Beomhyun Soojun Txt Khong Yeu Thi Ep Cho Yeu
Ngày qua ngày cũng đã được gần ba tháng kể từ khi anh em nhà Choi quyết tâm theo đuổi đôi bạn thân Yeonjun và Taehyun rồi, mặc dù thời gian gần ba tháng không nhanh cũng không chậm nhưng hai anh em nhà Choi đã có sự thay đổi tích cực hơn so với lúc trước
Beomgyu luôn luôn quan tâm Taehyun và thậm chí dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất thì Beomgyu cũng không bỏ sót, chăm sóc Taehyun hết mức có thể, không ba hoa lời nói và không gượng ép, thứ Beomgyu muốn chinh phục trái tim của Taehyun là dùng hành động của mình chứng minh tình cảm của mình dành cho Taehyun là nghiêm túcVà khi Taehyun chứng kiến hết thảy những thứ Beomgyu làm cho mình kể cả sự quan tâm quá mức cần thiết thì cuối cùng trái tim Elsa của Taehyun cũng đã bắt đầu rung động rồi nhưng Taehyun cứ chối bỏ chuyện bản thân rung động với Beomgyu mãi thôiCòn hắn, vì muốn chứng minh cho anh thấy rằng hắn thật sự có tình cảm với anh và vì anh hắn cũng đã dần thay đổi không còn là tên lạnh lùng hay cáo gắt lỗ mãng nóng nảy như trước nữa, giờ đây hắn đã và đang học cách kiềm chế tính cách nóng nãy lỗ mãng của bản thân lại để cho anh có cảm giác thoải mái hơn khi ở gần hắn, hắn quyết tâm theo đuổi anh, từng hành động lời nói của hắn ân cần và nhẹ nhàng hơn không còn những hành động ép buộc anh như lúc trước nữa, hắn cũng hay cười với anh nhiều hơn khiến anh không còn cảm thấy gò bó khi ở cạnh hắn và cũng dần có tình cảm với hắn, anh cũng cởi mở hơn lúc trướcNhưng không có chuyện tình nào không có sự góp mặt của mấy 'bé' trà xanh lướt qua chuyện tình của người khác cả____________Hôm nay là ngày chủ nhật, hắn đã bảo trước với anh từ tối hôm qua rằng hôm nay có một số việc cầm giải quyết nên sáng ra đã đi mấtTrùng hợp làm sao hôm nay Beomgyu cũng có hẹn đi họp lớp cũ, sáng sớm cũng đã đi mất, trước khi đi còn không quên tranh thủ hôn Taehyun vài cái làm Taehyun giật mình tỉnh giấc rồi nhẹ nhàng thốt ra vài câu nhẹ nhàng tình cảm- Byeontaeya (đồ biến thái)- Sh*bal -Kkeojyeo!! (cút)"(cho vài câu tiếng Hàn cho nó chân thực chút xíu;)))))) Sau khi nói vài câu 'nhẹ nhàng tình cảm' vào sáng sớm xong thì trở mình đưa lưng về phía Beomgyu rồi tiếp tục ngủDù bị chửi nhưng Beomgyu chỉ cười xòa rồi cũng đi họp lớpHai anh em nhà Choi đi ra ngoài nên ở nhà chỉ còn ông bà Choi, Taehyun và anhKhi Taehyun thức dậy lần hai nhìn đồng hồ củng đã chín giờ sáng, xuống giường đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà thấy anh đang ngồi trên ghế sofa còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím nữa, Taehyun đi lại ngồi kế bên anh ngó thấy anh đang tìm hiểu vài thứ liên quan đến chuyên nghành của cả hai- Yeonjun hyung hôm nay là ngày nghỉ bỏ mấy chuyện học hành qua một bên đi, chúng ta ra ngoài một chút nhé, cũng lâu rồi chúng ta không đi chung với nhau- Tại không có gì làm nên anh mới tìm hiểu một chút về nghành chúng ta đang học thôi, mấy nay anh chỉ lo cắm đầu vào sách vở mà không ngó ngàng đến em thật là có lỗi quá đi~ Anh gập máy laptop lại để sang một bên, ôm cánh tay của Taehyun lắc qua lại, đầu của anh ngã lên vai của Taehyun rồi nói giọng nũng nịu để chuộc lỗiNếu là Taehyun của hơn ba tháng trước sẽ vô cùng hưởng thụ cái cảm giác được người mình thích chủ động nắm tay nói giọng nũng nịu hết sức dễ thương như bây giờ, nhưng thời điểm hiện tại Taehyun không còn dành tình cảm đặt biệt cho anh nữa nên không có cảm