LoveTruyen.Me

Best Friend

- Vậy thì tớ sẽ về sắp xếp lại với ông chủ nhà hàng, mọi người chuẩn bị đồ đạc và địa điểm dần đi. Tối đa là một tuần nữa chúng ta sẽ khai trương đấy! - Sanji sau khi để lại danh sách những thứ cần chuẩn bị thì đứng dậy đi về phía cửa.

- Khoan! Đừng đi, bên ngoài đã rất tối rồi mà. Tớ mời cậu đến đây ngủ một giấc ngon lành thoả mái, cậu không thể như thế đi về.- Chopper níu lấy tà áo cậu, đôi mắt đã long lanh nước.

- Được rồi, vậy ngủ ở đâu? Tớ cần ngủ! - Quả thật cậu cần nghỉ ngơi, đi học về lại phải đứng bếp suốt 6 tiếng, người đã sớm mệt lả rồi.

Cả đám thoáng nhìn nhau ngại ngùng, thật ra đề xuất này của Chopper quá bất ngờ với họ. Cả bọn 6 người có đúng 3 chiếc giường ọt ẹp giờ biết để cậu ngủ đâu đây.

- Vậy tối nay Sanji sẽ ngủ bên phòng Zoro nhé! Vì mình nhỏ con có thể chen với Usopp và Franky được. Thế là ổn nhất phải không! - Chopper tự quyết định mà không nhìn đến vẻ mặt bàng hoàn của mọi người. Đôi mắt Zoro gần như đã hằn lên tia máu, xưa giờ ngoài nó ra chả mấy ai dám bước chân vô phòng đó huống gì cho một tên lạ hoắc- rõ ràng hắn không thích- ngủ lại một đêm.

Chopper là hồn nhiên đến mức nào đây? Nó chạy vào phòng lấy gối rồi kéo nhanh hai người kia về phòng họ. Cả lũ đành lắc đầu rời đi, Zoro cùng quay lại phòng và cậu lặng im đi theo hắn.

Tại chiếc giường nhỏ mà ba người phải lấn nhau mà nằm.
- Chật quá đi, sao cậu lại qua đây mà nằm thế? - Usopp rên rỉ.

- Cậu ấy vì giúp chúng ta mà chịu khổ cực như thế, cậu không thấy áy náy hả? - Chopper tóm lấy cái mũi dài mà ra sức kéo.

- Tớ biết, tớ cũng muốn báo đáp lắm nhưng cậu không có cách chia phòng nào khác à?

- Để Sanji chen chúc trên chiếc giường ba người như thế này được không?

- Không! Như vậy thà để cậu ấy ngủ ở nhà bếp kia còn dễ chịu hơn!- Franky lên tiếng, tuy chưa tiếp xúc nhiều với Sanji nhưng cậu cảm thấy con người kia rất phù hợp với chuẩn mực đàn ông của cậu. Cậu super thích tên tóc vàng ấy.

- Vậy cho cậu ấy ngủ với Nami và Robin được không?

- Không! - Usopp lắc đầu.

- Vậy hai cậu sang ngủ với Zoro hay Zoro chen vào đây thì thấy thế nào? - Chopper khẽ liếc khuôn mặt dần nghiêm trọng rồi chuyển xanh lét của hai tên kia, họ đã bị thuyết phục.

- Không!!! Ngủ ngon!!! - hai tên ôm lấy nhau hét lên rồi trùm chăn kín mít. Sao trong chăn mà cũng nghe lạnh dữ?

Cậu cùng hắn bước chân vào phòng, điều đầu tiên có thể thấy là sự đơn giản. Tất cả đều cũ kĩ và không dư thừa thứ gì ngoại trừ một thanh kiếm. Một thanh kiến trắng cũng cũ kĩ nốt nhưng lại được đặt ngay ngắn trên một chiếc bệ.

Zoro trèo lên chiếc giường mặc kệ tên kia vẫn còn dò xét căn phòng. Một lúc lâu hắn ngước lên nhìn, cậu vẫn còn đứng trước thanh kiếm kia.

- Đừng chạm vào nó! - câu nói đơn giản nhưng giọng nói đủ lạnh để người khác phục tùng. Cậu biết, nó chắc là vật rất quan trọng với tên kia.

Cậu trở lại giường và nằm xuống, hắn lại nhỏm dậy lần nữa.

- Ra chỗ khác nằm đi! - còn cái chỗ khác trong cái phòng này sao? Nằm đất?

- Im đi, ta chỉ nằm chỗ của Chopper, đâu có dành chỗ ngươi đâu!

Nếu ai đó trong bọn họ nghe thấy như vậy có lẽ sẽ lo mà gọi cấp cứu cho cậu. Cậu ta sao có thể trả trêu với tên ác ma đó, cậu không thấy khuôn mặt khó ở đó sao?

- Ta mệt lắm! Ngủ đi!

Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền từ lúc nào, câu nói mà hơn nữa là tiếng thì thào của cậu lại có thể kéo dãn khuôn mặt nhăn nhó kia ra.

Hắn cũng chỉ biết nằm xuống nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu, mùi thuốc lá thoảng trong không khí khiến hắn cảm thấy khó chịu làm sao? Trong lòng nhộn nhạo?

Rất lâu rồi cậu chưa có giấc ngủ ấm như vậy, trong tiềm thức cậu nhớ về một chòm râu màu hung đỏ. Cũng rất lâu rồi cậu không cho bản thân mơ về giấc mơ đó nữa, chỉ một màu hung đỏ ấy hiện lên thôi thì cậu đã bật dậy. Nhưng hôm nay, hơi ấm bao bọc xung quang cậu như một cái kén vô hình không cho cậu vùng vẫy ra khỏi giấc mơ.

Là mơ về một lão già gằn dở luôn mắng mỏ và không ngại ngần đá bay một đứa trẻ. Nhưng trong đêm tối, lão luôn ôm lấy nó vỗ về từng cơn ác mộng, một lần nữa để nó đứng trên đôi chân vững chải của bản thân. Rồi cậu thấy chòm râu kia nhuộm máu, đôi chân vẫn thường đá cậu đứt lìa, lũ người khốn nạn kia lại cười cợt không ngừng. Cậu lao vào chúng nhưng chẳng bao giờ chạm được vào chúng.

Lão già được cấp cứu kịp thời nhưng từ nay ai sẽ đá cậu đây? Cơn ác mộng lại tăng thêm một đoạn nhưng cậu lại càng không dám nhận vòng tay an ủi của lão. Cậu ôm lấy lão, mong vòng tay nhỏ bé có thể ủ ấm cơ thể không còn trọn vẹn kia, nước mắt cứ thế thấm vào bộ râu hung đỏ ấy.

Một mảng ấm nóng lan dần trên vạc áo trắng, một bàn tay vô thức đặt trên đôi vai khẽ run. Đôi mày sắc bén khẽ nhíu chặt.

"Thôi thì lên trường ngủ bù vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me