LoveTruyen.Me

Ben Em Tu Be

Hôm đó dường như đã dần rơi vào quên lãng khi cậu không còn buồn bã nữa. Không còn nhắc đến gia đình một câu một từ nào nữa. Mọi thứ dường như được cậu xoá ra khỏi kí ức.

Thầy có nói với các huynh của cậu rằng như vậy cũng tốt. Như vậy sẽ khiến cậu tốt hơn thôi.

Nhưng mấy ai thấu được, bão tố trong cậu vẫn luôn nổi lên từng đợt. Chưa bao giờ ngừng. Chỉ là hiện tại cậu mệt rồi. Không còn quan tâm nó đang càng quét gì ở trong cậu nữa.

Hoseok quyết ở lại học viện. Làm quen bạn mới, làm quen môi trường mới. Không có chút gì là từ chối sự thay đổi này. Cậu hoàn toàn tự nguyện.

"Hiệu tích!"

"Ơi."

"Bên này, tớ bên này!"

Tên hoseok quá khó đọc so với người Trung nên cậu đã chọn đại một tên khác dễ hơn. Và cái tên hiệu tích ấy chính là của cậu. Còn cái người đang gọi cậu, chính là bạn học cùng khoá với cậu.

"Sao đấy giang ninh?"

"Chúng ta cùng lên lớp đi."

"Được."

"Hôm nay cậu rãnh không?"

"Hôm nay à? Chắc có lẽ là tớ rãnh á. Sao vậy?"

"Có cuộc họp mặt của các khoá á. Tớ định rủ cậu cùng đi."

"Thôi, tớ không quen những chỗ như vậy cho lắm."

"Được, vậy không ép cậu. Nếu chán quá thì hãy đến nha. Tớ gửi địa chỉ ở trong group rồi đó."

"Được rồi."

Hoseok mệt mỏi mà đặt lưng xuống giường. Cậu quyết định ở lại đây với sự cự tuyệt hoàn toàn của gia đình. Cho nên cậu không có một gì trong tay. Tất cả bây giờ cậu có cũng là vì cậu cày ngày cày đêm mới có.

Yoongi có gửi tiền tiêu vặt cho cậu hằng tháng. Anh nói, anh đã đi làm rồi. Cho nên cậu không cần thấy ngại mà không nhận. Mọi thứ chỉ trao đổi qua mail. Yoongi chưa từng liên lạc được với cậu.

Ngay cả gia đình của cậu, cậu cũng chỉ điện về báo bình an đúng lịch. Mỗi tháng hai lần. Mỗi lần chỉ vỏn vẹn được vài câu. Sau đó liền cúp máy.

Anh vẫn gửi tiền hằng tháng cho cậu. Nhưng anh không hề biết, cậu không hề sử dụng nó. Số tiền trong tài khoản chỉ có một ngày càng tăng chứ không hề có dấu hiệu tụt giảm một chút nào.

Hiện tại, yoongi chính là giáo sư ở trường đại học quốc gia. Sao khi học xong. Yoongi chọn ở lại nghiên cứu dự án của trường và tiếp tục học lên cao. Sau đó, anh là một trong những vị giáo sư trẻ nhất ở trường.

Mỗi tiết của anh có biết bao nhiêu sinh viên đến dự giảng. Trở thành một giáo sư giỏi và được biết bao nhiêu dự án thành công. Cho nên chút tiền anh gửi cho cậu quả thật không đáng nói.

Anh có kể qua mail cho cậu biết. Nhưng chưa bao giờ có phản hồi từ cậu. Mọi thứ cứ như vậy mà trải qua nhiều năm. Cho đến khi hoseok trưởng thành hơn. Cho đến khi hoseok học được mọi thứ và quay về nước.

Cậu đi không ai biết và quay về cũng không ai biết. Không ai biết gì về cậu trong những năm qua. Nhưng cậu lại biết mọi thứ về mọi người. Không sót một sự việc nào.

"Chào buổi sáng các bạn."

"Chào giáo sư."

"Hôm nay chúng ta tiếp tục học về bài nghiên cứu tiết trước còn dang dở."

