LoveTruyen.Me

Bên Em Từ Bé

không rõ đau thương

perfekt78

Yoongi bước từ nhà ra, ngồi xuống bên cậu. Nhưng không nói gì cả. Đợi cho không gian cả hai im lặng đến nghẹt thở thì anh mới cất lời trước.

"Cậu không thích hanna à?"

"Không có."

"Vậy cậu không thích tớ à?"

"K-không... không có."

"Vậy sao cậu lại như vậy? Cậu tránh tớ lâu như thế, đến một cơ hội nói với cậu về vấn đề này cũng không có. Nên đến tận hôm nay tớ mới có thể ra mắt hanna với cậu."

"Vậy tớ nên vinh dự?"

"Không phải. Ý của tớ không như vậy, cậu biết mà đúng chứ?"

...

"Tớ còn nhớ lúc trước, chúng ta ngồi ở đây suốt cả buổi sáng. Sao đó bị mẹ mắng, bắt vào ăn sáng. Lúc đó cậu còn bị tớ chọc cho đến phát khóc. Quả thật, lúc đó cậu đáng yêu lắm nên tớ mới cứ muốn chọc mãi thôi."

Yoongi vừa nói vừa chỉ vào khoảng vườn trước mặt cả hai. Hoseok đương nhiên nhớ chứ. Cậu còn bị anh dụ rằng phải gọi "anh" vì cậu sinh sau anh. Vậy mà, lúc đó hoseok tin lời yoongi mới ghê.

Khoảng sân vườn này, có lẽ một phần đều do một tay cậu và anh trồng nên. Nhưng phần còn lại là do cậu tự tay trồng. Khoảng thời gian đó, yoongi đã rời đi rồi. Rời bỏ cả cậu...

"Cậu còn nhớ không, hoseok? Hay cậu quên rồi..."

Yoongi chưa bao giờ cảm thấy ngạt thở đến như bây giờ, khi ở cạnh cậu anh chưa từng có loại cảm giác này.

Nhìn vào người ngồi cạnh mình, yoongi quả thật không biết phải nên nói gì nữa. Anh có lẽ dần bỏ lỡ đi thứ gì đó mất rồi.

Trả lời lại yoongi lại là khoảng lặng của không gian. Gió lặng lẽ lau đi khoé mắt ướt của hoseok, che đi ửng đỏ ở đuôi mắt của cậu. Hoseok mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Còn nhớ thì sao?"

"Còn ý nghĩa gì đối với cậu không?"

"Từ bao giờ chúng ta lại xa cách như vậy hả hoba?"

Hoba. Lâu lắm rồi, hoseok mới nghe yoongi gọi cậu bằng cái tên này. Bây giờ nghe lại có chút không quen.

"Hoba..."

"Cậu vẫn nên gọi tớ là hoseok đi."

"Tại sao?"

"Vì cậu không còn là yunki của tớ nữa. Cậu không phải là yunki, cho nên hoba cũng không phải là của cậu."

Trong ánh mắt của yoongi không giấu nổi sự tiếc nuối ấy. Vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ của hoseok:"cậu vẫn còn giận tớ vì lúc nãy tớ lớn tiếng với cậu à?"

Lời nói vội vàng, không giấu được vẻ hấp tấp. Anh đang muốn làm rõ mọi chuyện.

"Cậu...có từng rung động với ai ngoài hanna không?"

"Cậu hỏi như vậy là có ý gì?"

Hoseok vội lắc đầu, tỏ vẻ muốn vào nhà. Cậu đang nói chuyện ngu ngốc gì đây vậy trời.

"Chưa từng."

Câu nói đó của anh đã hoàn toàn khiến cậu chết tâm:"vậy à..."

"Nói đến chuyện này thì tớ càng chắc chắn. Tớ thích hanna nhiều như nào."

"Cậu đừng giận tớ nữa nha."

"Đến giờ cậu vẫn nghĩ tớ giận vì chuyện cỏn con đó à? Yoongi, cậu cố ý hay vô tình vậy?"

Nhìn thoáng qua cũng thấy được sự hạnh phúc của anh khi nhắc đến cô. Hoseok không muốn bản thân phải đau nữa. Liền rời đi vào nhà ngay.

Để lại yoongi ngỡ ngàng ở đó. Anh ngồi trên chiếc xích đu nhỏ của cả hai từng yêu thích. Nhìn cái cây cả hai từng chung tay trồng, bây giờ nó cao to biết bao.

Cảm giác đau nhói ở tim này là sao? Tại sao lúc nhìn thấy cậu khóc anh lại chẳng dám mở lời hỏi? Có phải sự xa lạ của mấy năm qua đã biến cả hai thành như vậy hay không?

Không! Chỉ có cậu mới làm tớ thay đổi thôi yoongi à...

Yoongi bây giờ cậu bận lo cho vết thương nhỏ của hanna rồi. Cậu chẳng còn bận lòng mà đi lo cho vết thương đang dần lan rộng ở tim tớ nữa. Cậu bận lo cho người cậu yêu mất rồi, tớ có là gì trong cậu nữa đâu...

Từ giờ trở đi, tớ mất đi một người lo lắng cho tớ rồi. Mất đi một người sẽ cuống cuồng lên khi thấy tớ khóc...chẳng còn người nào đứng ra bảo vệ tớ khi tớ bị bắt nạt nữa...

Bởi vì người đó bận lo cho cô ấy mất rồi...

Yoongi muốn bình tâm một chút. Nhưng hanna lại đi đến.

