LoveTruyen.Me

Ben Kia Bau Troi Xanh

   Tác giả: Gà Chíp (Yumira Chika)

   Cảnh báo: Mọi lứa tuổi.

   Nội dung: truyện nhẹ nhàng, HE

Chú ý: Thời gian trong này hơi lộn xộn một chút, tại tình yêu này bắt đầu từ 8 năm trước, nhưng 8 năm trước mình mới 11 tuổi, chả nhớ gì hết trơn. Nên thể nào cũng có nhầm lẫn về sự kiện xảy ra ở các mốc thời gian, xin mọi người thứ lỗi.

Phần I: Những năm tháng tuổi trẻ

Chương 1

   Tự bản thân tôi cảm thấy, quá “xinh đẹp” cũng là một loại phiền phức.

 Đầu tiên, khi bạn đi trên đường, ai ai cũng không dám nhìn lên bạn vì ánh sáng của gương mặt xinh đẹp quá rạng ngời và chói lóa. Người ta chỉ dám cúi thấp đầu, lí nhí: “Chào chị hai ạ” rồi biến mất sau nhưng hàng cây, đến nỗi bạn chưa kịp nói chào lại.

 Thứ hai, thỉnh thoảng khi bạn đang phiêu trong WC, tay cầm quyển One piece mới coóng, ảo tưởng mình sóng bước cùng kiếm sĩ đẹp trai Zoro, thì nghe thấy mấy em ghen ăn tức ở phấn son non choẹt vừa dùng lăn khử mùi, vừa bàn tán với nhau:

-         Mày ơi, mày có thấy cái bà già hay đi cùng anh Tùng lớp 11A không, vừa xấu vừa già, đã thấy lại còn đanh đá cá cầy, dữ như cọp bla bla (thêm n điều xấu được nâng cao và bóp méo) đã thế lại là chị hai của trường nữa, đúng là tổn hại hình tượng anh Tùng.

-         Kiểu như nữ quỷ đi cạnh hoàng tử bạch mã, ha ha…

-         Nghe nói bả thường hay phiêu trong nhà vệ sinh số 3, giả sử bả ở đây thì bọn mình sẽ bẻ hết các khớp.

-         Eo ơi, mày ơi tao sợ, thế thì có mà thành thú nhồi bông bị bạo hành à, không hổ danh là nữ quỷ…

 Cuối cùng, đám em gái đó rút đi mau lẹ, còn tôi cứ nghĩ mãi sao vì sao mình xinh xắn đến thế này mà sao bị chê là vừa già vừa xấu, hơn nữa mình đã bẻ khớp tay ai bao giờ chưa…

   Haizzz, đẹp là nó khổ thế đấy.

  Tùng là thằng hàng xóm của tôi. Thiên hạ đồn đại nó đẹp trai, tiền vệ siêu đẳng, làm bừng sáng cả sân bóng, vẻ đẹp tựa như tượng David (bằng thằng cha David khỏa thân cơ đấy), hai vết khuyết duy nhất của đời nó, thứ nhất chính là viết văn quá giật gân (không em gái nào dám đi kiểm chứng vì sợ hỏng hình tượng) và thứ hai là làm bạn với một đứa chị hai như tôi. Ở lớp nó cứ bày đặt làm vẻ đẹp ngời sáng, vào thư viện mượn toàn sách Toán, ai nhờ vả cũng dịu dàng nở nụ cười, không bao giờ giận dỗi ai, đã thế lại còn được người đời ngậm ngùi thương cảm vì cái số làm cu li cho tôi, hằng ngày đạp xe đèo tôi về, sáng sáng còn phải giúp tôi chép lại bài tập chưa đủ. Vòng vo thế nào lại đổ hết tội nghiệt lên đầu tôi, vì Tùng chơi với tôi nên nó viết văn mới giật gân, nếu tôi là một nữ sinh dịu dàng vừa yêu văn thì nó lại khác.

   Điêu hết! Tất cả là điêu toa hết!

Tôi nhìn thằng bé từ hồi cởi chuồng tắm mưa, phát hiện nó là đồ thiếu nữ e thẹn, sống không bao giờ chai mặt. Lúc nào cũng nghoe nguẩy đuôi tỏ vẻ chú cún bé bỏng dễ thương, vỏ bọc là học sinh gương mẫu, sáng láng và thông minh, như bản chất lại là đồ biến thái.

  Tôi hỏi Tùng:

-         Ông thấy tôi dữ lắm à, bà già lắm, à, xấu lắm à? Ông nói đi? Tôi đúng là có vật ngã một số đứa, nhưng tôi thề là tôi chưa bẻ khớp một đứa nào! Tôi cũng không lột áo hay gửi dao lam cho đứa nào nhá, chỉ làm vài trận thôi. Vài trận thôi mà. Cả băng có thể làm chứng.

    

   Tôi có một băng nhỏ, tụ họp một đám cuồng đấm, tự thấy mình là người ngoan ngoãn nhất. Đều là một lũ vờ vịt, thật ra cũng không đến mức hư hỏng, chỉ là thỉnh thoảng đánh vài trận giãn gân cốt cho đỡ buồn chán, không hại ai cũng không vô cớ gây thù chuốc oán với ai. Sợ chả thấy chỉ thấy vui, đứa nào cũng cư tê tới bến.

  Tùng ngẫm nghĩ:

-         Lại có gì hả?

-         Dĩ nhiên là có, hội nó bảo tôi đứng cạnh ông như hoàng tử với nữ quỷ, thế đấy.

-         Quan trọng là nữ quỷ và hoàng tử thích nhau, quan trọng gì đâu.

  Đôi khi, Tùng nói chuyện rất dịu dàng. Hệt như một bầu trời quang mây, một làn gió thổi nhẹ qua, khiến lòng người khác ngẩn ngơ. Tuy nhiên chỉ một chút thôi, còn lại là…

-         …Rất lãng mạn đúng không? Rất cảm động đúng không? Vậy hãy nhào vào vòng ngực của tôi đi, tôi sẽ ôm bà thật chặt. – Sau đó cười dê.

  Tôi cười cười, giơ tay vỗ vỗ mặt cậu ta, sau đó thụi vào bụng cậu ta một cái.

