LoveTruyen.Me

berry tequila I rhycap I eabo I lowercase

chương 28

hoandyne

chương 28: chăm

cfs trường atsh

#cfs131 cần lắm info bạn trần hoàng phương linh khoa kiến trúc nhé? mấy hôm trời không thấy em quang hùng đi học tưởng em ấy bận, ai mà ngờ con nhỏ điên ấy dám đánh em bé của tao??? ê thằng tmh đéo làm gì mày nhưng tao thì có nhé.

#cfs132 ê tôi nghe đồn lqh bị thpl đánh vì thích tmh à? tháng nào cũng có vài người bị mà vẫn có đứa đi thích thằng tmh chi bị con kia đánh thế. thằng đó nó cũng có quan tâm đéo đâu?

#cfs133 nhớ em hùng khoa thanh nhạc vcl, nhưng biết vụ em bị đánh thì em ơi ở nhà thêm mấy hôm đi để tụi chị chôn con yêu quái đó cho em rồi em đi học nhé?

#cfs134 mô phật rất muốn tu tâm dưỡng tánh và cái kết phải đi nhờ ba làm hiệu trưởng trường để kiếm con nhỏ đánh quang hùng của tao. xong mới biết chuyện động trời là con đó bị đuổi rồi, còn chi tiết thì tao không nói được vì ba không cho bây ơi. nhưng tao confirm là lần này tmh và đám bạn của anh ta xử lý 1 pha đi vào lòng người vcl, nghe đồn là con nhỏ đó nó có đánh đức duy nên rhyder muốn phát điên luôn, bắt tmh giải quyết thật nhanh. bồ em duy phải nói là 100 điểm!!!

#cfs135 đùa hôm bữa có ai coi được cuộc var nhau giữa hội tmh với đám của nhỏ pl khoa kiến trúc không? duma nhân vật mà tôi để ý là anh trai tdd đánh bầm dập mấy đứa đánh thanh pháp bên khoa thanh nhạc. anh ta đánh xong qua ôm người ta mếu máo làm người ta đang bầm mình mà phải dỗ ảnh. má ta nói nó khó coi vô cùng nha ấy ơi, có clip full hd ai cần ck tao liền!!

#cfs136 lần đầu tiên thấy bảo khang tức giận đến vậy lúc đó anh ấy nắm cổ con phương linh mà tao sợ ảnh đánh con nhỏ đó luôn ấy, may mà thượng long kế bên can lại. thì ra 2 khang của em cũng có mặt hung dữ như vậy đấy, nhưng mà sao anh không vả chạt con nhỏ đó cho emmmm

#cfs137 thắc mắc lý do tmh ra mặt giải quyết vụ thpl bên khoa kiến trúc là gì? là do chạm đến ngoại lệ của rhyder hay vì nạn nhân của đợt này???

#cfs138 đúng là ai cũng cần có 1 rhyder trong đời nha, tmh có thể day dưa để con nhỏ đó làm nhiều cái khó nói mà chỉ cần nó chạm đến hdd liền bị rhyder var ngay. hôm đó nếu hdd không cản chắc anh ta đánh con nhỏ đó thật, anh ta simp lỏ người yêu vcl bây ơi. nhưng mà tao thắc mắc là tmh còn thương con thpl đó hay gì mà để nó lộng hành vcl?

#cfs139 qua chuyện này mới thấy yêu mấy người nổi tiếng khổ vcl, nhất là mấy người nổi tiếng đi kèm với cả tai tiếng như mấy ông khoa nhạc cụ. hdd đợt được rhyder thích thì bị nyc hù đánh, còn lqh thì bị úp sọt đến gãy chân vì được tmh thích?? tính ra được thích mà bị vậy thì ờm...tao thấy tao ế thì sức khỏe được đảm bảo hơn nhỉ.

comments

quanghungmasterd: @captainboy_0603 @phap_kieu03 @ilovemystagename sao giấu tao chuyện tụi mày bị đánh? tao giận thật đấy

->captainboy_0603: anh phone iu ơi đừng giận bé mò, bé hông sao hếttt

->quanghungmasterd: @captainboy_0603 thoi đi anh phone giận em cừu rồi!!!

->ilovemystagename: chồng ơi nghe em giải thích mà, em thề em không có giấu. tính khỏe hơn xíu em kể chồng nghe rồi

->quanghungmasterd: @ilovemystagename thoi đi đồ tệ bạc

->phap_kieu03: tongtai ơi cho kiều nữ xin lỗi mà

->quanghungmasterd: @phap_kieu03 tongtai không chấp nhận lời xin lỗi đâu

->isaaclion: @ilovemystagename em gọi ai là chồng cơ???

