Beomhyun Soojun Txt Khong Yeu Thi Ep Cho Yeu
Tia nắng chiếu quá khung cửa sổ vì chói mắt nên đã làm anh thức giấc, híu mày chầm chậm nâng cao mi mắt thứ đập vào mắt anh đầu tiên là khuôn ngực săn chắc của hắn, anh mở to mắt nhớ lại hôm qua hắn có mặc áo đàng hoàng nhưng bây giờ lại không còn mặc nữa, anh liếc mắt nhìn xuống thì y như rằng cơ bụng hắn săn chắc rõ rệt nhưng anh không thể vì những đấy mà có ý định nán lại đâyTim đập nhanh, anh không dám thở mạnh, anh định bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân nhưng tay hắn vẫn ôm chặt eo của anh, anh không dám cử động mạnh vì sợ đánh thức hắn, anh ngước lên nhìn khuôn mặt đang say giấc của hắn tuy anh cận nặng nhưng với khoảng cách gần này thì anh có thể thấy được khuôn mặt đẹp trai của hắn phóng đại trước mắt anh, khuôn mặt hắn khi ngủ trông có phần dễ thương không giống như lúc hắn thức giấc với đôi mắt sói sắc bén nhìn anh và cặp mày nhíu lại trong khá đáng sợ, anh cảm thấy hắn ngủ dễ thương hơn nhiều. Thầm đánh giá khuôn mặt của hắn xong anh nhẹ nhàng cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, cố gắng được một lúc anh cũng có thể gỡ cánh tay của hắn ra rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhânVệ sinh cá nhân xong anh rón rén đi xuống dưới nhà, khi xuống anh dè chừng vì không có mắt kính nên anh cố nhíu mắt nhìn xung quanh xem có ai ở xung quanh không rồi chạy nhanh ra cửa chính, vừa chạy ra ngoài anh thấy bác Hwang đang vệ sinh lau chùi chiếc xe hôm qua đã chở anh, anh nhận ra bác Hwang vì anh nhớ dáng người của bác khá cao và ốm anh có để ý thấy phía sau tai của bác có một vết bớt đen khá to và đậm, anh nhanh chạy lại nắm tay bác - Cháu chào bác, bác có thể chở cháu về nhà không ạ? Cháu xin bácTay anh nắm chặt cổ tay của bác Hwang cầu xin bác chở anh về, anh nói với giọng thành khẩn đôi mắt mong chờ nhìn bác nhưng câu trả lời của bác Hwang không như mong đợi của anh- Thưa cậu tôi không thể, tôi không thể làm khi không có sự đồng ý của cậu chủ, tôi xin lỗiBác Hwang đang khom người vệ sinh xe thì bị anh đột ngột chạy lại nắm cổ tay cầu xin chở anh về, bác quay sang nhìn anh rồi đứng thẳng lại cúi đầu rồi nhẹ gạt tay anh ra khỏi cổ tay mình từ chối lời cầu xin của anh, bác thấy anh thành khẩn cầu xin cũng mủi lòng nhưng bác không thể tự ý đưa anh về khi không có sự cho phép của hắn, bác đành từ chối anh và xin lỗi Anh nắm chặt tay bác Hwang liên tục cầu xin bác có vẻ như sắp khóc đến nơi giọng anh cũng có phần run run- Bác làm ơn hãy giúp cháu, cháu xin bác chở cháu về nhà cháu đi, cháu xin bác cháu xin bác mà- Anh đang làm gì vậy Yeonjun hyung?Khi anh thức dậy không lâu thì hắn cũng tĩnh giấc, mở mắt không thấy anh đâu hắn nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, hắn cũng chả buồn mặc áo cứ để cái phần trên cơ thể săn chắc cùng mặc mỗi chiếc quần ngủ rộng và dày đi tìm kiếm anh, không thấy anh dưới nhà nhưng hắn lại nghe giọng của anh phía ngoài