Cậu ta ôm bụng rên ư ử:

-         Bà có biết thân thể tớ đáng giá lắm không hả? Bên trong có tim, gan, phổi, thận, dạ dày, tất cả đều vô cùng khỏe mạnh sung mãn, đáng giá hàng tỉ. Về sau nếu tôi nợ đầm đìa, phải cắt nội tạng để trả nợ, mà cái nào cũng nát bét do bị bà hành hạ nhiều năm thì tôi phải làm sao?

  Nội tạng nát bét…đúng là một cụm từ mang tính hình ảnh cao. Tôi mặc xác cái tên ngốc vẫn còn lăn trên mặt đất, trèo lên xe, lững thững đạp về. cậu ta, ờ thì có thể đi bộ.

   Chương 2

   Nói về nhóm của chúng tôi, đúng là một nhóm tạp nham.

Nói đánh nhau thì nghe có vẻ khủng, rất máu rất xã hội đen, chiều đánh người chém người không chớp mắt, đêm đua xe uống rượu thâu tới sáng, bé nào cũng tóc đủ màu, thằng nào cũng trông như đầu trâu mặt ngựa. Xin lỗi nhé, mấy cái băng nhóm như thế chỉ tồn tại ở Ý, Nhật hay trong phim Holywood, trong truyện tranh thôi. Chứ thành phố của chúng tôi thì bé tí ti, khu phố của tôi cũng nhỏ nhỏ be bé, vác đao ra đường còn tưởng người điên, bị cười vào mặt cho chứ chẳng đùa.

   Tạp nham, nghĩa là tạp nham ấy, đúng nghĩa của từ tạp nham. Một nhóm đông như kiến biết karate, boxing, võ gia truyền đủ kiểu, cứ tụ tập thành một đống, lấy hàng bi a làm của anh Dương làm cứ điểm, thi thoảng đấm nhau vài cái vào bụng bạn bè, thấy thằng nào hư hỏng trướng mắt thì thụi vào bụng nó vài cái. Đi học đầy đủ, về nhà đúng giờ, mẹ gọi là cúp đuôi chạy về, tỏ vẻ con ngoan lắm, con hiền lắm, con dễ thương lắm, mẹ đừng đánh con, đủ kiểu. Tôi làm đại ca, lúc đầu cũng phởn mũi, về sau nghe lén được mới biết là vì trông tôi quá khù khờ, nên mới cất nhắc để khỏi bị đám hư hỏng thật sự bắt nạt. Tôi thụi vào bụng đứa đầu têu vài phát, nó trượt vỏ chuối ngã chổng vó, tay trái đập vào chậu bonsai mới cấy của anh Lâm, tay đã thấy trật trật rồi, lại bị anh Lâm chọi thêm cái chảo, lời đồn tôi bẻ gảy xương gãy khớp người ta cũng là từ đó mà ra.

   Tùng không thèm ra nhập, bảo ấu trĩ, tôi cứ lượn lờ thể nào cũng không vào được trường đại học tử tế. Nó nói thế nhưng tôi nghĩ, trông thằng bé như bông hoa trong gió, vào đây bị chọi vài cái có mà rồi đời.

   Hôm nay cũng như bao ngày, tôi dựng xe, vào nhà, nằm ườn trên sopha, đọc Ngày mai của Joe, nghĩ xem mình có nên học đấm bốc cho đồng điệu không. Hồi trẻ trâu vẫn muốn học Ninjutsu, muốn phân thân, muốn ra biển làm hải tặc đủ kiểu, giờ lớn rồi, tỉnh rồi.

   Con Phương, đai đen karate, gia nhập băng vì quá tuyệt vọng với khả năng karate kém cỏi trong CLB của tỉnh, chạy đến lay tôi:

- Linh ơi, mày ra xem, có em trai đòi gia nhập kìa. Chết thật, ẻm muốn làm dân hư hỏng thật mới chết chứ, bọn mình có hư hỏng quái đâu.

- Thì cứ tỏ vẻ hư hỏng là được, mày quan tâm làm gì. Nó thấy sợ quá là bỏ của chạy lấy người thôi. Mày cứ đấm gẫy vài mảnh gỗ là được.

- Nhưng giờ tao phải về đi chợ nấu cơm, hôm nay sinh nhật mẹ tao.

- Sao mày tệ quá vậy.

   Dù sao thì đám ngoài sân cũng nghe lời tôi, đánh nhau kịch liệt, giở hết võ gia truyền ra mà đấm nhau. Có thằng còn bôi một vệt màu nước lên mặt giả làm máu, trông ảo diệu kinh người. Nhưng thằng bé quyết tiệt không chùn bước, cuối cùng đã đến gần tôi, chị hai đang nằm ườn trên ghế uống trà xanh, xin gia nhập.

   Đoạn hội thoại thế này:

  Chị hai: Mày là thằng nào? Muốn cái gì? (vẻ nguy hiểm)

   Thằng nhóc: Tôi muốn nhập băng.

Chị hai: Ẻo lả thì đừng xí xớn, mày dám bỏ nhà không, dám bỏ học không, dám đánh nhau không?

Thằng nhóc: Tôi làm cả rồi.

Chị hai:…(mồ hôi chảy ròng ròng) Sao mày có thể? Mày không biết nghĩ à, bố mẹ mày sẽ đau lòng đến mức nào biết không?

Thằng nhóc: (ánh nhìn nghi ngờ, sau đó đổi thành nhàn nhạt) Chẳng ai quan tâm đâu.

    Hội thoại kết thúc trong im lặng.

  Tôi nghĩ, mình xong rồi, cuối cùng cũng có thành phần hư hỏng bất cần đời thật sự. Tóc thằng nhóc vàng chóa, xỏ lỗ tai, người có hình xăm, mặt có vài vết xước, quần áo tơi tả. Nó mà gia nhập băng nhóm nào đó thật sự là đời nó xong rồi, hỏng thật rồi, nhưng may mắn thay lại vào băng của tôi, nên tôi sẽ cứu vớt nó. Tôi cười nhe răng với thằng bé:

- Chú đừng buồn, chị sẽ giúp em vực dậy tinh thần, trở thành bé ngoan.

