Best Friend Kmg
-"Làm thư kí cho tôi." Anh nói rồi chỉ sang cái bàn làm việc nhỏ ở kế bên có một cái bảng tên điền "Thư Kí Yoon".-"Hả?"-"Hả cái gì?"-"Nhưng tôi không biết làm, ít nhất cũng phải có người hướng dẫn chứ?"-"Tôi sẽ chỉ cho cô làm." Anh nói rồi nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu, còn cô thì lấy hai tay che người lại.-"Nhìn cái gì?."-"Bận áo quên gỡ tem kìa."-"......." mặt cô đỏ như trái cà chua, xấu hổ muốn độn thổ luôn ý chứ.-"Làm việc đi!"Kể từ hôm đó cô phải làm thư kí cho anh, vì không muốn đeo bám anh hai nên cô phải cam chịu tính cách khó hiểu của anh, cô dám khẳng định đây là địa ngục, anh luôn giữ cô 24/48 không cho ra khỏi phòng dù là giờ ăn trưa, hay cả khi đi họp cũng nhốt cô ở lại một mình trong phòng, nhưng nhìn anh và cô giống như chẳng tồn tại một chút tình cảm nào. Rõ là hai người đang yêu nhau vì một sự cố mà phải xa nhau sau đó lại gặp mặt như chưa có gì xảy ra, hoàn toàn xa lạ . Tình cảm chỉ xuất phát từ một phía đó là cô.Vài hôm sau, cô hình như đã hòa nhập với nơi làm việc mới này, hầu như ai cũng quý cô, nhưng quý cô vì muốn tăng lương hay thăng chức, chứ có tốt đẹp gì. Cô lại uể oải bước vào phòng làm việc.-"Yoon Sooyeon!"Đang ngồi cặm cuội nhìn đống báo cáo từ nông trại chuyển về thì anh gọi một tiếng thật to khiến cô giật cả mình quay lại.-"Vâng thưa sếp?"-"Tại sao báo cáo lại rối nùi như vậy? Cô thật sự không biết làm sao?"-"Tôi nhớ là ghi đủ mà?"-"Vô dụng hết sức vô dụng, trừ nửa tháng lương." Nghe anh nói cô giật mình, vậy là bị trừ gần hết lương sao? Mới vào làm mà đã làm khó cô như vậy rồi, không sao vì đồng lương , nhẫn nhịn. Calm down xn lần.Thấy cô khóc không ra nước mắt anh thầm cười, sau đó lại như nạt vào mặt cô.-"Chuẩn bị đi một lát sẽ đi gặp đối tác."-"Tôi biết rồi." Cô đáp rồi cặm cụi xem lại báo cáo rồi đưa cho anh, mắc công anh lại dỡ chứng đòi trừ lương. Mắc mệt à.
....Giờ nghĩ trưa cũng đã tới anh cùng phó tổng cùng đi ăn trưa còn cô thì ngủ say trên bàn làm việc, đến lúc anh ăn xong vẫn còn ngủ. Anh cũng chẳng nói gì nhẹ nhàng bế cô lại cái sofa gần đó, để nhẹ cô xuống, lấy cái áo vest đắp ngang người cô. -"Cái đồ ngốc nhà cậu làm gì mà không ngủ đủ giấc vậy?" Anh nói nhỏ, có vẻ trách móc như lại yêu vô cùng, vén nhẹ mái tóc cô sang một bên, anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm một chồng hồ sơ trên bàn của cô rồi lại tiếp tục làm việc. Còn cô thì ngủ bán sống bán chết trên sofa. Chẳng quan tâm trời trăng mây gió gì cả.......Chiều hôm đó, sau khi hợp tác thành công với Jung thị, cô xin phép anh về sớm nhưng nhận lại là một cái lườm từ anh kèm một câu "Không."Chế độ làm việc của tên này kỳ cục thật, đến khi anh về cô mới được về, nhưng làm gì cũng bị la, không la thì cũng hăm dọa đồng lương, cũng sắp cuối năm rồi mà tên này vẫn gieo đủ nghiệp. Bây giờ nằm ườn trên bàn ra chờ anh giải quyết xong đống tài liệu đó cô mới được về sao. Cực hình, rõ là cực hình mà..-"Sếp ơi......"-"......."-"Sếp ơi sếp......"-".........."-"Tôi đói quá rồi cho tôi về đi...."-"......"-"Làm ơnnnnnnnnn..... sếp.... ơi...ơi..."-"Im lặng một tý xem?"-"Nhưng mà...."-"Phiền phức chết đi được. Than nữa tôi sẽ trừ lương. Trừ sạch hết không còn một đồng để xem còn than vãn nữa hay không."Nghe anh hăm dọa cô cũng biết im lặng. Trong đầu lại chửi thầm "Muốn đánh nhau không? Muốn đổ máu không cái tên kia?" . Cô cảm thấy mình đúng là một đứa con gái nhân từ mà.Sau một hồi lâu ơi là lâu, cô cũng được ra về trời cũng đã chập tối lại không có còn chuyến xe bus nào nữa chứ. Cái tên chết tiệt này thật là... bây giờ chỉ có cách gọi Youngmin ra đưa về thôi, vừa kê điện thoại lên tai thì anh ở phía sau giật cái điện thoại, cô cố nhóm chân lên giật thì anh càng giơ lên cao khiến cô mất thăng bằng mà ngã gọn người vào tay anh.-"Trả điện thoại đây.. cái này là xâm phạm quyền riêng tư đó sếp." Nghe cô nói xong anh vòng tay qua eo, kéo cô lại gần anh hơn nữa, khoảng cách khuôn mặt thu nhỏ lại chỉ vọn vẹn 10 cm. Mặt cô đỏ ửng con anh thì cười thích thú.-"Lúc nảy mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại im lặng vậy?"-"Sếp bỏ ra đi người ta thấy mắc công lại đi đồn đại."-"Họ dám nói sao? Nhân viên của tôi thì tôi muốn làm gì mà không được?"-"Biến thái!"-"Chỉ biến thái với 'thư kí Yoon' thôi..." anh nói rồi cuối người ôm chầm lấy cô.-"....." cô tính chống cự thì cái tay của anh ôm chặc hơn nữa, cũng may nhân viên đã tan ca hết giờ chỉ còn cô với anh nên cũng đỡ người bị dị nghị.-"Yên một lát đi. Hôm nay tôi mệt."
