LoveTruyen.Me

Ben Em Den Nua Doi Sau

Có thể nói rằng công ty Fuurin chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài , chứ bên trong họ đều trở thành những ông trùm trong giới hắc đạo , họ đều có chính nghĩa riêng . Họ chỉ đến công ty vào buổi sáng rồi thời gian còn lại thì đi làm cái khác . Quay trở lại với Sakura , cậu ngủ một giấc từ sáng đến chiều luôn , tỉnh dậy cậu ra khỏi phòng đi xuống thì đã thấy Shiori đang nấu bữa tối dưới bếp , cô quay qua thì thấy cậu , cô nói -" anh dậy rồi thì đi tắm đi rồi ăn tối , hôm nay có món anh thích đấy " Sakura nghe vậy thì vui vẻ gật đầu tung tăng đi tắm , Shiori thấy một màn như vậy thì ôm tim nghĩ " dễ thương quá đi " . Lúc cậu tắm xong thì Shiori cũng đã nấu xong , cả hai ngồi xuống ăn . Ăn xong , cậu rửa chén còn cô thì gọt trái cây , cả hai ngồi xem tivi cùng ăn trái cây đến khuya thì cũng buồn ngủ nên ai về phòng nấy .
Sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy ra khỏi phòng thì thấy Shiori đang làm bữa sáng , cậu ngồi vào bàn thì cô đặt xuống , đang ăn thì Shiroi chợt nói -" hôm nay là ngày khám bệnh định kì đấy anh " cô nhìn thân thể cậu mà chua xót chợt sống mũi hơi cay , cô đứng lên rồi nói -" em ăn xong rồi , em lên thay đồ cái đã " nói xong cô vội đi mất vì nếu mà ở lại lâu hơn cô sợ mình sẽ khóc mất , cậu mắc phải căn bệnh u não cũng đã lâu , căn bệnh ấy đã làm cậu ốm lại rất nhiều sức khỏe cũng đã không tốt , cậu cũng không còn có thể bảo vệ chính mình hay ai cả , ăn xong cậu cũng lên thay đồ . Xong cả hai khóa cửa lại , rồi bắt xe đi đến bệnh viện , cậu và cô ngồi đợi đến lượt của mình , trải qua một hàng người phía trên thì cũng đã đến lượt của cậu , lúc đầu cậu không cho cô vô nhưng sự cứng đầu của cô khiến cho Sakura cũng bất lực , sau một hồi khám thì bác sĩ nói -" cậu và gia đình nên chuẩn bị sớm tâm lí vì cậu chỉ sống còn được 3 năm nữa thôi " nghe vậy cậu chỉ gật đầu -" cảm ơn bác sĩ " rồi ra về , cô sớm cũng đã chuẩn bị nhưng lời nói của bác sĩ vẫn làm cô muốn khóc , cô và cậu đi dạo quanh đây thì vô tình bắt gặp Togame , anh và cậu 4 mắt chạm nhau , thấy vậy thì Shiori cũng nhanh chóng chạy đi nói-" thôi em đi trước nha , anh cứ từ từ nói chuyện nha , có gì anh cứ gọi dù bất cứ đâu em cũng sẽ đến " nói xong cô vội chạy đi để lại Sakura bơ vơ , bỗng cậu bị Togame ôm chầm lấy , anh ôm chặt cứng cậu không cho cậu có thể thoát , cậu bị ôm như vậy thì cũng không biết phải làm gì nên chỉ có thể vỗ lưng , xoa xoa , ôm một hồi thì anh cũng cho cậu thoát ra , anh và cậu ngồi xuống băng ghế bên đường , anh chậm rãi mở miệng
-" mấy năm nay em đã đi đâu vậy?" Nghe anh hỏi vậy tim cậu hụt đi một nhịp hồi hộp nói " tôi k-không thể trả lời cậu này " nghe vậy Togame cũng không ép cậu , anh và cậu chỉ ngồi nói chuyện với nhau bỗng anh nhìn thấy tai cậu đeo máy trợ thính . Não và tim anh như ngừng đập , hơi thở cũng nặng nề hơn , anh đưa tay chưa kịp chạm vào thì đã bị Sakura hất tay ra , cậu run rẩy ôm hai tai lại , cậu đứng dậy định bỏ chạy nhưng Togame đã nhanh hơn một bước chặn cậu lại rồi nói -" em theo anh đến nơi này " chưa kịp để cậu từ chối thì anh đã nhanh một bước ẵm cậu lên xe rồi phóng nhanh đi . Nơi anh đưa cậu đến chính là công ty Fuurin , gửi xe xong anh nắm tay cậu vào thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất . Lúc này , những người còn lại đều đang ở đây , Togame mở cửa đi vào , bọn họ cũng không thấy lạ khi giờ này Togame còn long nhong , bỗng một giọng nói vang lên khiến bọn họ ngừng công việc lại quay qua nhìn , Sakura nói -" này Togame anh dẫn tôi đến đây làm gì " chưa kịp để Togame trả lời thì những người còn lại đã chạy tới ôm chầm lấy khiến cậu không kịp nên đã cùng ngã xuống đất . Cậu khó khăn nói " mấy người đang làm gì vậy , ngồi dậy đi " nghe vậy bọn họ ngồi dậy rồi đỡ cậu lên . Umemiya nhanh chóng để cậu ngồi xuống , cậu nhìn xung quanh ai cũng quen cả , cậu khó hiểu nói - " sao tất cả chúng mày tụ đầy đủ thế " nghe cậu hỏi vậy thì ai cũng bật cười , Suou mỉm cười nói -" cậu thắc mắc hả Sakura-kun " nghe vậy Sakura đỏ bừng mặt xấu hổ nói -" th-thì tao cũng thắc mắc thôi mà " nhìn Sakura đỏ mặt xấu hổ như vậy khiến cho ai cũng ôm tim vì cậu quá đỗi đáng yêu , tuy vui vẻ là vậy nhưng họ lại có cảm giác rằng cậu rất sợ khi nói chuyện , tay cậu cứ đan vào nhau , chân cậu cũng đôi khi lại rung lên , cậu cũng không dám nhìn thẳng vào , ai cũng nhìn nhau đầy thắc mắc rồi Umemiya đại diện hỏi , anh từ từ đi thẳng vào vấn đề chính
-" Sakura , anh hỏi thẳng nhé! Trong 12 năm qua em đã đi đâu và tại sao lại biến mất mà không nói gì cho tụi anh hết vậy " nghe anh hỏi thế cậu bối rối không biết phải làm sao , Umemiya thấy mình đã làm khó cậu thì vội vàng quơ tay nói -" anh xin lỗi! Nếu em không muốn nói thì anh không ép đâu " anh chưa kịp nói thì Sakura đã nói -" không sao đâu nếu mọi người muốn biết thì em sẽ kể " nghe vậy ai cũng gật đầu . Họ không biết rằng câu chuyện mà cậu kể sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của họ .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me