LoveTruyen.Me

Bestfriend Cuc Dia Hang Hanh

trương cực dần mất kiên nhẫn vì tả hàng vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng gần mười phút đồng hồ.

" tớ..." trương cực định nói gì đó thì tả hàng cười lắc đầu nói tiếp " đừng nói nữa."

" bạn có đồng ý không... tớ biết khoảng thời gian kia tớ ngu ngốc không nhận ra nhưng hiện tại tớ..." trương cực bắt đầu gấp rồi.

" không phải tại bạn mà tớ suy nghĩ lại rồi. đúng như bạn nói vậy nếu chúng ta vô tình lệch một bước thôi cũng sẽ mất đi tình bạn này. chúng ta vẫn nên như bây giờ đi. khoảng thời gian là tớ làm loạn thôi đừng để nó vào mắt ha." tả hàng cười nhạt nói.

" là do trước đó tớ không..." 

" đừng nói gì cả không có vấn đề gì hết đừng đặt nặng nó quá. vậy coi như tớ từ chối lời tỏ tình của bạn đi." tả hàng quay người lại nhìn thẳng vào trương cực.

" nếu tối hôm đó tớ nói đồng ý thì nó sẽ khác đúng không?" trương cực hỏi lại.

" ừ sẽ khác. nhưng cũng chính đêm đó tớ suy nghĩ lại rồi chúng ta tốt nhất vẫn nên là bạn." tả hàng gạt bàn tay đang bấu chặt cánh tay mình đến phát đau ra. " đừng nghĩ gì nhiều tớ nói khôi phục lại như ban đầu thì sẽ là khôi phục như ban đầu sẽ không trốn tránh gì cả. được rồi đi về thôi, tớ lạnh."

" vậy..." trương cực buông tay ra nhìn tả hàng bước chậm vài bước về phía trước mới cất tiếng. " tớ theo đuổi cậu, được chứ?" nhìn thấy người kia quay người lại thì trương cực mới tiếp tục câu nói.

người đối diện không nói gì chỉ cười rồi bước đi tiếp, mãi sau mới nói vọng lại " đi về thôi" thì trương cực mới nhanh nhẹn chạy theo sau.

" đưa tay đây tớ ủ ấm cho không phải nói lạnh sao?" trương cực kéo lấy tay tả hàng rồi đan năm ngón tay vào rồi thuận tiện nhét cả hai bàn tay vào túi áo khoác của mình. hai người cứ duy trì như vậy cho đến tận cổng nhà.

" vào nhà đi, tạm biệt." tả hàng buông tay ra rồi quay người đi thẳng vào nhà không để ý đến một bạn cún con đằng sau bĩu môi đầy ủy khuất. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me