[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
CHƯƠNG 43
Không biết đây là lần thứ mấy Nhĩ Đông thấy tiểu thư nhà mình cứ chống cằm ngồi thở dài, từ sau khi trở về từ viện của Đại thiếu gia, tiểu thư ngồi đến xuất thần, gọi nàng nàng cũng không trả lời, nếu có trả lời thì cũng không tập trung.Ngâm Hoan cũng không muốn như vậy, Tiểu bá vương kia trước khi đi còn nói với vàng, nàng chỉ cần đáp ứng, còn chuyện có làm hay không là chuyện của hắn, cho dù nàng không tin hắn, cảm thấy chuyện hôm nay chỉ là trò đùa của hắn, vậy thì nhìn hành động ba năm, năm năm sau của hắn có thành tâm hay không đi. Cuối cùng Ngâm Hoan vẫn là đáp ứng, ba năm liền ba năm đi, ai....Nhĩ Đông đếm thầm số lần tiểu thư thở dài, lại thêm một lần nữa.Cho đến khi Tập Noãn lấy cơm tối ra, lúc này Ngâm Hoan mới hơi hoàn hồn, có chút mệt mỏi, cầm lấy một cây gỗ đâm vào hộp nuôi trân châu đen, trân châu đen miễn cưỡng vươn chân cào cào cây gậy của nàng, xem như đáp lại nàng.Ném hai khối thịt vụn xuống, trân châu đen chậm rãi bò qua, nằm ăn thịt, Ngâm Hoan đắp nắp lại, đi rửa tay mới bắt đầu dùng cơm.Vài ngày sau, trong Lâm An thành có truyền ra tin Bát vương phi ngã bệnh, không phải là vì hôn sự của con trai mà là quyết định tòng quân của đứa con trai út, không đợi làm rõ việc này, Tô Khiêm Mặc liền đi theo Lục vương gia đi Dương quan, bây giờ chuyện tòng quân đã là sự thật.Mà điều kỳ tích là bệnh của Lục vương phi dần dần khỏi, không biết phu thê bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì, Lục vương gia không có nhắc lại hôn sự với Cố phủ nữa, đến cuối mùa thu, Lục vương gia mang những tướng sĩ mới gia nhập đi Dương quan.Mà cửa hàng tại Bắc thành của Ngâm Hoan đã khai trương, từ trên lầu nhìn những khách nhân ra vào không ngừng, Ngâm Hoan trong tay cầm lấy một chén trà nóng, cười không khép miệng.-- Tiểu thư, phía dưới khách thật nhiều nha, nô tỳ xuống dưới mua điểm tâm cho tiểu thư, tiểu thư chờ nô tỳ một chút.Nhĩ Đông tay cầm lồng thức ăn đi xuống mua điểm tâm, đối với lượng khách hàng có chút cảm khái.-- Không có gì kỳ quái, rất nhiều người đều là khách quen trong cửa hàng bên Nam thành, hôm nay có một cửa hàng gần nhà, tất nhiên nên tới xem rồi.Mấy ngày trước khi khai trương, nàng còn phân phó Lý chưởng quỹ dán bố cáo tuyên truyền cửa hàng trang sức mới của Thiên Ngọc các ở Bắc thành tại cửa hàng ở Nam thành, chỉ là nàng không nghĩ tới khách sẽ thêm nhiều như vậy. Ngâm Hoan lần nữa cúi đầu nhìn, phân phó với tiểu nhị-- Ngươi nói với Lý chưởng quỹ một tiếng, ta đi trước, chuyện nơi đây liền giao cho hắn.Ngâm Hoan đi ra từ cửa sau của cửa hàng Thiên Ngọc các, lúc xe ngựa đi qua cửa chính, nhìn dòng khách nối liền không dứt, Ngâm Hoan cực kì thoả mãn.Trở lại Cố phủ đã qua giờ cơm trưa, Ngâm Hoan vừa muốn đi đến Tử Kinh viện thì vô tình gặp Cố Ngâm Sương đang đi ra ngoài.So với hai năm trước, Cố Ngâm Sương đã bớt đi vẻ non nớt, bây giờ nàng giống một nụ hoa chớm nở dễ làm người khác chú ý. Cách nàng giơ tay nhấc chân đều mang lại sức quyến rũ, nàng di truyền đôi mắt to từ Tiền di nương, nhưng có phần mềm mại hơn Tiền di nương, chỉ cần nàng khẽ bĩu môi, cũng khiến người khác nổi lên suy nghĩ muốn bảo hộ. Tương đối mà nói, Cố Ngâm Phương so với nàng kém hơn nhiều.