giác hưởng thụ thay vào đó chỉ là cảm giác vui vẻ thôi- Vậy anh phải chuộc lỗi bằng cách đi ra ngoài với em- Được được, bây giờ anh đi chuẩn bị mười phút sẽ xong ngay- Haha được rồi Yeonjun hyung anh không cần gấp như vậy đâu, chúng ta đi chuẩn bị thôi cũng gần chín giờ ba mươi phút rồiTaehyun và anh đi chuẩn bị, Taehyun chuẩn bị xong trước anh nên đi xuống nhà trước để đợi anh, khi xuống thì thấy ông bà Choi ngồi xem TV từ bao giờ, Taehyun đi lại - Thưa hai bác, con và Yeonjun hyung chuẩn bị đi ra ngoài một chút, hai bác có cần mua gì không ạ?- Huh? Con và Yeonjun đi đâu vậy? _bà Choi_- Con có ý định cùng Yeonjun hyung đi mua sắm ạ- Vậy à, bác không cần mua gì đâu _bà Choi_- Bác cũng không cần mua gì đâu Taehyun _ông Choi_- Vâng - Con chào hai bác ạ, Taehyun à anh xong rồi chúng ta đi thôi- Hai đứa đi vui vẻ nhé_bà Choi_- Vâng ạ_Taehyun, anh_Anh chuẩn bị xong, đi xuống chào ông bà Choi xong rồi quay sang Taehyun nói, cả hai chào ông bà Choi lần nữa rồi cùng nhau đi nhưng khi cả hai vừa đi tới cửa chính thì ông Choi gọi lại- Yeonjun, Taehyun à- Vâng ạ? - Hôm nay là sinh nhật của hai thằng khứa kia, bác chỉ nói cho hai đứa biết thôi, bác không có ý đòi quà dùm hai thằng đó đâu, hai đứa có muốn mua quà hay không thì là quyền của hai đứa nhé- Dạ vâng tụi con biết rồi ạTaehyun trả lời ông Choi xong cũng mở cửa chính cùng anh đi ra ngoài, anh và Taehyun không hẹn cùng suy nghĩ mua quà gì hay làm gì trong ngày sinh nhật của anh em nhà ChoiAnh và Taehyun đi không lâu thì hắn về đến, theo sau hắn là một cô gái người ngoại quốc trông khá là xinh đẹp- Con chào ba mẹ, đây là Sophia Kim bạn của con khi con còn ở New York - Cháu chào dì chào chú ạ, cháu là bạn gái cũ của Soobin ạCô gái tên Sophia lễ phép chào hỏi ông bà Choi, và tự tin giới thiệu là bạn gái cũ của Soobin luôn cơ đấyBà Choi quan sát từ khi Sophia bước vào, mặc dù Sophia rất xinh đẹp đường nét sắc sảo của người con gái phương tây nhưng bà Choi quan sát thêm một chút thì lại nhìn ra con bé trước mặt có đường nét của những người tâm cơ tham lam, bà càng tự tin với suy nghĩ cùng con mắt nhìn người của mình khi từ lúc Sophia chào hỏi ông bà xong thì cứ đảo mắt đến những đồ vật mắc tiền đang trang trí trong nhà của ông bà, trực giác của người phụ nữ lăn lộn ngoài thương trường trong xã hội đầy khốc liệt thấy được biết bao nhiêu khuôn mặt tốt xấu thì con bé Sophia mới lớn này sao qua được con mắt nhìn người của bà được, mặc dù bà mới nhìn qua đã không thích cho lắm nhưng vẫn xã giao với Sophia, đây là phép lịch sự tối thiểu đối với một người doanh nhân như bà- Chào cháu, cháu ngồi đi- Vâng, cháu xin phép ạ- Cháu là con lai sao?- Vâng ạ, ba cháu là người Hàn Quốc còn mẹ cháu là người Hoa Kỳ ạ( Sophia=> ả)Nghe bà Choi vui vẻ hỏi han, với bộ não suy nghĩ đơn giản ả Sophia ảo tưởng bà mới gặp đã vừa mắt cho nên ả cười tươi trả lời bà nhưng ả đâu biết rằng chỉ vì vài cái liếc mắt nhìn chằm chằm vào những thứ có giá trị trong nhà của ả làm cho bà Choi một phần nào đó đoán biết được ả là một người ham vật chất đâuÔng Choi cũng giống vợ mình nhìn thì cũng đoán được phần nào con người của ả và hướng cặp mắt ả nhìn thì cũng đoán biết ả là người như thế nào, ông Choi cũng bắt đầu xã giao - Cháu về đây để du lịch sao?