LoveTruyen.Me

Beta Trung Sinh Chi Thu Nu Tam Ke To Tieu Luong Co Ngam Hoan Trung Sinh

Bọn Ngâm Hoan trở lại phòng của Cố Ngâm Sương, không khí trong phòng rõ ràng có biến hóa, Cố Ngâm Phương vẫn là thần sắc nhàn nhạt như cũ, mà sắc mặt của Cố Ngâm Sương có thể gọi là trắng bệch.

Phương thị vào phòng sau cùng, nói với nàng ấy vài lời vô thưởng vô phạt, cuối cùng lấy một phong thơ ra, nói là thơ của Tiền di nương cầu xin nàng mang đến, đáy mắt Cố Ngâm Sương vốn mang đầy ưu thương phút chốt trở nên sáng rỡ, nàng cám ơn Phương thị liền nhanh tay nhận thư, đợi các nàng đi về, vội vàng mở thư xem, lập tức khóe miệng giương cao một nụ cười thật tươi, muội muội không chịu giúp nàng sao, không sao dù sao cũng có người khác nguyện ý mà, phải không...

Xe ngựa dần dần ly khai Lục phủ, Ngâm Hoan ngồi trong xe nhìn theo dãy tường rào kia xa dần, nàng đã nhắc nhở Lục Đại thiếu phu nhân, nếu sự tình thuận lợi thì một thời gian nữa Lục gia sẽ đón chào đứa cháu đích tôn của Đại thiếu gia, Lục Trùng Nham, ta xem dã tâm của ngươi thực hiện như thế nào đây.

Trở lại Cố gia, Ngâm Hoan nhìn đồ Tô thiếu gia đưa tới được đặt trên bàn, Nhĩ Đông đứng một bên còn đang không ngừng nhắc nhở nàng

-- Tiểu thư, người hiện tại không thể cùng Tô thiếu gia quá thân cận đâu, Bát vương phủ còn chưa đưa hôn thư tới, bên ngoài người ta đồn đại không tốt cho tiểu thư đâu.

Lời nói này mỗi khi Tô Khiêm Mặc đưa quà cho nàng thì Nhĩ Đông lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại...

Một tháng sau khi đọc thánh chỉ, Bát vương phủ chính thức chọn ngày thành thân, hôn thư do quan môi đưa đến, ngày đưa sính cũng chọn ra luôn rồi, ngày thành thân là ngày sau khi Ngâm Hoan cập kê.

Theo quan môi đến Cố phủ còn có hai mama do Bát vương phi sai tới, Mộc thị không hiểu ý tứ của Bát vương phủ, quan môi kia vừa cười vừa nói

-- Chuyện này vương phi nói, trong vương phủ nhiều quy củ, trong cung quy củ cũng nhiều, tương lai Cố tiểu thư cũng phải vào cung không ít, nên cần phải học cho tốt, để tránh gặp lỗi lầm đáng tiếc.

Dù lời nói của quan môi dễ nghe nhưng ý tứ vẫn như cũ, chính là vương phi sợ Ngâm Hoan không hiểu quy củ tổn hại thể diện Bát vương phủ, cho nên thỉnh hai mama trong cung đến dạy dỗ nàng.

-- Tư Kỳ, an bài chỗ ở cho hai mama.

Mộc thị cười phân phó nói, cũng không có lộ ra thần sắc nào khác, quan môi kia thấy chuyện cần làm đã làm xong liền cầm bao lì xì trở về Bát vương phủ phục mệnh.

Trong Bát vương phủ, Bát vương phi nghe nàng nói lại, đắc ý cười khẽ

-- Các nàng cũng không dám bất mãn gì.

Cầm lấy bao lì xì trên bàn đưa cho quan môi, để nàng đi ra ngoài. Tạ Quán sau khi vào nội thất thỉnh an mới trở về viện của mình, lúc này nàng đã có thai năm tháng, đứng lâu một chút liền mỏi mệt.

-- Tiểu thư, thân thể người nặng nề như vậy, người không cần ngày nào cũng đi thỉnh an vương phi đâu, vương phi sẽ hiểu mà.

Nha hoàn bên cạnh Tạ Quán vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, thay nàng bóp chân, Tạ Quán sờ sờ bụng cười nhu hòa

-- Thật may đứa nhỏ này ngoan ngoãn, không giống Lạc nhi.