-- Nhị tỷ, Lục tỷ.Ngâm Hoan cười chào hỏi các nàng, ra hiệu Nhĩ Đông đứng sau lưng mang hộp đựng điểm tâm đi lên-- Nếu đã gặp các tỷ ở đây thì muội khỏi cần để Nhĩ Đông chạy qua phòng hai tỷ, đây là điểm tâm từ cửa hàng muội mang về.-- Thất muội phí tâm, chúng ta muốn đi Cẩm Tú viên dạo một chút, lần trước Tưởng tiểu thư đưa thiệp mời tới, muội cũng gặp nàng mấy lần, không bằng muội cũng đi với chúng ta đi.Cố Ngâm Sương sai nha hoàn thu hộp điểm tâm, cầm tay Ngâm Hoan trông rất thân mật.-- Nhị tỷ, muội mới vừa về nên không đi đâu, các tỷ đi đi, hôm nay muội thực bận rộn, nhờ Nhị tỷ nói với Tưởng tiểu thư nếu có dịp thì lần sau muội sẽ không từ chối.Ngâm Hoan bất động thanh sắc rút tay mình về, nhẹ đẩy tay nàng, thúc giục-- Nàng ấy là người nóng tính, hai tỷ đi đi kẻo trễ.Cố Ngâm Sương quay đầu lại muốn nói gì nữa nhưng Cố Ngâm Phương đứng một bên mở miệng nói-- Nhị tỷ, nếu Thất muội đã không muốn đi, vì sao chúng ta lại phải kéo nàng theo.Cố Ngâm Sương ngẩn ra, đáy mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, người muội muội này càng ngày càng không phối hợp với chính mình, kể từ sau khi trở về từ am ni cô thì tính cách nàng có chút thay đổi không còn giống trước kia nữa, nàng không còn nóng vội như trước là điều tốt, nhưng chuyện gì cũng nhạt nhạt, nhất là không còn ủng hộ mình nữa thì là chuyện khác a.-- Ngâm Phương, muội muội còn trách tỷ sao.-- Nhị tỷ có làm sai chỗ nào đâu, sao lại nói muội trách tỷ, thật là kỳ lạ nha.Cố Ngâm Phương bước nhanh tới cửa lớn, quay đầu lại nhìn nàng-- Nếu tỷ mà không đi thì thực sự là trễ đó.Trở lại Tử Kinh viện, Ngâm Hoan thấy đống thiệp mời trên bàn, lấy lên vài cái xem, Tưởng gia tiểu thư này thật đúng là kiên nhẫn, do năm ngoái đi dự yến tiệc ở phủ thượng thư có gặp nàng, nàng cùng Nhị tỷ rất hợp ý, vừa vặn cả hai người đều là cao thủ ngâm thơ nên sau đó thường xuyên viết thiệp mời Cố Ngâm Sương. Nàng muốn mời Cố Ngâm Sương thì không thể không mời Cố Tam tiểu thư Cố Ngâm Nguyệt, thân phận của nàng cũng cao hơn Cố Ngâm Sương, tự nhiên không thể không mời.Cách ba bốn tháng Tưởng tiểu thư sẽ viết thiệp mời một lần, Cố Ngâm Sương sở dĩ chịu khó đi như vậy, đương nhiên không thể chỉ vì thích ngâm thơ, bởi vì trong tiệc này cũng không thiếu các thiếu gia quyền quý, mà ở trong mắt Ngâm Hoan, Cố Ngâm Sương là người hành động có mục đích, cho nên nàng mười phần khẳng định, lần này, Bành Mậu Lâm cũng có ở đó.Còn nửa năm nữa, Ngâm Hoan đặt một tay trên bàn, gõ nhẹ, hôm nay người và vật không giống như lúc trước, không biết chuyện đó có phát sinh giống như kiếp trước không a.