Beomgyu Huening Kai Bad Guy
Beomgyu không thể nhớ lần cuối mà mình cảm thấy nôn nao như bây giờ. Anh cảm thấy mình như chàng trai mới lớn chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên vậy.Nhưng anh lại không muốn hồi tưởng về ký ức đó chút nào.Anh đã cúp hết tất cả tiết học chiều hôm đó để có đủ thời gian xử lý hai kẻ đã bắt nạt Kai tuần trước. Anh bắt gặp tên số 22 đang phì phèo điếu thuốc sau phòng tập thể dục liền lặp tức đi tới, đập đầu hắn vào tường."Oái! Cái mẹ gì thế?" Hắn hỏi, loạng choạng đứng dậy. Beomgyu túm lấy áo hắn,đẩy mạnh một lần nữa rồi ép hắn vào tường. Tên 22 trố mắt khi thấy được người đã đẩy mình "Choi Beomgyu! Tao-Tao đã làm gì?""Mày sợ rồi hả." Beomgyu gằn giọng "Tao chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Mày phải trả giá cho hành động của mày.""Tao đã làm gì chứ...làm ơn đừng đánh tao." Tên 22 cầu xin trong hoảng loạn. Beomgyu vung nắm đấm vào bụng hắn. "Mày nói nhiều rồi đó." Beomgyu đấm vào bụng lần nữa làm hắn hét lên trong đau đớn. "Mày đã hiểu cảm giác của Huening Kai khi bị tụi mày bắt nạt chưa. Tụi mày trêu đùa cậu ấy, xô cậu ấy vào tủ khóa không vì một lí do nào cả.""Làm ơn, tao không biết." Tên 22 run rẩy "Tao không biết nó là... của mày. Tao xin lỗi.""Không, mày không hề hối lỗi." Beomgyu hét vào mặt hắn, kéo hắn dậy, buộc hắn phải nhìn vào mắt mình. "Nhưng mày sẽ phải thôi, cả bạn mày cũng vậy, khi tao xử xong tụi mày."Anh thật sự ngưỡng mộ cơ bắp của mình. Anh đã mạnh tay tính sổ hai tên đó không đến nỗi phải nhập viện, nhưng cũng đủ để đe dọa bọn nó không dám báo cáo lại. Anh dành vài phút dư dã hút một điếu thuốc để bình tĩnh trở lại và trau chuốt cho vẻ ngoài trong nhà vệ sinh trước khi gặp Kai.Bởi vì Kai không lái xe đến trường hôm nay nên họ lại dùng xe của Beomgyu. Anh chợt nhận ra đáng lẽ mình nên dọn xe mới phải, nhưng không kịp nữa rồi. Anh tựa lưng vào xe, tìm kiếm Kai, em đang từ từ bước về bãi đỗ xe. Beomgyu mỉm cười với bạn của em khi họ nhìn chằm chằm vào anh, ít ra thì em không dấu diếm họ về chuyện của anh. Anh không muốn trở thành mẫu người bị bàn tán sau lưng.Kai rất xinh đẹp, dù cho có vết xước và bầm tím còn mờ trên má. Beomgyu không biết em đã giải thích cho gia đình và bạn bè như thế nào, nhưng anh cũng không có ý định hỏi dò. Má em hồng hồng, mái tóc bị gió thổi bay nhè nhẹ làm lộ trán, trông em lúc này vừa có vẻ thơ ngây nhưng cũng có chút chững chạc hơn. Lồng ngực anh đập mạnh khi em tiến lại gần hơn, cười thật tươi với em. Kai đến nơi, cũng nở nụ cười ngại ngùng với anh."Cậu đã học được nhiều bài chiều nay chứ?" Beomgyu mở lời trước."Em nghĩ là nhiều hơn anh." Em nói, cười tươi hơn. Beomgyu nháy mắt với em và mở cửa xe cho em. Kai nhìn anh bối rối, nhưng Beomgyu vẫn thể hiện cử chỉ tay mời em ngồi vào."Cậu ngồi vào đi chứ.""Ư-ừm." Em tập tễnh đáng yêu bước vòng qua Beomgyu, leo lên chỗ ngồi. Beomgyu cố gắng không mất tập trung khi ngửi thấy mùi hương của em, ngọt ngào và tươi mát như sự hòa trộn giữa cam và chanh. Beomgyu đóng cửa lại và quay về hướng bên kia, nở nụ cười tự mãn với hai người bạn của em đang há hốc nhìn họ. Anh leo lên xe, đóng chặt cửa lại rồi khởi động xe.Kai hoàn toàn im lặng nãy giờ, đầu hơi cúi xuống, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi. Anh để ý Kai trộn nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng nhìn xuống. Beomgyu cố gắng phá đi không khí gượng gạo này. "Chúng ta đi đâu vậy?"Kai ngước lên nhìn anh hỏi, làm anh thoáng chút bất ngờ. "Um...tôi không biết. Cậu