->rhyder.dgh: @captainboy_0603 anh tưởng có mỗi anh là anh iu của bé?

->duongdomic: @phap_kieu03 tongtai của em đây nè kiều ơiiiii

->hieuthuhai: @quanghungmasterd ngồi ngoan đợi hiếu về chăm em, nghịch điện thoại ít thôi

ilovemystagename: #cfs135 ib vào việc, nhiêu cũng chơi miễn cho mình xin cái clip đó

->mkn: acc này của tớ nhé, clip 4k luôn bao nét

->phap_kieu03: ê con nề ga kia??

hurrykng: #cfs136 đang tính vả nó mà thằng long nó cản đó em ơi chứ không là cái bản mặt đó là hai quánh nó liền rồi

->weanchudale: khang ơi anh lạy em, em quánh xong thì nhỡ đau tay sao?

hieuthuhai: mình nói luôn chuyện này mình quan tâm là vì mình thích quang hùng khoa thanh nhạc. nên lần sau có ai muốn kiếm chuyện với em ấy thì nhớ bản mặt mình nhé! bệnh viện nhà mình trống nhiều chỗ lắm

->rhyder.dgh: giải quyết sớm là bé yêu của tao đâu có bị đánh, mọe mày nha cái má sữa tao chăm đấy thằng chó!!

->duongdomic: chó hiếu, bé kiều bầm cả người luôn đó, mày phải để tao đánh cái thằng kia tiếp chứ!!

->hieuthuhai: @duongdomic mày đánh nó nhập viện chưa đủ hay gì?

->isaaclion: em hiếu, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện về vấn đề tại sao dta được đem về nhà với cái đầu băng bó

tel: má con nhỏ đó mà để tao thấy ở đâu là tao đánh ở đó ngay, em bé của muzik mà nó dám giỡn mặt!!!

qdql: một câu hỏi thắc mắc là tmh khoa nhạc cụ thực sự thích lqh khoa thanh nhạc hay đây chỉ là sự hứng thú bất chợt đây? vì con thpl nó đánh nhiều người rồi chứ có phải lần đầu đâu mà lần này tmh lại chịu để tâm đến vụ này thế?

->kpg: khó nói, nhiều khi là do chưa ăn được lqh nên mới để tâm nhiều như vậy. đã bao giờ thấy thật lòng với ai đâu nên cũng khó nói trước lắm.


_______________________________________________


"quang anh ơi, đừng có giận em nữa mà, em chỉ đau chút xíu thôi à. nha nha nha"

sau khi được bồng ra xe riêng của anh, rhyder liền không chịu nói chuyện với đức duy mà cứ thế chở em một mạch về thẳng nhà riêng của mình. em biết người yêu của mình đã giận mình rồi, là do biết em đang cố ý bị đánh để lấy bằng chứng giúp cho bạn mình. người nọ dù rất giận nhưng mà chăm em kĩ càng lắm nhưng mà chẳng chịu nói chuyện với em. anh băng bó xong vết thương bên má cũng chỉ ngồi yên chứ chẳng chịu ôm em như thường lệ.

em nhỏ nũng nịu đưa tay muốn được anh ôm nhưng mà anh còn chẳng thèm nhìn em cứ nhìn vào điện thoại ngồi kế bên.

"quang anh ơi, nhìn em đi mà..."

còn chẳng chịu nhìn em luôn á??

"anh iu ơi...chồng ơi nhìn bé đi mà"

giọng sữa nhõng nhẽo hết cỡ cuối cùng cũng được anh để ý mà kéo em ôm vào người. mùi rượu hơi đắng cho thấy anh đang không vui, em biết í cũng dụi người mềm mại ôm lấy anh.

"đừng giận bé nữa mà, bé xin lỗi mà"

"em biết anh sợ đến mức nào không hả? anh thật sự rất giận đó, anh biết duy muốn giúp bạn mình. nhưng má sữa của bé là anh chăm, anh sẽ xót"

được rồi anh không nỡ giận bé yêu của mình, nhưng nhìn má phính của em nhỏ sưng đỏ lên làm anh sao mà không xót được chứ? mắt em long lanh nhìn anh làm anh không nỡ giận chút nào. nhưng lỡ anh đến trễ thì sao đây, anh không dám tưởng tượng. nghĩ đến đó, hai tay rhyder siết chặt đức duy hơn chút nữa hôn lấy cái miệng xinh của em. nụ hôn mang theo chút tức giận nên nó cũng mạnh bạo hơn bình thường, duy biết nên cũng nương theo anh để giảm bớt sự tức giận trong lòng người yêu.

