LoveTruyen.Me

Best Friend

Nami lôi Ussop và Chopper ra phía sau khu nhà tập thể, cái thói quen mỗi khi cô chuẩn bị một phi phụ nào đó, Ussop sẽ là phụ tá còn Chopper đề phòng bất trắc và đi tìm Zoro, Dream team của Sunny.

- Nhà hàng Red dạo này làm ăn vô cùng phát đạt, đột nhập vào đó ắt hẳn chúng ta sẽ có được một khoản kha khá!

- Chúng ta sẽ đi ăn trộm sao Nami?- Usopp vẫn còn lo lắng sau phi vụ vỡ lỡ vừa rồi.

- Chúng ta cần tiền! Brook đã đủ già yếu để nhập viện rồi mà chúng ta lại không có tiền! Ăn trộm sẽ ít nguy hiểm hơn lừa đảo mà, lo gì!

- Được, chúng ta sẽ giúp lão già đó! - Brook là lão già kéo đàn kiếm tiền ở vệ đường, lão đang cưu mang đám nhóc này khi chúng chưa đến mái nhà Sunny. Đó là lão già ốm yếu nhưng tốt bụng và vui tính, từng có một thời oanh liệt nhưng bây giờ bị xã hội lãng quên. Chỉ có lũ nhỏ vẫn tìm đến tâm tình và lão luôn dành những món bánh kẹo và kể cho chúng nghe những câu chuyện về cuộc đời của bao con người mà lão đã gặp qua như thể truyện cổ tích vậy.

Tối đó, Nami kéo 2 tên phụ tá kia tiến về phía sau của nhà hàng đã đóng cửa nhưng không may nó bị khoá trong và không cách nào mở được.

- Chết tiệt! Đằng trước thì có Camera, phải làm sao đây?- Nami trở nên bực dọc vì không thể nào mở khoá, hay là phá cửa nhỉ?

- Nami, ở đây! - Usopp chỉ về phía khung gió đã bị bong tróc từ lúc nào. Cả hai thiếu điều nhảy lên vui sướng nhưng thực tế lại tiếp tục trớ trêu, cả hai đều không thể chui lọt.

- Chopper, lại đây! Chúng tớ cần cậu! - Nami bàn bạc kế hoạch tác chiến bằng cách để Chopper theo khung gió kia chui vào và mở cửa cho họ từ bên trong.

Chopper được cả hai nhẹ nhàng đưa vào bên trong, lẫn trong bóng tối cu cậu cố lần mò về phía chiếc cửa. Chốt cửa vừa mở, chút ánh sáng bên ngoài vừa len vào, Nami và Ussop vừa nở nụ cười định đẩy cửa vào thì...RẦM...

Cánh cửa về lại vị trí cũ và tiếng đổ vỡ vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Chopper "Chạy đi!!!". Bọn Nami đơ ra vài giây khi cánh cửa sập ngay trước mũi rồi cũng nhanh chóng theo lời Chopper chạy đi. Họ cần tìm Zoro đến cứu, lần này có thể tên ác ma đó sẽ chém cả bọn vì dám để đứa em đáng yêu của hắn bị bắt.

Chopper cố chạy thật nhanh về phía cái khung gió kia nhưng nó quá cao với tên nhóc lùn như cậu, nếu bị bắt có lẽ nó sẽ bị người ta đánh chết, nó không muốn như vậy. Nó chạy loạn cả lên nhưng cái bóng đen kia không hề rượt theo nó, cái bóng kia đã biến mất. Nó nhẹ nhàng rút về phía góc phòng, có ẩn nấp lâu nhất có thể cho đến khi cả lũ trở lại. Bốn phía trở về im lặng như chưa từng có chuyện xảy ra, mùi thức ăn vẫn còn đậm hương trong căn bệnh này. Bỗng khoảng tối trước mắt xuất hiện chấm đỏ, càng lúc càng rực rỡ, Chopper nhanh tay bịt miệng ngăn tiếng thét chực trào lên cổ họng. Đến khi hoàng hồn thì thấy căn phòng đã bật sáng và một người đang thu dọn đống đồ cậu gạt đổ.

- San... Sanji??!! Sao cậu lại ở đây thế???

- Học sinh giỏi cũng đi ăn trộm sao? Các người là băng nhóm gì mà toàn làm chuyện phạm pháp không thế?

- Không phải! Đây là kiếm sống mà, đây là việc tốt! - Nami bảo thế và Chopper vẫn luôn tin như thế.

- Một người làm ăn vất vả kiếm tiền rồi mấy người tới lấy thì có gọi là việc tốt không? Làm việc trung thực, làm việc tốt thì không ai làm lén lút trong bóng tối cả!

- Xin lỗi! Bọn tớ sai rồi!!! Oa...oa...- Chopper òa khóc khi nghe Sanji nói vậy.

- Thôi nín đi! Không sao đâu, đừng làm như thế nữa là được và đừng bao giờ quậy tung một căn bếp lên như thế nữa. - Sanji cất cái chảo cuối cùng về vị trí rồi rút điếu thuốc, cậu không đuổi theo tên trộm đang hoảng loạn kia là để hạn chế tối đa những thiệt hại như thế này và may mắn nó không quá lớn.