-- Tiểu thư, Đại thiếu gia sai người đưa đồ đến.Tập Noãn đi đến, trong tay cầm một cái hộp gấm, Ngâm Hoan hoàn hồn, ngoắc tay ra hiệu nàng mang tới, đó là một cái hộp cỡ lớn chừng hai bàn tay, bên trong có một bức thư, Ngâm Hoan lấy ra nhìn vào trong, bên dưới là một tảng đá nhỏ có khắc chữ các góc đã được mài nhẵnNgâm Hoan nhìn chữ được khắc trên tảng đó, chữ viết có vẻ bá đạo, cũng giống như sự cuồng vọng bá đạo của người kia. Nàng có chút hăng hái mở thư ra đọc, Tô Khiêm Mặc đã đi được mấy ngày, chẳng lẽ thứ này gửi lại Đại ca mấy ngày cho nàng làm đồ tưởng niệm hắn sao? Trong thư đơn giản chỉ là sự khẳng định đi khẳng định lại chuyện mà hắn bắt nàng hứa hôm đó, đối với Ngâm Hoan mà nói, nếu như không đáp ứng lỡ như hắn thực có chuyện gì thì cũng là tiếc nuối của hắn. Ba năm thì ba năm, Lục vương phủ cũng không muốn kéo dài chuyện đính hôn của thế tử nữa, nàng đồng ý với hắn là được thôi.Ngâm Hoan dự liệu không có sai, bất quá lần này Lục vương gia mới đi biên quan được hai tháng, Lục vương phi liền mang Tô Khiêm Doanh vào cung một chuyến. Ngay trận bão tuyết đầu tiên ở Lâm An này, trong lúc Ngâm Hoan đang vùi trong đống sổ sách, một đạo thánh chỉ liền đưa tới quý phủ của Lục vương gia.Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho thế tử của phủ Lục vương gia và đích nữ của Kỳ gia Kỳ Tố Như, tháng ba năm sau liền thành hôn.Sang năm thế tử Lục vương gia được mười sáu tuổi, chuyện chờ Ngâm Hoan trưởng thành bất quá là nguyện ước ban đầu của Lục vương gia, cuối cùng hắn vẫn là không kiên trì nổi tới cùng, đối với Cố phủ mà nói, đây là chuyện đáng được ăn mừng, không phải người nào cũng chịu đựng được chuyện làm nhà mẹ đẻ của thế tử phi.Người trong Lâm An thành đối với Cố gia Thất tiểu thư đồng tình cũng lả tả tăng theo số tuyết rơi, ồn ào chuyện này hai năm, hôm nay toàn thành ai ai cũng biết nàng là thế tử phi tương lai, đột nhiên thánh chỉ lại hạ xuống, danh hiệu coi như năm chắc trong tay hai năm nay bị Kỳ gia tiểu thư cướp đi. Cho dù cô nương người ta trong sạch, tuổi cũng còn nhỏ, nhưng cũng bởi vì chuyện này mà sau này chuyện làm mai cho Cố gia Thất tiểu thư sẽ không dễ dàng, nàng đã từng là được vương gia nhìn trúng, người thấp thì với không tới, người cao hơn thì không có, một hài tử mới mười tuổi như vậy lại bị liên luỵ.Nhiều người bàn tán, tự nhiên cũng có những phiên bản khác nhau được kể cho những người rảnh rỗi nghe trong quán trà, Ngâm Hoan thì một tay ôm lò sưởi một tay cắn hạt dưa, vui tươi hớn hở nghe Nhĩ Đông kể lại một lần.-- Tiểu thư, tại sao người một chút cũng không giận, những người kia đều bàn tán tiểu thư không vịn được cành cao Lục vương phủ rồi.Nhĩ Đông có vẻ rất giận, rõ ràng vốn là Cố gia không muốn, Hoàng gia thật khinh người quá đáng.-- Tức giận cái gì, người khác nói cũng là sự thật mà, chúng ta xác thực vịn không được cành cao như Lục vương gia phủ, bất quá vịn không được thì không vịn là được, ngươi nghe còn tin nó làm cái gì.Ngâm Hoan há miệng cắn hạt dưa, thành thạo đem xác phun ra, hai chân tự tại gác ở trên ghế, thập phần nhàn rỗi. Nhĩ Đông nhìn tiểu thư nàng một bộ dáng thích ý, trong phủ đều nói, tiểu thư bị thương tâm, núp ở trong Tử Kinh viện không chịu đi ra ngoài, ngay cả Cố lão phu nhân cũng đến an ủi nàng, tiểu thư cương quyết ai cũng không gặp, nhưng có ai nghĩ tới nàng vốn tự tại trốn trong này chứ.