sân trước nên nhanh chân đi ra và trông thấy anh đang nắm chặt tay bác Hwang nên hắn mới cất giọng trầm thấp hỏi anhAnh nghe thấy giọng của hắn, trong lòng dâng lên nỗi run sợ rồi quay lại hướng cửa chính thì anh thấy hắn đang tựa người vào tường tay khoanh trước ngực, anh giật mình buông tay bác Hwang ra rồi lùi lại vài bước- Chào cậu chủBác Hwang được anh buông tay ra rồi đứng thẳng lại gập người chào hắn nhưng hắn chỉ nhìn chăm chăm vào anh- Chuyện gì vậy bác Hwang?Hắn hỏi bác Hwang nhưng cặp mắt lại dán lên người anh, bác liền thành thật trả lời không dám dấu diếm- Thưa cậu chủ cậu ấy muốn tôi đưa cậu ấy về nhà ạĐôi mắt lạnh lùng nhìn anh sau khi bác Hwang dứt câu, chân bắt đầu bước lại gần anhAnh run sợ lùi lại khi thấy hắn đang càng lúc thu hẹp khoảng cách giữa anh và hắn, anh quay đầu ra phía sau thì mơ hồ thấy cánh cổng vẫn còn đang mở, anh xoay đầu lại nhìn hắn rồi lập tức xoay người hướng phía cổng chạy đi nhưng chỉ chạy được vài bước thì đã bị hắn đi nhanh đến kẹp khổ anh lôi ngược vào nhà- A! Ưm...thả tôi ra...ặc....Anh vùng vẫy, tay cố gắng gỡ tay đang kẹp cổ anh ra, hắn thô bạo kẹp cổ anh lôi mạnh anh đi vào nhà- Bác Hwang khi chạy xe vào sân không được để cổng mở- Vâng thưa cậu chủHắn đi một mạch không đợi bác Hwang trả lời sải bước nhanh đi vào nhà- Ah...ha...ư...ưm đ..đau...ah!!Khi vào nhà hắn quăng mạnh anh lên chiếc sofa rồi nằm đè lên người anh, một tay hắn giữ chặt hai tay anh trên đầu tay còn lại bóp mạnh xương quai hàm anh, anh vì thế mà lớn tiếng kêu đau - Anh là muốn chạy trốn?- Ưrgh...tôi không có...ah...- Vậy thì tại sao gặp em anh lại bỏ chạy?- Tôi....- Huh? Hắn tăng thêm lực tay bóp xương quai hàm anh- Argh!! Tôi...ah...đ...đau...đau quá ah...ha...ah...Thấy anh nằm dưới thân của hắn kêu la làm hắn không kềm được cơn rạo rực trong lòng ngực, không nhịn được cuối xuống hôn mạnh lên môi anh Chụt- Ưm...- Trả lời em, tại sao gặp em anh lại bỏ chạy?- Tôi...tôi...Chụt- Ưm...- Nói nhanh nếu không thì môi của anh sẽ trở thành bữa sáng của emAnh nghe hắn nói xong hoảng loạn vội giải thích với hắn- Đừng! Đừng mà t...tại tôi muốn về nhà thôi..ưrgh...ở chỗ lạ tôi...tôi không quen...ah...ha...Sự thật là anh muốn trốn tránh hắn nhưng anh lại không dám nói nên anh bịa ra chuyện ở chỗ lạ không quen để hắn có thể cho anh về nhà Hắn nghe anh nói xong thì thốt lên một tiếng, buông tha cho xương quai hàm của anh, hắn gật gù rồi sau đó nhếch mép nói ra câu khiến anh bất động- À là vậy sao? Vậy thì từ nay anh sẽ ở đây để cảm thấy nhà em không còn lạ nữa-S...sao chứ?- Cứ như vậy đi em sẽ nhờ ba mẹ em đến nói chuyện với ba mẹ của anh- Hả? Không Soobin tôi kh...