- Dạ đúng rồi ạ, cháu về đây để du lịch sẵn tiện thăm Soobin và gửi tặng vài món quà sinh nhật cho cậu ấy luôn ạ- À là vậy sao? Cháu thật tốt...Reng reng reng- Tôi nghe đây _ông Choi_- Cái gì chứ?! Được rồi tôi sẽ đến ngay _ông Choi_ Nghe điện thoại xong mặt ông Choi liền biến sắc và có vẻ nghiêm trọng đi, không đợi bà Choi mở lời hỏi, ông Choi đã gấp rút nói- Bà nè, hợp đồng ở Gangnam có vấn đề chúng ta cần phải đi giải quyết ngay - Cái gì? Vậy chúng ta mau đi thôi! - Cháu ở lại chơi với Soobin nhé Sophia, dì phải đi giải quyết công việc rồi- Vâng ạ, dì cứ đi đi ạÔng bà Choi gấp rút đi giải quyết công việc, ra đến cửa không quên căn dặn quản gia để mắt đến ả rồi đi mất, để lại căn nhà chỉ còn hắn và ả và một vài người giúp việc trong nhàKhi ông bà Choi đi rồi ả lập tức ôm chặt lấy Soobin bắt đầu giở giọng giả tạo - Nè Sophia cậu làm...- Soobin à chúng ta có thể quay lại được không? - Không, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôiHắn dù có hơi bất ngờ nhưng lại trả lời rất nhanh và dứt khoát, được rồi mười điểm không có nhưng, vừa trả lời ả vừa gỡ tay ả ra khỏi người mìnhẢ cố ép cho nước mắt rơi ra, muốn dùng nó để níu kéo hắn vì lúc trước nước mắt của ả là điểm yếu của hắn nhưng đó là chuyện của lúc trước rồi bây giờ điểm yếu của hắn là anh và chỉ duy nhất mình anh thôi - Tớ có người mình yêu rồi, tớ không còn tình cảm với cậu nữa- Soobin à...- Tớ có việc rồi, cậu ở đây cứ tự nhiên, tớ sẽ về ngayHắn nói rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa chính, bây giờ chỉ còn một mình ả trong phòng khách, lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt giả tạo đi rồi đứng lên đi xung quanh căn nhà - Đúng là nhà giàu, thứ gì cũng hiếm và mắc tiền Vừa mới quan sát được một chút thì nghe tiếng mở cửa, giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy hai chàng trai nào đó bước vào nhà, ả đi đến trước mặt Taehyun và anh khoan tay rồi cất giọng hóng hách hỏi- Hai cậu là ai mà tự tiện ra vào ngôi nhà này như nhà của mình thế?Taehyun và anh đã bàn bạc với nhau sẽ nấu ăn làm một bữa tiệc để tổ chức sinh nhật cho anh em nhà Choi, còn không quên mua quà, khi mua nguyên liệu để nấu nướng xong, anh và Taehyun liền đi chọn quà cho anh em nhà Choi để tranh thủ về còn nấu nướng nữaAnh thì chả biết tặng gì cho hắn vì thấy hắn thứ gì cũng có nên anh chỉ mua cho hắn chiếc áo sơ mi đơn giản và chiếc cà vạt màu xanh dương đậm một trong số màu sắc hắn thíchTaehyun thì chọn được một chiếc áo khoác DIOR khá hợp với Beomgyu, không do dự liền chốt nó ngay mà không them nhìn giá tiền vì thấy ưng là chốt thôi, trong khi cái áo đó có giá hơn mười nghìn USD, đối với Taehyun thì số tiền đó như cây me rụng lá ấy màCả hai tranh thủ về sớm, khi về, vừa mới đi vào, cả anh và Taehyun đều không để ý mà chỉ lo cởi giày trước nên không phát hiện trong nhà đang có người lạ, chưa kịp cởi nốt chiếc giày còn lại thì đã nghe giọng nói có chút lơ lớ phát âm không chuẩn của người con gái nào đó cất lên rồi, chất giọng hóng hách và chanh chua cái thứ khiến Taehyun chán ghét nhấtAnh và Taehyun không hẹn mà cùng nhau ngẩng mặt lên, trông thấy có cô gái với nét lai tây lạ mặt đang khoanh tay đứng trước mặt mình với dáng vẻ hóng hách, cả hai nhìn nhau rồi dùng cặp mắt thắc mắc nhìn người con gái lạ trước mặt tại sao lại có người lại có thể ở trong nhà nàyVẻ mặt của con nhỏ lạ mặt khiến Taehyun cảm thấy ả thật đáng ghét không ưa nổi, tặng cho ả một quả bơ to đùng, không trả lời ả Taehyun cởi nốt chiếc giày còn lại, xỏ đi dép trong nhà xong kéo tay anh đi vào nhà bếp, nguyên liệu làm đồ ăn thì được người giúp việc mang vào đi phía sau - Cảm ơn dì Chael dì Jeong, à dì Chael mang túi quà này lên phòng của Beomgyu hộ cháu, dì Jeong mang túi kia lên phòng của Soobin hộ cháu nhé- Vâng _dì Chael, Jeong_- Dì Park hôm nay cháu và Yeonjun hyung sẽ tự tay làm đồ ăn, dì đi làm chuyện khác đi ạ- Vâng _dì Park_Taehyun và anh bơ đẹp ả, chỉ đứng căn dặn vài người giúp việc chứ không đoái hoài gì đến ả khiến ả có chút quê nhẹ, ả khó chịu ra mặt, tức giận, ả giậm chân đi vào nhà bếp rồi lớn tiếng khèm theo hành động khoanh tay trước ngực- Hai người có biết tôi là ai không mà dám có thái độ đó với tôi?- Bốn không Taehyun phun ra một câu cụt ngủn, với bộ não chỉ suy nghĩ được những thứ đơn giản nên ả cũng chả nghĩ ra được nghĩa của câu Taehyun vừa nói - Câu trả lời đó có liên quan gì đến câu hỏi của tôi?Taehyun nghe ả hỏi lại mà phì cười, nụ cười khi dễ khá rõ để ả nhận ra- Có não mà, suy nghĩ điBiết ả không trả lời được nên cố tình bảo ả suy nghĩ, có thể nghe ra được ý nói chế nhạo ả không não trong câu nói của Taehyun khá rõ ràng Câu nói của Taehyun thành công làm ả giảm đi chút tinh thần, nghĩ một lúc cũng không ra khiến ả tức giận- Nghĩa của nó...là...là...Tuy biết ả sẽ chả nghĩ ra cậu trả lời đâu nhưng cậu cũng để cho ả đứng đấy suy nghĩ một lúc, rồi đến khi trả lời lại còn ngập ngừng, thành công hạ nhục ảTaehyun cùng anh vẫn thoăn thoắt lấy nguyên liệu nấu ăn ra khỏi túi đựng mà chả thèm liếc mắt nhìn ả - Tôi biết câu trả lời của cô chả ra gì cả nên tôi sẽ trả lời cho cô biết vậy - Sao lúc nãy không nói luôn đi?- Tại tôi nghĩ cô không não nên muốn thử xem có phải như vậy không, không ngờ cô không não thậtẢ nắm chặt tay thành nắm đắm, kiềm lại sự tức giận đang bộc phát để nghe câu trả lời của Taehyun - Nghĩa của câu 'bốn không' của tôi khi nhận được câu hỏi 'biết cô là ai không' làNói đoạn, Taehyun dừng một chút rồi lại phát ra tiếng cười khinh miệt rồi tiếp tục trả lời - Là không biết, không nhất thiết phải biết, không muốn biết, không cần biếtTaehyun giải thích cho ả nghe, một ánh mắt nhìn ả cũng không thèm bố thí- Cứ tưởng với cái thái độ này của tôi thì cô cũng đã biết câu trả lời của tôi sau câu hỏi (biết tôi là ai không) đó rồi chứ, thật không thể ngờ được cô không chỉ là một người không não mà lại còn gắn con ngươi vào hốc mắt để cho giống người bình thường nữa chứVới sự tức giận sẵn có, khi nghe Taehyun nói xong thì ả như bùng nổ, tức đến mức không biết nói câu từ gì để hạ nhục lại Taehyun- Mày...mày nghĩ mày là ai mà dám nói giọng điệu đó với tao?- Nghĩ gì thì kệ tôi hỏi làm gì? Thứ lắm chuyện, những suy nghĩ của tôi thì cái thứ không não như cô làm sao mà hiểu được - Haiz, tôi biết cô là thứ hám tiền đeo bám một trong hai anh em họ Choi rồi nên khỏi cần giới thiệu, mùi trà xanh nồng nặc đến thế cơ mà, thấy cô cũng tự hào vì nó lắm- Mày...mày....Taehyun giọng điệu thập phần mỉa mai, chỉ có Taehyun là móc họng ả thôi, anh cứ lẳng lặng đứng kế bên phụ Taehyun sắp xếp nguyên liệu nấu ăn thôi, anh chả biết phải làm gì hay nói gì với tình huống này cả Ả dùng ngón trỏ chỉ vào anh và Taehyun rồi to giọng quát- Mày là cái thá gì trong cái nhà này mà nói giọng láo toét đó với tao? Mày đợi đó, trong tương lai tao sẽ là vợ của Soobin mày khôn hồn nói câu xin lỗi tao nếu không tới lúc đó tao sẽ tống cổ mày và cả thằng kia ra khỏi đây Taehyun phì cười - *Phụt* haha tỉnh lại đi cô gái, đây là đời thật chứ không phải trong mơ của gái đâu mà muốn cái gì là được cái đấy, đúng là con người