-- Cho dù như vậy tiểu thư cũng không nên để tiểu thiếu gia mệt nhọc, người là người mềm lòng.

Nha hoàn kia lẩm bẩm, cả Bát vương phủ, cho dù là Nhị phu nhân cũng chỉ đến thỉnh an một chút, cũng không giống như tiểu thư nhà mình ba ngày hai bữa hầu hạ bên cạnh vương phi.

-- Thước Nhi, về sau không cho phép người nói như vậy nữa, ta là Thế tử phi của Bát vương phủ, hầu hạ mẫu phi là chuyện nên làm, hơn nữa ta chỉ là đứng đó nói chuyện với mẫu phi thôi.

Tạ Quán sau khi gả vào phủ mấy năm nay, nàng vẫn nỗ lực muốn duy trì tốt quan hệ với vương phi, nhưng nàng sớm liền phát hiện trong lòng vương phi chỉ có một mình tiểu thúc, đối với Thế tử cùng Nhị đệ cũng không để tâm, cho dù là như vậy, nàng cũng muốn giống như lời nói của phụ vương, Bát vương phủ phải duy trì sự hòa thuận.

-- Vậy Nhị phu nhân cũng phải hầu hạ vương phi mới phải.

Thước Nhi lầm bầm một tiếng, Tạ Quán cười vỗ vai nàng một chút

-- Lá gan càng ngày càng lớn rồi, ngươi dám nói Nhị phu nhân không đúng nha.

Thước Nhi vội vàng lắc đầu, với tính tình Nhị phu nhân... Xem như nàng chưa nói gì đi, nếu để Nhị phu nhân hầu chuyện với vương phi, không đến nửa ngày liền bị phạt thôi.

Tạ Quán khẽ thở dài một hơi, nếu hành động của mẫu phi lần này để cho tiểu thúc biết, nhất định là sẽ bất mãn, lúc nàng mới gả vào phủ đã nhận thức được tính tình của hắn, chuyện mà hắn đã nhận định, người xung quanh đồng ý thì không sao, nếu trực tiếp nhúng tay vào chuyện đó thì hắn liền trở mặt ngay lặp tức, không hề nể mặt chút nào, cho dù đó là ai...

Mà lúc này bên chỗ Ngâm Hoan, nhìn hai mama không nói không cười dáng vẻ nghiêm túc này, nàng ngay cả khí lực khóc cũng muốn để dành. Trước kia lúc nàng vừa mới tới Tử Kinh viện, Cố lão phu nhân cũng phái Tiền mama đến dạy mình quy củ, chỉ với hai ba tháng mà đã làm cho Ngâm Hoan chịu không nổi, hôm nay có hai mama, nghe ý tứ của mẫu thân là muốn học xong trước khi mình cập kê. Ngâm Hoan đột nhiên có một nguyện vọng rất lớn a.

Bát vương phi phái hai mama tới so với Tiền mama hung tàn nhiều hơn, Ngâm Hoan hết thảy được dạy theo tiêu chuẩn cung quy, trước khi tham gia đại điển tuyển tú các tiểu thư cũng phải học những nội dung tương tự, học tập cung quy, học tập hầu hạ Hoàng Thượng như thế nào, học liền học hết hai năm.

Ngâm Hoan cầm chén đi một vòng, vị mama kia lại bảo nàng đi thêm một vòng nữa, Thanh Nha muốn đi vào, một trong hai vị mama ngăn cản

-- Bây giờ là giờ học quy củ.

-- Canh giờ này tiểu thư phải học nữ công.

Thanh Nha không kiêu không nịnh nói, thoáng nhìn bộ dáng kia của Ngâm Hoan mà đau lòng vô cùng.

-- Không cần, hai năm tới tất cả cầm kỳ thư họa mà Ngâm Hoan tiểu thư cần học, đều do chúng ta dạy bảo, kể cả nữ công.

Mama kia trực tiếp đóng cửa lại, sắc mặt Thanh Nha trầm xuống, đây nào phải là học quy củ, quả thực chính là muốn làm tiểu thư mệt chết, từ sáng sớm đến bây giờ căn bản chưa từng nghỉ ngơi, cũng bởi vì tính tình tiểu thư hiếu thắng, nếu đổi thành người khác đã sớm ngã rồi.