"Yoongi...sao anh ngồi ở đây?"

"Hanna.."

"Dạ?"

"Ngồi đây với anh một lát đi."

"Dạ, anh có tâm sự gì sao?"

"Không có. Ngược lại là em, có phải em thấy tổn thương khi bị hoseok đối xử như vậy không?"

"Dạ không đâu. Em thấy đó là trạng thái bình thường mà. Có người nào mà chịu để yên khi bạn thân của mình bị cướp mất đâu."

Hanna dựa đầu vào vai yoongi. Dịu dàng mà nói với anh những lời an ủi.

"Em không sao đâu, anh không cần bận tâm như vậy."

"Đáng lẽ ra anh phải an ủi em. Sao bây giờ lại thành ra em an ủi anh rồi vậy? Hanna em hiểu chuyện quá rồi đấy."

"Dạ đâu có."

"Ngoan."

Yoongi vuốt nhẹ mái tóc của cô. Hai người ngồi đó rất lâu rồi mới vào nhà. Đến khi vào thì lại chẳng thấy hoseok đâu cả. Yoongi cũng không muốn đi tìm cậu nữa.

"Nếu cậu giận dỗi thì chắc thời gian sau cậu liền hết ngay thôi có phải không hoseok?"

Nhưng yoongi không hề biết, lần này không nói chuyện với nhau không chỉ là hai năm. Mà nó có lẽ sẽ cả đời...

Đến tối thì hoseok từ phòng xuống nhà để ăn cơm. Đằng sau cậu còn có cả chiếc vali to đùng. Nhưng cậu để nó ở một góc khuất, tránh để mọi người nhìn thấy. Rồi đến bên mọi người với vẻ tươi cười. Khác ngược với vẻ vô hồn lúc sáng.

"Mẹ, chúng ta sẽ ăn gì vậy?"

"Xuống rồi đó à?"

"Hoseok của mẹ, mau qua đây."

"Dạ, mẹ baram."

"Đây, nếm thử cái này đi. Xem xem có vừa miệng không?"

"Ưm..ngon lắm ạ. Nhưng sau này làm sao được ăn nữa đây."

"Nói gì vậy? Hoseok của mẹ muốn ăn thì mẹ baram liền nấu cho con ăn ngay." Bố yoongi vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Dạ..."

"Bố nói đúng đó. Hoseok muốn ăn thì cứ alo mẹ, mẹ sẽ nấu cho con ăn ngay."

"Dạ con biết rồi ạ."

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì hanna tự nhiên đến gần:"mẹ! Vậy còn con muốn ăn thì sao?"

Chưa kịp để mẹ baram mở lời thì bố yoongi đã lên tiếng:"có những chuyện không phải con là con dâu là được hơn hoseok đâu. Nghe hiểu không?"

Hoseok liền thấy hanna cứng người, miệng đang cười cũng phải dừng lại. Cậu vội kéo tay của bố yoongi.

"Bố! Sao nói vậy với hanna thế?"

"Hoseok của bố gầy rồi. Mau ăn nhiều vào đó có biết không?"

"Dạ...con biết mà.."

Có hơi xấu xa nhưng cậu lúc này trong lòng có chút hả hê khi được bố bênh vực.

"Con xin lỗi. Con...sẽ chú ý lời nói hơn."

"Hanna, bố sao bố lại nói vậy với hanna thế?"

"Yoongi!"

Hoseok liền kéo bố đi chỗ khác ngay:" bố, chúng ta sang kia nhá. Mẹ chija làm món kia ngon lắm, bố có muốn thử?"

Khi thấy hai người đã rời đi thì mẹ baram mới lên tiếng:"cả con cũng vậy yoongi, đừng để người ngoài khiến gia đình phải cãi nhau vì những chuyện không đáng."

"Hoseok biết điều hơn một số người. Thằng bé ngoan ngoãn từ nhỏ chứ không phải chỉ thể hiện cho người khác xem. Con xem lại con đi."

"Biết mẹ nói ai mà đúng chứ?"

"Ngay cả mẹ cũng nghĩ hanna như vậy sao?"yoongi khó chịu ra mặt.

"Không, ta không nghĩ. Ai làm gì thì người đó tự biết."

Hanna ở cạnh yoongi vội ngăn anh lại, sợ anh lại vì mình mà cãi nhau với mẹ.

"Em không sao...anh đừng cãi nhau với mẹ nữa."

Trước khi mẹ baram đi đến phòng ăn còn nói:"chưa chính thức bước vào nhà này thì gọi mẹ hơi sớm đó."

"Vậy tại sao hoseok được gọi người là mẹ vậy ạ?"hanna khó hiểu.

"Vấn đề nằm ở đó. Cháu là cháu, hoseok là hoseok."




Yoongi, tớ thích cậu.

Tớ thích cậu là thật lòng. Mà muốn ở bên cậu cũng là thật. Nhưng khi tớ thấy cậu cười hạnh phúc bên cô ấy thì tớ đã biết rằng bản thân đã thua.

Cho dù sau này tớ không cạnh bên cậu đi nữa. Thì tớ vẫn cầu mong cậu thật hạnh phúc. Con đường cậu cất bước sẽ được trải đầy hoa và tiếng cười.

Cho dù tớ không phải là người ở cạnh bên cậu thì thật lòng tớ vẫn cầu mong như vậy...thật đó...

🍊:Kẻ thiếu người thừa🥲, em muốn có người yêu mình như vậy còn không có nữa yunki ơi. Trân trọng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me