"ưm...bé xin lỗi anh, quang anh đừng giận bé nữa mà"

ai mà ngờ anh người yêu của em lại giận dai như vậy đâu chứ huhu.

"được rồi, anh không giận nhưng không có lần sau"

"anh iu không giận bé nữa nhá, hôn hôn cái i"

"mai bông xinh được nghỉ đúng không?"

"à dạ, nè nè anh tính làm gì đấy"

em thấy mùi rượu ngày càng nồng hơn rồi đó nha?

"làm tình chữa lành"


__________________________________


"cái này em tự làm được, hiếu né ra"

gương mặt quang hùng đỏ bừng khi minh hiếu đòi thay phần băng gạt sau lưng cho cậu, hôm nay vô tình chị giúp việc nhà em có việc gấp ở nhà nên cậu đã cho cô ấy về sớm. ai mà ngờ đến thời gian thay băng gạt rồi mà ở đây chẳng còn ai nữa, cô ấy còn đi nhờ minh hiếu thay giùm nữa chứ.

cái người to xác kia mấy hôm liền cứ qua nhà hùng mãi có chịu về đâu, cậu cũng đành bất lực chứ biết sao được. nhưng ai mà ngờ đâu cái người nọ còn mặt dày làm quen với người làm của cậu xong được họ nhờ vả chăm sóc cho mình nữa chứ. đến cả lúc ăn cũng là minh hiếu nài nỉ đút cho cậu ăn chứ không chịu để hùng tự làm.

tuy nhiên việc này tuyệt đối là không được.

"ngoan nào, này phía sau lưng sao em thay được. em ngồi dậy để hiếu thay cho em"

"không...không...để mai chị ấy lên thay cho em"

"hùng ngoan, để hiếu thay gạc cho em. nếu không em sẽ nhiễm trùng đấy"

gương mặt cậu đỏ bừng bừng, nhưng con người kia cũng bướng chứ có chịu nhượng bộ đâu. lưng cậu bị thương nếu không thay gạc đúng giờ sẽ bị nhiễm trùng rất đau, cắn răng lắm quang hùng mới dám gắng gượng xoay lưng ngồi dậy cởi áo lộ ra phần lưng trắng muốt của mình trước mặt người kia. cậu có chút mất bình tĩnh nên mùi kẹo gừng cũng được giải phóng ra xộc thẳng vào mũi hắn. phần lưng trắng có một chỗ được băng bó kĩ càng đang dần thấm máu khô được quấn cả phần eo nhỏ. minh hiếu đơ người khi thấy được cơ thể trắng mịn của hùng, khẽ nuốt nước bọt tự trấn tĩnh bản thân không được nghĩ bậy bạ với cơ thể kia.

tay hắn hơi run rẩy chạm vào lưng trần của cậu làm cơ thể kia thoáng giật mình, giọng nói ngại ngùng của người nọ cũng vang lên.

"hiếu, đừng chạm vào đó mà"

cơ thể quang hùng rất nhạy cảm, chỉ được chạm nhẹ cũng khiến đôi tai nhỏ đỏ bừng, hai bên vai trần cũng ánh ánh đỏ. minh hiếu đương nhiên không có mất dạy đến mức đè crush mình xuống ngay lúc này đâu. hắn chỉ cúi nhẹ đầu hôn xuống vai của quang hùng làm cậu giật nảy người. làn da cậu mềm mại lại thơm nức mùi kẹo gừng, minh hiếu chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ yêu lấy một hương vị ấm áp mang đến cảm giác yên ổn như này.

"hiếu...anh làm gì vậy?" – hùng lắp bắp hơi sợ hãi

"anh sẽ không làm gì em, ít nhất là trước khi em cho anh một danh phận. chỉ hôm nay thôi, anh chỉ muốn hôn em một chút"

cả cơ thể cậu cũng nóng lên, bên vai cảm nhận được sự mềm mại của phần môi minh hiếu rất lâu. mùi socola thoáng qua đầu mũi làm cậu hơi mơ màng cho đến khi thấy cả người bị ôm lấy một cách dịu dàng.

"một chút thôi đó, còn thay gạc cho em nữa"

"ừm, một chút thôi"


_______________________________



"này đừng có mếu nữa coi, rốt cục tôi là người bị đánh hay là anh?"

thanh pháp giật giật khóe mắt nhìn cái con người to cao đang trưng cái mặt méo xệch kia nhìn mình. cái tướng thì như con voi mà nhõng nha nhõng nhẽo với kiều mãi từ cái lúc anh ta thấy crush mình bị đánh. đã đưa đến nhà rồi mà vẫn ngồi lì ở nhà thanh pháp có chịu về đâu. muốn đuổi con gấu to xác này quá đi.

