LoveTruyen.Me

Bestfriend Haruto

" có biết mấy giờ rồi không mà còn gọi tôi đến thế? còn sai vặt tôi nữa à? muốn chết không?" cô vứt túi đồ haruto nhờ mua đến lên người hắn.

" đừng giận mà. mua đồ là phụ thôi. tôi muốn gặp cậu là chính mà"  hắn cười khì, mở túi nhìn sơ qua xem có đúng viết chì mình cần không rồi để sang một bên.

" cậu ở đây mấy ngày rồi vậy?" cô bĩu môi, nhìn sơ qua studio bừa bộn của hắn. chỗ này là dùng chung với asahi, nhưng dạo này cậu ấy sáng tác ở nhà nên chỉ có mình haruto ở đây.

" mới đêm qua thôi, qua đây ngồi đi" hắn vẫy tay kêu cô lại gần.

cô đi đến, định lấy một chiếc ghế con ngồi thì đã bị hắn kéo lên đùi mình ngồi. vòng eo nhỏ bé của cô nằm trọn trong vòng tay hắn. cô cũng theo quán tính mà vòng một tay qua cổ hắn để giữ bản thân thăng bằng.

" mau buông ra đi. lỡ có người đến thì sao?" cô định đứng lên nhưng thân thể yếu ớt này sao chống lại tên bự xác như hắn chứ.

" không sao, không ai vào đâu. ngồi yên nào" hắn nói, tay vẫn cầm chuột máy tính bấm.

" đây là bài hát tôi đã sáng tác gần đây, tôi muốn dùng nó làm bài hát chủ để cho đợt comeback sắp tới. tôi cũng đã đưa các thành viên nghe rồi. cậu nghe thử nhé? nếu cậu đồng ý thì hãy nói chuyện với quản lý nhé"

file nhạc cất lên sau khi hắn nói xong. hai người cùng im lặng để thưởng thức bản demo của bài hát được haruto và yedam thu âm. hơn ba phút sau bài hát mới kết thúc. cô gật gù nhẹ.

" hay đấy chứ? yedam oppa hát hay thật"

" tôi thì sao?"

" cậu hả? cậu phát âm vẫn còn chưa chuẩn đâu nhé? mau học thêm tiếng hàn đi"

" hừ, có khi tôi còn giỏi hơn cậu đấy. cậu nói chuyện chẳng bao nhiêu mà chỉ tôi à.?"

" do cậu nói nhiều thôi. tôi sẽ đem bài hát cho quản lý nghe thử. có usb chứ?"

" chép sẵn rồi đây " hắn dúi vào tay cô một cái usb nhỏ.

" tôi đã quần quật cho lần comeback này đấy. giờ tôi cần được chữa lành eunseo à"

" ừ, về ngủ đ..."

cô còn chưa dứt lời, hắn đã kéo gáy cô xuống, lôi kéo cô vào nụ hôn sâu. khoảng 2, 3 phút sau hắn mới chịu buông ra. miệng còn cười khoái chí.

" cậu thật lắm trò" cô đưa tay lau bớt nước bọt trên môi, nheo mày nói.

" tôi đưa cậu về nhé? giờ tôi cũng về kí túc xá đây " hắn đứng dậy sẵn tay bế cô đứng dậy luôn.

" không cần đâu, lỡ có nhà báo thì phiền lắm" cô xua tay.

" ở cùng một tòa nhà cơ mà, chẳng sao đâu. mau đi thôi"

hắn trực tiếp bỏ qua lời cô, cầm tay kéo cô đi, sẵn tiện đi ngang qua cây treo đồ lấy luôn áo khoác của mình. cô cũng không từ chối được nữa. ngoan ngoãn theo hắn về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me