Beomgyu We Re Just Friends
Sau khi tiết mục văn nghệ mở đầu kết thúc, MC của chương trình bước lên sân khấu, giới thiệu một hồi về những tiết mục sắp tới, và rồi màn trình diễn đến từ câu lạc bộ kịch của trường liền bắt đầu ngay sau đó. Câu chuyện kể về một cô gái xinh đẹp và tốt bụng tên là Cinderella. Sống cùng với mẹ kế và hai người chị không cùng dòng máu, Cinderella luôn phải lo tất cả các việc trong gia đình từ nấu nướng cho tới dọn dẹp nhà cửa, không những thế còn bị mẹ và các chị đối xử tệ bạc... Tác phẩm này phổ biến đến mức cả thế giới không ai là không biết. Nhưng lý do các học sinh vẫn tập trung xem kịch chủ yếu là muốn ngắm nhìn cái cách mà hai nhân vật chính, hoàng tử và công chúa, trình diễn trên sân khấu. Và công chúa ở đây là hoa khôi của trường - Kang Sooyoung. Còn hoàng tử không ai khác lại chính là ông bạn thân nhất của Jeong Min - Choi Beomgyu.Quả là một cặp đôi hoàn hảo, chắc mọi người sẽ nghĩ thế.Nhưng mà ấy, Beomgyu chưa bao giờ kể cho Jeong Min nghe về nội dung của vở kịch cũng như nhân vật mà cậu thủ vai. Nếu như Jeong Min có hỏi, thì Beomgyu sẽ luôn trả lời là bí mật, bởi nếu kể ra thì còn gì bất ngờ nữa? Nhiều lúc nghĩ mà Jeong Min tự thấy mình thật có tài nhẫn nhịn, phải đứa khác là nó giãy đành đạch lên, bắt kể cho bằng được mới thôi. Quay lại với vở kịch, đến đoạn Beomgyu xuất hiện lần đầu tiên và bắt gặp Cinderella ở bữa tiệc trong lâu đài, hai người đã khiêu vũ cùng nhau. Phải nói là khúc đó cả khán phòng rầm rộ hết cả lên.Song, bỗng Jeong Min cũng nghe được ở hàng ghế đằng sau có tiếng bàn tán rôm rả. "Hình như hẹn hò thật đấy mày ạ. Trông ánh mắt của Beomgyu kìa, cứ đắm đuối thế nào ấy ㅋㅋ" "Có khi nào đến phút cuối họ công khai bằng một nụ hôn không nhỉ? ㅋㅋ""Thế thì sẽ chấn động lắm đó!""Xin lỗi nhưng phiền hai bạn có thể giữ trật tự một chút được không ạ?" Bỗng Yuna quay ra đằng sau, chen ngang vào cuộc trò chuyện của người khác nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhẹ. Nghe đến đó, hai nữ sinh kia có chút ngượng nên đã dừng lại và không bàn tán nữa. Song, Yuna lại hướng mắt về phía sân khấu, vẻ mặt từ nhẹ nhàng, từ tốn giờ chuyển sang có chút bất mãn, miệng lẩm bẩm gì đó.Vừa hay hành vi của cô đã lọt vào mắt của Jeong Min. Dù không nghe rõ Yuna nói gì nhưng nhìn vào khuôn miệng của cô thì y vẫn có thể đoán được chút, đại loại là "ồn thật đấy".Một lúc sau, cuối cùng cũng đến phân cảnh mà mọi người mong chờ nhất, đó là khoảnh khắc hoàng tử gặp lại Cinderella, sau đó đưa nàng về lâu đài của mình và "từ ấy họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời". Tới khúc này, Beomgyu nắm lấy tay tiền bối Sooyoung, hai người đứng đối diện nhau trong khung cảnh vô cùng lãng mạn. Chợt một giọng nói từ dưới khán đài cất lên, tiếp đến là hai người, ba người, rất nhiều người, để rồi sau cùng là những tiếng hô hào đồng thanh: "Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!..." Jeong Min vô cùng bất ngờ, và y đoán là hai người trên kia cũng cảm thấy thế, nhưng y vẫn ngồi im, không hô hoán, không làm gì cả, thay vào đó là nín thở chờ đợi trong sự hồi hộp. Beomgyu ở đằng này quả thật đang rất lo lắng, cậu ngại đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào bạn diễn của mình nữa. Beomgyu hướng mắt về phía đội hậu cần ra tín hiệu cầu cứu. May là họ hiểu ngay ý của cậu, đợi người kể truyện đọc nốt câu kết liền lập tức kéo rèm sân khấu lại.Và vở kịch đã kết thúc tại đó trong sự thất vọng của hầu hết mọi người.