Thằng nhóc vặc lại:

- Tôi muốn hư hỏng. Chị không phải chị hai bẻ gãy khớp xương người ta à, chị nói nhảm cái gì thế?

- Chị đã ở trong con đường này rồi nên muốn em rời khỏi đây, đây không phải là chỗ cho một kẻ đua đòi.

- Đua đòi? Chị thì làm được gì cho tôi chứ, chị chẳng biết gì cả. Đúng là đám giả dối.

   Nói rồi phất tay ra về.

   Trẻ con bây giờ, thiếu thốn tình thương…ầy, khó nói thật.

Chương 3

   Khả năng viết văn của Tùng rất tồi.

Cậu ta đọc rất nhiều sách, nhưng hầu hết là sách Toán, vì vậy hình ảnh so sánh có phần giật gân. Cậu ta thi thoảng ghé đọc mấy cuốn truyện ngắn tôi vứt trên giá, bầu trời, nắng mưa sấm chớp là những hình ảnh so sánh phổ biến, vì thế mới có những câu thơ như sau:

“ Xuân Diệu là nhà thơ, nhà văn lớn của Việt Nam (motip quen thuộc). Thơ văn của ông giống như bầu trời, rộng lớn bao la, nhưng đầy cảm xúc, đôi khi có sấm có chớp, nhưng rồi lại mau chóng quang đãng. (vãi cả…)”

Hay như: “Nam Cao là nhà thơ, nhà văn lớn của Việt Nam. Văn của ông giống như sét giữa trời quang, lạnh lùng, đột ngột, bla bla”

    Giáo viên văn đã cầm sách ném thẳng vào mặt cậu ta vì quá tức giận. Thường xuyên bị gọi đi phụ đạo, cuối cùng cô bất lực, nhưng đồng thời cảm thấy may mắn vì cậu ta thi khối A, học giỏi tất cả các môn trừ Văn.

   Nhiều lúc tôi cũng thấy lạ, chỉ cần viết lại như cô bảo thôi mà, nhưng Tùng bảo cậu ta không thích gò bó. Lúc đặt bút xuống mạch văn tuôn trào, cảm thấy mình như một nhà văn đang sáng tạo ra thế giới, không muốn ngừng lại. Tôi nghĩ cậu ta chỉ nói nhảm thôi, sự thật là cậu ta hay bị ngủ gật giờ Văn, nên chẳng biết gì cả.

   Dù sao thì dạo này cậu ta cũng đang luyện viết văn bằng cách viết thư tình, cho Xuân Diệu, cho Nam Cao, xuất hiện với mất độ dày đặc nhất là thư tình cho tôi.

   Tôi: Sao lại là thư tình?

   Tùng: Tại thư tình thì cần sướt mướt, văn học cũng cần sướt mướt, xem phản ứng của tôi là biết nội dung hay dở thế nào. Tôi thấy chả liên quan, thư tình cho tôi đã đành, nhưng cho Xuân Diệu với Nam Cao, nên cậu ta dứt khoát chỉ viết thư cho tôi.

   Một ngày nào đó của vài chục năm sau, lúc lục được đống này trong hòm sắt, cho đứa nhỏ nhà tôi đọc, tôi vẫn không thể nhịn được cười vì nó quá khủng khiếp, con bé nhà tôi còn ngây ngô hỏi, mẹ ơi có phải cái này nằm trong tuyển tập truyện cười khôi hài nhất mọi thời đại hay không.

   Lá thứ đầu tiên: “Tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. (có vẻ ổn) Tình cảm của tớ như một cái ao vào những ngày mưa nặng hạt, càng để lâu càng tù đọng. Tớ không dám nói điều đó cho cậu biết, cảm giác đó giống như cái ao có rêu, hoặc có bọ gậy, tớ không biết nữa…”

  Lá thư thứ hai: “Tớ thích cậu, như núi lửa trực phun tung tóe, bên trong nóng bỏng đầy dung nham. Tình yêu không thể thổ lộ nướng chín trái tim tớ, cảm giác này..haizzz..giống như người bộ lạc da đỏ vậy”  

    Tôi bảo Tùng, trọng tâm của mấy lá thư này tôi biết, nhưng ông mới là người không biết, so sánh có cần thô tục vậy không còn tệ hơi chuột yêu gạo nữa đấy. Cậu ta đốp chát, thực ra tôi biết rất rõ, bà mới là người không biết gì cả. Tôi chả hiểu cậu ta nói cái quái gì, đã thế còn ngửa đầu lên trời thở dài, nhìn rất ưu tư.

   Tôi vỗ vai cậu ta, thôi thì có những việc không thể cưỡng cầu, cứ thế này thì cậu mới là cậu, nếu tớ gặp mấy cảnh trong phim vớ vẩn như đập đầu mất trí nhớ thì đọc mấy bài văn kích thích não này biết đâu có thể nhớ ra luôn, nhớ ra cậu đầu tiên luôn ấy.

   Cậu ta nhìn tôi, toe toét cười.

 Cái cười đáng ghét.

Cả hộp kem chuối và kem que đậu đỏ nữa, cũng đáng ghét nốt. Đường tưởng tôi cần lắm nha.

  

   Chương 4

     Tôi gặp lại em trai xin gia nhập băng hôm trước.

  Thằng nhóc cùng với mấy thằng khác, hư hỏng thật sự, chuyên đi trấn lột, đã từng bị đám Boxing với karate girl xóm nhà tôi cho vài đạp vào mặt, đang ngồi xổm trong ngõ, lạch tạch lạch tạch bật lửa hút thuốc. Tóc thằng nhóc đã thành màu bạch kim, trắng phớ lờ phờ lờ, tai thêm mấy lỗ, ngay cánh tay là một hình xăm Lucifer cực dị to tướng. Tôi nhìn thẳng vào nó, nó lờ tôi đi, tiếp tục buôn với mấy thằng kia:

-         Tụi mày bảo gì?