thường hay mộng mơ những chuyện không thể mà, đã không có não lại còn mơ mộng hảo huyền nữaAnh đờ người cùng dừng mọi động tác lại khi nghe ả nói muốn cưới Soobin của anh, buồn tủi anh không nghĩ ra được lý do gì để phản bác lại ả cả vì anh cảm thấy ả ta xứng với Soobin hơn anh- Để rồi xem, tao và Soobin sẽ đám cưới nhanh thôi, mày chờ đó đến khi tao đã đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này với tư cách là vợ của Soobin thì xem mày còn mạnh mồm như bây giờ được nữa hay không- Mắc gì phải chờ? Dù biết ngày đó sẽ không bao giờ đến nhưng tôi chờ cho cô gái hay mơ mộng hảo huyền cô đây vui vậy- Chóng mắt chó của mày lên chuẩn bị nhìn tao và Soobin hạnh phúc bên nhau điCạch- Taehyun à tớ về rồi đâyTiếng cửa mở cửa vang lên sau đó là giọng nói của Beomgyu gọi vọng vàoẢ nghe thấy liền cười nụ cười xảo quyệt, chạy lại lấy hai con dao gần đó rạch vào tay của mình rồi hét to- Á!!!!Ả muốn kế hoạch chia rẽ nội bộ thành công nên không thương tiếc rạch mạnh vào tay của mình, máu bắt đầu chảy ra rồi vứt hai con dao lại gần chân của Taehyun và anh- Con nhỏ đó làm cái trò gì vậy?Giờ đây Taehyun mới ngẩn mặt lên nhìn ả, ánh mắt khinh bỉ nhìn ả đang bắt đầu diễn kịch trước mặt mình, giọng hờ hững nói đủ cho anh đứng kế nghe thấyAnh bất ngờ nhìn ả, thấy máu bắt đầu chảy ra anh hốt hoảng định đi đến xem vết thương của ả như thế nào thì ả lại la hét Nghe tiếng hét thất thanh vang ra từ nhà bếp Beomgyu nhanh chân chạy vào Thấy bóng dáng Beomgyu đang thấp thoáng phía ngoài, nhìn lại anh đang định chạy lại gần ả, ả nhếch mép thuận theo đó hét lên- Ah...xin cậu đừng lại gần tôi!!!...ah...tránh xa tôi ra...hức...cứu với!!Tiếng hét của ả khiến anh giật mình rồi đứng khựng lại, khuôn mặt và cả dáng vẻ của anh đều toát lên vẻ lo lắng cho ả- Cô sao vậy? Tôi chỉ muốn xem vết thương của cô như thế nào thôi mà?- Đồ xấu xa, cậu đừng giả vờ tốt bụng nữa! Có ai không...Beomgyu chạy vào, thấy ả đang ngồi dưới đất ôm cánh tay đang chảy máu la hét còn khóc to, Beomgyu nhanh chạy lại đỡ ả lên- Nè cô làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế này?! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?Beomgyu đỡ ả ngồi lên ghế trong bàn ăn rồi đi lại lấy hộp cứu thương phòng hờ cho người giúp việc nào đấy đang chuẩn bị thức ăn không cẩn thận bị thương dùng đang được đặt phía tủ dưới bồn rửa chén, đặt hộp cứu thương lên trên bàn rồi lấy ít bông gòn và băng gạc ép trực tiếp lên vết thương của ả- Hức...tớ là bạn gái cũ của Soobin tớ mới từ nước ngoài về đây để du lịch, hôm nay tớ đến đây để chúc mừng sinh nhật Soobin thôi nhưng cậu ấy có việc bận nên đi rồi, tớ thấy hai cậu này muốn chào hỏi làm quen nhưng hai người họ lại...hức...Nghe ả giải thích, Beomgyu nhíu mày, nhìn Taehyun và anh chấc vấn- Nè sao hai người lại làm như vậy chứ?Anh xua tay cùng hành động lắc đầu nguầy nguậy - K...không phải đâu, tụi anh không có làm- Chuyện rành rành như vậy rồi anh còn chối sao Yeonjun hyung?Taehyun không nhịn được lên tiếng- Vậy cậu nói đi, chúng tôi có lý do gì để làm như vậy? Chả có lý do gì cả!- Tôi cứ nghĩ cậu đã biết chúng tôi là người như thế nào rồi? Chúng tôi là những con người có học thức sống đàng hoàng và tử tế, chúng tôi không phải những kẻ thất học hoặc thần kinh không được bình thường khi tự nhiên lại làm ra mấy cái chuyện khùng điên đấy- Vậy cậu nói đi Taehyun, làm sao mà tay cô ấy lại chảy máu? Tớ làm sao tin cậu được trong khi tay của cô ấy còn đang chảy máu đây nàyTaehyun đứng bất động tại chỗ, không ngờ Beomgyu lại đi tin ả, người đang bày ra bộ mặt giả tạo cùng dáng vẻ bị hại đáng thương kia hơn là tin người mà Beomgyu bảo là hết lòng yêu thương là Taehyun đây- Cậu thà tin lời cô ta còn hơn là tin chúng tôi à?