LoveTruyen.Me

Best Friend

- Ta đã bảo đừng tham gia. Đã bảo ngồi im đi mà! - Zoro cáu kỉnh bôi thuốc lên tấm lưng lác đác những vết bầm gai mắt trên làn da trắng nõn kia.

- Im đi, cũng chẳng cần làm thế đâu! - Sanji vùng vẫy nhưng lại bị Zoro đè chặt hơn mà thôi. Một tên trâu bò như hắn muốn đè ra, cậu thoát được sao???

Đây là lần thứ hai hắn thấy tấm lưng cậu, trông nó vẫn đỡ hơn lần trên sân thượng nửa năm trước nhiều. Lần đầu, khi nhìn tấm lưng ấy, trong lòng hắn chỉ có sự nghi ngờ, đề phòng nhưng giờ đây, cảm giác đó không còn mà thay vào đó là sự lo lắng và tò mò mà thôi.

Hắn ghìm chặt cậu xuống giường không cho nhúc nhích, bàn tay thô bè thoa từng lớp dầu nóng trên lưng cậu. Làn da láng mượt nhưng rắn chắc, đường sống lưng sâu và cong, từng thớ cơ chắc khoẻ nhưng không lộ liễu, tất cả tác động vào xúc giác nơi bàn tay rồi chạy thẳng lên đại não. Hắn giật mình bật ra khỏi cậu.

- Xong rồi, ta đi rửa tay!

Hắn đi nhanh về phía nhà vệ sinh, dấu khuôn mặt đã nóng bừng trong bể nước. Hắn biết cảm giác này là gì nhưng không chắc vì sao hắn đối với cậu lại có những ham muốn đó. Cậu là một thằng đàn ông và cậu có mọi thứ hắn có, cái quái gì khiến hắn phải nhộn nhạo như thế.??? Không lẽ..?? Không thể!

Khi đã ổn định lại tâm lí, hắn trở về phòng và mong cậu đã ngủ, nhưng không, cậu vẫn ngồi bên bệ cửa sổ mà hút thuốc.

- Vào đi! Gió lạnh! - cậu chỉ cười nhìn hắn, một lúc lâu mới hướng ánh mắt về giá kiếm mà lên tiếng.

- Rất quan trọng sao? - cậu biết nó quí giá với hắn, mọi thứ trong phòng có bừa bộn đến đâu thì hắn cũng luôn dọn dẹp giá kiếm sạch sẽ, thế là đủ hiểu. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, khi biết được hắn đã dốc toàn lực đánh với cậu như thế thì trong đầu cậu lại nảy sinh thắc mắc: "Vì sao một tên bất cần như hắn lại chú tâm như thế? Vì sĩ diện? Vì thanh kiếm này? Hay vì tôn trọng cậu như lời Robin nói?"

- Đó là thứ duy nhất chị gái ta để lại trước khi chết. Chị ấy đã dùng nó để đánh lại rất nhiều tên cao to để mang ta đi rồi đùm bọc ta cho đến khi kiệt sức. - Hắn chưa từng kể cho ai về người chị gái Kuina của hắn, kí ức của một đứa trẻ 5 tuổi trong trận chiến rất mơ hồ nhưng kí ức về những ngày lang thang đó thì không. Kuina đã đi làm đủ công việc để nuôi hắn trong 3 năm sau đó, cho đến ngày sức khoẻ của cô bé 14 tuổi cạn kiệt nhưng họ không có tiền để cấp cứu. Hắn định mang cây kiếm đi bán nhưng chị lại nhất quyết không cho.

- Zoro à, có bán nó cũng không đủ tiền mua thuốc đâu. Em phải giữ nó, phải bảo vệ nó, một ngày nào đó em sẽ tìm ra sự thật!

Và thế, cô bỏ hắn lại một mình trên cõi đời tàn khốc này.

- Ngươi có một người chị gái tuyệt vời! Ta ước mình có một người chị như thế! Đó là một cây kiếm quí hãy giữ gìn nó kĩ càng vào! -Sanji tiến đến ngồi lên giường vỗ vỗ lên cái trán đang trở nên nhăn nhúm. Hắn trưng ánh mắt khinh khỉnh mà nhìn cậu.

- Ngươi thì biết quái gì về kiếm chứ!?

- Đừng khinh thường người khác chứ! Hên xui thôi!

- Gia đình ngươi thì sao?

- Ta có một lão cha nuôi và lão già ấy vừa bị cụt chân! Lão già đáng chết! - mới nghe câu nói của cậu, hắn hình dung một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi nhưng không hề nhận được chút tình cảm nào, như thế thà ở trong cô nhi viện vẫn hơn. Nhưng khi ngước lên nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhàng đó, ánh mắt đó là cả trời yêu thương, hắn cũng khẽ cười theo cậu "Tên khốn này chỉ được cái ác mồm, mừng cho ngươi!"

Đêm đó cơn ác mộng lại tìm đến cậu, lại có kẻ bỗng giật mình thức giấc mà vỗ về tên đang nói mớ kia. Hắn xoa mi tâm cậu cho đôi mày giãn dần

"Zeft....làm ơn... đừng..." khuôn miệng thì vẫn mấp máy không ngừng. Hắn vô thức đưa ngón tay lên môi cậu, nhẹ nhàng chạm vào nó, đôi môi không chịu yên của cậu như khiêu khích đầu ngón tay, trái tim ai đó lại nhảy Zumba.

Ngứa ngáy nhưng lại không nỡ bỏ ra, nó khiến hắn tò mò hơn nữa, hắn áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn đầu của hắn có mùi thuốc lá và hương bạc hà của kem đánh răng, có chút ngọt và mền. Hắn dứt khỏi cái "áp môi" kia, cậu thì vẫn chẳng chịu im, hắn lại cúi xuống hôn cậu lần nữa. Đôi môi mấp máy kia không ngừng mơn trơn trên cánh môi hắn, hơi thở càng thêm gấp gáp, hắn thả trôi suy nghĩ "phải hôn thế nào nhỉ?" và để bản năng dẫn dắt. Hắn mút lấy môi dưới cậu, day dưa ở đó rồi lại tiến lên nuốt hết nhưng âm thanh vẫn còn nức nở của cậu cho đến khi im bặt.

Cậu lặng im, hắn nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu, khuôn mặt giấu vào vành tai cậu thủ thỉ. "Im rồi nhỉ? Chỉ là xoa dịu cơn ác mộng để ngươi im đi thôi đấy!...... Nhưng.......
Ta sai rồi!
Ta có lẽ thích ngươi!"

---------------
Hắn đã làm sai rất nhiều việc nhưng trong đời hắn có hai việc làm hắn hối hận nhất, nếu hắn chỉ làm một trong hai, đời hắn sẽ khác.

Một là, đêm đó đã hôn cậu.
Hai là, không bán thanh kiếm này đi.

Nếu hắn biết giá trị thật của nó từ trước, hắn đã bán để cứu Kuina cũng như ổn định cuộc sống của hai chị em. Cũng như hắn sẽ không tìm ra sự thật nào hết, bình bình ổn ổn sống hết đời mà chả mang vết thương nào.

Hắn lại mang giá kiếm ra lau chùi, thanh kiếm vẫn sáng bóng sắc lạnh như vậy. Trên giá kiếm nay có thêm một con dao găm, hắn vẫn còn nhớ cảm giác khi nó vạch lên ngực hắn vết sẹo này, cảm giác khi cậu quay lưng bước đi.
Bên ngoài, tiếng lao xao của đám nhân viên đang chuẩn bị để bắt đầu ngày mới mỗi lúc một to. Còn 4 ngày đến lễ cưới!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me