-         Cái con bé hôm trước ở trong bar đấy, nó đẹp phết luôn, tiếc là bị một thằng trong băng Chrome (băng của chúng tôi) tóm được. Con nhỏ khóc nháo một hồi như cũng ngoan ngoãn đi theo thằng đó, vậy mà nó chẳng theo tao.

-         Sao mày không đấm nó?

-         Tao chả muốn dây, đợt trước tao đi bar bị 2 con bé nhóm đó đấm lệch mặt.

  Nghe có vẻ hư hỏng đúng không? Thực ra băng đó là sản nghiệp nhà anh Dương nốt, mà nhóm tôi cũng có mấy người hơi lớn lớn rồi. Bánh mì cắt lát với cơm cuộn ở đấy cực ngon, cocktail cherry cũng ngon cực luôn. Chị A xinh cực kia thực ra là người yêu của anh Z băng tôi, cô nàng là đại tiểu thư ngoan hiền, muốn đi bar tỏ vẻ hiểu đời, vậy mà vẫn bị tóm về. Yêu đương gì vất vả ghê gớm.

   Tôi cũng ngồi xổm theo mấy thằng đó, vỗ vỗ vai nhóc em:

- Chú em đi theo chị.

   Thằng nhóc lạnh lùng nhìn tôi:

- Tôi không quen chị, biến đi.

  Mấy thằng kia biết điều, nghĩ thằng nhóc gây sự với tôi rồi, dạt hết ra, còn khuyên thằng nhóc ngoan đi. Tôi là tôi quyết không để mấy em trai đẹp mã đi vào con đường tội lỗi, nên phải xử ngay và luôn.

  Tôi: Hôm trước chị sai rồi, những thằng như chú không cứu được bằng đường hô hấp rồi. Chị với chú đi choảng nhau, chị thắng chú phải làm cu li cho chị. Bị đấm vài phát biết đâu óc chú sáng ra.

Thằng nhóc: Hả, nhưng tôi…

   Chưa kịp nói xong tôi đã cho thằng nhóc một phát vào bụng, dồn hết sức luôn. Quên không bảo, tôi cũng tewondo đai đen chứ đùa, chẳng qua lười đấm nhau thôi. Hôm trước đọc manga thấy main chính bảo rằng, nhiều người bị đấm mới tỉnh được, thằng này chắc cũng không ngoại lệ. Nó đau quá ôm bụng lăn ra, đứng lên, tôi đấm cho vài phát nữa, đã thế còn cứ thẳng mặt mà tương, thẳng bụng mà đá. Thằng nhóc dẫy dụa vài phát, lăn trên sườn đê, người đầy vết xước, không dậy nổi.

    Muốn làm côn đồ mà không biết võ? Mơ đi cưng.

Thằng nhóc nằm ngửa trên bãi cỏ, hai tay dang ra. Nó nhìn thẳng lên bầu trời, hoàng hôn quá rực rỡ, vì vậy tôi không nhìn rõ mặt nó. Nhưng cái cách nó nhìn bầu trời, hai tay nắm chặt lấy cỏ, nhịp thở ngắt quãng không đều đặn, tôi biết rằng nó không cam tâm.

   Và hẳn là nó đã nhìn thấy gì đó.

  Tôi cúi đầu hỏi nó:

-         Thông đầu ra chưa chú em?

Cậu ta đặt cánh tay ngang mặt. lặp lại câu cũ rích:

-         Chị chẳng biết cái quái gì hết.

-         Dĩ nhiên chị không biết, nhưng chị cũng không cần biết. Sống ngần này chưa gọi là già những cũng đã thấy đủ loại người rồi. Mỗi người sinh ra trong đời đều là một bản thể tách biệt, sống vì người khác thế nọ, người khác thế kia là ngu ngốc, là không đáng. Cậu cũng không còn nhỏ nữa, bố mẹ không quan tâm thì tự lập là được rồi, bên Mĩ 16 tuổi đã lấy được bằng lái xe rồi đấy thôi. Cậu ở với bố mẹ chẳng được bao lâu nữa, nhưng tương lai cậu còn dài, đừng hủy hoại nó.

Cậu ta tiếp lời:

-         Nói cứ như kiểu mình ngoan lắm ấy. Đừng mơ tôi làm cu li cho chị.

Tôi cười ha hả:

- Đây không phải là việc chú tự quyết định được, em trai à.

  Nhiều năm về sau, chúng tôi thường cười hỏi nhau rằng, nếu ngày đó cậu ta không gặp tôi, thì những ngày sau đó sẽ thế nào.

  Đáp án là, chẳng ai biết cả.

Vì chúng tôi chọn tiến đến tương lai, chúng tôi sẽ không quay đầu lại quá khứ. Điều đó chỉ khiến con người mềm yếu hơn mà thôi.

  Chương 5

 Tôi có một nhóc cu li

 Tên thằng nhóc là Lâm, học lớp 9. Trông nó lớn đùng, vì vậy biết tin thằng nhóc 15 tuổi tôi hơi shock. Tôi gõ gõ đầu nó, thằng hư hỏng này, mới lớp 9 mà đã bày đặt đua đòi ăn chơi, mày muốn vào trại cải tạo vị thành niên à, có muốn chị đấm thêm vài phát không.

  Thằng nhóc cười cười, chị 17 tuổi á, trông như que tăm, tôi tưởng chị là học sinh tiểu học ấy chứ nhỉ. Cái gì cũng dọa đấm người khác, đúng là đồ con gái ghê gớm, đanh đá cá cày, nữ quỷ, khủng bố, bla bla, ai mà lỡ yêu chị thì người đó đúng là dính vận đen đến hết đời.

   Tôi đấm thằng nhóc, học sinh tiểu học mà đánh nhau từ 2 năm trước à, sao chú em đần thế, có cần phải đi phổ cập giáo dục không. Tưởng chị bé hơn mà gọi là chị, lại càng đần hơn. Hơn nữa cứ cho chị là học sinh tiểu học đi, thua một đứa học sinh tiểu học, chú không thấy nhục à.

  Lâm cứng họng.

  Tôi đem thằng nhóc đến salon tóc, cưỡng chế nó nhuộm đen, vứt quả đầu ghê người đấy đi. Nhìn một thằng tóc trắng lượn ngoài đường, đẹp đâu chẳng thấy, chỉ thấy đêm hôm khuya khoắt như quỷ gọi hồn, thật rùng mình.