- Tớ cũng muốn tin cậu lắm nhưng sự thật ngay trước mắt đây thì tớ không thểLồng ngực bỗng quặng lên một cơn đau nhói, nhìn chằm chằm Beomgyu đang lấy lại công bằng cho ả ta- Sự thật ngay trước mắt?Taehyun cong môi bật cười, nụ cười chăm biếm pha lẫn chút đau xót- Haha đừng chọc cười tôi Beomgyu, cậu đã chứng kiến cảnh tôi cầm con dao rạch vào tay của cô ấy à?- Vậy chẳng lẽ cô ấy tự rạch vào tay của mình?Câu nói của Beomgyu như trúng tim đen của ả, thâm tâm ả giật thót, vừa khóc vừa giả vờ lên tiếng giảng hòa - Hức...tớ không sao...hức...các cậu đừng vì tớ mà cãi nhau màBỏ qua lời nói của ả, Taehyun tiếp tục nói- Vậy nếu như tôi nói câu của cậu vừa nói là đúng thì sao?- Chả có ai ngu ngốc đến mức tự rạch tay của mình sâu đến mức chảy máu như vậy đâu Taehyun - Nếu có người thật sự làm như vậy thì sao?Dù thất vọng về Beomgyu vì đã không tin tưởng mình thật, nhưng lợi dụng Beomgyu để chửi xéo ả một chút cũng không tệ- Tớ sẽ xem lại ba mẹ người đóNhìn sắc mặt của ả kìa, liếc Taehyun đến sắp rớt cả con ngươi ra ngoài rồi, khuôn mặt kiềm nén cơn tức giận đến đỏ hết cả lên trông tội nghiệp làm sao, thật muốn cười vào mặt ảÝ nghĩa câu nói của Beomgyu đã quá rõ ràng nhưng Taehyun vẫn muốn Beomgyu nói toẹt nó ra- Vì sao?- Người như thế nào thì sinh ra đứa trẻ sẽ thế đấy- Có chuyện gì vậy?Đúng lúc hắn về nhà, nghe có vài tiếng đối đáp nhau trong nhà bếp nên tò mò đi vào xem thửThấy hắn đi vào Beomgyu liền quay sang nói- Soobin hyung anh nhìn xem hai người đó đã rạch tay của cô ấy- Cái gì!?Sau khi Beomgyu nói xong, hắn nhanh đi đến kiểm tra thì thấy vết thương trên tay của ả đang chảy máu thì liền hốt hoảng, nâng tay của ả lên dò xét hỏi han- Sophia cậu không sao chứ?- Hức...ah...đau...hức...tớ...tớ không sao đâu Soobin, cậu đừng quá lo lắng cho tớ- Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả Yeonjun hyung?!!Hắn tức giận hét vào mặt của anh làm anh giật mình rụt người lại, chân cũng bất giác lùi vài bước, không ngờ hắn vì một người giả tạo kia mà lớn tiếng với anh trong khi hắn vì anh mà đã thay đổi dường như hoàn toàn trở nên nhẹ nhàng hơn từ khi hắn bảo hắn yêu anh, nhưng nay lại vì bộ mặt giả tạo của ả ta mà hét vào mặt anhAnh đau lòng, lòng ngực như bị ai đó bóp mạnh, nước mắt không kìm được bắt đầu xuất hiện rồi trượt dài trên khuôn mặt gầy gò của anh, anh đau lòng cố giải thích cho hắn- Soobin à, anh không có làm chuyện đó, em không tin anh sao?- Anh bảo em làm sao tin anh khi sự thật trước mắt anh còn chối? Em không ngờ anh lại là người như vậy đấy Yeonjun hyung, vậy là trước giờ em đã nhìn lầm anh rồi- Anh...hức...anh không có mà...Nói gì Taehyun cũng được nhưng nặng lời với anh như vậy thì Taehyun hết chịu được nữa rồi, trước đó nữa câu trách móc Taehyun cũng không nỡ nói với anh mà giờ đây hắn không những nặng nhẹ vu oan anh mà còn sỉ nhục anh thì chết mới mong cho Taehyun tha thứ bỏ qua, cứ tưởng trao anh cho hắn là đúng đắn, Taehyun thấy hắn thay đổi nên ghi điểm trong mắt Taehyun rất tốt, cũng nghĩ hắn thay đổi thật nhưng không ngờ được bây giờ điểm số của hắn trong mắt của Taehyun đã là con số âm vô hạn- Nhìn nhầm? Nhầm cái chó gì? Bị tật khúc xạ sao? Viêm loét giác mạc hay đục thủy tinh thể?Taehyun không thể kìm nén cơn tức giận mà lớn tiếng