- Anh cận bao nhiêu?Hắn không cho anh cơ hội từ chối rồi hỏi anh câu hỏi khác - Hả?...tôi cận năm độ- Được rồi em sẽ kêu người làm cho anh chiếc mắt kính mới- Giờ thì đi ăn sáng thôiHắn nói xong đứng dậy kéo anh đi ăn sáng, khi vào bàn ăn đã được chuẩn bị bữa sáng từ trước, anh đi đến ghế kế bên hắn nhưng chưa kịp đặt mông lên ghế thì hắn đã đưa tay ôm eo anh kéo anh ngồi lên đùi hắn rồi ôm chặt eo anh rồi - So..Soobin cậu làm gì vậy? Buông tôi ra đi, đừng như vậy mà- Anh không có mắt kính thì chắc chắn sẽ không thấy rõ, để em giúp anh ănHắn cầm đũa gấp một ít trứng đưa lên trước miệng anh, anh quay đầu sang hướng khác từ chối- Tôi tự ăn được cậu không cần làm vậy đâu Soobin - Anh muốn em giúp anh ăn bằng tay hay bằng miệng?- Hả? Tôi...tôi có thể tự ăn màHắn nhíu mày nhìn anh- Chọn một trong haiTuy anh không thấy rõ nhưng vẫn thấy cái nhíu mày không hài lòng của hắn, không thể phản kháng anh bất đắc dĩ đành há miệng ăn đồ ăn hắn đút anh trong sự gượng gạoĂn xong hắn kéo anh ra bộ sofa rồi lấy điện thoại gọi cho bà Choi📞- Thưa mẹ hôm nay mẹ rảnh chứ?📞- Ừm...hôm nay cũng không bận lắm, con hỏi làm gì?📞- Cũng không có chuyện gì to tát, con chỉ muốn mẹ giúp con thuyết phục ba mẹ của Yeonjun hyung để cho anh ấy ở lại nhà mình thôi📞- Con nghiêm túc đấy à? Con quen biết thằng bé bao lâu mà muốn thằng bé ở lại nhà mình? Tuy thằng bé ưng mắt ba mẹ nhưng mẹ không thể tin tưởng mà cho thằng bé ở lại nhà mình được📞- Mẹ không cần lo lắng nếu có chuyện gì con sẽ chịu trách nhiệm📞- Chỉ vậy thôi à?📞- Ba mẹ muốn gì con cũng sẽ làm theo📞- Vậy thì được, ba mẹ sẽ gặp ba mẹ của Yeonjun để nói chuyệnBà Choi nghe được câu trả lời đúng ý muốn thì lập tức đồng ý, hắn nghe bà Choi đồng ý thì vui mừng trong lòng📞- Con sẽ nhắn địa chỉ nhà Yeonjun hyung cho mẹ sau nhé, con cảm ơn mẹ📞- Được rồi mẹ cúp máy đây📞- VângHắn mỉm cười nói rồi cúp máy quay sang nhìn anh, thấy anh cũng đang tròn mắt nhìn hắn rồi không nhanh không chậm cất tiếng- Soobin tôi chỉ vô tình làm hỏng điện thoại của cậu thôi tại sao cậu từ yêu cầu tôi làm việc cho cậu lại thành ở hẳn trong nhà cậu luôn vậy?Anh thật sự thắc mắc vì chỉ vô tình làm hư điện thoại của hắn mà hắn làm những chuyện khiến anh không ngờ tới được, anh thật sự không hiểuHắn nghe anh hỏi thì cong môi, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt hay nhăn nhó của hắn, hai bàn tay to lớn áp vào mặt của anh rồi nhìn thẳng vào mắt anhAnh khi thấy ánh hắn nhìn thẳng vào anh, mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng đối mặt với người khác với khoảng cách gần như vậy thì cũng đủ làm cho anh có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng nữa
_____________________________Xin cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆Mình xin lỗi vì không thể ra chap thường xuyên được vì mình bận đi làm nên không có thời gian mong các độc giả thông cảm cho mình nhé🙇♀️🥰Chúc các độc giả một ngày vui vẻ nhé💞
_____________________________Xin cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆Mình xin lỗi vì không thể ra chap thường xuyên được vì mình bận đi làm nên không có thời gian mong các độc giả thông cảm cho mình nhé🙇♀️🥰Chúc các độc giả một ngày vui vẻ nhé💞
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me