   Tôi ngồi chờ vừa nghe Norah Jones, vừa ngủ gật trên ghế. Quả thật mấy ngày nay rất mệt, có quá nhiều việc, đêm lại hay thức đọc tiểu thuyết. Cổ họng hơi khô, chắc ăn nhiều kem quá viêm họng rồi, vè phải bắt đền Tùng làm cho ít chanh ngâm mật ong mới được. Dù muốn dìm cậu ta cỡ nào đi chăng nữa cũng phải công nhận, cậu ta làm thức ăn ngon kinh người, mà con người không thể cưỡng lại những việc bình thường như ăn uống và ngủ nghỉ.

   Có tiếng chụp ảnh tạch tạch, sau đó có ai đó bóp mũi tôi. Tôi thấy mình đang chìm, làn nước rất lạnh, càng ngày càng khó thở, sau đó…

  …Tôi quẫy đạp, nghe thấy ai đó hét lên “A!” một tiếng.

Mở mắt ra thấy mình vẫn nằm trong salon tóc, trên chiếc sopha bọc da đỏ chóe, trong tai nghe là giọng Norah Jones hát Sunrise. Trước mặt là một người vừa lạ vừa quen đang cười cợt, tay xoay xoay cái HTC One X, tuy nhiên trên chiếc áo phông xám xịt là dấu giày màu nâu mờ mờ.

  Tôi dụi dụi mắt:

-         Xin hỏi…anh là ai đấy???

-         Lại còn anh là ai, trời ơi chết tôi…- Người lạ - quen lăn ra cười.

Tôi theo bản năng đạp một phát, nghe cậu ta ré lên, mới nhận ra đó là thằng nhóc cu li là mình. Phải thừa nhận rằng sau khi vứt kiểu tóc bạch kim xấu như ma dựng ngược dựng xuôi kia, đổi bằng mái tóc đen gọn gàng mềm mại, trông cậu ta có vẻ ngoan hiền lạ lẫm, mặt còn búng ra sữa nữa. Tôi đưa tay véo véo má cậu ta, cậu ta đỏ bừng cả cổ:

-         Chị là đồ…ai, tức chết tôi.

Ý thức được mình hơi quá, tôi xua xua tay:

- Á, theo thói quen, chị là chị cứ hay véo má trẻ con như vậy đó, xin lỗi nha.

- Tôi không phải trẻ con!!!

- Trẻ con hay không thì vẫn là cu li thôi. Nào, đạp xe đưa tôi về.

- Xe nào?

   Tôi chỉa chỉa cái xe của mình dựng ở cửa. Xe màu hồng, Hello Kitty siêu cute, trong giỏ còn một chiếc balo gấu trúc cũng cute lạc lối nốt. Lâm nổi giận đùng đùng:

- Sao chị có thể bắt tôi đi cái xe kệch cỡm như thế cơ chứ?! Mà chị không phải chị hai à, sao cái gì tôi thấy từ chị cũng vớ vẩn hết vậy? Băng của các người có phải là lừa trẻ con không đó.

    À thì…đúng là lừa trẻ con, vì thế nên những con cừu non đần độn ngờ nghệch như chú em mới sập bẫy.

   Điều hại não như thế này, dĩ nhiên tôi không dại gì mà phun ra, kẻo em trai nhỏ bị đả kích quá có khi đi nhảy sông tự tử cũng nên.

  Cuối cùng thì cậu ta cũng ngồi trên xe đạp, đưa tôi về. Trông lỡn mợn ghê gớm, dù gì thì hình tượng này cũng hợp với cậu ta hơn là thằng nhóc tóc bạc ngồi xe máy phóng như điên.

-         À, xe máy của cậu tôi vứt ở quán bida đấy, tí đi bộ qua lấy. Có bằng không đó mà đi xe máy, lại chả đội mũ bảo hiểm nữa, chết như chơi đấy chứ chẳng đùa.

-         Nhưng vừa đi qua quán bida rồi mà…Nhà chị ở chỗ nào vậy?

-         Đầu dốc.

-         Thế mà bắt tôi đi bộ??!!!! – Rất nóng nảy, rất giận dữ, em trai còn phải học nhiều.

-         Luyện tập chút đi.

Chương 6

    Sau kì thi cuối kỳ cao go, với hàng đống đống phao thi to nhỏ đủ loại chất đầy trong thùng rác, thì cái thừa nhất là gì?

   Chính là thời gian!!!

Giáo viên đang bận làm điểm, học sinh như một cái đám sắp chết trôi đến nơi. Một nhóm nào đó đang chơi tú lơ khơ, tấn tiến phỏm đủ kiểu. về trò này, tôi thường hay bị ra rìa lúc ở quán bida, lý do nhảm như cầm bài quá lóng ngóng, đánh quá đần, dù gì thì tôi cũng không hợp với mấy nơi đen tối như vậy.

   Caro, othelo, cờ tướng, tất cả các loại game trí tuệ cũng chẳng ai dám chơi với tôi ngoài Tùng. Mặc dù cậu ta rất tốt, thường an ủi tôi, cố gắng chơi chùn tay, cố gắng thua tôi, nhưng với kì thủ như cậu ta mà nói, tôi biết chơi game trí tuệ với tôi chính là hại não.

    Vì vậy tôi ngoan ngoãn ngồi nghe nhạc đọc truyện, buôn chuyện phiếm với con Phương.

 Con Phương: Mày làm thế nào với thằng nhóc đó rồi?

 Tôi: Cho nó vài cú, sưng mặt rồi cơ mà.

  Con Phương: Có gãy xương nào không?

  Tôi: Không, nhưng thế là đủ. Những đứa như nó cần được dạy dỗ.

Cả lớp tự động dạt hết sang một bên, mặt xanh lét. Con Phương nhún vai lật quyển Conan, vừa đọc vừa càu nhàu:

-         Xyanua kali, lại xyanua kali. Đùa không biết tác giả thế nào, chứ tao cũng biết giết người bằng xyanua kali rồi đấy.