- Đi tin lời ba hoa của thằng tồi như cậu mới là nhầm đấy, không chỉ nhầm mà còn là một sai lầm lớn không nên mắc phải trong cuộc đời mới đúng
- Không bị khiếm khuyết về não thì đã nhận biết anh ấy là con người tốt sau một khoảng thời gian ở bên cạnh anh thấy thay vì nghĩ anh ấy là một con người xấu xa thông qua lời nói của một con tồi đột nhiên xuất hiện rồi- Kẻ đến sau rồi bỗng ngang nhiên chen chân vào giữa tôi và anh ấy rồi dùng mọi cách khốn kiếp để cướp anh ấy ra khỏi tôi mà giờ nhìn lại cậu xem? Bảo nhìn nhầm? Nếu cậu bảo nhìn nhầm anh ấy thì nhìn ai mới không nhầm? Con nhỏ giả tạo kia à?- Không còn tình cảm với Yeonjun hyung nữa thì nói mẹ ra đi chứ ở đó không ngờ với cả nhìn nhầm, tôi khinh!- Tên tồi như cậu không xứng đáng có được người tốt về mọi mặt như anh ấy- Mang cả người cũ về nhà là có tình cảm với anh ấy dữ rồi đấy, mà xem ra cũng đúng vì tôi chỉ nghe cậu bảo yêu anh ấy chứ không hề nghe đã buông bỏ tình cảm và cắt đứt mọi liên lạc với người cũTaehyun không phải người trong cuộc nên cậu nói câu đấy thì người nghe sẽ cảm thấy vô lý, nên cậu để người trong cuộc xác nhận câu của cậu vừa nói vậyTaehyun quay sang hỏi anh- Cậu ta có bảo gì về chuyện cậu ta đã buông bỏ tình cảm và cắt đứt mọi liên lạc với người cũ cho anh nghe không Yeonjun hyung?Anh đau lòng nhìn hắn rồi thu ánh mắt về, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu Cười hắc ra một tiếng, Taehyun nhìn hắn với ánh mắt căm ghét - Ha, khá lắm đấy Choi Soobin - Không lo lắng và yêu thương Yeonjun hyung được nữa thì có thể bảo cho tôi biết một tiếng cơ mà cái tên thất bại trong việc xây dựng hạnh phúc với người mình yêu, cậu không thể yêu anh ấy nữa thì để tôi, mặc dù gia thế của tôi không bằng cậu nhưng về mặt tình cảm tôi dám khẳng định tình cảm của tôi dành cho anh ấy nhiều gấp mười lần cậu- Mở miệng ra là nói sẽ tin tưởng nói sẽ thay đổi vì anh ấy, dân nữa mùa thì cút ra khỏi cuộc sống của anh ấy đi nếu không anh ấy sẽ bị vấy bẩn bởi tên không sạch sẽ và chỉ được cái miệng cậu đấy Choi Soobin, không biết học cái thói hay hứa hẹn ở đâu nữa nhưng chắc là học từ những cái thứ không ra gì chỉ có cái vỏ mà không có ruột đang ở đây bày ra cái vẻ mình là nạn nhân đáng thương rồi - Còn cậu Choi Beomgyu!Taehyun bỗng quay sang gọi tên mình khiến Beomgyu giật thót - Tôi đây thật ngu ngốc khi đi tin vào mấy lời mật ngọt và cả những cái hành động giả vờ như qua tâm tôi của cậu, bảo biết tất cả về tôi và biết rõ tôi là con người như thế nào nhưng bây giờ thì sao hả tên khốn kiếp em trai của tên khốn kiếp kia? Đang ở đây bên vực một con chó giả tạo, cậu thà tin người khác mà không tin tôi vậy thì cậu đi mà yêu con chó hoang bốc mùi đó luôn điTaehyun đi lại nắm tay anh- Yeonjun hyung chúng ta đi thôi, nơi này chúng ta không thể tiếp tục ở lại được nữa rồi, sống trong không khí bốc mùi này chúng ta sẽ bị ngộ độc chết mất, em sợ sẽ có một ngày sống trong môi trường độc hại này thì chúng ta cũng sẽ biến thành những thành phần đáng ghê tởm này mất thôi Nói xong Taehyun với lấy quả cà chua trên bàn nhắm ngay ngực Beomgyu ném mạnh- Ah...