LoveTruyen.Me

Beomgyu X You Moi Tinh Dau Nam Ay

sau chuyến thăm nhà hôm ấy, beomgyu đã đi học trở lại mặc dù sắc mặt của anh vẫn chẳng khá khẩm lên là bao. y/n đã rất lo ngại về điều đó nhưng con người họ choi kia luôn tỏ ra rằng bản thân vô cùng ổn nên em chẳng thể biết làm gì hơn nữa. 

hiện tại, kì thi cuối kì đang diễn ra và đối với một người ham chơi ham vui như em thì đây đúng là một vấn đề hết sức đáng quan ngại mà. beomgyu cũng biết điều ấy nên đã quyết định sẽ hy sinh thân mình để dạy kèm cho em, vì nghĩa vụ của một-người-bạn-tốt mà.

tại nhà y/n, trong lúc beomgyu đang cật lực, dành hết tâm huyết để giảng bài thì em lại suy nghĩ vu vơ mặc kệ để con chữ cứ thế chạy từ tai này qua tai kia. tuy cũng thấy hơi có lỗi nhưng chẳng em lại chẳng thể tập trung nổi dù chỉ một chút.

bỗng, có một thứ gì đó rơi xuống trúng vào đâu y/n làm em liền bị kéo ra khỏi mới suy nghĩ hỗn tạp đó. 

" đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, tập trung vào bài giảng đi ! " từ nãy đến giờ beomgyu đã để ý bộ dạng thẩn thờ kia của y/n, thấy cứ lo ra mãi như thế thì học hành được gì đâu chứ. 

" cũng đừng có đánh như thế chứ ! đồ xấu tính. "

y/n xoa cái đầu của mình rồi lườm đối phương một cái muốn cháy hết cả mặt. beomgyu chỉ cười trừ rồi lắc đầu ngán ngẩm, anh đẩy quyển vở bài tập về phía em sau đó chậm rãi nói.

" bây giờ mình sẽ giảng lại thêm một lần nữa. nhớ tập trung vào ! "

beomgyu nhấn mạnh vào 4 chữ cuối, nhìn y/n vô cùng đanh thép làm họ kang kia chỉ biết gật đầu và nghe theo, đây là lần đầu tiên anh có vẻ nghiêm túc đến thế. sau gần một tiếng thì cuối cùng họ cũng giải quyết xong đống bài tập kia, giảng bài cho em đúng thật là quá tốn sức đi. y/n có vẻ không để ý đến dáng vẻ mệt mỏi kia cho lắm mà chỉ biết hí hửng vì đã hoàn thành xong đống bài tập kia. như vậy là được đi chơi rồi !

cả hai quyết định đi ra tiệm kem của bác lee, phải nói ở đây ngon số 2 thì chẳng ai dám tranh số 1 cả, đây cũng là địa điểm yêu thích của anh và em. bước vào cửa tiệm, y/n liền tiến tới ôm lấy con gấu bông được trưng ở gần đó, bảo sao khi nghe đến đây em liền háo hức đến vậy. nơi này được bày trí vô cùng thoáng mát, có hẳn cả một cửa kính lớn để nhìn ra bên ngoài, nội thất bên trong thì rất phù hợp với những cô, cậu học sinh ở tuổi dậy thì và cũng nhờ vậy tiệm của bác được lòng rât nhiều người.

vẫn như thường lệ beomgyu sẽ kêu vị socola cho cả hai rồi họ sẽ cùng nhau chọn chỗ ngồi ở gần cửa kính nhất vừa ăn kem vừa ngắm cảnh thì còn gì bằng nữa cơ chứ. y/n múc một muỗng kem thật lớn rồi cho vào miệng, cơn lạnh bắt đầu xâm nhập vào rồi làm buốt hết cả não. nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia của em, beomgyu chỉ biết nhìn rồi bất lực, rõ ràng biết nó sẽ rất lạnh vậy mà còn ăn một muỗng lớn nữa cơ chứ. 

" này, anh yeonjun có vẻ không giống tụi mình nhỉ ? " y/n bỗng chốc nhớ ra chuyện hôm trước nên đã liền hỏi.

" ý cậu là sao ? "

beomgyu nhướn mày, bỏ dở muỗng kem mà mình định ăn. nhắc đến cái tên ấy chẳng hiểu vì sao anh lại hơi có chút khó chịu.

" ý mình gia thế của anh ấy có vẻ không bình thường nhỉ ? "

" à...theo mình biết thì anh ấy cũng thuộc dạng người có điều kiện... nếu so thì hai đứa mình không thể nào bằng nổi rồi. "

beomgyu cười trừ rồi ăn tiếp phần kem của mình. còn y/n ồ một tiếng lớn đầy bất ngờ, bảo sao lúc đó bác bảo vệ lại nghe lời của yeonjun như thế. đúng là cách một quãng khá xa mà.

" sao cậu lại hỏi như thế ? " - beomgyu đầy thắc mắc nhìn y/n, không khi nào em lại tự dưng nhắc đến người khác mà chẳng có lí do cả.