-         Mày giết thử vài thằng xem sao.

-         Ờ, được dịp tao sẽ thử.

Cả lớp im thin thít, bọn tôi nhìn nhau cười tủm tỉm.

    Mỗi con người trên đời này luôn sợ tụt ra khỏi đám đông. Sợ không có bạn bè, sợ khác biệt, sợ người khác nhìn mình bằng con mắt nọ kia. Tôi đã từng có những năm trung học ngốc nghếch, tôi biết. Cố gắng đọc tạp chí thời trang, để ý cách ăn mặc, nói về một loại son ngu ngốc nào đó, nói xấu giáo viên mà hầu hết mọi người đều ghét nhưng riêng tôi lại thấy cô vô cùng tốt đẹp. Mỗi ngày đều cố trở thành một người khác, đến lúc nhận ra thì đã không phải là tôi.

   Tôi mệt mỏi rồi.

  Tôi cần người nào đó yêu tôi vì chính con người tôi, quý tôi vì tôi khờ hay bạo lực. Tôi cần người khác thích tôi vì tôi đánh người dữ, nhưng vẫn thích nghe nhạc pop êm tai, thích cuộn mình trên sopha đọc Kitchen, dễ khóc vì một bộ phim cũ sến súa nào đấy. Tôi không cần ai chọn tôi vì tôi biết tên một hãng son, nghe nhạc thời thượng, hiểu chuyện đời, ngày nào cũng chạy theo một đám đông dối trá.

  Tôi không cần.

Tùng đang đọc một cuốn sách vô nghĩa. Cậu ta có thể chọn đám con trai của cậu ta vào lúc này, cùng chơi bài và bá cổ nhau cười lớn, nhưng cậu ta luôn chọn tôi. Mà ở gần tôi không làm việc hại não thì cũng đọc sách nhảm, nhưng cậu ta chẳng bao giờ kêu ca gì.

-         Tại sao nam chính lại phải làm thế với nữ chính? – Tùng hỏi. Dạo này tôi đang dấn thân vào thị trường truyện Trung Quốc, đọc rất đau não.

-         Làm cái gì?

-         Hành hạ này, đánh đập này, ấy ấy này, ờm…bà nữ chính còn khóc này, chửi này, bla bla này…Thế mà cuối cùng vẫn yêu nhau được hả?

-         Ờ thì…thế nó mới gọi là truyện ngược.

-         Ngược á? Chả hiểu gì cả. – Tùng gãi gãi đầu – Nếu tôi mà thích một ai đó, tôi sẽ yêu quý, nâng niu bảo vệ cô ấy, hầu hạ đến tận chân luôn.

  Ầy ầy, lại sến rồi.

-         Thế đã yêu ai chưa?

-         Xời…thì…nói bà cũng không hiểu.

-         Làm như tui ngu lắm ấy.

-         Lại còn không đi.

  Tùng rất hay bảo tôi khờ, ngốc, đần, đủ kiểu, nhưng cũng hay khen tôi dễ thương. Sao cậu ta chả ngượng ngùng bao giờ, lúc nào cũng nói toang toác ra như đúng rồi, chỉ sợ người nghe không biết rõ hay sao ấy. Tôi biết tôi xinh đẹp dễ thương cute vô lối siêu cấp hấp dẫn mà, chả cần khen thêm đâu.

-         Này này, có đoạn này hay này, mày muốn người đàn ông của bà cầu hôn bà thế nào, muốn hôn lễ ra sao, muốn tương lai thế nào? – Con Phương xí xớn.

-         Cầu hôn à, phải có một biển hoa hồng, trong một biệt thự lộng lẫy bên bờ biển, phải là biệt thự mà trắng có bậc thang xoắn như trong phim Holywood ý. Hy vọng là có thêm một con chó Akita, thêm vào cho nó màu sắc. Tôi mặc một chiếc váy đỏ, đỏ rực, càng đỏ càng tốt, màu đỏ sẽ tôn lên sự tuyệt trần của tôi, bước trên bậc thang. Người đàn ông của tôi phải mặc vest trắng, trắng hồng nhé, quỳ giữa biển hoa nè, nhẫn kim cương sáng bóng 3 kara, sau đó nói: ‘Em có đồng ý lấy anh không, ở bên anh chọn đời không, bla bla” càng sến càng tốt.

-         Kinh dị quá.

-         Còn đám cưới à, phải có hoa hồng xanh rải khắp lễ đường, váy của tôi phải giống váy của một nàng công chúa, nói chung là phô trương, càng phô trương càng tốt.

-         Khiếp đi được.

-         Tương lai phải nuôi chó, cái con gì lai chó sói ý nhỉ, đẹp ghê gớm, không Bigbun, mặt nhăn đã đành nhưng nước rãi kinh chết đi được, nhìn nó trông như miếng thịt ba chỉ di động ấy. Không thì Akita cũng được. Con thì hai con, một trai một gái, hai gái cũng không sao, dạo này ai nấy đều muốn đẻ con trai, đúng là đáng ghét. Cuối đời sẽ xây cái nhà trắng trên đồi hoặc ở cùng con cháu, bế cháu, thế là ok.

-         Hay đấy nhưng đám chó chả liên quan gì cả.

   Tôi cười lớn, chống tay lên cằm. Thật ra mong ước của tôi rất đơn giản, lễ cưới đơn giản một chút, quan trọng nhất là người ấy yêu tôi, tôi yêu người ấy, đẹp mã một chút thì tốt, không cũng chẳng sao, miễn không khiến người ta khóc vì quá xấu là được rồi. Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn, đơn giản nhất cũng là lãng mạn nhất.

   Tùng nhìn trộm tôi, không, phải nói là nhìn tôi đắm đuối.

Tôi ngây ra nhìn cậu ta, cuối cùng, cười.

Cậu ta cũng ngây ra, sau đó, đỏ mặt.

Nghĩ gì trong đầu thế không biết. 

  Chương 7

     Thằng nhóc Lâm sắp kết thúc lớp 9, vào lớp 10. Tôi cũng bắt đầu dấn vào chương trình học nặng nề lớp 12. Tương lai giống như một bánh xe nặng nề, bất tận, mỗi lúc một tiến gần, rồi lăn đè lên người bạn lúc nào bạn chẳng biết.