________Beomgyu chạy đi tìm Jeong Min, rõ ràng cậu có thấy y ở phía dưới sân khấu vậy mà bây giờ lại biến mất đâu rồi.Mãi cho đến khi cậu chạy lên tầng hai của trường xem thử thì mới thấy Jeong Min ở đằng xa. Nhưng lúc này y lại đang trò chuyện với một ai đó, một cậu bạn với khuôn mặt lai tây, trông cũng cao ráo, sáng sủa. Chỉ là y chưa bao giờ kể về người này trước Beomgyu. Beomgyu định lại gần để "tra khảo" tình hình thì bất chợt có ai đó đặt tay lên vai cậu khiến cậu lập tức quay đầu lại. Và đó là Yuna. "Beomgyu, cậu làm gì ở đây thế?" "Tớ đi tìm Jeong Min" "Ồ, trùng hợp ghê. Tớ cũng đang tìm Jeong Min nè" Câu trả lời của Yuna khiến Beomgyu không khỏi ngạc nhiên. "Ủa, tớ tưởng hai cậu ở cùng nhau?" "Thì đúng là thế. Nhưng tự nhiên cái cậu bạn kia kéo Jeong Min đi đâu đó trong lúc tớ đang mua nước. Ngoảnh đầu lại đã thấy cậu ấy mất hút rồi ㅋㅋ" "Vậy cậu bạn kia là ai thế?""Tớ cũng không rõ. Hình như là bạn mới quen của Jeong Min thì phải" Yuna vừa dứt lời, Beomgyu liền quay lưng định tiến về phía y, thì cô lại giữ lấy tay áo cậu."Khoan đã, Jeong Min hình như đang có chuyện riêng với cậu ấy. Tớ nghĩ bọn mình không nên làm phiền họ lúc này" Yuna mỉm cười nhẹ. "Hay là chúng ta xuống dưới tầng đi. Hình như trận đấu bóng rổ sắp bắt đầu rồi đó"
..."Sao lúc nào cậu cũng cười như vậy thế?" Câu hỏi của Beomgyu làm Yuna thoáng chốc bất ngờ."À, đó là thói quen của t-" "Từ giờ đừng nở nụ cười đó trước mặt tớ nữa đi, được không?"Gương mặt Beomgyu lộ rõ ánh nhìn không mấy dễ chịu xen lẫn chán ghét mà chưa từng có ai được thấy trước đây, kể cả Jeong Min hay Yuna cũng vậy."Với cả, tớ cũng đang có chuyện quan trọng muốn nói với Jeong Min. Vì thế, tớ nghĩ cậu không nên làm phiền bọn tớ lúc này đâu, Yuna à""Nên là cậu hãy kiếm người khác đi. Thế nhé"Song, Beomgyu tức khắc rời đi, cứ thế để mặc Yuna đứng chết trân ở phía sau, chẳng dám hó hé thêm bất cứ một từ nào. Lời nói vừa rồi cùng thái độ của cậu đã khiến trái tim của Yuna như hẫng một nhịp, trong đầu đang không khỏi thắc mắc rốt cuộc mình đã làm gì sai và vì sao Beomgyu lại có thể thốt ra những lời như vậy."Nụ cười của mình... có vấn đề gì cơ chứ?"
..."Sao lúc nào cậu cũng cười như vậy thế?" Câu hỏi của Beomgyu làm Yuna thoáng chốc bất ngờ."À, đó là thói quen của t-" "Từ giờ đừng nở nụ cười đó trước mặt tớ nữa đi, được không?"Gương mặt Beomgyu lộ rõ ánh nhìn không mấy dễ chịu xen lẫn chán ghét mà chưa từng có ai được thấy trước đây, kể cả Jeong Min hay Yuna cũng vậy."Với cả, tớ cũng đang có chuyện quan trọng muốn nói với Jeong Min. Vì thế, tớ nghĩ cậu không nên làm phiền bọn tớ lúc này đâu, Yuna à""Nên là cậu hãy kiếm người khác đi. Thế nhé"Song, Beomgyu tức khắc rời đi, cứ thế để mặc Yuna đứng chết trân ở phía sau, chẳng dám hó hé thêm bất cứ một từ nào. Lời nói vừa rồi cùng thái độ của cậu đã khiến trái tim của Yuna như hẫng một nhịp, trong đầu đang không khỏi thắc mắc rốt cuộc mình đã làm gì sai và vì sao Beomgyu lại có thể thốt ra những lời như vậy."Nụ cười của mình... có vấn đề gì cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me