thường làm gì?" Em có chút cảnh giác trước câu hỏi, nhưng anh chỉ cười xòa, rồi chiếc xe lăn bánh."Sao nào, cậu thường làm gì?""Em không nghĩ là anh sẽ thấy thú vị với cuộc sống hằng ngày của em đâu." Kai quay mặt nhìn ra cửa sổ, má em đỏ lên khi họ đánh xe rời khỏi bãi đỗ.Beomgyu cẩn thận điều khiển vô lăng. "Kai, cậu là người thông minh. Sao lại nghĩ rằng tôi không có hấn thú với mọi điều về cậu chứ."Kai càng đỏ mặt hơn nữa, quay sang nhìn Beomgyu "Em không...em xin lỗi vì có chút thô lỗ. Em chỉ không hiểu tại sao một người như anh lại muốn dành thời gian với người như em.""Tôi không biết là có nên chạnh lòng trước câu nói đó không.""Đừng." Kai vội nói, Beomgyu liền cười với em để cho thấy là mình không buồn. Kai lại nhìn xuống đùi "Chỉ là,ở trường, anh được xem như là...ý em là ngoài những chuyện anh giúp em, um, nguy hiểm. Còn em thì chỉ là người bình thường, thậm chí là nhạt nhòa."Beomgyu nhìn em, rồi dừng xe lại. Chưa bao giờ mà anh phải đấu tranh tư tưởng giữa việc hôn hoặc không hôn một người nào đó. "Chúng ta đến nơi rồi."Beomgyu dẫn Kai đến hẻm núi mà anh phát hiện được khi mới chuyển đến đây.Kai leo xuống nhưng tay vững vịn chặt lấy cửa xe sợ sệt "Chúng ta làm gì ở đây vậy?"Beomgyu cười nhẹ, nắm lấy tay Kai, kéo nó khỏi cửa xe để anh có thể đóng nó. Nhưng thay vì buông ra, anh lại đan hai bàn tay vào nhau, thỏa mãn khi nhìn thấy Kai đỏ mặt, ngượng ngùng, nhưng cũng không hề rời ra. "Thả lỏng đi Kai, cậu sẽ an toàn với tôi. Tôi không đưa cậu tới đây để cám dỗ cậu bước vào con đường mại dâm trái pháp hay nghiện ngập ma túy. Ở đây có một con đường mòn dẫn tới con sông rất đẹp. Tôi rất thường hay tới đây."Kai cười e thẹn với anh rồi họ tay trong tay cũng đi theo đường mòn. Beomgyu đi chậm rãi để chắc rằng mắt cá chân của Kai không đau, cho tới khi bắt gặp khung cảnh thanh bình của con sông cùng cây cối xung quanh."Em chưa bao giờ tới đây." Kai hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành. Beomgyu nhìn em, thầm ước được ấn môi mình lên môi em. Anh đoán rằng môi em cũng ngọt như chính em vậy."Cậu không hề nhạt nhòa." Beomgyu ngẫu nhiên nói ra. Kai liền quay sang nhìn anh. "Có nhiều kẻ mờ nhạt ở trường này." Beomgyu dùng ngón cái vuốt ve tay Kai, tận hưởng sự mềm mại của da em và cái cách mà em nhạy cảm trước nó. "Nhưng cậu không phải là một trong số chúng."Kai lắc đầu "Không sao đâu. Em biết mọi người ở đây nghĩ gì mà, nhưng ngay sau khi học xong đại học, em sẽ rời khỏi đây.""Cậu sẽ đi đâu?"Điều này có lẽ làm Kai thoải mái kể về nhất. Em kể với Beomgyu về ước mơ được sống tại New York, được trở thành một nghệ sĩ thật thụ và ngày nào đó sẽ du lịch vòng quanh thế giới. Ánh mắt của em khi mường tượng ra tương lai thật lấp lánh. Em kể không ngừng cho tới khi nhận ra đã nói quá nhiều, ngay lặp tức liền im bặt vì xấu hổ. Nhưng Beomgyu vẫn tiếp túc đặt câu hỏi, siết tay em, khuyến khích em tự nhiên kể về chúng. Beomgyu chìm đắm vào giọng nói nhẹ nhàng, êm ái của em. Anh có thể nghe em nói cả ngày.Trời bắt đầu se se lạnh, và Beomgyu nhận ra Kai bắt đầu rùng mình trước nó. Họ đành quay trở lại xe, anh bật máy sưởi lên, nắm lấy tay Kai giữ chúng trước khe thông hơi."Còn anh thì sao?" Kai hỏi, nhìn xuống tay họ đang áp vào nhau "Anh...anh sẽ làm gì sau tốt nghiệp. Anh sẽ đi đâu?"Tất nhiên,Beomgyu cũng từng có ước mơ chứ nhưng nó đã quá xa vời với cuộc sống của anh bây giờ nên anh chỉ cười nhạt, nháy mắt với em "Bất cứ nơi nào mà gió đưa tôi đến."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me