Đến trưa Nhĩ Đông đem cơm trưa đi đến, Ngâm Hoan còn phải đối mặt với chỉ điểm của hai mama ở bên cạnh, ăn không nói, ngủ không nói, nhiều quy củ tới mức đủ để viết sách.

Với cường độ luyện tập như vậy bảy tám ngày sau thì Mộc thị đã ngồi không yên, nếu là Bát vương phi không hài lòng Ngâm Hoan như vậy, oai phủ đầu này cũng quá hung ác đi, một cô nương mới mười mấy tuổi nếu cứ tiếp tục lăn qua lăn lại như vậy, sớm muộn gì sẽ mệt mỏi mà sinh bệnh a.

Nghe tiếng đạp cửa bên ngoài, một vị mama trong đó mở cửa, khi mở miệng định dạy bảo nhưng mắt thấy Mộc thị liền thay đổi giọng nói

-- Cố phu nhân.

-- Ta đến xem Ngâm Hoan như thế nào, có được không?

Mộc thị nhìn hai mama kia, giọng nói có chút lạnh xuống

-- Ta không biết là khi học cung quy thì không cho phép có người vào thăm, vả lại ta thấy cường độ huấn luyện của hai vị mama, không biết hai mama đây là muốn huấn luyện phi tử hay sao.

-- Đương nhiên là không phải, Cố phu nhân, chỉ là chiếu quy củ...

-- Quy củ là do người định, ta nghĩ cung quy cũng không có chết như vậy, huống chi là quy củ Bát vương phủ, ta nói đúng hay không, hai vị mama.

Mộc thị cắt ngang lời của các nàng, một người trong đó giật giật tay áo người kia, vội vàng cười cầu hoà với Mộc thị

-- Cố phu nhân nói không sai, ta cùng Tần mama sẽ rời đi.

Nhìn hai vị mama kia rời đi, Ngâm Hoan ngồi trong phòng mà thở phào nhẹ nhõm, nàng cơ hồ là xụi lơ ở trên chiếc ghế, Nhĩ Đông vội vàng đi vào, Ngâm Hoan đem chân giơ lên

-- Mau, mau xoa giúp ta đi, chân ta đứng tới nổi không còn cảm giác rồi nè.

Tư Kỳ cười bưng canh lại

-- Tiểu thư, mau uống chén canh này đi, phu nhân sai người tìm phương thuốc quý để bồi bổ thể lực đó, tiểu thư mau uống cho nóng.

Ngâm Hoan suy sụp nói

-- Mẫu thân, con đâu có nghe nói gả vương phủ cũng phải học quy củ, con đâu phải qua đó làm Thế tử phi đâu.

Ngâm Hoan ngoan ngoãn uống canh, hai vị mama kia cứng mềm đều không ăn, nghiêm khắc vô cùng, nhưng các nàng cũng không có tận lực ngược đãi mình, cho nên căn bản tìm không ra cái gì sai. Mộc thị sờ sờ tóc của nàng

-- Ngâm Hoan, con phải nhớ kỹ, lòng người không thể thay đổi, nhưng về lâu dài có thể nàng sẽ biết con tốt. Mẫu thân cũng không muốn con phải liên tục ẩn nhẫn, mà mọi chuyện đều phải suy nghĩ kỹ rồi làm, chuyện này người sáng mắt đều hiểu là Bát vương phi đang tận lực làm khó con, nhưng con có thể nói bà sai sao, trước khi cưới mẹ chồng cho vài vị mama qua dạy dỗ con dâu, biết thế nào là tôn phu.

-- Nữ nhi hiểu.

Ngâm Hoan gật gật đầu, Mộc thị nhìn nàng cúi đầu ăn canh, sự tình về sau nàng phải dựa vào bản thân, bản thân mình dù giúp nhưng cũng có hạn, như vậy cũng tốt, nhân dịp này để nàng học thêm nhiều thứ hơn.

Học khoảng chừng mười ngày, rốt cục cũng có người bất mãn. Hắn viết liền hai phong thư đưa đến Cố phủ nhưng không có thư trả lời là như thế nào. Trên đường ra cung sau khi thượng triều, Tô Khiêm Mặc trực tiếp bắt được Cố Dật Tín, thế mới biết mọi chuyện, Ngâm Hoan những ngày này căn bản không có thời gian hồi âm, sau khi học quy củ, thời gian còn lại nàng liền ngủ, ngay cả thư còn chưa đọc.