   Lâm không lêu lổng, nhưng vẫn chẳng chăm. Tôi đã hết mình làm nó vui, nhưng nó vẫn bất cần đời, chơi bida với đám trong băng, thi thoảng trốn học vài bữa. Nhiều lúc ngồi chơi Play Station 3 ở sopha, chơi mà chẳng biết nhìn đi đâu, thua lả tả. Tại tôi cấm nó uống rượu hút thuốc, lại dặn mọi người trông, không thì nó đã hỏng hết phổi từ đời nào rồi.

   Nó là bản thể yên lặng và trầm mặc, mặc cho đời liên tục đổi dời. Đêm ít khi về nhà, cũng chẳng bao giờ thấy bố mẹ nó gọi điện hay nhắn tin bao giờ. Tôi cố gắng rất nhiều, nhưng ngoại trừ việc đôi khi làm nó nhăn nhó, thì chẳng làm được gì cả.

-         Lấy chị ly nước lọc, khát quá! – Tôi kết thúc buổi học sớm, lăn trên sopha. Con Phương dạo này ít ở đây, không biết thế nào rồi.

-         Tự đi mà lấy – Thằng nhóc càu nhàu như vẫn lấy ngon ơ, còn cắm thêm cái ống mút bự, đúng là người chu đáo mà.

-         Học hành thế nào?

-         Chả thế nào cả, thành tích kém, lên lớp toàn ngủ.

-         Có định vào cấp 3 không thế?

-         Không.

  Tôi đập mạnh vào đầu nó một cái. Đập mạnh thật. Tự nhiên nhớ đến tôi của đầu năm lớp 10, bị bạn bè phản bội, ông ngoại mất, tôi đi đấm nhau với người ta, sau đó ngồi trên đập nước, phía dưới rất sâu. Tùng cũng làm hành động hệt như vậy, đập rất mạnh, đến nỗi tôi phải bật khóc.

- Thế sau này chú định thế nào? Cứ sống vậy vờ như cái bóng, lúc chị không còn ở đây nữa thì rượu chè thuốc lá, sau đó chết vì bệnh phổi hay vì tai nạn giao thông à? Về nhà ngay, không muốn về cũng phải về, về lấy sách vở.

   Lâm không thèm nhìn tôi. Nó châm một điếu thuốc, nhìn điếu thuốc cháy trên cái gạt tàn. Tôi ghét mùi thuốc lá, đổ ngay chỗ nước còn lại lên dập điếu thuốc.

-         Chị quản ít thôi.

-         Không quản sao được, chị không lo thì còn ai lo cho chú nữa chứ.

-         Thôi đi.

-         Không thôi được. Đi nào.

 Lâm nghĩ là tôi đùa. Nhưng tôi không đùa. Tôi đang nghiêm túc. Trong đời tôi có rất ít việc mà tôi thật sự nghiêm túc, có rất ít người mà tôi thật sự quan tâm và tin tưởng, nhưng nếu yêu quý ai đó, tôi sẽ đem tính mạng ra bảo vệ người đó.

-         Chị sẽ ở bên cạnh tôi chứ?

-         Đồng ý hai tay hai chân.

   Hai đứa bắt xe bus rời khỏi quán bida. Lâm ngồi ở ghế phía ngoài, nhìn ra có thể thấy cả khu phố vào buổi chiều muộn, trông lặng lẽ và tàn tạ. Lâm giơ tay ra mấy lần, định làm gì đó nhưng lại thôi. Tôi nghĩ là nó muốn nắm tay tôi. Nó cần ai đó để dựa vào. Nó cần ai đó để không làm nó gục ngã giữa chừng, nếu có biến cố gì xảy ra. Tôi đưa tay lồng vào tay thằng nhóc, bàn tay hơi lạnh, nhìn Lâm mỉm cười.

-         Cám ơn.

-         De rien.(Đừng khách sáo)

-         Cái gì thế?

-         Tiếng Pháp.

-         Bày đặt nói ngoại ngữ cho ai nghe hả?

-         Chú em chứ còn ai.

  Lâm thở dài một cái, nhìn vui vẻ và nhẹ nhõm hơn hẳn.

    Nhà của Lâm là một biệt thự trắng tinh nằm trên dốc đồi mới quy hoạch, xung quanh là những ngôi nhà đang xây. Còn có một vườn hoa nữa, những bông thược dược, hoa hồng, rất nhiều nhưng không được chăm sóc cẩn thận, nhìn rũ rượi và lởm chởm. Phía trên tầng 2 có một dàn hoa giấy, hoa hồng nhạt, vẫn kiên cường giữa thăng trầm của bao người trong ngôi biệt thự này.

-         Tôi sẽ mở…

Lâm cầm trùm chìa khóa đứng trước cửa, đang định tra vào ổ thì có tiếng ném đồ loảng xoảng. Cậu ta khựng lại, sau đó kéo tay tôi ngồi xuống ngay dưới khung cửa sổ lớn, nơi mà dù có người đi ra, cũng chưa chắc đã nhìn thấy người ngồi dưới cửa sồ.

-         Sao cô lại về đây vào giờ này chứ, đồ gái gọi nghiện ngập!!! – Giọng quát tháo của một người đàn ông, nghe rất cay nghiệt. Ông ta có vẻ là bố Lâm.

-         Câm mồm đi, thằng đàn ông bồ bịch với tất cả gái gú trong công ty không có quyền nói tôi đâu, ngậm mồm vào đi. – Giọng người phụ nữ, lanh lảnh như giọng nữ cao của dàn hợp xướng.

-         Sao cô lại về vào giờ này hả? Nếu biết tôi đã không về rồi!!!!!!

-         Về lấy đồ để biến khỏi nơi này trước khi thằng con quý hóa của anh về. Không lo mà coi sóc nó tử tế đi, biết thế tôi sẽ không đẻ ra nó.

-         Cô thế mà cũng nói được? Nó hư hỏng là tại cô đấy, tôi tháng nào vẫn đều đặn gửi tiền cho nó.

