Beomgyu X You Moi Tinh Dau Nam Ay
" chị, chị, chị ! "taehyun vừa chạy vừa kêu tên y/n, chẳng hiểu sao mà em hôm nay lại đi nhanh như thế. đẫu rằng hình thể của cậu có phần vượt trội hơn nhưng vẫn chẳng thể nào đuổi kịp được con người hầm hầm sát khí đi phía trước kia. nhìn từ phía sau thì cậu thấy có vẻ y/n đang cúi đầu xuống thì phải, chẳng lẽ em vẫn còn giận beomgyu vì bỏ mình lại sao ? bao năm vẫn trẻ con thật đấy.vừa đi taehyun vừa suy nghĩ lí do vì sao người chị họ kang kia lại như thế rồi chỉ biết cười cười cho qua chứ cũng chẳng biết làm gì hơn. cả hai chắc cũng chẳng giận nhau được bao lâu cả.mãi vẫn không thấy có dấu hiệu của sự dừng lại mà có khi em lại đi còn nhanh hơn, taehyun cũng bắt đầu đuối sức nên đã đứng lại và thở hổn hển, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống. song, cậu mặc kệ xung quanh mình đang có ai mà dùng hết sức bình sinh hét lên." YA KANG Y/N, CHỊ CÓ CHỊU ĐỨNG LẠI KHÔNG ? "mọi người đều bị tiếng hét kia của taehyun thu hút sự chú ý, ai nấy cũng nhìn chằm chằm về phía của hai người bằng ánh mắt đầy khó hiểu có chút kì lạ. y/n chợt dừng lại, quay xuống nhìn cậu em trai mình đầy căm phẫn và mặt đỏ lừ vì xấu hổ. em chạy đến chỗ taehyun, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi nơi ấy. còn cậu chỉ cười thầm, cuối cùng cũng chịu để ý.y/n cau có ngồi xuống ghế chờ của trạm xe buýt còn taehyun đi theo sau cố nhịn cười. mặt của cậu sắp bị em nhìn muốn cháy luôn rồi, giỡn có tí thôi mà như thế thì anh beomgyu phải mệt mỏi lắm đây, chẳng hiểu vì sao cả hai có thể bám nhau suốt 10 năm nữa. sau khi lên xe buýt, cả hai liền nhanh chóng chọn chỗ ngồi phía bên phải. vì biết y/n rất thích ngắm cảnh nên taehyun đã nhường cho em ngồi ở gần cửa sổ, đây cũng là thói quen của cả hai từ lâu lắm rồi. y/n thở dài ngước nhìn khung cảnh yên bình ở ngoài khung cửa, đầu em bây giờ rối như tơ vòng vậy. cứ nghĩ về con người họ choi kia lại càng đau đầu hơn gấp bội mà chẳng hiểu lí do. quá đáng thật đó.." ô trời mưa rồi ! " - taehyun nhìn ra ngoài rồi thốt lên đầy bất ngờ.đúng vậy những hạt mưa đang rơi từng giọt từng giọt sau đó bắt đầu càng nặng hạt hơn vậy mà y/n không để ý cho đến khi nghe thấy. may thật ! nếu chậm một chút nữa chắc cả hai đã ướt mèm rồi. chợt nhớ ra chuyện ban nãy taehyun liền xoay sang người bên cạnh, hỏi." sao chị quen anh yeonjun được vậy ? "" là tên choi beomgyu cả đó, đáng ghét ! chả buồn nói nữa. " - y/n nghiến răng nghiến lợi tức tối, giờ càng nghĩ lại thì càng bực. taehyun nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, chẳng hiểu vì sao nhưng y/n nói vậy thôi cậu cũng đã hiểu sơ sơ rồi vì đây không phải là lần đầu tiên choi beomgyu có hành động khác người như vậy. lúc nào cũng thế cả, beomgyu luôn quan tâm và chăm sóc cho em một cách chu đáo dù không hề nói ra nhưng nhìn thôi cũng biết rõ ràng là có tình ý. còn lí do vì sao cứ năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của em thì người ngoài cuộc như taehyun cũng chẳng hiểu nổi.suy nghĩ một hồi taehyun ngán ngẩm xoa xoa gáy, không muốn gợi đến nữa. cậu nhìn sang y/n thì đang gật gà gật gù rồi, vậy cũng tốt cậu lại sợ em sẽ cứ nhai đi nhai lại câu chuyện ban nãy mất. khi nào cũng ăn uống, ngủ nghê đủ giấc cả nhưng toàn ngủ gật trong giờ học mãi thôi, taehyun nghe chị của mình bị mắng vốn đến nỗi mà giờ đã thuộc nằm lòng, chẳng thấy lạ gì nữa. ngày hôm sau, y/n vẫn đến trường như thường lệ. vì đêm qua cứ trằn trọc mãi nên đã ngủ quên và bây giờ em phải chạy bán sống bán chết vì đã sát giờ học, kang taehyun chẳng có một chút lương tâm nào mặc kệ người chị đáng quý này chả thèm kêu dậy. vừa đến trường thì cổng cũng đã đóng mất rồi, y/n thở hắt ra cảm thấy sức lực của mình ban nãy đều thành công cóc hết. có lẽ, đành phải leo tường vậy.y/n toan đi sang cổng sau để leo tường vì