"Tôi muốn hỏi các bạn một chút về những gì các bạn biết. Có ai đã tìm hiểu những gì tôi nói chưa?"

Cả phòng bỗng im bặt.

"Được rồi, nếu không có. Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp tục."

Yoongi đã quá quen với điều này rồi. Cả gian phòng này có được mấy ai thật sự đến vì việc học đâu. Cuối cùng thì anh cũng phải tự mình thao thao bất tuyệt ở bục.

Buổi học chỉ vừa mới bắt đầu được hơn ba mươi phút thôi, thì bị một sự cố gián đoạn. Bỗng nhiên, có tiếng còi báo động cháy. Sinh viên hoảng hốt mà đua nhau chạy ra khỏi phòng học. Còn xô đẩy qua lại. Khói thì ống thông gió bay vào, làm cho cả phòng ngập tràn khói. Việc chạy thoát cũng trở nên khó khăn hơn.

Yoongi trong lúc ấy chỉ làm đúng một việc. Đó là, giải tán sinh viên ra khỏi phòng. Nhưng có một số sinh viên vì quá hoảng sợ mà đã xô đẩy người khác ngã. Yoongi cũng vì thế mất đà ngã xuống sàn.

Trong đám khói có một người vẫn luôn ngồi tại chỗ. Không hề hoảng sợ, cũng chẳng chạy trốn. Nhẹ nhàng lấy khăn tẩm nước từ trước ra để nhẹ lên mũi. Người đó vẫn luôn quan sát mọi thứ từ lúc sự việc xảy ra.

Nhưng cho đến khi thấy yoongi ngã xuống. Chân đã vội đến mức va vào cạnh bàn. Bỏ quên cơn đau mà đến chỗ anh nhanh nhất. Sau đó, liền chuyển khăn ẩm sang chỗ yoongi. Để cho yoongi dễ thở hơn đôi chút. Dìu anh ra ngoài nhanh nhất có thể.

Yoongi vẫn chưa biết được là ai đã cứu anh. Bởi vì khói đã làm cho đầu óc anh choáng đi đôi chút. Mắt cũng mờ mờ không thấy rõ. Huống hồ, người ấy còn đội nón. Che khuất gần cả gương mặt.

Sau khi đưa yoongi ra đến giữa sân trường để tập trung. Thì người đó cũng buông tay khỏi người anh. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên nói như nào.

Loa trường liền thông báo:

"Xin các em sinh viên chú ý!"

"Sự việc ngày hôm nay vừa xảy ra, hoàn toàn là một kiểm tra của nhà trường. Về an toàn và phòng chống cháy nổ tại trường. Cũng như xem cách ứng xử của các bạn trong tình huống như vậy."

"Nhà trường đã mời về một đội hướng dẫn. Đồng thời sẽ dạy các bạn về việc bảo vệ bản thân ở những nơi cháy nổ."

"Đây là một đội đặc biệt. Nhà trường chỉ có thể nói với một số em rằng. Đừng cố làm họ nổi điên như cách các em làm với một số giảng viên."

"Sau cùng chính là chúc các em may mắn. Đây cũng chính là bài tập trong kì giả ngoại tiếp của nhà trường tổ chức."

Sau khi nhà trường thông báo xong thì tất cả đồng thanh than vãn. Bọn họ không chịu đâu.

Trong lúc họ than vãn thì một đội ngũ đã tập hợp lại ngay ngắn. Bọn họ đều rất nghiêm túc. Vẻ mặt có vẻ đúng như nhà trường đã cảnh báo. Bọn người này, chính là không dễ đụng vào.

"Chào các bạn. Chúng tôi chính là các giáo viên huấn luyện của nhà trường đã mời về. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy."

"Xin các bạn hãy im lặng một chút. Chúng tôi đang đứng ở đây. Nếu không nhằm đây là một ngôi trường bật nhất ở Hàn. Thì chắc có lẽ...mọi người phải rất văn minh đúng không?"

Sau một loạt lời ấy, tất cả tiếng ồn ào và hỗn chiến cũng chịu dừng lại. Bọn sinh viên này, cũng có người trị được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me