" à vì... "

y/n đã dành hết 10 phút cuộc đời để kể hết tận tình mọi thứ cho beomgyu nghe về ngày hôm đó. song, beomgyu liền phì cười trong lòng có chút nhẹ nhõm. đúng là anh toàn lo những thứ không đâu thôi..

vẫn như mọi hôm, mỗi khi cả hai cùng nhau làm xong bài tập là sẽ liền kéo ra tiệm kem hoặc hội chợ để cùng đi chơi. y/n luôn là người nói nnhiều nhất còn beomgyu chỉ ngồi lắng nghe hết những câu chuyện vô nghĩa mà em hay kể, đối với người khác có vẻ nó sẽ rất chán nhưng đối với chàng trai họ choi này thì đã là chuyện như cơm bữa đến thành thói quen rồi. ước gì tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở quãng thời gian tốt đẹp này. khi nó trôi qua rồi beomgyu chẳng biết có tìm kiếm lại được hay không nữa.

bầu trời ban đêm hôm nay thật đẹp, yên bình đến khó tả. nên beomgyu và y/n đã quyết định sẽ trốn lên sân thượng ở tòa nhà cao tầng gần đó cùng ngắm sao vì nếu bỏ lỡ, không biết khi mới thấy lại. sau khi trót lọt trốn khỏi nhà của mình qua đường cửa sổ thành công, beomgyu thở phào nhẹ nhõm, không bị phát hiện. đoạn, beomgyu đi đến nơi cả hai đã hẹn, vừa nhìn bộ dạng của anh là y/n đã hiểu cái tên họ choi này đã chạy bán sống bán chết đến đây rồi. em phì cười hướng tầm mắt về người đang thở hổn hển kế bên mình.

" có ai dí cậu đâu mà chạy như ma đuổi thế ? "

" mình sợ cậu đợi lâu thôi. "

" cuối cùng cũng biết quan tâm mình rồi à ? "

y/n cười nhẹ sau đó em nhìn về hướng mặt trăng to tròn ở phía trời đêm kia. hôm nay có vẻ nó tỏa sáng hơn bình thường nhỉ ? hệt như một viên ngọc đang lơ lửng trên cao vậy, đẹp nhất và cũng cô độc nhất.

" cậu thích mặt trăng thế à ? mình lấy cho cậu nhé ? "

" ya, choi beomgyu nếu cậu lấy rồi thì phải cưới mình đấy ! "

"..."

bầu không khí im lặng đầy lạnh lẽo bỗng nổi lên. y/n tặc lưỡi, lúc nào cũng vậy cả. em cười nhẹ một cách đầy miễn cưỡng rồi đánh vào vai của beomgyu, nói.

" đây có phải lần đầu tiên đâu đừng có ngại như thế chứ ! "

bị tấn công bất ngờ beomyu bỗng ho sặc sụa. y/n nhìn beomgyu đầy thắc mắc, chỉ đánh nhẹ như thế mà sao cứ như bị chưởng vào người vậy ? 

" hụ hụ...sao băng kìa y/n ! " - beomgyu vừa che vừa ho đưa tay chỉ lên một khoảng không nào đó. 

" đâu ? đâu ? " - y/n quay ngang ngó dọc tìm kiếm sao băng nhưng chẳng thấy đâu.

em bĩu môi nhìn beomgyu đang cười tươi kia, ra là bị lừa. y/n chuẩn bị cho cái tên ngứa đòn kia một trận thì bỗng em lại ngừng tay làm beomgyu đầy thắc mắc. bỗng, trên bầu trời có một tia sáng xẹt qua làm khuôn mặt của người họ kang kia tự dưng lại có sắc hơn hẳn. em hào hứng vỗ vai beomgyu rồi vui vẻ nói.

" sao băng, sao băng kìa beomyu ! mau ước đi ! "

y/n nhắm mắt lại rồi chấp tay lại với nhau trông vô cùng tập trung, hình như đã khá lâu rồi hai đưa chưa từng tay sao băng. hôm nay chẳng biết vì sao lại may mắn thế này. sau một lúc, y/n liền thả tay ra và hào hứng nhìn beomgyu bên cạnh, hỏi.

" cậu ước gì thế ? "

" bí mật  ! " - beomgyu nhướn mày rồi cười khúc khích quay đi.

" đồ xấu tính ! "

mặc dù biết trước câu trả lời nhưng y/n vẫn thấy thất vọng, bĩu môi. nếu cậu ta không nói thì em cũng sẽ không nói, đúng là xấu tính. 

đoạn, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười phá lên mà chẳng hiểu vì sao nữa. đây đúng thật là ngày vui nhất của beomgyu, anh sẽ mãi mãi không quên khoảnh khắc này dù là chuyện gì xảy ra đi nữa. đối với cậu bạn họ choi kia thì y/n luôn là người quan trọng hơn cả, dẫu biết rằng chính bản thân mình đã vô tình làm tổn thương em 10 năm qua vì ôm mãi mối tình đơn phương mà chẳng có lời giải đáp.

" xin hãy cho người một đời thật hạnh phúc. "

" beomgyu !! cậu bị làm sao thế này ?! "

------

author: dahn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me