"anh xót kiều mà, biết thế anh đã đánh hai cái thằng đánh em mạnh hơn chút rồi. sao em lại đứng yên cho nó đánh chứ, anh xót lắm"

đăng dương chề môi khi vừa đỡ pháp kiều lên ghế vừa chăm sóc vết thương trên tay omega kiêu kì kia. nhìn cánh tay trắng vừa bầm vừa trầy mà hắn xót điên lên đi được, biết thế dương đã đánh tụi kia mạnh hơn chút rồi. lúc nhìn thấy kiều nằm trên đất, quần áo nhăn nhúm còn bị đánh bởi mấy tên khác mà máu nóng của dương liền dồn thẳng lên đại não chẳng nghĩ gì nhiều mà tiến tới đánh tụi nó. nếu không phải kiều la đau với can hắn lại thì chắc hắn đã đánh chết người thật rồi.

"chứ tôi là omega với cái đám đó là alpha thì tôi né kiểu gì? aa đau đau, nhẹ chút coi với lại anh đã đánh người ta cỡ đó rồi còn muốn đánh tiếp à?"

thanh pháp nhíu mày khi con người vụng về kia cứ nằng nặc đòi băng bó vết thương cho mình, thật tình luôn đấy. nhưng nhìn con gấu to xác kia mếu nhìn cũng không nỡ từ chối lắm, dù sao người ta cũng nhiệt tình thế cơ mà.

"nhưng em có bị nhẹ đâu, anh thề sẽ bảo trường đuổi học tụi nó cho em, cái thằng chó minh hiếu cũng không giải quyết nhanh mà tự nhiên lại vạ lây đến em"

nghĩ lại mà tức, phải chi thằng bạn hắn giải quyết nhanh gọn thì crush của đăng dương đâu có bị đánh đâu. kiều chỉ buồn cười khi nghe được lời mắng này, cảm giác như anh trai này trẻ con thật sự.

"trẻ con chết đi được, bầm chút thôi không sao đâu? anh còn không chịu đi về đi, tôi chứ không phải đức duy hay quang hùng mà mềm lòng với mấy người nhóm anh đâu"

thanh pháp chỉ có thể cảm kích chứ không thể mềm lòng với người này, dù trái tim đã không thể dối bản thân mà đập loạn xạ thì gương mặt vẫn không chút biểu hiện nào quá rõ ràng.

"kiều à, anh thật sự rất thích kiều. anh biết anh thật sự là kẻ tồi tệ nhưng mà anh thương kiều lắm"

đã bị từ chối chẳng biết bao nhiêu lần nhưng đăng dương vẫn cố chấp không muốn buông bỏ. không biết là từ bao giờ mà sự hứng thú nhất thời với đứa nhỏ đầu tiên từ chối mình của dương nó đã phát triển lên tình cảm thật sự với người này. nhưng cũng chẳng dễ dàng gì vì thanh pháp thật sự chẳng dành chút niềm tin nào vào hắn cả.

"đàn anh, anh giúp em nhiều, em rất biết ơn nhưng chúng ta không có tương lai đâu anh, nghe em"

"tại sao? chúng ta chưa thử mà, kiều ơi anh thương em là thật mà"

lần đầu tiên đăng dương bày ra dáng vẻ này với một người, cũng là lần đầu tiên hắn thật sự bất lực vì tình cảm của hắn chẳng đáng có một sự tin tưởng đến từ người hắn thương. bàn tay to lớn cố ôm lấy đôi tay mềm mại thơm mùi hoa hồng mà hắn say mê mấy tháng nay. đáy mắt hắn nhìn chằm chằm vào pháp kiều mong muốn có một câu trả lời thỏa đáng. dương làm sao có thể chấp nhận được việc họ không có tương lai chỉ qua lời nói suông mà còn chưa thử được chứ.

hắn không tin thứ gì hắn muốn mà không có được.

nhưng câu trả lời của kiều đã làm hắn hoàn toàn chẳng thể nhớ được làm cách nào hắn có thể về đến nhà của bản thân được. điều duy nhất trần đăng dương có thể nhớ là gương mặt đẫm nước mắt của người hắn luôn miệng nói thương mà thôi.

"dương, anh thậm chí còn chẳng nhớ được cậu bé ngày đó tỏ tình anh xong bị anh cười cợt thì anh lấy tư cách gì nói thương nó chứ?"


_____________end chương 28______________

off lâu quá trời rồi

tính cuối năm viết truyện nhưng cuối năm bận quá trời nên giờ mới có thời gian viết đây nè

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me