-- Bên ngoài còn nói tương lai tiểu thư khó gả ra ngoài.Thanh Nha tri kỷ thay ly trà nóng cho nàng, ôn nhu nói-- Lúc trước dù sao cũng là kim khẩu của Lục vương gia, hôm nay lật lọng cũng là bọn họ, chúng ta cái gì cũng không nói là được.-- Thanh Nha tỷ tỷ nói không sai.Ngâm Hoan đẩy khay hạt dưa ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng xáo trộn xác hạt dưa, đáy mắt thoáng hiện lên một tia giảo hoạt-- Chúng ta cái gì cũng không nói là được, tự nhiên sẽ có người vì chúng ta bất bình.Năm trước nàng tiến cung cũng nhiều, số lần diện thánh cũng nhiều, cũng có lần theo thánh chỉ tiến cung với mẫu thân và Cố lão phu nhân, nàng mới không tin sẽ không có ai nói ra. Bất kể người nọ đồng tình hay thương hại nàng thì chuyện này nếu truyền đến tai hoàng hậu nàng đều là người thua thiệt, không xứng thì không xứng vậy thì lúc trước cần gì mở miệng nói giỡn, làm chậm trễ cô nương người ta.Bình thường cũng không ít người không vừa mắt với hậu duệ Hoàng tộc, chỉ cần có huyết mạch Hoàng gia, thì liền được chức vị hoặc thừa kế, so với những người vất vả leo lên mà vẫn không thể để lại cho đời sau, càng thêm một bụng tức giận. Người có tài văn chương thì dùng văn, người có quyền thế liền ngẫu nhiên đâm chọc vài câu, hoàng đế còn phải bận tâm cân bằng đại cục, nếu cứ tiếp tục cũng không được, Hoàng gia thành người thất tín thì sao.Vì vậy lần tiến cung cuối cùng trước khi hết năm, Mộc thị được hoàng hậu nương nương ban không ít trân phẩm an ủi, vốn là Hoàng Thượng cũng không muốn tứ hôn, nhưng nghĩ tới một khóc hai nháo của Lục đệ muội thì chuyện tứ hôn này cực kỳ khó giải quyết, nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến thể diện của hắn. Vẫn là hoàng hậu nương nương am hiểu trấn an, sau này để Mộc thị mang theo Ngâm Hoan thường xuyên tiến cung, nghe nói cũng là một đứa thông tuệ.Năm mới vừa đến, không khí toàn Cố gia có vẻ có chút kỳ lạ. Ngâm Hoan rất ít ra khỏi Tử Kinh viện, đầu năm lại cùng Mộc thị đi Huệ An thành, lúc trở lại đã là mười bốn. Lúc đến thỉnh an Cố lão phu nhân thì phát hiện sắc mặt của bà không tốt lắm, nàng cũng không có nhìn thấy Nhị phu nhân, khi trở lại phòng mình hỏi chuyện Tập Noãn mới biết được, đầu năm nay bên Bành gia truyền tới thông tin đã làm mai cho Bành Đại thiếu gia.-- Ngươi nói, là Bành phu nhân sai người đến Cố gia, hỏi lão phu nhân có cô nương nào thích hợp thì giới thiệu à.Ngâm Hoan ngạc nhiên với sự quyết đoán của Bành phu nhân, hoàn toàn không có đem ý nghĩ ban đầu của Bành lão phu nhân để vào mắt.-- Đúng vậy, Bành phu nhân còn hỏi Tam tiểu thư cùng Đại thiếu gia, nói là Bành thiếu gia với bọn họ là bạn bè, cũng là biểu ca biểu đệ, nhất định rõ đối tượng hắn yêu thích.Khó trách mấy ngày lễ mừng năm mới này, sắc mặt Cố Ngâm Nguyệt cũng không quá tốt, một chiêu này của Bành phu nhân là trực tiếp muốn cắt đứt tưởng niệm của nàng, còn muốn giúp Bành Mậu Lâm đi chọn ý trung nhân thích hợp, không phải là đâm thêm một nhát sao.-- Bành lão phu nhân không có tới đây sao?