Tô Khiêm Mặc một đường trầm mặt trở về Bát vương phủ, A Hỉ đi theo phía sau cũng không dám thở mạnh, trên người thiếu gia có sát khí a.

Lúc này đúng là thời điểm thỉnh an, Thế tử phi cùng Nhị phu nhân đều ở trong sân Bát vương phi, Tô Khiêm Mặc xồng xộc đi vào phá vỡ không khí nói chuyện phiếm của các nàng, Bát vương phi thấy con trai đi đến, cười hô

-- Mặc nhi, con đến thỉnh an mẫu phi sao, sao hôm nay không về với phụ vương con.

-- Mẫu phi lập tức gọi hai mama dạy quy củ từ Cố phủ trở về đi.

Bát vương phi liền thay đổi thần sắc hoà ái lúc nãy

-- Làm sao, là Cố thất tiểu thư kia khóc lóc kể lể với ngươi sao, chỉ có chút chuyện này mà chịu không nổi, thì làm sao mà làm con dâu của ta được.

-- Không cần nàng nói cho con biết, cả thành Lâm An này đồn rằng mẫu phi thương con trai ruột ghét con dâu, đối với con dâu chưa gả vào phủ liền cho học quy củ, lúc trước Đại tẩu cùng Nhị tẩu cũng không nghe mẫu phi cho mama qua dạy quy củ.

Tô khiêm trực tiếp đem bọn Đại ca Nhị ca đều kéo xuống nước, không phải là muốn học sao, vậy thì tất cả cùng học là tốt nhất. Bát vương phi quát lớn

-- Đó là bởi vì Đại tẩu Nhị tẩu ngươi xuất thân tốt, vốn là người hiểu quy củ. Loại chuyện hậu trạch này, nam nhi như người biết làm gì.

-- Mẫu phi, con quên nói cho người, Hoàng Thượng đã ban cho con phủ trạch riêng.

Tô Khiêm Mặc đột nhiên sâu kín mở miệng nói ra, Bát vương phi khó tin nhìn hắn

-- Ngươi nói cái gì!

-- Mẫu phi, nếu người thương con vì sao lại làm khó người trong lòngcon, là con cầu xin Hoàng Thượng tứ hôn, tất cả mọi người cũng nhìn ra được là do con coi trọng Thất tiểu thư của Cố gia, người lại cứ lặp đi lặp lại chuyện phản đối như vầy, người không thương con trai hay sao, nếu đã mẫu phi đã không thích như vậy, thì sau hôn lễ, bọn con sẽ chuyển ra ngoài sống.

Bát vương phi thật lâu mới phản ứng lại, nàng run giọng nhìn hắn

-- Ngươi nói ngươi muốn chuyển ra vương phủ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không!

-- Mẫu phi có rõ chính mình đang làm cái gì hay không, người cũng biết người khó xử Cố thất tiểu thư là muốn phản đối Thánh chỉ, đó chính là đối với Hoàng Thượng bất mãn, Cố gia một nhà trung liệt, vốn là vì triều đình hy sinh quá nhiều, Hoàng Thượng đối với Cố gia có nhiều chiếu cố, hôm nay hắn tứ hôn nhất định là muốn Cố gia có chỗ dựa vào, mẫu phi nếu người cứ tiếp tục, chẳng phải là muốn đối nghịch cùng Hoàng Thượng sao?

Tô Khiêm Mặc mặt không thay đổi nói, một bên trên khoé miệng của Tạ Quán xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt khó có thể nhận ra, lấy cái gì có thể thuyết phục được mẫu phi, trên đời này ngoại trừ lời nói của phụ vương thì chính là Thánh chỉ của Hoàng Thượng.

Bát vương phi không nghĩ tới có một ngày sẽ bị con trai thương yêu nhất uy hiếp, thân thể nàng run rẩy giận điên lên, lúc trước cho dù hắn ngỗ nghịch thế nào cũng không bao giờ nói những lời như vậy với nàng.

-- Mẫu phi.