ôi...Quả cà chua tươi ngon vừa chính tới, nếu va đập với một lực vừa thì sẽ không dễ vỡ ra, nhưng đây là dùng lực của Taehyun mà lại còn đang tức giận thì khi ném quả cà chua để nó tiếp xúc với bộ ngực săn chắc của Beomgyu thì nó nhanh chóng vỡ ra với hình thù không đẹp mắt rồi rơi xuống sàn nhàNém trúng mục tiêu làm Beomgyu la lên một tiếng đầy đau đớn rồi gập người đưa tay ôm ngực mìnhTaehyun cảm thấy rất hả dạ và nhanh ném thêm quả cà chua khác vào vai của Beomgyu với một lực không thua kém gì lúc ném quả đầu tiên- Ah...Ném xong thì kéo tay anh đi mặc cho cái mồm của hắn và ả đang há hốc và tiếng la oai oái vì đau đớn của Beomgyu ở phía sau Những câu mắng chửi của Taehyun không khiến hắn tức giận mà lại khiến hắn suy ngẫm Thấy Taehyun kéo anh đi ngang qua hắn, hắn nhanh chóng nắm cánh tay còn lại của anh- Nè cậu kéo anh ấy đi đâu?- Đi đến nơi mà không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét và không phải tiếp xúc với tên tồi như cậuToang kéo anh đi nhưng dễ gì được với hắn- Tôi không cho phép!- Với tư cách gì?- Tôi...Thật sự hắn không biết trả lời sau cho đúng, hắn chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu với anh, cả hai không phải bạn bè còn chẳng phải là người yêu của nhau- Dù không có tư cách gì nhưng tôi không cho phép cậu mang anh ấy đi, có đi thì đi một mình đi- Đừng làm tôi cười vào mặt cậu vì sự vô lý của cậu vừa mới thốt ra, tên khốn nhà cậu Choi Soobin - Cậu cũng biết cậu không có tư cách gì cả mà còn muốn giữ anh ấy ở lại? Có phải sợi dây thần kinh trong não của cậu bị đứt rồi đúng không? Ở đây để xem cậu và người yêu cũ của cậu chim chuột như thế nào sao?- Vậy cậu là cái thá gì mà muốn mang anh ấy đi thi thì liền mang đi?- Với danh nghĩa là bạn thân của anh ấy, tôi muốn anh ấy nhận những điều tốt đẹp nhất vì anh ấy xứng đáng, và đặc biệt hơn anh ấy cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh tôi vì tôi không làm anh ấy đau lòng vì bất cứ điều gì, và tôi còn đáng tin tưởng hơn cậu, tôi lại còn tuyệt đối không dấu diếm bất cứ chuyện gì với anh ấy như cậu- Thời gian tôi ở bên cạnh anh ấy lâu hơn cậu, tôi biết anh ấy đang nghĩ gì, hiện tại anh ấy cần rời khỏi đây ngay lập tức - Tự tin nhỉ?- Đương nhiên, nếu muốn xem thử có đúng như lời tôi nói không thì cậu thử hỏi xem anh ấy muốn đi cùng tôi hay muốn ở lại cùng cậuNói xong, hắn và Taehyun đưa mắt nhìn anh, bàn tay của anh khẽ cử động rồi dứt khoát rút ra khỏi bàn tay của hắnTaehyun cười nụ cười của kẻ chiến thắng rồi nắm tay anh đi, ra đến cửa Taehyun dừng lại- Chúng tôi nhường hai tên đó cho cô đấy khi nào đám cưới thì nhớ mời thiệp, chúng tôi sẽ đi một phong bì lớnNói câu cuối rồi kéo anh đi đóng cửa một cái mạnh, ra ngoài Taehyun gọi tài xế riêng của nhà mình đến đón, trong lúc đang đợi xe đến thì ông bà Choi vừa về tớiÔng bà xuống xe nhìn thấy Taehyun đanh mặt tức giận đang nắm tay anh đứng ngoài cổng còn đang giúp anh lau nước mắt, anh đứng kế bên tay cầm mắt kính tay thì lau nước mắt, ông bà Choi lo lắng đi lại chỗ hai người đang đứng, đi đến bà lau nước mắt cho anh- Xinh đẹp à sao con lại khóc vậy?- Con...hức...con...- Taehyun con có thể nói cho bác biết đã xảy ra chuyện gì được không?_ông Choi_- Trong nhà bếp bác có lắp camera không ạ?- Bác có lắp camera ẩn nhưng con hỏi để làm gì Taehyun? _bà Choi_- Có thể con nói bác sẽ không tin, bác check camera lại thì sẽ rõ mọi chuyện ạ, con chào hai bácXe đến, Taehyun nhanh nói câu cuối rồi kéo anh lên xe chạy đi mất để lại ông bà Choi sự thắc mắc to đùng, ông bà nhanh chóng đi vào nhà xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì_______________________________Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me