-- Bành lão phu nhân ngã bệnh, cho nên năm mới là Bành phu nhân tới.Ngâm Hoan khóe miệng giương cao một nụ cười hiểu rõ, Bành phu nhân nhẫn cũng lâu rồi a, Bành quốc công chỉ có một đứa con trai, cho dù Bành lão phu nhân chính mình chọn hay là Bành phu nhân chọn thì cũng sẽ chọn người có bản lĩnh, biết ăn nói mới có thể đem Bành gia quản lý tốt. Hôm nay, cửa ải chọn cháu dâu này, Bành lão phu nhân vốn là không muốn tới.Lúc trước Bành phu nhân không dám tỏ rõ thái độ của mình với Cố gia là vì cố kỵ Lục vương gia, hôm nay hôn kỳ của Lục thế tử đã định, Bành phu nhân cũng không cố kỵ gì nữa, chung thân đại sự của con trai trọng yếu hơn việc thân càng thêm thân của mẹ chồng.Từ chuyện Bành phu nhân thường xuyên mang Bành Sở Thu tiến cung thì nàng đã hiểu được lập trường của Bành gia, thê tử của Bành Mậu Lâm, cũng phải là tiểu thư có gia thế địa vị tương đối mới được. Cố gia từ khi trưởng tử qua đời bắt đầu cũng đã mất đi cái cơ hội cạnh tranh này.Trong viện Cố lão phu nhân, Cố Vũ Trị quỳ ở trước mặt Cố lão phu nhân, thần sắc bi thương, giống như là uỷ khuất to lớn-- Nương, người xem hôn sự của Ngâm Nguyệt một chút đi, cứ trì hoãn như vậy sao, đây chính là cháu gái ruột của người a, chẳng lẽ còn không bằng đại tẩu sao.Cố lão phu nhân kéo tay của hắn, trong hốc mắt khẽ ngấn nước-- Hôn sự của Ngâm Nguyệt cùng đại tẩu con có quan hệ gì, Vũ trị a, nương biết rõ trong lòng con đang khó chịu nhưng có một số việc, chúng ta không thể thay đổi.-- Con biết nương chỉ thương Đại ca mà thôi.Cố Vũ Trị quẹt dòng nước mắt, oán hận nhìn Cố lão phu nhân-- Nếu không phải Đại ca mất đi, thì tước vị Cố quốc công cũng không đến lượt con, hôm nay tước vị cho con nhưng đại tẩu vẫn còn quản Cố gia, Bành gia kia chướng mặt Ngâm Nguyệt chỗ nào, là do con và nương nàng không có thực quyền sao!-- Hồ nháo, chuyện này cùng chuyện đại tẩu con quản gia có dính líu gì, mặc dù Bành gia do bác con làm chủ, nhưng chuyện chung thân đại sự cũng phải trải qua suy sâu tính kỹ, chẳng lẽ bới chuyện lên thì Bành gia liền buông tay sao, Lâm An thành người trong sạch nhiều như vậy, Nguyệt nhi sao có thể không gả cho người được!Cố lão phu nhân vỗ mạnh vào bàn-- A Tuệ hồ đồ không nói, chẵng lẽ đến con cũng hồ đồ nốt sao?-- Tại sao không có quan hệ, nương, bên ngoài Cố gia con là Cố quốc công, A Tuệ là phu nhân Cố quốc công, nhưng người quản gia lại là đại tẩu, người khác sẽ nghĩ như thế nào, Bành gia sẽ nghĩ như thế nào, Cố gia căn bản không phải do chúng con làm chủ mà là đại tẩu làm chủ, bởi như vậy bất luận là Dật Tín lấy vợ hay là Ngâm Nguyệt lập gia đình, người làm chủ chuyện này không phải là chúng con, tự nhiên Ngâm Nguyệt sẽ không vừa mắt Bành phu nhân.Cố Vũ Trị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Cố lão phu nhân thở dài một hơi, hắn suốt ngày nhúng mũi vào chuyện hậu viện, mưu đồ với gia sản Cố phủ, chẳng lẽ con trai lớn chết, Cố gia thật sự muốn xong rồi?-- Đại tẩu ngươi quản gia không tốt sao, chẳng lẽ cái nhà này vợ chồng các ngươi quản được sao, lại nói chuyện tẩu ngươi không con, thì tẩu ngươi hiện nay cũng có một đứa nhỏ thừa tự rồi năng lực của vợ ngươi bao nhiêu ngươi còn không rõ sao, Vũ trị a, tại sao ngươi lại hồ đồ thành như vậy.Cố lão phu nhân nhìn thoáng qua Cố Vũ Trị, tay cầm quải trượng run lên, Hỉ mama phía sau vội vàng đỡ nàng.