Đột nhiên giọng điệu của hắn thay đổi, Tô Khiêm Mặc đột nhiên ủy khuất gọi nàng, Bát vương phi ngẩn ra, ngay cả Thế tử phi cùng Nhị phu nhân bên cạnh cũng giật nảy mình, vừa rồi Tô Khiêm Hòa muốn bước chân tiến vào, toàn thân cũng run lên, nhìn Tam đệ quỳ trên mặt đất, hắn cảm thấy hắn đến nhầm thời điểm rồi.

-- Người không phải là muốn biết vì cái gì ai con cũng không chịu, liền chỉ thích Cố gia Thất tiểu thư sao.

Trên mặt Tô Khiêm Mặc thoáng hiện tia khó xử, Bát vương phi nhìn thoáng qua Tô Khiêm Hòa, hắn chỉ im lặng đứng sau lưng Thế tử phi, Bát vương phi ôn nhu nhìn về phía con trai

-- Vì cái gì?

-- Mẫu phi người còn nhớ rõ khi còn bé con không hề thích chơi với các tiểu thư không, con còn cực kỳ chán ghét các tiểu thư thế gia, mà ngay cả người thích thân cận con nhất là Thất công chúa con cũng đều không thích.

Tô Khiêm Mặc thần sắc càng thêm khổ sở, Bát vương phi suy nghĩ một chút, xác thực đúng là có chuyện như thế, nếu như không có chuyện tứ hôn lần này, nàng còn suy nghĩ không chắc là con trai mình thích con gái nữa hay không.

-- Khi đó con liên tục sống cùng các bạn học, cũng thích chơi với các ban học hơn... Đại ca cũng biết chuyện này...

Tô Khiêm Mặc mở miệng khó khăn, khoảnh khắc này tất cả mọi người trong phòng đều ngây ra.

Hồi lâu, Bát vương phi kinh ngạc quay đầu nhìn Tô Khiêm Hòa, một lần nữa khiến đầu hắn phủ đầy mồ hoi, tầm mắt khẽ giơ lên, không dám nhìn thẳng Bát vương phi, xem như chấp nhận lời của Tam đệ, mà một bên Nhị phu nhân thủy chung vẫn duy trì vẻ mặt trấn định, trong lòng lần này đối với tiểu thúc phải nói là phục sát đất.

-- Vậy vì sao con lại...

Bát vương phi cảm giác mình cũng khó mà mở miệng, hỏi cũng không được, mấy năm nay con trai không thích thân cận còn cô nương, thậm chí là có chút chán ghét, thế nhưng là bởi vì hắn thích nam nhân sao!!!

-- Bởi vì về sau con gặp được Cố gia Thất tiểu thư, mẫu phi, nàng rất đặc biệt, nàng không giống rất các tiểu thư kia hay Thất công chúa nũng nịu như vậy, con trai ngay từ lần đầu gặp mặt đã không có cảm giác chán ghét nàng, về sau từ chỗ Dật Tín nghe được không ít chuyện về Thất tiểu thư, con trai mới dần dần quan tâm, khi đó nàng không biết chuyện này, thời điểm tòng quân trong quân doanh đều là nam, con mới phát hiện mình không thích cùng bọn họ ngây ngốc một chỗ như vậy, cho nên sau khi trở về con mới quyết định cầu Hoàng thượng, xin chỉ tứ hôn.

Tô Khiêm Mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt tha thiết giống như còn bé mà nhìn nàng, sự kỳ vọng cùng một chút khó xử chưa kịp lau sạch nơi đáy mắt, trong lòng Bát vương phi hung hăng rung một cái. Tô Khiêm Hòa hít sâu một hơi, đối mặt với ánh mắt nghi vấn của vương phi, trịnh trọng gật đầu xác nhận chuyện kia

-- Mẫu phi, Tam đệ lúc trước hắn xác thực...

Bát vương phi không có lại hỏi tiếp, nàng dường như mất hết khí lực ngồi trên ghế, trong một thoáng nàng dường như đã già đi vài tuổi. Trong tai chỉ truyền đến âm thanh bảo đảm của con trai

-- Nếu cùng Cố tiểu thư thành thân, con trai nhất định sẽ quay đầu, mẫu phi, người đừng làm khó nàng nữa nhé.

Hắn sợ Ngâm Hoan thoái hôn a...

👏🏻👏🏻👏🏻 HẾT CHƯƠNG 69

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me