- Sao cậu ở đây thế Sanji?

- Tớ làm việc ở nhà hàng này, ban đêm sẽ ngủ ở đây!

- Nhưng đây là căn bếp mà, không phải nhà ở, nó còn không có giường. - Chopper nhìn lên một gối mềnh đang đặt trên bàn bếp kia, nó không phụ hợp với hình ảnh một người hùng như cậu trong mắt nó.

- Tớ không đủ tiền để thuê phòng trọ, may mắn là xin được việc ở đây, đỡ cả một khoản tiền thuê nhà nữa. - Sanji nhẹ rít hơi thuốc rồi thả ra một làn khói, giọng nhẹ nhàng như đây là việc của người khác vậy.

Chopper nhớ lại hình ảnh một Sanji ngầu lòi ngày đầu tiên gặp gỡ, nhớ lại điều Nami luôn nhắc nhở  "Sanji là một công tử giàu có, chỉ có loại người đó mới vung một số tiền không nhỏ để cứu những kẻ không quen biết như chúng ta. Loại người sống trong nhung lụa vậy thì tiền đối với họ chả khác gì cỏ rác đâu!". 

"Nami à, cậu lại sai rồi. Có một loại người dành hết tiền để cứu bọn mình và phải ngủ trên bàn bếp lạnh ngắt này. Cậu ấy quả thật là anh hùng đấy! Và hôm nay cậu ấy phải được ngủ trên một chiếc giường."

- Sanji, hôm nay đi với tớ đi, tớ cần đưa cậu đến một nơi! Được chứ?! - Chopper nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn long lanh nhất của mình và hầu như chả ai khước từ được nó.

Hai người vừa khóa cửa đi ra được một đoạn thì bắt gặp đám người Zoro quay lại, hắn trên thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hớt hãi chạy đến và Chopper hiểu vì sao họ lâu đến thế.

- Sanji? Cảm ơn trời, cậu lại lần nữa cứu chúng tôi! - Nami chạy ngay đến bên cạnh cậu mà thở ra, đôi mắt lại sáng đến ngạc nhiên. Đây chính xác là quí nhân của bọn họ lại đạt chuẩn Cao-Phú-Soái nữa chứ. Hoàn hảo!

- Trở về đi! Mình có chuyện cần nói! - Chopper khẽ lên tiếng và cả lũ cùng nhau về, nó khẽ thở dài khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Nami.

Về đến nơi, Chopper thuộc lại tất cả cho mọi người biết, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn cậu. Chopper, Usopp, Franky không kiềm nổi xúc động mà òa khóc. Nhân vật chính thì chỉ ngại ngùng châm thuốc rồi lần lượt quan sát xung quanh. Một dãy phòng cũ kĩ và có chút ẩm thấp, đồ đạc rời rạc không theo một bộ nào, rõ ràng là nhặt nhạnh rồi góp lại mà. Chỉ có một lũ nhóc dựa dẫm vào nhau, đùm bọc nhau là chính, người quản lí đã không còn khả năng cấp dưỡng cho bọn họ nữa. Một trại trẻ mồ côi đang đứng trước nguy cơ phá sản! Khi nghe lí do và tận mắt chứng kiến, Sanji thông cảm phần nào cho những việc không lấy gì là lương thiện của bọn người Nami.

- Tuy mọi người đều có nổi khổ riêng nhưng đừng làm việc nguy hiểm và phạm pháp như thế nữa! - Sanji quay lại nhìn cả bọn một lượt.

- Nhưng như thế cả lũ sẽ chết đói, trại đóng cửa thì cả lũ phải về đâu? Không còn cách nào nữa! - Nami đáp lại cậu, nếu có thể ai mà chả muốn làm người lương thiện, nói thì dễ thôi. Không ai lên tiếng, ai cũng khẽ gật đầu đồng ý với Nami. Duy chỉ có Zoro, hắn lặng im nhìn cậu, đôi mắt đó thể hiện một niềm tin nào đó vừa lóe lên, hắn luôn phản đối cách làm của Nami nhưng không biết phải làm gì khác. Có lẽ cậu có thể!

- Tớ sẽ giúp mọi người! Tôi sẽ nghỉ làm ở nhà hàng và đến đây ở cùng mọi người. Chúng ta sẽ làm một quán ăn nhỏ, bán thêm vào buổi tối,  tôi chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió!

- Được! Tôi tán thành! - Nami hăng hái khiến ai cũng bất ngờ nhưng khi nhìn biểu cảm ấy bọn họ tin chắc nên tin cậu vì đó là biểu cảm khi cô đánh hơi được mùi tiền đang trước mũi không xa.

Nhưng không ai biết, cô đã đạt  được mục tiêu của tối nay. Nhà hàng đó bỗng nhiên phát đạt vì món ăn rất ngon, không chỉ có tiền, cô đã định trộm công thức nấu ăn của họ ai dè lại tìm được bí kíp sống. Còn tuyệt vời hơn mong đợi! Bên tai Nami giờ đây đã nghe thấy tiếng những đồng Beri rơi vào túi cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me