nơi đó khá thấp và cũng ít giám thị đi qua đi lại. chợt, có bàn tay của ai đó chạm vào vai mình, theo phản xạ em liền giật bắn mình quay sang. khi biết người trước mặt là ai em liền thở phào cứ tưởng kẻ nào xa lạ cơ. nhận thức được bản thân mình mới dọa cô gái trước mặt một phen nên yeonjun cảm thấy vô cùng có lỗi. " anh xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ đâu. " - hắn áy náy nói, tay xoa xoa đầu.vì quá mệt nên y/n chỉ lắc đầu chứ không thể nói nổi. sau khi bình ổn trở lại, y/n nhìn một lượt từ trên xuống của yeonjun mặc dù anh đi trễ vậy mà chẳng hề có dấu hiệu nào là vừa mới chạy xong nên lấy làm lạ. " tiền bối cũng đi trễ ạ ? "" nhà anh có việc nên đi trễ thôi. đợi anh một chút. " - yeonjun cười hiền.đoạn, hắn chạy đến phòng bảo vệ nho nhỏ ở đằng kia và nói gì đó với bác bảo vệ của trường xong thì cánh cửa sắt liền được mở ra. thấy thế y/n mở to mắt trầm trồ, rốt cuộc choi yeonjun là ai mà có thể xin bảo vệ mở cửa thế kia ? nếu là em chắc chắn sẽ bị mắng một trận rồi kêu giám thị xử lý mất. còn yeonjun vẫn bình thản tiến lại chỗ của y/n, nở một nụ cười tươi như hoa làm em cũng bất giác mà nâng nhẹ khóe môi." vào thôi ! " - hắn nhẹ nhàng nói.y/n ngơ ngác nhìn bóng lưng của yeonjun đang tiến vào, trong đầu em hiện ra hàng vạn câu hỏi về gia thế thật sự của người kia, trông có vẻ không phải là người thường như em rồi. một lúc sau, y/n liền kéo tâm hồn đang bay bổng trên không trung của mình về rồi nhanh chóng chạy theo sau yeonjun. bước được vào lớp y/n thở phào nhẹ nhõm, giáo viên vẫn chưa đến, vậy là em sẽ không bị phạt rồi.thấy hình bóng quen thuộc kia beomgyu mừng rỡ mà vẫy tay chào em, nãy giờ làm anh lo sốt hết cả ruột sợ em lại đi trễ nữa. khác xa với thái độ niềm nở của anh, y/n không những không chào lại mà còn mặc kệ xem người nọ như kẻ vô hình mà việc này beomgyu cũng biết chuyện này sẽ xảy ra và đã lườn trước được vì taehyun đã cảnh báo trước cho anh vào hôm qua rồi.nhìn người kế bên không thèm nhìn mình dù chỉ là nửa con mắt làm beomgyu phì cười, em lúc nào cũng trẻ con như thế nhưng việc này anh cũng đã quen, chẳng lạ gì nữa. suốt cả buổi sáng hôm ấy cả hai không thèm nói với nhau câu nào, beomgyu là vì đang muốn chọc em một chút, để xem cô bạn của mình sẽ phản ứng thế nào khi anh không thèm xin lỗi. nó khá mạo hiểm nhỉ ?giờ ăn trưa, taehyun cùng cậu bạn huening kai của mình đi xuống lớp của y/n và beomgyu, toan rủ cả hai cùng đi ăn. vừa đến đập vào mắt taehyun là hình ảnh y/n ngồi ở gần sát với mép bàn và chăm chú chép nốt bài vẫn còn đang dang dở, có lẽ là vì không muốn ngồi gần beomgyu đây. " beomgyu à, cho mình đi ăn chung với cậu được không ? "jang eun yi từ đâu đi tới bàn của cả hai rồi đề nghị, beomgyu không nói gì mà chỉ gần đầu rồi ậm ừ. còn y/n đi ra chỗ của taehyun và kai rồi nói." ba đứa mình đi là được rồi, mặc xác cậu ta ! "" ừm, anh cũng định đi ăn với anh yeonjun nên ba người cứ đi ăn đi "beomgyu tiếp lời, câu nói này chẳng khác gì đang châm dầu vào ngọn lửa tức giận của y/n vậy. còn huening kai chỉ bị gãi đầu rồi cười trừ, đây là lần đầu tiên cậu thấy hai con người này giận nhau đấy. nhìn lạ ghê. " ơ nhưng anh yeonjun cũng đi cùng tụi em mà. " taehyun đáp. nghe vậy y/n cuối gầm mặt tức muốn xì khói rồi kéo cả hai đứa nhóc kia đi, chỉ cần cố ăn thật nhanh là được. một lúc sau, beomgyu và eun yi cũng cùng theo cả ba người. trên đường đi cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều mặc dù trước đó chẳng hề thân thiết gì cho cam. kể từ sau ngày hôm ấy, trực giác em cứ mách bảo rằng một ngày nào đó beomgyu sẽ bỏ rơi mình. nó cứ dâng trào mãi không thôi cho dù nó chỉ là thứ suy nghĩ chả có chút căn cứ.------vì tuần trước mình quên đăng chap mới nên ngày mai mình sẽ đăng bù nhee ^^author: dahn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me