Cô suýt ngã ra phía sao vì tên này vừa cao lại vừa nặng nữa, giống như cô là cây cột cho anh dựa vào vậy, nhưng mà cây cột sắp gãy rồi...-"Sếp có thể về ôm gối, bây giờ tôi muốn về.."-"....." anh vẫn ôm-"Sếp ơi?"-"Ừm, về đi." -"À ... trả điện thoại cho tôi với..."Anh không đáp đưa điện thoại cho cô, sau khi nhận được thì cô chạy bộ về nhà luôn, ở lại chỉ thêm khó xử, rõ ràng là đang yêu nhau mà bây giờ lại như người xa lạ, khiến cô cảm thấy rất rất khó chịu.
....Giờ nghĩ trưa cũng đã tới anh cùng phó tổng cùng đi ăn trưa còn cô thì ngủ say trên bàn làm việc, đến lúc anh ăn xong vẫn còn ngủ. Anh cũng chẳng nói gì nhẹ nhàng bế cô lại cái sofa gần đó, để nhẹ cô xuống, lấy cái áo vest đắp ngang người cô. -"Cái đồ ngốc nhà cậu làm gì mà không ngủ đủ giấc vậy?" Anh nói nhỏ, có vẻ trách móc như lại yêu vô cùng, vén nhẹ mái tóc cô sang một bên, anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm một chồng hồ sơ trên bàn của cô rồi lại tiếp tục làm việc. Còn cô thì ngủ bán sống bán chết trên sofa. Chẳng quan tâm trời trăng mây gió gì cả.......Chiều hôm đó, sau khi hợp tác thành công với Jung thị, cô xin phép anh về sớm nhưng nhận lại là một cái lườm từ anh kèm một câu "Không."Chế độ làm việc của tên này kỳ cục thật, đến khi anh về cô mới được về, nhưng làm gì cũng bị la, không la thì cũng hăm dọa đồng lương, cũng sắp cuối năm rồi mà tên này vẫn gieo đủ nghiệp. Bây giờ nằm ườn trên bàn ra chờ anh giải quyết xong đống tài liệu đó cô mới được về sao. Cực hình, rõ là cực hình mà..-"Sếp ơi......"-"......."-"Sếp ơi sếp......"-".........."-"Tôi đói quá rồi cho tôi về đi...."-"......"-"Làm ơnnnnnnnnn..... sếp.... ơi...ơi..."-"Im lặng một tý xem?"-"Nhưng mà...."-"Phiền phức chết đi được. Than nữa tôi sẽ trừ lương. Trừ sạch hết không còn một đồng để xem còn than vãn nữa hay không."Nghe anh hăm dọa cô cũng biết im lặng. Trong đầu lại chửi thầm "Muốn đánh nhau không? Muốn đổ máu không cái tên kia?" . Cô cảm thấy mình đúng là một đứa con gái nhân từ mà.Sau một hồi lâu ơi là lâu, cô cũng được ra về trời cũng đã chập tối lại không có còn chuyến xe bus nào nữa chứ. Cái tên chết tiệt này thật là... bây giờ chỉ có cách gọi Youngmin ra đưa về thôi, vừa kê điện thoại lên tai thì anh ở phía sau giật cái điện thoại, cô cố nhóm chân lên giật thì anh càng giơ lên cao khiến cô mất thăng bằng mà ngã gọn người vào tay anh.-"Trả điện thoại đây.. cái này là xâm phạm quyền riêng tư đó sếp." Nghe cô nói xong anh vòng tay qua eo, kéo cô lại gần anh hơn nữa, khoảng cách khuôn mặt thu nhỏ lại chỉ vọn vẹn 10 cm. Mặt cô đỏ ửng con anh thì cười thích thú.-"Lúc nảy mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại im lặng vậy?"-"Sếp bỏ ra đi người ta thấy mắc công lại đi đồn đại."-"Họ dám nói sao? Nhân viên của tôi thì tôi muốn làm gì mà không được?"-"Biến thái!"-"Chỉ biến thái với 'thư kí Yoon' thôi..." anh nói rồi cuối người ôm chầm lấy cô.-"....." cô tính chống cự thì cái tay của anh ôm chặc hơn nữa, cũng may nhân viên đã tan ca hết giờ chỉ còn cô với anh nên cũng đỡ người bị dị nghị.-"Yên một lát đi. Hôm nay tôi mệt."
Cô suýt ngã ra phía sao vì tên này vừa cao lại vừa nặng nữa, giống như cô là cây cột cho anh dựa vào vậy, nhưng mà cây cột sắp gãy rồi...-"Sếp có thể về ôm gối, bây giờ tôi muốn về.."-"....." anh vẫn ôm-"Sếp ơi?"-"Ừm, về đi." -"À ... trả điện thoại cho tôi với..."Anh không đáp đưa điện thoại cho cô, sau khi nhận được thì cô chạy bộ về nhà luôn, ở lại chỉ thêm khó xử, rõ ràng là đang yêu nhau mà bây giờ lại như người xa lạ, khiến cô cảm thấy rất rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me