-         Mẹ kiếp, gửi tiền. Nó hư hỏng là tại anh thôi, cút đi.

-         Cô không cần đuổi!!! Mẹ kiếp!!!!

Một chiếc bình hoa bay qua cửa sổ, xác vỏ sứ la liệt dưới mặt đất. Một người đàn ông mặc vest đen đi ra, nhìn khá đạo mạo, bóng dáng của một người đàn ông thành đạt. Ông ta hung hăng giật cà vạt, leo lên chiếc ô tô bóng lộn của mình, phóng vọt đi. Người phụ nữ theo sau, xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh, bước đi vội vã, lập tức được một chiếc xe đỏ hàng hiệu khác đến đón, trên còn có một người đàn ông tóc dài, có vẻ là người chơi rock.

   Tất cả đều trở về vẻ yên lặng gia tạo vốn có.

   Tôi nắm chặt tay Lâm, tay cậu ta run bần bật.

   Họng tôi khô khốc, tôi rất muốn nói, chị xin lỗi.

   Chị đúng là chẳng hiểu cái quái gì cả.

Chương 8

   Tôi đứng dậy, kéo Lâm, bảo, chị xin lỗi, chúng ta về thôi.

   Cậu ta lắc đầu.

-         Đừng, bây giờ luôn đi, sau này tôi sẽ không có dũng khí để trở lại mất.

-         Chị xin lỗi.

-         Đừng xin lỗi.

   Cậu ấy có dũng khí để trở về nơi này, để trở về lãnh địa hoang tàn ấy.

Bên trong căn nhà không còn gì là nguyên vẹn, tất cả đều bị đập khá toang toác. Lúc tôi đi dọc hành lang, nhìn những tấm rèm cửa xám xịt, tôi đã nhận thấy rõ sự ảm đạm của nơi này. Căn phòng cuối hành lang là nơi duy nhất không bị đập phá, nó gọn gàng như bụi bặm, không được dọn dẹp cũng lâu rồi, trên giường còn có…

…quần chíp.

Ái chà chà…

   Lâm ý thức được sự bừa bộn của mình, hơi đỏ mặt đẩy tôi:

-         Đi xuống chờ tôi.

   Tôi hơi cười cười bước đi. Sức chịu được của cậu ta thật tốt, hoặc đã cứng rắn chai lì, nếu không sao có thể bình thản trước chuyện này đến vậy.

   Giữa phòng khách đặt một chiếc piano, cũng phủ bụi, bên trên có một tấm màn trắng. Tôi đã từng bị ném đi học piano năm 12 tuổi, khi đó tôi piano, Tùng violin, chúng tôi thậm chí còn kéo được bản song tấu cho violin và piano của Mozart, mọi người đều vỗ tay ầm ĩ.

   Nhưng chỉ thế thôi, gà mờ thì không tiến xa được.

 Lâu như vậy rồi, khúc giao hưởng duy nhất mà tôi còn đánh được là Tiwnkle tiwnkle little stars của Mozart.

-         Thôi đi!!!! – Tùng hét lên ở phái trên. Giọng cậu nhóc khản đặc, quai cặp vặn xoắn thành một cục. Ánh mắt Tùng đỏ hoe, và cậu ta nhìn như sắp đánh tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi bật khóc.

-         Chị khóc cái gì chứ?

-         Tôi cũng không biết, tự nhiên buồn quá. Cậu cũng khóc đi được không?

  Cậu ta vứt đồ, tiến đến trước mặt tôi.

-         Tôi ôm chị được không?

-         Đồng ý.

  Đến cuối cùng, Lâm vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu ta mới 15 tuổi, độ tuổi nhạy cảm và dễ tổn thương. Không có tiếng khóc nào, nhưng lưng tôi nói hổi, tôi nghĩ đó là cách mà một chàng trai khóc.

-         Mẹ tôi là nghệ sĩ piano, nghiệp dư thôi. Bà là người thích đi khắp nơi, thích phiêu lãng. Rồi cưới bố tôi. Ông thích mẹ, nhưng ông là một người bận rộn.

-         Rồi thì?!

-         Yên ổn vài năm. Rồi mẹ không chịu nổi cô đơn, bố bận mà, thường xuyên cáu gắt. Bố cặp bồ với thư ký. Mẹ nổi giận, bỏ nhà đi cặp bồ với mấy thằng cha chơi rock. Họ chỉ quan tâm đấu nhau, mà quên mất rằng họ có một đứa con, nó đã 15 tuổi rồi, nó ngủ gật trên lớp, nó đánh nhau với bạn bè, nó hút thuốc nhuộm tóc, nó có nguy cơ vào trại cải tạo. Không ai quan tâm. Tôi không về nhà hàng tháng trời cũng không ai nhớ, họ có về đâu bao giờ đâu.

-         Này nhóc em! – Tôi lẳng lặng gọi nó

-         Hử?

-         Thi vào trường chị nhé.

-         Hả?

-         Thi vào trường chị đi, chị sẽ luôn ở bên em.

-         Thật không?

-         Thật.

-         Điểm có cao không?

-         Khá đấy, cố lên.

-         Ừm…

-         Với cả, đừng ở đây nữa. Chị quen một bác cho thuê nhà đấy, ở đấy đi. Phụ bác bán hàng luôn, nhưng đừng ở đây nữa.

-         Không sao.

-         Có sao. Chị sợ em sẽ khóc mà không có chị.

-         Tôi không phải đồ mít ướt.

-         Ừ.

Nó lặng đi một hồi lâu.

-         Chị tốt thật, phải đầu gấu không đó?

-         Thì đã bao giờ là đầu gấu đâu.

-         …Hả?

-         Thì thế.

-         Mà chị biết đánh piano hả? Tôi cũng biết, Happiness của Bethoven. Nhưng không đánh đâu.

-         Ừ.

 Chúng tôi rời khỏi  ngôi nhà, ghi lại hệ thống an ninh, lẳng lặng bỏ đi. Ánh trăng rơi trên lá cây, mưa bụi lất phất như đang khóc.

  Lâm đã buông tay tôi ra rồi.

  Nhưng tôi sẽ không để nó rơi xuống.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me