-- Còn có, trong lòng Nguyệt nhi đã đủ khó chịu rồi, hai vợ chồng các ngươi đứng nói thêm cái gì với nàng nữa, chẳng lẽ các ngươi muốn cả thành biết chuyện này sao!Cố lão phu nhân nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào nội thất, Cố Vũ Trị quỳ trên mặt đất đáy mắt thoáng hiện lên tia lệ khí, dựa vào cái gì mà Cố phủ này lại để một người không cùng huyết thống quản gia chứ.Bên trong tiểu viện của Cố Ngâm Nguyệt, Nhị phu nhân Nghiêm thị nhìn bộ dáng không vui của nữ nhi, thật đau lòng cho nàng. Đối với Cố Ngâm Nguyệt mà nói, từ khi nàng hiểu chuyện, Cố lão phu nhân cùng Bành lão phu nhân liền thường xuyên nói giỡn sau này để nàng làm nàng dâu của Bành thiếu gia, vì vậy chấp niệm của nàng với hắn càng ngày càng sâu theo mỗi lần gặp mặt của hai nhà. Dần dần khi trưởng thành, bộ dạng của ngọc thụ lâm phong kia của Bành Mậu Lâm mê đảo các cô nương khác cũng đồng dạng mê đảo cả nàng.Không biết từ lúc nào, nàng hy vọng có một ngày, Bành lão phu nhân thực hiện lời hứa kia để nàng có thể mặc giá y đỏ thẫm gả cho biểu ca, như vậy biểu ca liền chỉ thuộc về một mình nàng.Một năm hai năm qua đi, nàng đã đến tuổi cưới gả nhưng bên Bành gia kia lại chậm chạp không đả động đến chuyện này, biểu ca vẫn cứ một bộ dáng ôn ôn nhu nhu, bà cô cũng rất thân mật, có thể vì lễ tiết Bành gia thủy chung không muốn tỏ rõ thái độ.Mà phụ thân mẫu thân nàng bắt đầu nóng nảy, cho đến cuối năm ngoái chuyện tặng thơ của biểu ca nàng vừa lộ, thái độ Bành gia có chuyển biến rất lớn. Lễ mừng năm mới Bành lão phu nhân không đến như thường lệ mà Bành phu nhân đến thay, nàng ít khi gặp mặt bà nhưng lúc đó ngay khi nhìn thấy nàng, câu đầu tiên bà hỏi nàng đó là biểu ca nàng thích kiểu cô nương nào, biểu ca tuổi cũng không còn nhỏ, nên định hôn sự cho hắn rồi, còn nói bóng nói gió hỏi mẫu thân, hôn sự của nàng đã định chưa, nếu còn chưa định thì bà sẽ làm mai cho mấy thanh niên tài tuấn đầy hứa hẹn cho nàng.Cố gia cũng không phải là người ngốc, Cố lão phu nhân rốt cuộc đã rõ thái độ của Bành gia, nói vậy hôn sự của hai nhà Bành Cố nhất định sẽ không thành, mà chính cô em gái chồng kia không muốn đối diện bà nói nghiêm túc về việc này nên mới cáo ốm ở nhà.Cố Ngâm Nguyệt thật sự không hiểu, cũng không cam tâm, nếu không vì sự dè dặt của cô nương nàng đã chạy tới bên kia hỏi rõ biểu ca vì cái gì đối xử với nàng như vậy, hôm nay nghe mẫu thân nói không ngừng bên tai, nàng càng không còn chút kiên nhẫn nào.-- Mẫu thân, chuyện này cùng Thất muội có liên quan gì mà người cứ thao thao nói vậyCố Ngâm Nguyệt hoàn hồn lại, không kiên nhẫn cắt đứt bài diễn văn của Nghiêm thị, Nghiêm thị ngẩn ra, lập tức trả lời-- Tại sao không có quan hệ, nếu không vì Thất muội con đính hôn miệng cùng Lục vương gia, mà hôm nay thế tử đã nghị hôn rồi, thì sẽ không làm con xúi quẩy theo.-- Đó chỉ là lời nói đơn phương của Lục vương gia thôi, hơn nữa, chuyện chúng ta cùng Bành gia, là lời nói đầu lưỡi của cô bà và tổ mẫu thôi.Cố Ngâm Nguyệt có niềm kiêu ngạo cùng kiên trì của nàng, cho dù nàng cực kì đau lòng nhưng nàng không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người khác.