Ben O Cua So
******
Năm Lan mười bốn tuổi, cô đang ở trong quá trình ôn tập cử luyện để thi lên Phổ Thông. Còn Tuấn thì đang gấp rút thu dọn hồ sơ, hành lý để nhập học lớp 11 bên Mỹ.
Cho những ai chưa biết, Tuấn hơn cô một tuổi. Lúc đang dang dở việc học cấp ba ở Việt Nam thì cậu đã quyết định sang nước ngoài để vạch một con đường tương lai xán lạn hơn. Mặc dù cậu biết cô sẽ buồn, nhưng buồn thì có làm gì được chứ? Tên cậu sắp được thêm vào danh sách học sinh tại trường rồi, còn cô đã gần là nữ sinh cấp ba.
Lúc Lan biết tin này, cô gần như sụp đổ. Bảy tuổi gặp cậu, mười bốn tuổi nghe tin cậu phải chuyển đi. Rồi những năm sau nữa, khi cô mười tám, cậu mười chín cậu sẽ còn nhớ mười năm về trước đã từng có một cô gái theo đuôi cậu làm mọi thứ không? Thôi thì, người muốn đi thì buông tay cho người đi. Không cần níu giữ.
- Thế mày đi bao giờ mày về? Mày đi luôn à?
- Mày lo gì chứ, lúc mày thi tuyển sinh xong tao mới đi. Vả lại tao đi nhất định tao sẽ về mà, mày không cần phải sợ tao đi mất tích.
Lan ỉu xìu mặt mũi, cô ghét tên này. Chuyển đến thì đột ngột, đi cũng thế. Chẳng thà nó nói với cô ngay từ lúc hai đứa quen nhau là nó phải chuyển đi thì cô đã chuẩn bị tinh thần được bảy năm cơ.
- Lúc mày về thì đừng hỏi có nhớ mày không. Vì lúc đó tao sẽ không thèm nhìn mặt mày nữa.
Tuấn đáp lại Lan bằng một trận cười to như thể đánh vào mặt cô vậy.
- Ừ, về rồi chẳng sợ mày còn ôm lấy tao nói nhớ tao quá cơ!
Lan cười, cô quay gót đi. Bạn bè gì chứ? Bảy năm? Thật ra người ta thường bảo thời gian dài cũng chỉ để chứng minh được bạn và người ta quen nhau bao lâu. Còn độ bền bỉ thì phải để cả hai chứng minh, nếu bạn làm được điều đó nhưng đối phương không làm được chứng tỏ hai người không có sự thân thiết nhất định.
Tất nhiên, Lan biết Tuấn không muốn phải rời xa cô. Nhưng do hoàn cảnh bắt buộc, ai lại nghĩ chàng trai 16 tuổi phải sống ở nhờ nhà dì mình. Rồi miếng cơm manh áo phải tự kiếm sống, ai mà nuôi cho.
Vậy là chỉ còn một cái Tết nữa thôi, một mùa hè nữa thôi. Chúng ta chia xa nhau rồi. Không biết là ba năm, bốn năm, mười năm hay cả tuổi trẻ này nữa.
Buổi chiều tà, mặt trời rọi những tia nắng ấm áp cuối cùng xuống mặt đất. Mây lặng, gió bay. Những dải mây trắng nhẹ nhàng trôi, không biết mục đích của chúng là ở đâu. Gió đìu hiu, cô quạnh. Không khí se se lạnh, đông đang đến. Chắc là trong lòng Lan cũng đang lạnh như thời tiết Sài Gòn ở đây.
- Mày đừng buồn, ở bên đấy tao sẽ luôn nhớ mày.
Đó là câu nói mà mãi sau này, cô gái nhỏ ấy vẫn không thể quên được.
Những ngày sau đó, hai người ít chạm mặt nhau. Ngay cả khung cửa sổ đầy bụi bẩn trong phòng cũng chẳng được vận động. Có lẽ Lan muốn quên Tuấn nhanh để lúc cậu đi sẽ không buồn bực gì nữa. Nhưng nói quên là quên được sao, nói không làm bạn nữa sẽ là như thế sao?
Tuấn đi tập chạy xe máy, còn Lan vẫn đều đặn chạy cọc cạch trên chiếc xe đạp. Hai người không có gì phải nói nữa, là do cậu chấp nhận rời bước trước, cô cũng sẽ không phải sợ nữa!
Tuấn đi rồi, ai sẽ là người bầu bạn mỗi khi cô buồn đây?
******
- Lan, con khóc đấy à? - Tiếng mẹ vọng đến, Lan lập tức lau nước mắt đi rồi chạy nhanh ra mở cửa.
Đôi mắt đỏ hoe là minh chứng cho việc cô đã khóc.
- Không ạ.
- Thế sao mắt lại đỏ?
- Bị bụi bay vào mắt đó, mẹ không cần phải lo.
Câu nói kinh điển nhất để giấu diếm việc bạn vừa mới khóc là cái lí do "bụi bay vào mắt".
- Đừng xạo, mày khóc vì thằng Tuấn chứ gì!
Lan không thể chối nữa, cô ôm chầm mẹ. Khóc một trận to.
- Mẹ ơi, Tuấn sắp phải đi rồi. Con không muốn nó đi đâu! Mẹ bảo với nó đừng đi, ở lại với con đi nhé.
- Con gái à, đến một ngày nào đó. Con sẽ hiểu được, con buông cho nó, con rời khỏi nó thì nó sẽ có tương lai hơn. Người ta muốn đi, hãy để cho người ta đi. Con cứ ngăn cản nó thế này, con sẽ là cái gai chặn đường nó, khiến nó không thể nào bước thêm một bước mà chỉ có thể luẩn quẩn mãi trong vòng tròn này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me