kế bên hỏi

-M.Anh: chuyện gì vậy?

-Kim: (chỉ Vy)

-Vy: (chỉ Trường)

Mọi người 1 lần nữa kể câu chuyện thiếu tiền taxi, cũng hên là cô có đem tiền trả, thế là Vy chỉ lập biên bản rồi về.

-Vy: cảm ơn mày nha! (ôm)

-M.Anh: không có gì, tiền quỹ lớp của lớp tao đó!

-Vy: (đơ)

-Kim: khum có gì!

-Vy: tao biết rồi, mày chở tao về rồi tao trả luôn nè!

-M.Anh+ Vy: bye!

-Kim: (vẫy tay)

Cô xem đồng hồ thở dài, 

-Kim: giờ mà chạy tới công ty thì cũng tới giờ ăn trưa luôn rồi!

Nhân tiện trên đường đến công ty cô đi ăn luôn!

-------------------------------

Hưng ngồi phía dưới bệnh viện vẫn còn đang lo lắng vì không biết cuộc phẫu thuật như thế nào rồi, anh bỗng nhớ lại lời Kim nói lúc nãy.

~~

Trước khi cô lên phòng đã thấy anh ngồi phía dưới, mặt mày bầm dập, cô từ từ đi lại nói

-Kim: anh Hưng!

Anh nghe thấy liền ngước mặt lên nhìn cô

-Kim: anh có thương chị Yến không?

-Kim: em chỉ hỏi như thế thôi...anh trả lời đi!

Anh im lặng một lúc lâu không dám trả lời, cô thở ra như bỏ tất cả tức giận ra vậy.

-Kim: nếu không thì hãy chúc chị ấy hạnh phúc khi không còn bên anh! đừng dày vò chị ấy nữa.

Nghe vậy nước mắt anh rơi,...nếu không còn cô bên cạnh thì anh sẽ ra sao đây? nếu chị chết thì anh sẽ như thế nào? 

~~~~~

Anh như phát điên la làng ở phía dưới khóc như một đứa trẻ...Người bên cạnh anh lúc anh tuyệt vọng nhất là chị, người đã xây dựng một gia đình nhỏ cho anh cũng là chị, người tha thứ mọi lỗi lầm của anh cũng là chị. Nhưng nhìn xem anh đã đền đáp chị như thế nào? sau một lúc làm ổn ở bệnh viện, anh đã bị tạm giam ở đồn, anh chỉ im lặng nhìn vào khoảng không một lúc lâu, nhớ về gia đình nhỏ của mình ngày xưa..Anh lại khóc, nhưng lại cố kìm nén nó bằng cách ôm mặt che đi!

 Cuộc hôn nhân này không sai, nó chỉ sai từ khi anh tát chị cái tát đầu tiên, sau đó là một cuộc hôn nhân không khác gì địa ngục. 

_HẾT CHAP 10_


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me