-- Tại sao là nói giỡn, từ lúc con sinh ra Bành lão phu nhân đã nhắc rồi, xém nữa là định ra hôn sự rồi.Nghiêm thị không đồng ý, một mối hôn sự giống như là ván đóng thuyền, chỉ là không có công khai đến mà thôi, tại sao có thể tính là cười giỡn.-- Mẫu thân, con mệt rồi, nếu là không có chuyện gì khác, người đi về trước đi.Sắc mặt của Cố Ngâm Nguyệt trầm xuống, cho dù định ra mười năm thì như thế nào, hiện tại nương tử của hắn có phải là nàng đâu. Nghiêm thị nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt, rời khỏi phòng.Cố Ngâm Nguyệt nghe động tĩnh bên ngoài, thần sắc có một tia buông lỏng, một tay túm chặt khăn tay, khóe miệng khẽ run, nước mắt lặng yên không một tiếng động rơi xuống.Nha hoàn đứng một bên hoảng hồn, nhưng không biết an ủi nàng như thế nào, Cố Ngâm Nguyệt xuất thần nhìn bồn hoa trên bàn, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh của nha hoàn-- Tiểu thư, có người đưa thiệp mời tới.Cố Ngâm Nguyệt cầm lấy khăn lau nước mắt, ho nhẹ một tiếng, khàn giọng phân phó-- Mang nước đến, để cho nàng chờ bên ngoài đi.Cố Ngâm Nguyệt đi ra sau đó, nhìn tấm thiệp màu trắng ngà trên tay nha hoan, hơi nhíu mày, hôm nay bất quá là mới đầu xuân, trời còn chưa có ấm lại, tuyết đều vừa mới tan, tại sao tiểu thư Tưởng gia lại đưa thiệp mời tới.-- Tiểu thư nhà ta muốn mời người dạo sông, nghe nói hàng năm vào thời điểm này tuyết chưa tan hoàn toàn, cảnh vật hai bên sông nhìn rất đẹp.Cố Ngâm Nguyệt lật tờ thiệp mời nhìn một chút, bên ngoài vẽ hoa mai quả thực tinh xảo, tiểu thư Tưởng phủ quả thật là người biết hưởng thụ.-- Ngoại trừ đưa thiệp cho ta, tiểu thư ngươi còn mời ai nữa.Cố Ngâm Nguyệt đem thiệp mời ném ở trên bàn, ánh mắt nhàn nhạt không còn kích động như lúc nãy.-- Nhị tiểu thư và Thất tiểu thư cũng được mời, à, ngoài ra còn có mời Ngũ tiểu thư nữa a.Nha hoàn kia suy tư một chút, mở miệng nói. Mời bốn vị tiểu thư Cố phủ, bất quá dạo sông, Tưởng gia muốn chuẩn bị bao nhiêu du thuyền đây, Cố Ngâm Nguyệt liếc qua thiệp mời bên kia, tiệc sẽ tiến hành cuối tháng.Cùng lúc đó trong Trúc Thanh viện, Cố Ngâm Sương nhìn thiệp mời xinh đẹp kia, sắc mặt cũng không phải là rất tốt, lần trước nàng dẫn theo Cố Ngâm Phương mà lần này thiệp mời lại là cho Ngũ muội, Tưởng tiểu thư có cùng Ngũ muội đã gặp mặt sao?-- Nhị tiểu thư, người có đi không ạ?Sau lưng nha hoàn vừa nhìn thấy nàng như vậy, có ý hơi sợ hãi, Cố Ngâm Sương khóe miệng câu lên, cười vui vẻ, che đi một màn vừa rồi-- Tam muội cùng Thất muội đều đi, tất nhiên ta cũng đi chứ.-- Người không sợ dị ứng hoa đào sao?Nha hoàn sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở, hàng năm vào lúc này, Nhị tiểu thư tận lực ít ra ngoài, để tránh thoát đoạn thời gian này. Cố Ngâm Sương liếc nàng một cái, nha hoàn kia cũng không lên tiếng, thu hồi tầm mắt, nàng nhìn ra bầu trời đen thẫm bên ngoài cửa sổ, hờ hững nói-- Ngươi đi mời Lục tiểu thư đến đây đi.✌🏻✌🏻✌🏻 HẾT CHƯƠNG 43
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me